Ngự ba ngàn · Transfic yoosu

Ngự ba ngàn chương 12 (trung)


 

 

diendanbaclieunet13

 

Ầy hôm qua không biết thế nào lại quên không chúc mừng sinh nhật Ho ms cay, đành post thêm chương ms chúc mừng vậy (mn lời ghê cơ), mong Ho càng ngày càng đẹp zai và luôn happy vs mợ jae nhá~~~

.

.

“Hoàng hậu, còn có tương phối kèm nữa” Hắn đơn giản không cần xiên trực tiếp cầm một khối kê chấm tương tới bên miệng Hoàng hậu.

 

Tuấn Tú nở nụ cười, phượng nhãn linh động chứa ý cười, Phác Hữu Thiên cảm thấy cậu cười rất đẹp, không liên quan tới làn da trên mặt cậu có bao nhiêu thô ráp, mà là một loại cảm giác, cảm giác ấm áp thấm nhập tâm tì.

 

Hoàng hậu cũng nắm lấy tay Hoàng thượng, lặp lại một màn khi nãy của hai người, cắn một miếng, bởi vì miệng mở quá lớn, răng cắn nhẹ vào ngón tay Hữu Thiên, Tuấn Tú lại theo bản năng vươn đầu lưỡi, khẽ liếm một cái. Phác Hữu Thiên cảm thấy ẩm ướt mềm mại trên ngón tay, một cỗ điện lưu kì quái xộc hẳn xuống hạ thân, khiến hắn trở tay không kịp, Tuấn Tú chỉ để ý ăn thật là ngon, nhìn thấy tay Hoàng thượng dính tương, cư nhiên không thèm tự hỏi nhanh nhẹn liếm lên, cái lưỡi thơm tho nộn hồng liếm sạch tương trên ngón tay, ăn thật là ngon.

 

Hoàng thượng giật mình, Hoàng hậu giờ mới ý thức được mình vừa làm gì, nhìn ánh mắt Hoàng thượng, lại có cảm giác muốn chui xuống lỗ! Kim Tuấn Tú ngươi vừa mới làm cái gì vậy! Liếm ngón tay Hoàng thượng?! Đem tay Hoàng thượng thành ke trảo (chân gà) sao, ngươi nghĩ đây là ca ca của ngươi chắc, không cần phân biệt nặng nhẹ, vội vàng lùi lại tạo khoảng cách, hóa giải xấu hổ trước mắt bằng cách tiếp tục cúi đầu ăn.

 

Hoàng thượng cũng biết cậu xấu hổ, nói sang chuyện khác, “Tiểu miêu kia không biết đã tìm được chưa?”

 

“Nga, đúng a, như thế nào chỉ biết ăn, quên luôn tiểu miêu rồi” Hoàng hậu sửng sốt đập bàn.

 

Đang định xuống giường, Tiểu Húc Tử đã mang hai tiểu miêu được tắm rửa sạch sẽ tới, “Hoàng hậu, hai tiểu miêu này thật đáng yêu”

 

Tuấn Tú cẩn thận đón lấy, “Thật sự vô cùng đáng yêu, miêu miêu, đêm nay ngủ cùng ta đi” thanh âm ngữ điệu mang theo mẫu ái (tình thương của mẹ) đặc trưng, Hoàng thượng nghe mà tâm ngứa ngáy vô cùng.

 

“Hoàng hậu thích miêu như vậy?” Nhịn không được muốn vươn tay đùa nghịch với tiểu miêu trong ngực Hoàng hậu.

 

“Là tiểu động vật thì ta đều thích, chúng nó có linh tính, trong nhà ta dưỡng ngũ cẩu, tam miêu, còn thêm nhị tiểu bạch thỏ, chúng nó đều nghe hiểu lời của ta, chúng ta thường xuyên trao đổi cùng nhau”

 

“Các ngươi trao đổi cái gì?” Tò mò.

 

“Tỷ như khi ta có chuyện không vui, đều tâm sự với chúng nó, chúng nó a có thể nghe hiểu đấy, còn có thể ở bên cạnh an ủi ta, chúng nó ngoan lắm” Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng dùng khăn lau lên chỗ còn chưa khô của tiểu miêu, bộ dạng chuyên chú, một lần nữa lại hấp dẫn ánh mắt Hoàng thượng.

 

“Vì sao mụ mụ sinh ra chúng nó lại bỏ chúng nó như vậy, nếu không phải ta phát hiện ra, Hoàng thượng, ngươi nói xem, chúng có thể chết không, thật đáng thương, giờ lại không có biện pháp tìm miêu nãi, miêu miêu nhỏ như vậy không thể ăn gì, muốn uống nước sao, hay muốn uống miêu nãi, muốn uống thì kêu hai tiếng nào”

 

Phác Hữu Thiên có chút không khắc chế được trong lòng mềm đi, giờ phút này được hưởng thụ cảnh tượng ôn tồn như vậy, Hoàng hậu ôm ấp hai tiểu miêu tự mình nói chuyện với chúng, ôn nhu điềm tĩnh như vậy, tựa như trong ngực cậu thực sự là những đứa nhỏ.

 

“Miêu a, làm sao vậy, không vui sao, ta sẽ đối tốt với các ngươi, các ngươi đừng sợ ta nga, ta rất thích các ngươi, hiện tại các ngươi là buồn ngủ hay muốn ăn thứ gì? Ân? Có biết không, nếu các ngươi không ăn không uống, ta sẽ cảm thấy rất khó chịu” Hoàng hậu như cũ dẫn dắt từng bước, khuôn mặt đen nhẻm kia tưởng như có thể vắt ra xuân thủy, tiếng gọi mềm nhẹ, Phác Hữu Thiên nhịn không nổi chỉ muốn thay miêu trả lời cậu.

 

Quả nhiên, tiểu miêu ngẩng đầu kêu một tiếng, Tuấn Tú vui vẻ nhướn mi, ngồi xếp bằng trước mặt Hoàng thượng, “Hoàng thượng, ngươi xem, ta không lừa ngươi nha, động vật có thể hiểu tiếng người, người tới a”

 

Tiểu Húc Tử nghe Hoàng hậu gọi liền tiến vào.

 

“Tiểu Húc Tử, chuẩn bị một nãi hồ (bình sữa), đun cho âm ấm, mau lên”

 

“Vâng”

 

“Hoàng hậu muốn đích thân uy?”

 

“Ân, Hoàng thượng, đúng rồi, khảo kê này của Hoàng thượng quả thực rất ngon, cảm tạ Hoàng thượng”

 

“Nếu thích ăn, sao chỉ ăn có mấy khối rồi thôi?”

 

“A, này, ta là muốn để dành, hiện tại ngày lạnh dần để lại cũng được, thứ tốt phải chậm rãi nhấm nháp, huống hồ Hoàng thượng vừa nói là đại trù dân gian, đại trù kia không muốn vào cung nhậm chức, ta không biết lần tiếp theo có thể ăn mĩ vị này là khi nào, phải ăn tiết kiệm” Tuấn Tú giải thích tỉ mỉ.

 

Trong mắt Hoàng thượng chứa đầy yêu thương dịu dàng, “Hoàng hậu muốn ăn, trẫm phái người thỉnh hắn đến là được” không biết vì cái gì một phần tâm tựa như không còn ở trên người mình nữa.

 

“Tạ ơn Hoàng thượng, bất quá Hoàng thượng không cần làm vậy, mặc dù ta thích ăn kê, nhưng không cần làm phiền đại trù dân gian, nhân gia (người ta) ở tại dân gian tức yêu dân gian, không cần bắt nhân gia đi xe mệt nhọc phiền toái, hôm nay có thể thưởng đến mĩ vị như vậy, Tuấn Tú đã thấy đủ rồi” Hoàng thượng đột nhiên chú ý mình như thế, làm cho người nghi hoặc!

 

Không ngờ Hoàng hậu lại tinh tế hiểu ý như vậy, trước kia có phi tần nói Hoàng hậu tiết kiệm, đồ ăn qua đêm đều hâm nóng lại, thật sự đáng quý. Tưởng cậu từ nhỏ được cưng chiều, nhưng chính hắn cũng muốn cưng chiều cậu, tuy nhiên, hắn lại rất tán thưởng điểm này của cậu.

 

Nãi hồ đã được mang lên, Tuấn Tú trước thử độ ấm, sau đưa nãi vào miệng tiểu miêu, “Từ từ sẽ tới nga, này uống cũng ngon lắm”

 

Tiểu miêu nuốt vài hớp, Tuấn Tú liền hưng phấn không thôi, thấy một tiểu miêu khác đáng thương mong ngóng vươn chân cọ cọ vào y phục mình, Tuấn Tú trìu mến trấn an, “Không cần vội a, bảo bối, ngoan ngoan, chờ tiểu huynh đệ của ngươi uống xong, ta liền cho ngươi uống. Ân?” Phác Hữu Thiên không phát giác trên mặt mình giờ toàn bộ đều là cưng chiều sủng nịnh, không phải đối với miêu, mà là đối với nhân.

 

Một câu ‘bảo bối, ngoan ngoan’ này, đột nhiên khiến hắn sinh ra cảm giác hâm mộ, trong mắt Phác Hữu Thiên, có cái gì đó đã không còn giống trước kia.

 

Đôi mắt đen sâu thẳm đào hoa đang chuyên chú nhìn người trước mặt từ từ khai mở, “Hoàng hậu phải đặt cho chúng cái danh a”

 

“Đúng a, ta thế mà không nghĩ tới, gọi là gì thì hảo đây?”

 

Rốt cuộc cũng kéo được sự chú ý của Hoàng hậu, Phác Hữu Thiên thế nhưng lại cảm thấy được chút vui vẻ.

 

Suy tư một lát, khóe miệng khẽ giương, vui đùa nói, “Tiểu Tú Tú, Tiểu Tuấn Tuấn, thế nào?”

 

“A? Ha ha” Tuấn Tú cười phá lên, tươi cười sán lạn khiến Phác Hữu Thiên không cách nào dời mắt.

 

“Hoàng thượng cũng biết nói giỡn a” vì thế cũng mở miệng đùa, “hay là gọi Tiểu Thiên Thiên, hoặc Tiểu Hữu Thiên…Hữu Thiên”

 

Hai chữ Hữu Thiên cứ thế phát ra, thanh âm Hoàng hậu đặc biệt hơi khàn khàn, du dương nhẹ nhàng, hoạt bát khả ái, mang theo chút hương vị thở than nũng nịu.

 

“Hoặc là, ân…Thiên ca ca, Thiên ca ca, tiểu miêu miêu, tới gọi hắn là Thiên ca ca đi, ha ha ha” Tuấn Tú đang cười đột nhiên ngừng lại, thiếu chút nữa cắn rụng đầu lưỡi chính mình, cậu thế mà lại lấy tên Hoàng thượng vui đùa, cậu vừa nói cái gì, Thiên ca ca? A, không phải đang nghĩ danh cho tiểu miêu sao, như thế nào lại biến thành bảo tiểu miêu gọi Hoàng thượng là Thiên ca ca, a suy nghĩ hảo hỗn loạn, điên chết mất!

 

Phác Hữu Thiên nghe mà tâm hoa nộ phóng (nở gan nở ruột), tục danh của hắn, người thường sẽ không gọi, cũng không dám gọi, trong cung này chỉ có mẫu hậu ngẫu nhiên sẽ gọi hắn là Hữu Thiên, về phần Thiên ca ca, lại chưa từng có người gọi qua, cho dù là đệ đệ tối thân mật với hắn, cũng chỉ gọi một tiếng ca mà thôi, một tiếng Thiên ca ca từ miệng Hoàng hậu, khiến xương cốt hắn đều muốn tê dại, nếu cậu là phi tử hắn đã sủng hạnh qua, Phác Hữu Thiên giờ khắc này nghĩ muốn lập tức ôm lấy cậu, muốn khi dễ cậu…muốn…sao lại như vậy!!!

 

Nhìn biểu tình của Hoàng hậu như đã làm sai, thật là thú vị, “Nếu không kêu một con là Tiểu Tú Tú, một con là Tiểu Thiên Thiên”

 

Hoàng hậu đồng ý, bất quá danh này thực rất kì quặc, nhưng mà nếu Hoàng thượng không ngại dùng chữ ‘thiên’, Hoàng hậu cũng không thấy có vấn đề gì, dù sao Tiểu Tú Tú Tiểu Thiên Thiên gọi nghe cũng hay, gật đầu, “Ân”

 

Hoàng thượng chuẩn bị rời Tây Á cung, Hoàng hậu bảo Tiểu Húc Tử tiễn Hoàng Thượng, vừa bước khỏi Tây Á cung một cước, nội tâm Hoàng thượng lại có chút không muốn, sao lại không ở lại tán gẫu thêm lát nữa chứ.

 

Đối với Hoàng hậu, hắn có một khát vọng thật sự hiểu hết cậu, nhìn đến Tiểu Húc Tử phía sau, không khỏi hỏi, “Nghe nói ngươi làm trong phủ của Kim tướng quân từ nhỏ?”

 

Tiểu Húc Tử vừa nghe câu hỏi của Hoàng thượng, vội vàng cung kính trả lời, “Hồi vạn tuế gia, nô tài khi còn nhỏ mẫu thân đã bệnh chết, sau phụ nhân lại cưới một nữ nhân, một nhà đều làm hạ nhân Kim phủ, nhưng kế mẫu ta thường xuyên đánh mắng ta, mà Tuấn Tú, úc không phải, là Hoàng hậu, mặc dù sinh ra hiển quý, nhưng từ trước đến nay luôn ngoạn cùng ta, đem ta làm bằng hữu, nhìn đến thương trên người ta, người còn giúp ta thoát ra, muốn kế mẫu ta nhận sai với ta, người còn nói sẽ không để ai khi dễ ta, ta khi đó tuy còn nhỏ nhưng thật sự cảm động, Hoàng hậu là người ta cả đời phải trung thành”

 

Hoàng thượng chăm chú nghe, “Hắn đem ngươi làm bằng hữu, vậy sao ngươi lại làm thái giám”

 

Tiểu Húc ánh mắt buồn bã, “Năm ấy Hoàng hâu và nô tài tám tuổi, mẫu kế ta trộm dụ phụ thân ta đem thiến ta đưa vào cung, nói là trong cung tiền tài dễ kiếm hơn, ta chỉ nhớ phụ thân thả thuốc mê vào trong canh, khi tỉnh lại đã trở thành một phế nhân, Hoàng hậu sau khi biết ôm ta khóc, nói ta không phải phế nhân, sẽ không để ta phải vào cung chịu khổ, ta cũng rất thống khổ ta không muốn tiến cung, nhưng thân thể thành thế này là sự thật, khi đó Hoàng hậu chẳng qua cũng chỉ tám tuổi, hắn không có biện pháp ngăn cản phụ mẫu ta, cho nên người vì nô tài đi cầu Kim lão tướng quân, Kim tướng quân thực sự sủng ái Hoàng hậu, cuối cùng chịu không được Hoàng hậu khóc nháo, lưu ta ở lại phủ, từ đó nô tài liền đi theo Hoàng hậu, người rất tốt, không coi ta là nô tài mà đối đãi, có gì ngon có gì hảo ngoạn đều nghĩ tới ta, bởi vì chuyện không tiến cung, Hoàng hậu còn xin Kim tướng quân cho phụ mẫu nô tài một số ngân lượng lớn, để bọn họ không đối xử tệ với ta”

 

Tiểu Húc Tử nước mắt đã muốn không kiềm được chảy xuống, “Nếu không có Hoàng hậu, nô tài biết nô tài sẽ sống vô cùng thống khổ, sau tiên đế mệnh Hoàng hậu gả cho Hoàng thượng ngài, ta đã nghĩ tiến cung theo Hoàng hậu, cả đời hầu hạ người, kì thật trong sinh hoạt Hoàng hậu cũng không cần ta hầu hạ gì, mặc dù người tôn quý cũng không vì được cưng chiều mà hư hỏng, nô tài các cung khác đều hâm mộ nô tài, nô tài nói cho bọn họ, Hoàng hậu thái độ đối với mọi người tốt lắm, không cần hâm mộ, người đối với ai cũng đều tốt. Người nói phú quý nghèo hèn là do mệnh bất đồng thôi, ai cũng đều giống nhau”

 

Phác Hữu Thiên tâm vô cùng rung động.

 

“Chính là nô tài thấy Hoàng hậu rơi lệ liền đặc biệt luyến tiếc, đặc biệt đau lòng, Hoàng hậu và nô tài từ nhỏ cùng nhau lớn lên, rất ít khi thấy người rơi lệ, so với nô tài mạnh mẽ hơn nhiều, người rơi lệ ắt phải là vì chuyện cực kì không vui, nhưng nô tài ngu dốt, cũng không biết cách an ủi Hoàng hậu, nô tài thấy liền lo lắng, hỏi thì người không nói. Nô tài tự mình loạn tưởng, có phải trong cung nói xấu Hoàng hậu bị người nghe thấy, cho nên không vui hay không?”

 

“Nói gì?” Hoàng thượng hỏi, trong đầu lại nghĩ tới hình ảnh Hoàng hậu rơi lệ, hẳn là thương tâm vô cùng.

 

“Nô tài không biết có nên nói hay không, chính là nô tài thấy khổ sở thay cho Hoàng hậu, Hoàng hậu tốt như vậy, hậu cung vì sao lại đặt biệt danh cho người, nhất định là nghe được, cho nên khổ sở”

 

Thì ra là thế, Tiểu Húc Tử giải thích, chẳng phải ngày đó Hoàng hậu và hắn nói tới Duẫn Tần, hai người không biết vì sao lại biến thành tranh cãi, sau đó chính hắn thốt ra chuyện bàn tán mà hắn nghe được, cho nên, nguyên lai Hoàng hậu là bởi lời nói của hắn, trong lòng mới không thoải mái, lúc ấy hắn nói hẳn rất nặng lời đi, hồi tưởng lại những lời mình nói, nói cậu là tiểu hắc đào, mặt đen xấu xí, mọi người nhìn thấy đều muốn chạy vân vân! Thật đáng giận, Park Yoochun tâm chợt nóng nảy, vì sao lại nói với cậu những cái ấy, nhớ rõ Hoàng hậu sau khi nghe mấy lời này cái gì cũng không đáp lại, yên lặng rời đi, cậu chắc là khổ sở, cậu chắc là khó chịu lắm phải không, mà nguyên nhân đầu sỏ chính là do hắn, hảo hỗn loạn, vì cái gì nghe Tiểu Húc Tử nói, lại thấy đau lòng, rõ ràng hắn muốn áp chế uy phong của Hoàng hậu, vì cái gì cảm giác tự trách lại nổi lên.

 

“Hoàng hậu trước đây đáng yêu biết bao nhiêu, thế nào mà lại là tiểu hắc đào được chứ, mọi người thấy đều muốn trốn, Tướng quân nếu biết, vậy thật là nguy”

 

Người đặt biệt danh này thật đáng giận, bằng không hắn cũng không lấy cái biệt danh này làm tổn thương Hoàng hậu, trong lòng canh cánh không thôi.

 

“Đáng yêu như thế nào?” Muốn biết chuyện trước kia của Hoàng hậu.

 

Tiểu Húc Tử đầu nâng lên vài phần, vẻ mặt tràn đầy hứng thú, “Nô tài là nghe Kim Phu nhân nói, Hoàng hậu trước đây a lớn lên khiến ai cũng yêu thích, thân thể đô đô tròn tròn, tiểu thủ tiểu cước như đồng tử bên người Vương Mẫu nương nương, đặc biệt rất thích cười, thấy người lạ cũng không sợ, ai ôm người, người cũng nguyện ý, không khóc không nháo, hảo mang (dễ ôm) cực kì, nhìn nam sẽ kêu tỉ tỉ, nhìn nữ sẽ kêu ca ca”

 

Tổng quản đại nhân nhịn không được cười trộm.

 

“Có một hôm Phu nhân mang Hoàng hậu mới ba tuổi đi trên đường, nghe nói a Hoàng Hậu thoát ly tay Phu nhân, sau đó đối với một nam tử cười nhu thuận đáng yêu, nam nhân kia sinh lòng đoạt ý, ôm Hoàng hậu đem đi, lúc ấy Phu nhân khóc đến hôn mê, sau Tướng quân phái nhân mã toàn thành truy tìm, một ngày sau nam nhân ôm Hoàng hậu đến chịu tội, gã quỳ trên mặt đất nói Hoàng hậu rất chọc người yêu thích, gã cũng là ‘bị bắt phạm tội’, thấy Hoàng hậu bộ dáng vui vẻ hoạt bát đáng yêu mới nảy ý chiếm lấy, không muốn thương tổn người, gã ôm Hoàng hậu trở về xong, lão bà gã cũng cực kì yêu thích, chính là cuối cùng hai người không chịu nổi lương tâm khiển trách, tiểu hài tử nhỏ như vậy tinh khiết động lòng người như vậy, nhìn đôi mắt nòng nọc thuần khiết trong sạch của Hoàng hậu, bọn họ tâm hung ác cũng không còn”

 

“Sau thì sao?” Câu này là của Tổng quản.

 

“Sau Tướng quân niệm bọn họ tỉnh ngộ đúng lúc, đứa nhỏ lại lông tóc vô thương, chưa chịu nửa điểm ảnh hưởng, không đưa quan, bằng không với tính tình của Tướng quân, sự tình nào có đơn giản bỏ qua, bất quá a, có một thân thích của Tướng quân liền thảm”

 

Phác Hữu Thiên nghe cũng ngày càng hứng thú.

 

“Còn có chuyện nữa, khi đó Hoàng hậu còn chưa biết đi, Phu nhân nói Hoàng hậu a có thói quen, khi đói bụng liền cho ngón tay vào mút, Hoàng hậu rất ngoan, cho nên không khóc không nháo, một Quân gia thân thích thừa dịp mọi người không chú ý, đem tay bỏ vào miệng Hoàng hậu, Hoàng hậu liếm mút khiến kẻ kia vui thích, đem từng ngón từng ngón cho người mút, lúc này tướng quân phu nhân vừa lúc đi tới thấy kẻ kia vẻ mặt say mê, Hoàng hậu ngồi đói liếm đến lưỡi đỏ cả lên, phu nhân tức giận cực độ, nghĩ thân thích thế nào có thể biến thái như thế, vậy mà lại có thể dâm loạn một đứa nhỏ, chỉ thiếu chút nữa ngất xỉu”

 

Phác Hữu Thiên vừa nghe tay nắm chặt thành quyền, “Đáng giận!!!” Đột nhiên quát ra hai chữ khiến Tiểu Húc Tử và Tổng quản giật thót.

 

“Đúng a, Hoàng thượng, thực đáng giận, sau đó Tướng quân một lời cũng không nói rút bảo đao chém tay thân thích kia”

 

“Chém thật là tốt!” Hoàng thượng lạnh lùng nói.

 

“Hoàng thượng, nô tài cũng cho là như vậy, sau kẻ kia một bên đổ máu một bên van xin tha thứ, nói Hoàng hậu rất đáng yêu, lúc ấy cảm thấy ngoạn thật vui, nào biết được người liếm đến tâm cũng ngứa ngáy, nhất thời nhịn không được mới làm chuyện ấy, cũng không phải muốn dâm loạn người, mà là Hoàng hậu quá manh (=đáng yêu), nhưng Tướng quân và Phu nhân không nghe lời biện giải của hắn, trực tiếp rời đi, nô tài thấy hắn đúng là xứng đáng, khi đó Hoàng hậu nhỏ như vậy cái gì cũng không hiểu, cứ nghĩ đó là thứ gì ngon, nếu Tướng quân Phu nhân không phát hiện, không biết hắn còn để Hoàng hậu liếm cái gì của hắn nữa”

 

“Vô sỉ!!!” Cả người Phác Hữu Thiên đều tức giận vô cùng, tựa như người được nói đến chính là con mình.

 

“Hoàng…Hoàng thượng, người như thế nào rồi” Tiểu Húc Tử nhìn sắc mặt Hoàng thượng không hờn giận, cẩn thận hỏi han.

 

Lúc này, thanh âm líu ríu của vài cung nữ cách đó không xa truyền vào tai.

 

“Hoàng hậu làm người thật tốt, từ đầu đến cuối cũng không trách ta, ta thật muốn đến Tây Á cung làm nô tì, chính là nương nương kia khẳng định không cho phép” Thanh âm trong trẻo của một nữ tử thân thể nhỏ gầy.

 

“Ngươi nha, cả ngày cứ Hoàng hậu là người tốt, ngươi xem Hoàng hậu mặt đen như vậy, các nương nương sau lưng không phải đều chê cười hắn sao” lại một nữ tử nói.

 

“Các ngươi là tỉ muội của ta, không được phép vũ nhục Hoàng hậu, mặt đen thì thế nào, lòng người mới là tối trọng yếu, khuôn mặt của các nương nương cũng đều là hóa trang mà ra, Hoàng hậu dù không đẹp, nhưng chân thật,một chút kiêu ngạo cũng không, có Hoàng hậu như vậy, ta cảm thấy hậu cung chún ta chính là có phúc khí, còn ngươi” chỉ vào cung nữ, “chỉ biết nhân vân cấp vân (có lẽ là coi trọng bề ngoài(?!)), lần trước ngươi mệt té xỉu ở y khố phòng, nếu không phải Hoàng hậu thay ngươi giảm bớt việc, ngươi có thể nhẹ nhàng dễ dàng giống bây giờ ư? Làm người cần phải có lương tâm”

 

Nàng kia vừa nghe, đồng tình gật đầu, “Nhưng mà tỉ tỉ, nghe nói Hoàng thượng không sủng Hoàng hậu, chúng ta là nô tài đi theo Hoàng hậu, có thể nào…”

 

“Câm miệng, Hoàng hậu đúng là phí công giúp ngươi” Nữ tử vốn không quen nịnh bợ, “Các ngươi biết không ngay cả Kim vương cũng khen ngợi Hoàng hậu”

 

“Nga, chính là Kim vương mĩ nam Kim Hùng quốc kia a, hắn khen Hoàng hậu cái gì?”

 

Phác Hữu Thiên dựng lỗ tai.

 

“Kim vương nói Hoàng hậu là uông vật”

 

Cái gì! Phác Hữu Thiên lập tức có một xúc động muốn đi chất vấn Kim vương, ‘uông vật’ vốn là từ cực phẩm để hình dung về một người, thế mà lại cố tình khăng khăng để miêu tả Hoàng hậu, hẳn là nên chỉ Kim vương mới đúng, hắn cảm giác được giữa hai người có chuyện gì mà hắn không biết, làm cho hắn cảm thấy áp lực!

 

Cước bộ rốt cuộc không rời đi, xoay người. Tiểu Húc Tử hỏi, “Hoàng thượng người làm sao vậy?”

 

“Trẫm để quên đồ trong cung Hoàng hậu” Hắn muốn đi gặp Hoàng hậu, dù không hiểu vì sao.

 

“Vậy để nô tài đi lấy”

 

“Không cần, trẫm muốn tự mình đi”

 

“Vâng”

 

Vào đến Tây Á cung, nghe thấy một thanh âm quen thuộc, là Kim Tại Trung!

 

————————————————————————

tÁo : hự xin tác giả đừng khen ẻm Su nhiều quá TT^TT cơ mà để Chun càng ngày càng ghen đến phát điên luôn thì tuyệt!!!

2 thoughts on “Ngự ba ngàn chương 12 (trung)

  1. đọc thiệt đã nga~lại muốn đọc nhiều hơn ^*^ t thấy chưa có truyện nào mà ẻm su đc ca ngợi như truyện này ah, thật là ko quen mà, chắc c tác giả này cuồng em quá đây mà, với t e chỉ là đứa trẻ to xác siêu cấp đáng yêu thôi

    1. Mấy chap sau đó e Su còn được ca ngợi dài dài, tác giả cưng e Su cứ như bảo bối tâm can vậy.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s