Di thế ngàn năm

Di thế ngàn năm chương 6


Minh hoàng

hinh-nen-thu-phap-thuy-mac

.

“Ai nha! Thúy Nhi, ngươi có thấy mấy ngày nay Luyến Quân công tử đặc biệt kì quái không? Trước kia vốn khó có thể thân cận, gần đây y thay đổi trở nên thân thiết hơn rất nhiều.”

“Phải a!” Thúy Nhi liều mạng gật đầu. Trước kia Luyến Quân công tử luôn cư xử rất lãnh đạm, gần đây trở nên nhiệt tình hẳn lên. Ngay cả Mân Côi phu nhân cũng thấy hoang mang.

“Thúy Nhi, sớm a!”

Sau lưng hốt nhiên truyền tới một thanh âm ôn nhu, Thúy Nhi cùng nhóm tiểu nha đầu vừa nghe liền biết là Luyến Quân. Bất đắc dĩ quay đầu, giây tiếp theo, bồn rửa mặt trong tay một người tiếp một người rơi xuống đất, phát ra âm thanh “Thịch – thịch”, nước trong bồn thấm ướt hài cũng không phát giác.

Đứng trước mắt, là một người khuynh quốc khuynh thành, đôi mắt phượng mê người, cái môi anh đào nhỏ nhắn, cái lưỡi không an phận khẽ liếm môi, mang theo vẻ hấp dẫn như có như không.

Bọn nha đầu há to miệng, các nàng vẫn chưa từng thấy dung nhan Tuấn Tú khi kéo bỏ khăn mỏng, hiện giờ gặp, quả thật kinh ngạc không thôi. Tuấn Tú buồn cười nhìn biểu tình của các nàng, đi xuống lầu.

Đợi bọn nha đầu hồi thần, ngơ ngác nhìn nhau. Tiếp theo, liền nghe được âm thanh “Thịch-thịch” dưới lầu, bọn nha đầu che miệng cười, xem ra là những khách nhân nhìn thấy Tuấn Tú đều ‘thất thủ’ đánh rơi chén bát cả rồi, làm hỏng nhiều đồ như vậy không biết Mân Côi phu nhân có đau lòng hay không.

“Luyến, Luyến Quân…” Mân Côi phu nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm Tuấn Tú trước mặt. Năm năm trước khi vào Thanh Phong các Tuấn Tú đã lấy lụa mỏng che mặt, không muốn lấy chân diện mục (khuôn mặt thật) gặp người, hiện giờ nhìn thấy, dưới khăn che cư nhiên là dung nhan khuynh thành đến vậy. Rốt cuộc là vì lý do gì y không lấy chân diện mục gặp người?

“Phu nhân hảo.” Tuấn Tú mỉm cười.

“Ngươi, hôm nay…” Mân Côi phu nhân không thể tin nhìn từ đầu xuống chân Tuấn Tú.

Tuấn Tú chỉ mỉm cười, không nói.

Đến khi Mân Côi phu nhân muốn hỏi lại, một tiểu nha đầu chạy tới, nhìn thấy Tuấn Tú cũng là kinh ngạc không thôi, rồi sau đó mới nhỏ giọng dò hỏi, “Là…Luyến Quân công tử?”

Tuấn Tú cười gật đầu.

Tiểu nha đầu gật gật đầu, rồi sau đó báo với hai người, “Có vị khách nhân muốn gặp Luyến Quân công tử, đang chờ tại Bắc sương phòng.” Nói xong liền lui ra.

Tuấn Tú có chút giật mình. Chẳng lẽ là Hữu Thiên?

“Như vậy, Luyến Quân, ngươi đi trước đi, ta còn phải chiêu đãi khách nhân.” Mân Côi phu nhân vỗ vỗ vai y.

“Ân.” Tuấn Tú gật đầu, tâm tình vừa kích động lại vừa nghi hoặc, đi về Bắc sương phòng.

Khi nhìn thấy người đến không phải là Hữu Thiên, nội tâm Tuấn Tú vẫn không tránh khỏi thất vọng.

Thay một bộ tươi cười, Tuấn Tú lễ độ mở miệng,  “Xin hỏi công tử có chuyện gì?”

Người tới xoay người lại, khi nhìn thấy Tuấn Tú trong mắt hiện lên một tia kinh diễm.

“Luyến Quân công tử…”

Tuấn Tú mỉm cười tiêu sái tiến lên, nói, “Không biết công tử tìm tại hạ có chuyện gì?”

“…Chúng ta đã gặp mặt qua, lần trước.” Người tới chậm rãi nói.

Tuấn Tú cao thấp đánh giá nam tử trước mắt anh khí bức người, tuấn mĩ cao lớn phi phàm, chậm rãi nhớ lại.

_____________Vị Vũ sơn trang.

Tuấn Tú đột nhiên cười nói, “Nguyên lai là Trịnh Duẫn Hạo, Trịnh công tử.”

“Luyến Quân công tử trí nhớ thật là tốt! Ha ha!” Duẫn Hạo cười to nói.

“Đó là do Trịnh công tử lớn lên tuấn mĩ, làm cho người ta khó có thể quên.” Tuấn Tú liếm khóe môi, không nhanh không chậm nói.

“Chắc hẳn cái tên ‘Luyến Quân’ không phải thực danh, tại hạ có thể có vinh hạnh được biết thực danh công tử không?”

Trầm mặc một lát, môi Tuấn Tú khẽ nhếch.

“Tại hạ —— Kim Tuấn Tú.”

“Tuấn…Tú…” Duẫn Hạo thì thầm, “Quả là tên hay.”

Tuấn Tú cầm lấy ấm trà trên bàn, tự mình rót một chén, khẽ nhấp một hơi, không nói gì.

“Kỳ thật, hôm nay tới tìm ngươi, cũng không phải là có chuyện gì…” Duẫn Hạo có chút ngượng ngùng mở miệng, “Chính là, có thật nhiều điều muốn nói với ngươi…”

Tuấn Tú sửng sốt, khẽ nở nụ cười.

Là thích ta sao?

 

Như vậy…vừa lúc.

“Tại hạ, thật ra…Ách, ngay lần đầu thấy Kim công tử ngươi…liền…liền…” Duẫn Hạo mặt đỏ lên, ấp úng lắp bắp không biết nói thế nào.

Trong mắt Tuấn Tú chợt lóe tinh quang.

Trịnh Duẫn Hạo, ngươi, tới thật đúng lúc.

“Duẫn…” Thanh âm Tuấn Tú đột nhiên trở nên trầm thấp mị hoặc.

Duẫn Hạo nghe xong nhất thời thân thể chấn động, cảm giác trong người như có dòng điện chạy qua.

Tuấn Tú lại gần hắn, dùng hai tay ôm lấy thắt lưng hắn, ở bên tai hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, ôn nhu nói, “Duẫn…kì thực…ngươi thích người ta, phải không?”

Duẫn Hạo thân thể cứng nhắc vẫn không nhúc nhích, chỉ gật đầu rất nhẹ.

“A, thật ra, người ta cũng…” Tuấn Tú cười quyến rũ, lại đột ngột bị gián đoạn.

“Tú Nhi…Ngươi đang làm gì vậy?”

Nghe được thanh âm, động tác của Tuấn Tú bỗng chốc cứng đờ, thần sắc biến đổi, lập tức đẩy Duẫn Hạo cách xa mình.

Duẫn Hạo cũng tỉnh táo lại, trang mô tác dạng (giả bộ) khụ khụ hai tiếng.

Hữu Thiên tựa vào cánh cửa, buồn cười nhìn Tuấn Tú.

“Không…Hữu Thiên.” Tuấn Tú chạy đến bên cạnh Hữu Thiên, kéo kéo ống tay áo hắn, tựa như một tiểu hài tử, “Ta và Duẫn Hạo công tử đùa giỡn thôi.”

“Vì sao phải giải thích với ta?” Hữu Thiên nghi hoặc, “Ta chỉ là muốn nghe ngươi nói cho ta chút chuyện trước kia, mới hỏi tú bà biết ngươi ở trong này, nhưng không ngờ…Ngươi…Ừm, nguyên lai đang ‘vội’ a.”

“Không đúng không đúng!” Mặt Tuấn Tú đỏ lên.

“Kì thật ta và Tuấn Tú không có gì cả.” Duẫn Hạo cũng giải thích.

Kì quái, vì cái gì cả hai đều giải thích với ta.

“Tú Nhi, ta đến phòng ngươi chờ, ngươi ‘vội’ xong nhớ tới tìm ta a.” Dứt lời, Hữu Thiên rời đi.

“Này!! Quân..Khụ, Hữu Thiên! Chờ ta!!”  Tuấn Tú dậm chân, “Duẫn Hạo, ngượng ngùng rồi, ta đi trước.” Nói xong liền đuổi theo Hữu Thiên.

Duẫn Hạo nhìn bóng dáng càng lúc càng xa, trong lòng chợt có một tia rung động.

Tuấn Tú…

Năm trăm năm luân hồi, dù cho có bao cải biến.

Cái gì nên tới, ắt sẽ phải tới.

One thought on “Di thế ngàn năm chương 6

  1. thật ra truyện này đến giờ t vẫn chẳng hiểu mấy , chắc phải vài chương nữa mới ngộ ra 🙂 nàng nhớ ôm cả bộ ngự ba ngàn nữa nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s