Ngự ba ngàn · Transfic yoosu

Ngự ba ngàn chương 12 (hạ)


98d0bf51f8198618f6ebcbaf48ed2e738ad4e6bc

Chúc mn bao gồm cả những ai có gấu và những ai FA (như bọn mềnh) có 1 valentine vui vẻ~

 

“Kim vương này không tốt lắm đâu” Thanh âm do dự ẩn ẩn chút mong ước truyền tới Phác Hữu Thiên, hắn dừng lại cước bộ, dưới tiểu đình hậu viện, Kim Tại Trung đang cầm thứ gì đưa cho Hoàng hậu, Tiểu Húc Tử nghĩ muốn truyền lời, lại bị Hoàng thượng nâng tay ngăn cản.

 

“Nghe nô tì trong cung Hoàng hậu nói qua, quốc yến ngày ấy chính là sinh thần Hoàng hậu, Hoàng thượng không hề nói, hắn vì phi tử ban làm bánh ngọt, Hoàng hậu lại không có, lòng ta đau, cho nên bánh ngọt này là ta mấy ngày trước phái hộ vệ đi Thiên Triều quốc tìm người làm, vừa mới đến nơi, ta liền lập tức đưa tới, thỉnh vui lòng nhận cho” Kim Tại Trung nói thực chân thành, nhưng Phác Hữu Thiên nghe mà ức nghẹn, Kim vương nói đau lòng? Đau lòng! Này là lời y nên nói sao, y cùng Hoàng hậu chẳng qua mới gặp mặt vài lần, y lại như vậy…lấy lòng? Là muốn gì.

 

Đang nghĩ ngợi, hắn lại thấy Hoàng hậu tiếp nhận, mở bao che, tiếng ‘Oa’ cùng biểu tình trên mặt Hoàng hậu kia khiến lòng Phác Hữu Thiên chợt thấy xót xa, ngày ấy cậu say rượu ủy khuất nói nàng có bánh ngọt mà cậu không có, ấm ức tủi thân, ở tình huống này, Kim vương tặng bánh ngọt cũng không có gì, chính là ánh mắt Kim vương nhìn Hoàng hậu, vô cùng chuyên chú, hắn cảm giác được, đều là nam nhân, ánh mắt chuyên chú thậm chí đến mức thâm tình như vậy, trong lòng thoảng qua cái ngày Kim vương nhìn bức họa kia nói mãi không thể tìm được người trong tranh, vì cái gì lại tương tự, mà Phác Hữu Thiên cũng cảm thấy được Hoàng hậu rất vui vẻ, loại thần sắc vui vẻ này không phải lúc trước chỉ có hắn đem tới cho cậu sao. (cứ ai cho ẻm ăn em đều vui vẻ hết)

 

“Đây là bơ a, thoạt nhìn bộ dáng hảo thơm”  Tuấn Tú kiềm chế không được xúc động muốn nếm thử.

 

Kim vương cắt một khối đưa tới cho Hoàng hậu, “Thích liền ăn đi”

 

Tuấn Tú có chút do dự, cậu không rõ Kim vương sao lại đối với cậu thế này, y vậy mà phái người đi tới nước láng giềng vì cậu làm một cái bánh ngọt! Y từng nói thích cậu, nhưng y ở đây là để tìm người nào đó trong bức họa, tâm của y làm người ta nhìn không thấu, lại như thật rõ ràng, Kim vương rốt cuộc muốn thế nào? Nhưng mà bánh ngọt trước mặt thực sự rất mê người, ăn hẳn cũng không có vấn đề gì, cho nên cậu vui vẻ tiếp nhận, khẽ liếm một cái, quả nhiên nhuyễn hoạt ngon miệng, hương vị ngọt ngào nồng đậm,

 

“Thật sự rất ngon” Nhìn Kim vương cắt thành từng khối từng khối, Tuấn Tú cũng hào phóng cho vài nô tài chung quanh nếm thử, “Bánh ngọt này chỉ Thiên Triều quốc mới có, các ngươi nếm thử chút đi”

 

Các nô tài cũng không dám, Hoàng hậu biết bọn họ quy củ lễ nghi cao thấp tôn ti đều phân chia rõ ràng, cho nên cầm mấy khối đưa cho bọn họ, bọn họ hoảng loạn kích động tiếp nhận. Ở Tây Á cung, chủ tử chưa từng khinh thường bọn họ, đối với bọn họ thật là tốt, bọn họ chính là ghi nhớ trong lòng, nhưng Hoàng hậu đưa cho bọn họ đồ vật này nọ ăn, cũng thật sợ giảm thọ, kia nếu người cung khác mà biết không khéo hâm mộ muốn chết đi.

 

“Các ngươi mau ăn a, ta cũng lần đầu tiên ăn đâu, mau ăn mau ăn” Phân phó các nô tài, các nô tài cũng không nhăn nhó nữa, Hoàng hậu thái độ làm người sảng khoái, cậu nói cho ăn, liền ăn, huống hồ, bọn họ đều rất tham ăn nha, cắn xuống một miếng, mọi người đều chậc chậc khen ngợi, có tạ ơn Hoàng hậu, có tạ ơn Kim vương. Phác Hữu Thiên xem bực mình kêu một tiếng, Tiểu Húc Tử hướng phía Tuấn Tú trộm ngoắc, đáng tiếc Hoàng hậu đang cùng nô tài ăn hăng say, căn bản không phát hiện mi tâm thiên tử đang nhíu chặt.

 

Kim vương hài lòng nhìn Hoàng hậu ngọt ngào ăn, thấy bơ dính trên mũi cậu, bộ dáng đáng yêu cực kì, ra vẻ kì quái chỉ chỉ mặt cậu, Tuấn Tú không rõ, lau lau mặt, biết Kim vương đôi khi không nghiêm túc đứng đắn, vì thế quay sang nhìn các nô tài, một nô tài nhịn cười, nhẹ nhàng nói, “Hoàng hậu, trên mũi người”

 

“Nga” Tuấn Tú hiểu ra đáp lại, muốn lấy tay lau sạch, trước mặt chợt có một ngón tay thon dài vươn tới.

 

“Hoàng hậu vẫn là tâm tính tiểu hài tử a” Lau đi bơ trên mũi Tuấn Tú, cừng chiều sủng nịch thổi lên mũi cậu, sau đó Kim Tại Trung thế nhưng lại đem bơ trên ngón tay bỏ vào miệng, động tác này quá đỗi mờ ám, Phác Hữu Thiên đột nhiên buồn bực nghẹn ứ, Tuấn Tú da mặt mỏng, mặt ửng hồng cả lên, “Kim vương, đừng như vậy” còn thực nghiêm túc nói với y, hành vi của y khiến người ta không đỏ mặt cũng khó.

 

“Ta làm sao?” Mặt dày đùa bỡn ai đó, người cũng tiến lại gần cậu, thích nhìn bộ dáng này của cậu, ngượng ngùng xấu hổ không biết làm thế nào, Tuấn Tú theo bản năng lùi ra sau, mới vừa nắn xương, đi đứng không linh hoạt gì, trên chân căng thẳng lại đau nhói, người khẽ lảo đảo.

 

“Cẩn thận!” Này là thanh âm đến từ Phác Hữu Thiên, nhưng dù sao hắn cũng ở xa, ngay sau đó, Tuấn Tú liền bị Kim Tại Trung ôm vào lòng.

 

Kim vương ôm cậu gắt gao , không đành lòng buông ra, “Sao lại không cẩn thận như vậy” rồi đưa mắt đón nhận ánh nhìn tranh chấp chăm chú của Hoàng thượng hướng về phía mình.

 

“Hoàng hậu, có hay không tái bị thương” Hữu Thiên nhanh chóng bước tới, tách vòng ôm của Kim vương, đỡ Hoàng hậu ngồi xuống ghế đá, ngồi xổm xoa nắn mắt cá chân cậu, “Mới vừa nắn xương, không thể lộn xộn được”

 

“Ừm, Hoàng thượng” Tuấn Tú còn chưa kịp phản ứng, sao Hoàng thượng chớp cái lại xuất hiện ở đây, “Hoàng thượng sao lại tới?”

 

Kim vương vừa nghe cũng không khỏi hỏi, “Hoàng hậu mới nắn xương, thế nào lại không nằm, khó trách vừa nãy nhìn ngươi đi lại mất tự nhiên, sao không nói với ta”

 

“Ta…ta không sao, Hoàng thượng người đứng lên đi, ta không sao” nhìn Phác Hữu Thiên hạ thân kiểm tra nơi hắn vừa nắn xương, trong lòng nảy lên một cỗ nhiệt lưu khôn kể.

 

Hoàng thượng đứng lên, không biết nói gì, “Cái kia, trẫm đánh rơi một khối ngọc bội”

 

Tuấn Tú lập tức hiểu ra, phân phó Tiểu Húc Tử bảo vài người cẩn thận tìm kiếm nơi Hoàng thượng mới đứng ngây ngốc, Hữu Thiên nhìn một đám nô tài đi tìm ngọc bội, không khỏi thấy chột dạ.

 

Nhưng hành động vừa rồi của Kim vương khiến hắn không cách nào bất động thanh sắc, hắn hiện tại muốn tìm người trong bức họa, để cho Kim vương sớm quay trở về Kim Hùng quốc của y, hắn không thích Kim vương ở cạnh Hoàng hậu, hắn không biết vì cái gì, chỉ cảm thấy Kim vương và Hoàng hậu có thứ gì đó khó hiểu mà hắn ngày từ đầu đã không thích!

 

Tuấn Tú muốn đứng dậy, quả nhiên Kim vương kìm không được vươn tay muốn đỡ cậu, Phác Hữu Thiên đứng trước mặt y chặn lại, “Kim vương hảo nhàn nhã a, người trong bức họa không tìm, lại đem bánh ngọt tới cung của Hoàng hậu?” Hắn không biết ngữ khí hắn lúc này cỡ nào quái dị.

 

Kim vương ha hả cười, “Đúng a, lần trước cùng Hoàng hậu nhất kiến như cố, nghe cung nữ nói Hoàng thượng làm trượng phu cũng danh không xứng chức a” đương nhiên y nói là ngữ khí đùa giỡn, bất quá vào tai Hữu Thiên lại mang theo nồng đượm khiêu khích.

 

Phác Hữu Thiên khiêu mi, cũng không khách khí, “Kim vương từ trước đến nay đều không kiềm chế được tò mò, vậy nghe được cái gì rồi?”

 

Chỉ chỉ bánh ngọt trên bàn, “Chính là nó” Phác Hữu Thiên biết y nói đúng, chuyển mắt nhìn Hoàng Hậu, Hoàng Hậu cắn môi ánh mắt tinh lượng nhìn lại hắn, cậu mở miệng,

 

“Kim vương nói sai rồi, Hoàng thượng và bổn cung đều là nam nhân, không có ai là trượng phu, Hoàng thượng nhật lí vạn kị (bề bộn nhiều việc),  chút việc nhỏ như thế sao có thể để ý, lời ngươi nghe được chỉ là mấy chuyện linh tinh lúc rảnh rỗi thôi” lấy hai khối bánh ngọt trên bàn, một khối đưa Kim vương một khối đưa Hoàng thượng, “Hoàng thượng người cũng nếm thử chút đi, không ngán đâu, nghe nhóm phi tử nói, Hoàng thượng ngẫu nhiên cũng ăn chút điểm tâm ngọt”

 

Rồi hướng Kim vương nói, “Kim vương có tâm, mới nãy chỉ nhìn chúng ta ăn, ngươi là người thanh toán ngân lượng, ngươi không ăn ta sẽ tự thấy hổ thẹn”

 

Hai vương tiếp nhận, hai loại tâm tình, Phác Hữu Thiên nội tâm phức tạp, tràn đầy hối hận, vì sao sau khi biết sinh thần Hoàng hậu lại không đem bánh ngọt tới cho cậu, hắn căn bản không nghĩ đến, giờ có muốn làm cũng đã muộn.

 

Kim vương trong lòng bội phục, Hoàng hậu chiếu cố Hoàng thượng, nhưng không phải xuất phát từ yêu thương, y biết bọn họ chỉ là hữu danh vô thực, nếu Phác Hữu Thiên bất ái, y tuyệt đối muốn dẫn cậu đi, chỉ cần cậu nguyện ý! Bất quá y không biết Tuấn Tú đối với Phác Hữu Thiên là tình cảm  gì, gần đây trong cung y cũng biết một chút về hôn nhân của bọn họ, duy độc việc tình cảm này y nhất thời không thể xem rõ.

 

“Hoàng hậu, trẫm có việc muốn nói với ngươi” kỳ thật hắn căn bản không biết phải nói chuyện gì, nhưng hắn muốn hai người ở chung, chứ không phải là có mặt Kim vương ở đây, Hoàng hậu đang định trả lời thì Tiểu Húc Tử truyền tin,

 

“Hoàng thượng, Hoàng hậu, Kim vương, Duẫn Tần nương nương tới”

 

Tuấn Tú không ngờ Duẫn Tuần cô nương sẽ tới, không biết là có chuyện gì, đã thấy Duẫn Tần trang điểm lộng lẫy chậm rãi bước tới.

 

“Hoàng thượng Hoàng hậu cát tường, Kim vương cát tường” Nữ tử khẽ cúi đầu hành lễ hé ra khuôn mặt mềm mại xinh đẹp.

 

“Duẫn Tần miễn lễ. Duẫn Tần đến đúng lúc lắm, ở đây có bánh ngọt, Duẫn Tần hẳn là sẽ thích, nào, nếm thủ chút đi” Hoàng hậu cầm một khối bánh ngọt ban cho Duẫn Tần, nhưng Duẫn Tần không nhận lấy, “Tạ ơn Hoàng hậu, thần thiếp không ưa điểm tâm ngọt”

 

“Ồ, vậy sao?” Thu tay lại, từ sau lần cậu đề cập với Hoàng thượng việc Duẫn Tuần tiêu phí quá mức xa xỉ, nàng dường như có chút ngăn cách với cậu, cậu làm việc chuyện nào ra chuyện nấy, nên cũng không để ở trong lòng, chỉ hi vọng Duẫn Tuần có thể hiểu dụng ý tốt của cậu.

 

“Duẫn Tần nương nương là sợ ăn đồ ngọt béo lên sao?” Kim vương giữ lại bánh ngọt trong tay Tuấn Tú đang khó xử, “Bổn vương đến lĩnh, ha ha”

 

“Kim vương nói đúng, dáng người là thứ nữ nhân  phải bảo vệ tốt cả đời” Duẫn Tần nghiêng đầu hướng Kim vương cười nhu thuận, Kim vương càng thêm xác định, Duẫn Tần này xem ra đúng là thâm cung tịch mịch.

 

Duẫn Tần đi tới bên người Hoàng thượng, cầm lấy khăn, điềm đạm nói, “Hoàng thượng, trên y phục của người có vết bẩn, thần thiếp giúp người lau”

 

Hoàng thượng nhìn, là do khi nãy cúi người kiểm tra vết thương của Hoàng hậu nên vạt áo quét đất, “Không có gì đáng ngại, Duẫn Tần”

 

Chính là Duẫn Tần không chịu, “Hoàng thượng để Duẫn Tần lau đi” liền cúi thân dùng khăn lau, vài cái liền lau sạch vết bẩn, “Hoàng thượng, đã sạch rồi”

 

Hoàng thượng nhìn Hoàng hậu, khuôn mặt cậu không chút thay đổi, nhận ra ánh mắt của Hoàng thượng, cậu cũng chỉ khẽ giương miệng cười, “Duẫn Tần đến đây hẳn có việc gì đi?” Hoàng hậu hỏi.

 

Duẫn Tần vừa nghe đột nhiên quỳ xuống đất, “Thần thiếp là tới thỉnh tội Hoàng hậu, Hoàng hậu lần trước nhắc ta chuyện chi tiêu, sau thần thiếp suy ngẫm, nhận ra Hoàng hậu giáo huấn không sai, là thần thiếp không biết chừng mực, thần thiếp biết sai rồi, ngay cả Hoàng thượng cũng biết, thần thiếp xấu hổ, thỉnh Hoàng thượng và Hoàng hậu tha thứ ta vô tri (không biết gì)” lời nói đầy ân hận hổ thẹn.

 

Tuấn Tú không ngờ nàng tới để nói chuyện đó, trong lòng biết nên trấn an, đi lên trước nâng nàng dậy, “Duẫn Tần có thể suy nghĩ cẩn thận như vậy rất tốt, trong cung thiếu cái gì, cần cái gì cứ nói với bổn cung, nếu hợp lí, bổn cung nhất định thỏa mãn ngươi, được rồi, đều là chuyện đã qua, Duẫn Tần là một hảo cô nương thông minh, là phúc khí của Hoàng thượng”

 

Phác Hữu Thiên thật không biết nên nói gì, nhìn Duẫn Tần chủ động nhận lỗi, vậy là đã xử lí ổn thỏa, kì thật Thẩm tướng quân đã nhắc tới chuyện Duẫn Tần xa xỉ, hắn đối với Duẫn Tần đích xác có cưng chiều, cho nên không biết nói thế nào với nàng, hiện tại tốt lắm, Duẫn Tần rốt cuộc là một nữ tử một chút liền thông (thông trong thông suốt), chính là lần trước còn vì nàng mà tranh luận không vui với Hoàng hậu, hắn vẫn còn canh cánh trong lòng đâu.

 

“Duẫn Tại, ngươi đi xuống trước đi, trẫm có việc cần nói với Hoàng hậu” Hoàng thượng lên tiếng, Duẫn Tại đành phải rời đi, nàng không rõ, người như Hoàng thượng có thể cùng người bình thường không có gì lạ như Hoàng hậu nói chuyện gì, không phải nói Hoàng thượng và Hoàng hậu vốn dĩ cũng chẳng hòa thuận gì hay sao, hai người vừa nói sẽ cãi cọ, nhãn tuyến(gián điệp, tai mắt) của nàng nói Hoàng thượng đang ở chỗ Hoàng hậu, nên nàng mới tới đây ‘thỉnh tội’. Kim vương cũng thức thời, tuy Phác Hữu Thiên quấy rầy y cùng Hoàng hậu ở chung, nhưng Hoàng thượng nói như vậy, y chỉ có thể tìm lúc khác.

 

Đợi Kim vương Duẫn Tần đi rồi, Tiểu Húc Tử buồn rầu nói, “Khởi bẩm Hoàng thượng, ngọc bội của Hoàng thượng có hình dạng thế nào, chúng nô tài đã tìm khắp nơi, đều không phát hiện ra”

 

Phác Hữu Thiên ậm ừ một chút, “Tròn, bên trên có khắc hình rồng” miêu tả đơn giản.

 

“Vâng, Hoàng thượng, để chúng nô tài tìm lại”

 

“Hoàng thượng, có thể nào ở tẩm cung của ta hay không” Hoàng hậu cũng nói, ngọc bội kia hẳn là rất quan trọng với Hoàng thượng.

 

“Này, có lẽ vậy, khi nãy không chừng rơi trên giường Hoàng hậu”

 

Tuấn Tú liền đi về tẩm cung, “Hoàng thượng, để ta tìm xem”

 

Hoàng thượng sợ chân cậu không tiện, nhưng Hoàng hậu không yếu ớt như vậy, “Ta cũng không muốn Hoàng thượng lại phải nối xương cho, chân ta không sao nữa rồi, Hoàng thượng đừng lo lắng” đến bên giường, Tuấn Tú xốc chăn lên, nhìn kĩ xung quanh, Phác Hữu Thiên thấy cậu cẩn thận tìm kiếm trực giác thấy nói dối không phải chuyện tốt, không khỏi khuyên, “Thôi bỏ đi, đã mất liền mất, Hoàng hậu đừng tìm nữa”

 

“Hoàng thượng, ngọc bội trọng yếu sao?”

 

“Cũng…cũng không phải trọng yếu”

 

“Vậy, Hoàng thượng, người muốn nói với ta chuyện gì?” Tuấn Tú nhớ ra Hoàng thượng có chuyện cần nói với cậu, cậu đang chờ hắn nói đây.

 

“Hoàng hậu, trẫm, trẫm…” Hắn thực sự khó nói, Phác Hữu Thiên là người việc gì cũng ghi nhớ trong lòng (thù dai), tuy chuyện Duẫn Tần đã qua, hắn và Hoàng hậu ở chung cũng dần hòa hợp, nhưng từ lần hắn nói hậu cung đặt biệt hiệu cho cậutrong ngực liền luôn có cảm giác khó chịu. Hoàng hậu làm việc một là một, hai là hai, không như các phi tần khác, có ủy khuất gì đều rơi lệ trước mặt hắn, kể lể ưu sầu trong lòng, tuy Hoàng hậu là nam tử, nhưng dù sao trong cung không có thân nhân, hắn không tin Hoàng hậu không có phiền não. Trước kia hắn căn bản không nghĩ tới, nhưng trải qua sự tình này, Phác Hữu Thiên càng muốn hiểu hơn về Hoàng hậu.

 

Ân? Hoàng thượng sao đột nhiên lại ngập ngừng? “Hoàng thượng, người muốn nói chuyện gì” thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của hắn, “Hoàng thượng, người làm sao vậy?”

 

Hoàng hậu ngữ khí ôn ôn nhuận nhuận, con ngươi vì khó hiểu mà mở càng thêm to tròn, tinh lượng không nhiễm chút tạp chất, Phác Hữu Thiên bất tri bất giác hãm sâu vào ánh mắt ấy.

 

“Hoàng thượng?”

 

Phác Hữu Thiên bị chính mình làm sặc, nắm quyền che dấu khụ một tiếng, “Hoàng hậu, trẫm muốn hỏi, vì sao màu da mặt của ngươi cùng thân mình lại khác nhau nhiều như vậy?” Không có khả năng không chú ý, thân mình Hoàng hậu trắng sáng đối lập hẳn với khuôn mặt, khi nhìn cảm giác thật kì quái, không phải vấn đề đẹp hay xấu, mà là như đang đeo mặt nạ.

 

“A? Cái này” Đến phiên Tuấn Tú ngập ngừng, “Ta, da ta không tốt, lại thích ra ngoài phơi nắng, nên dần dần mới biến thành vậy” Ý thức được Hoàng thượng đã nhìn qua thân thể cậu, mặc dù không phải nữ nhân, không tất yếu phải rối rắm nhiều, nhưng mà cậu vẫn thấy hảo mất tự nhiên.

 

“Nguyên lai là thế!” Lần trước nói với cậu ai nhìn thấy cậu đều muốn chạy, Hoàng hậu không cãi lại, yên lặng rời đi, bóng dáng cô tịch ấy vẫn quẩn quanh trong đầu Phác Hữu Thiên, “Hoàng hậu…cái biệt hiệu kia không cần để trong lòng”

 

Tuấn Tú mím môi, Hoàng thượng là đang an ủi mình? Sao còn nhắc lại chuyện đó, bất quá, cậu thản nhiên, “Không sao, bị người ta đặt biệt danh, tất đều là có lí do, ngay cả Ngọc Hoàng đại đế sau lưng cũng có một cái, huống chi một người nhỏ bé không đáng nói như ta hiển nhiên không thể tránh khỏi ngôn luận thế tục, chính là” cậu hơi hơi hạ mắt, “Hoàng thượng cũng cảm thấy như thế” thanh âm từ từ thấp xuống.

 

Phác Hữu Thiên cảm thấy Hoàng hậu tôn quý trước mặt hiện tại tựa như một con cừu trắng vô tội, làm cho tâm hắn nảy sinh thương xót, “Trẫm không…Trẫm và Duẫn Tần khi đó không phải như Hoàng hậu nghĩ, trẫm lúc ấy cũng không phải cố ý thiên vị nàng, trẫm đối với nàng là cưng chiều”

 

“Hoàng thượng? Tại sao lại nói tới Duẫn Tần, ta không hiểu” Hoàng Hậu vẻ mặt mờ mịt.

 

Còn không phải lần đó vì Duẫn Tần mà hai người  mặt lạnh đối nhau, “Hoàng hậu, kì thật nói rất dài dòng, Duẫn Tần đối với trẫm có ơn cứu mạng”

 

“Ân, cho nên Hoàng thượng yêu nàng, đón nàng vào cung, nàng trước đó hoang phí một chút, ta có thể hiểu được, có lẽ nàng quá yêu Hoàng thượng, Hoàng thượng lại không thể lúc nào cũng bên cạnh nàng, cho nên nàng mới tiêu xài vật chất, ta xử lí có hơi khắt khe, bất quá giờ nàng có thể suy nghĩ cẩn thận, ta rất vui, nàng đích thực là nữ nhân yêu thương Hoàng thượng, hiểu được tình huống của Thiên Dư quốc, ta cũng không tốt, ta trước kia đánh giá nàng quá mức độc đoán”

 

Phác Hữu Thiên choáng váng, Hoàng hậu căn bản không có ý làm rõ tình huống, hắn hiện tại phải thuyết phục, giải thích cảm giác mơ hồ này, “Hoàng hậu, kì thật trẫm muốn nói, trẫm không phải hoàng đế không thương sinh linh bách tính, cái tên hiệu kia, trẫm cũng không ủng hộ” Nghe Tiểu Húc Tử nói Hoàng hậu trộm khóc, lần đó hắn nói quá nặng lời, bề ngoài cũng không phải thứ Hoàng hậu có thể quyết định, hắn thân là thiên tử thế nhưng lại dùng dung mạo đi công kích Hoàng hậu, bây giờ nghĩ lại, chính là cực kì không thoải mái.

 

“Vậy sao, ân, Hoàng thượng là muốn nói chuyện này?”

 

“Đúng”

 

“Ha ha” Miên dương nhi (cừu non) nở nụ cười, chói lọi cả một phòng, “Hoàng thượng, có khi người khiến người ta cảm thấy thực…ấm áp”

 

Phác Hữu Thiên cũng cười, lời này từ miệng Hoàng hậu, không hiểu sao có cảm giác đặc biệt thư thái.

 

Không biết từ khi nào có thể ở chung hòa hợp như thế, hắn và Hoàng hậu cũng không phải không thể câu thông, hơn nữa kết quả câu thông lại còn cực kì tốt a!

 

“Ngày kia, trẫm cùng tả hữu tướng quân cải trang đi tuần hai ngày, Kim lão tướng quân lại phải bí mật để mắt tới Kim vương, Hoàng Hậu hẳn cũng lo lắng”

 

Tuấn Tú hiểu được, “Kim vương còn chưa tìm ra người trong bức họa sao?”

 

“Trẫm không rõ y có động tâm thật hay không, nếu tìm được, y sẽ từ bỏ phần đất đai kia, y vốn giảo hoạt đa đoan, y ở đây cũng đã hơn một tháng, hiện tại tám tỉ tỉ của hắn đang trông coi Kim Hùng quốc, Kim gia bọn họ toàn bộ là nhân tài, cân quắc bất nhượng tu mi (phụ nữ không hề thua kém đàn ông), trẫm không biết thực tâm và dụng ý của Kim vương, chỉ hi vọng người trong bức họa sớm xuất hiện, đối với cả đôi bên đều có lợi”

 

“Kim vương si mê người trong bức họa vậy sao?”

 

“Y nói y muốn có được người nọ, trẫm tạm thời bất lực” Hắn bất đắc dĩ thở dài, “Kim vương đặc biệt phái người làm bánh ngọt đem tới cho Hoàng hậu, Hoàng hậu hẳn là rất vui vẻ đi?” Hắn thử hỏi, trong lòng không hiểu vì sao lại vô cùng muốn biết câu trả lời.

 

Tuấn Tú cũng không nghĩ nhiều, gật gật đầu, “Ta không ngờ y lại vì ta mà làm bánh ngọt, quả là kinh hỉ”

 

Tươi cười thản nhiên trong mắt Hoàng thượng thật là chói mắt, “Y-” hắn định nói gì, nhưng lại bị Hoàng hậu cắt ngang, “Hoàng thượng yên tâm, Hoàng thượng sợ y mua chuộc ta sao, ta là Hoàng Hậu Thiên Dư quốc, không có khả năng mang lại ích lợi gì cho y”

 

Phác Hữu Thiên biết Hoàng hậu hiểu sai ý, chặn lại, “Tất nhiên không phải, trẫm đâu có nghĩ Hoàng hậu như vậy, chính là, y phong lưu phóng khoáng, anh tuấn…bất phàm”

 

“Ân?” Tuấn Tú đơn giản đồng ý, bất quá Hoàng thượng nói ra lời này là có ý gì a.

 

Phác Hữu Thiên nhìn khuôn mặt không hiểu của Hoàng hậu, nói không nên lời, bởi chính hắn cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, “Vậy trẫm mang khảo kê tới cho Hoàng hậu, Hoàng hậu kinh hỉ không?”

 

“Đương nhiên! Ta từ nhỏ thích nhất ăn thịt kê” Cậu theo bản năng thốt ra.

 

“Úc” Phác Hữu Thiên thần thanh khí sảng, “Hoàng hậu, trẫm đi đây, chậm trễ thời gian dài như vậy, Lí thần còn đang chờ trẫm ni”

 

“Ân, Hoàng thượng đi thong thả, a, Hoàng thượng, ngọc bội còn chưa tìm được”

 

“Dù sao cũng không trọng yếu, bảo bọn Tiểu Húc Tử đừng tìm nữa” Thốt ra một hơi, thật là làm khổ chúng nô tài.

 

“Ân” Hoàng hậu đang muốn cung tiễn phát hiện áo Hoàng thượng bị lệch, bèn gọi lại, “Khoan đã, Hoàng thượng”

 

Hoàng thượng xoay người, nghĩ Hoàng hậu còn có chuyện gì, liền thấy Tuấn Tú tiến lại gần, “Hoàng thượng vóc dáng rất giống ca ca, cao lớn oai phong, bả vai phóng khoáng to rộng, là giá áo trời sinh”

 

Phác Hữu Thiên tim đập thình thịch, Hoàng hậu tự tay chỉnh áo lại cho hắn, chăm chú cẩn thận đứng trước ngực hắn, tựa như vào khoảnh khắc đó bọn họ chính là phu thê vĩnh kết trăm năm, loại cảm giác này thật kì diệu, khoảng cách gần như vậy, mùi hương cơ thể cậu ẩn ẩn truyền tới.

 

“Được rồi” Tuấn Tú nâng mặt, Phác Hữu Thiên cũng nhìn cậu, hai mắt chạm nhau, khiến cả hai đều nín thở lui về sau từng bước, Tuấn Tú không rõ sao tim mình lại đập nhanh như vậy, có lẽ do đứng gần Hoàng thượng nên cảm thấy kì lạ đi.

 

Tổng quản đại nhân đứng bên ngoài hầu, Phác Hữu Thiên tâm tình vui sướng bước ra khỏi Tây Á cung.

 

 

Advertisement

One thought on “Ngự ba ngàn chương 12 (hạ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s