Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 14-2


 

tumblr_lg9dircofU1qze5g2o1_500

 

Chúc anh sắp già Shim Changmin sinh nhật vui vẻ, ngày càng đập chai men lì và bớt bắt nạt mấy anh đã già đi nhá~

 

Nói đi là đi, Kim Junsu và Park Yoochun thay quần áo đi tới trường đua ngựa, trực tiếp ngồi lên Hummer  của Park Yoochun, cũng không cần Kim Jaejoong với Jung Yunho lái xe.

Đến trường đua ngựa Park Yoochun, Kim Jaejoong và Jung Yunho đều đã có quần áo phù hợp, nhưng Kim Junsu không có, Park Yoochun đưa cho cậu một bộ quần áo vừa vặn, trong khi cậu đi thay đồ thì chọn ngựa cho cậu.

 

Bên kia Jung Yunho với Kim Jaejoong đã sớm bắt đầu đua ngựa, ai quan tâm Kim Junsu có ổn hay không.

 

Park Yoochun dắt thêm một con ngựa trắng, nghe nói con này là vợ con ngựa mình, đủ dịu ngoan, rất phù hợp, lúc dắt hai con ngựa ra Kim Junsu cũng thay xong, quần áo thực thích hợp với Kim Junsu, có vẻ như khiến thắt lưng cậu càng thêm tinh mảnh.

 

“Đến đây đi, đây là ngựa của em, em có cưỡi nổi không?” Park Yoochun hỏi.

 

“Tôi sao lại không được!” Kim Junsu thể hiện nói.

 

“Vậy lên đi” Park Yoochun đưa ngựa cho Kim Junsu, còn hắn cũng lập tức nhảy lên ngựa của mình.

 

“Mau lên đi, bọn họ cũng chơi rồi” Park Yoochun nói.

 

Kim Junsu liếc Park Yoochun một cái, nghĩ thầm, ông đây có thể lên được đã lên từ lâu rồi.

 

Lại thử một chút, mựa đi đứng đều vô lực…Park Yoochun đáng chết.

 

Phác Hữu Thiên nhìn không nổi nữa, tay vươn đến phía Tuấn Tú, một phen nâng cậu lên ngựa.

 

Ngay khoảnh khắc ngồi trên ngựa Kim Junsu thiếu chút nữa gào toáng lên.

 

Tiểu hoa cúc căng thẳng căng thẳng đau muốn chết!

 

“Em đặt chân cẩn thận, coi chừng ngã xuống” Park Yoochun nói.

 

“Tôi biết rồi, không cần anh nói!” Kim Junsu hạ thân xuống.

 

“Ngựa ơi ngựa à, mày ngoan nha, nếu mày ngoan tao sẽ kiếm cho mày một cô em dễ thương”

 

Ngựa nghĩ thầm, tôi có ông xã rồi còn cần cô em dễ thương làm cái gì ~

 

Park Yoochun liếc Kim Junsu một cái, một tay nắm dây cương của mình, một tay nắm dây cương của Kim Junsu.

 

“Park Yoochun, anh có biết cái gì gọi là hoàng tử bạch mã không? Tôi chính là một người như thế” Kim Junsu phấn khích nói.

 

“Cưỡi bạch mã không nhất định là hoàng tử, cũng có thể là hòa thượng” Park Yoochun nói.

 

“Sư phụ, đừng như vậy, người sao lại đem bạch mã cho ta! Còn mình thì cưỡi hắc mã!” Kim Junsu nghiến răng nói.

 

“Bát Giới, vi sư sợ ngươi mệt” Park Yoochun cười nói.

 

“Haiz, Junsu, cậu rất đáng sợ, không khéo ngựa cũng muốn làm cậu đấy!” Kim Jaejoong nói.

 

“Ông đây ngay cả anh còn có ý định ấy chứ nói gì đến ngựa!” Kim Junsu bị Kim Jaejoong chọc giận, đoạt lấy dây cương của mình, hai chân hơi thúc vào bụng ngựa, có lẽ là làm đau nó, nên vốn con ngựa dịu ngoan bỗng nổi điên chạy nhanh, thậm chí còn ra ngoài đường chạy, Park Yoochun thấy thế lập tức đuổi theo.

 

“Yunho, anh xem, một màn có phải rất quen mắt không?” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Tối hôm qua ở nhà tôi không phải anh xem tập này hay sao” Jung Yunho nói.

 

“Đúng! Không phải đây chính là ‘Tình thâm thâm vũ mông mông’ đó sao!” Kim Jaejoong vỗ đùi.

 

“Còn cả ‘Hoàn châu cách cách’ nữa…”

 

“Không sai biệt lắm không sai biệt lắm” Kim Jaejoong nói.

 

“Anh nói hai người này sẽ không có chuyện gì chứ?”

 

“Dựa theo nội dung vở kịch thì Kim Junsu hẳn là sẽ ngã ngựa, Park Yoochun phi thân qua đón rồi hai người sẽ lăn xuống triền núi cuối cùng nhất vãn định tình (nôm na là nụ hôn định ước yêu đương (???))

 

“À”

 

“Hay tôi đi xem nhá?”

 

“Cũng được”

 

“Yunho, anh bình tĩnh ghê ha!”

 

“Vậy à…kì thật tôi hơi buồn đi vệ sinh…”

 

“…Anh đi đi…”

 

Bên kia Park Yoochun nhìn Kim Junsu lung la lung lay, thật đúng là suýt chút nữa kêu lên, “Tiểu Yến Tử, ngươi cẩn thận a!!!”

 

Ai ngờ còn chưa kịp nói, ngựa đã dừng lại.

 

Park Yoochun chạy tới.

 

“Em làm thế nào mà ngựa dừng lại?” Park Yoochun hỏi.

 

“Tôi sờ sờ mông nó, đại khái là bị tôi sờ đến cao trào mất hết sức lực chạy” Kim Junsu mặt trắng bệch.

 

“Nghe qua vuốt mông ngựa (nịnh hót), không ngờ có cả sờ mông ngựa” Park Yoochun không để ý Kim Junsu đùa giỡn bảo.

 

“Tôi cũng muốn vuốt lắm, nhưng là tay run quá…chỉ có thể sờ” Kim Junsu nói.

 

Park Yoochun liếc Kim Junsu một cái, kéo Kim Junsu xuống, để cậu lập tức ngồi lên người mình, ai ngờ Kim Junsu lập tức ngồi xuống đất.

 

“Em làm sao vậy?” Park Yoochun nhận ra sắc mặt Kim Junsu rất kém.

 

“Mặt sau của tôi đau quá…” Kim Junsu nhíu mày.

 

Park Yoochun hiểu ra, thở dài xuống ngựa.

 

“Chúng ta cũng chạy chưa xa lắm, vậy đi bộ thôi”

 

“Tôi không còn khí lực…Đã bảo anh tôi đau rồi cơ mà!”

 

Park Yoochun lại thở dài, đi tới mau chóng cõng Kim Junsu lên.

 

“Park Yoochun đều là tại anh!” Kim Junsu mềm nhũn nói.

 

“Em đừng có được một tấc lại muốn tiến thêm một bước!”

 

“Anh để ngựa ở đâu rồi?” Kim Junsu quay đầu lại xem.

 

“Không phải em sờ con ngựa kia đến cao trào sao, để cho hai bọn nó giải quyết chút đi” (anh định để 2 con ngựa xxoo ngoài đồng cỏ lộng gió á? -_-)

 

“Oa kháo, hiện trường trực tiếp tại sao không coi? Park Yoochun quay trở lại, ya ya!!! Hí!” Kim Junsu hô to.

 

Lúc hai người về đến trường đua ngựa thì thấy Kim Jaejoong với Jung Yunho ngồi trên ngựa chơi oẳn tù tì.

 

“Ai! Đã trở lại!!” Kim Jaejoong hưng phấn đi tới.

 

“Thế nào? Có phải vừa nhất vãn định tình đúng không?” Kim Jaejoong nói.

 

“Thần kinh” Park Yoochun thả Kim Junsu xuống.

 

“Không bị thương chân?” Kim Jaejoong tiếp tục.

 

“Không…”

 

“Không ngã ngựa?”

 

“Không…”

 

“Oa kháo, các người không tôn trọng dì Quỳnh Dao!” Kim Jaejoong kêu to.

 

“Thì sao? Dì Quỳnh Dao coi trọng cậu cho cậu đi diễn thái giám?” Park Yoochun nói.

 

Lúc này Kim Jaejoong đã cạn sạch thanh máu và chiến đấu, hoàn toàn không còn năng lực phản kích.

 

“Đưa ra đi, Jaejoong anh thua rồi” Jung Yunho nói.

 

“Chết tiệt…” Kim Jaejoong tháo khuyên tai mình thích nhất ra đưa cho Jung Yunho.

 

“Anh không có lỗ tai lấy khuyên tai của tôi làm cái gì!!! Đây là hàng số lượng có hạn a số lượng có hạn a!!” Kim Jaejoong gào to.

 

“Không có tôi có thể đi bấm, không có tôi có thể trưng bày để ngắm, tóm lại cũng không để lại cho anh” Jung Yunho nói.

 

“Các đại ca à…chúng ta có thể về nhà được chưa?” Kim Junsu hỏi.

 

Park Yoochun nhìn thú cưng quả thật đầu đầy mồ hôi cũng đồng ý trở về, Kim Jaejoong bị duo (có lẽ là thua cược???) trong lòng chẳng còn hứng thú chơi bời gì nữa, còn Jung Yunho cướp được đồ của Kim Jaejoong rồi thì giờ thế nào mà chả được~~

 

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s