Di thế ngàn năm

Di thế ngàn năm chương 7


Lựa chọn

0011dp0

.

 “Hữu Thiên, tới rồi!” Tuấn Tú theo Hữu Thiên vào phòng, đóng cửa lại.

Hữu Thiên chỉ ngồi xuống không nói.   “Ừm, ngươi…ghen tị sao?” Tuấn Tú cũng ngồi xuống, thật cẩn thận hỏi.   Hữu Thiên tặng cho Tuấn Tú một cái nhìn khinh thường, trên mặt lộ ra biểu tình ‘ngươi nhìn kiểu gì thấy ta ghen tị’?

Tuấn Tú trong lòng có hơi thất vọng, nhẹ giọng thở dài.

“…Hữu Thiên.” Dường như hạ quyết tâm, Tuấn Tú ngẩng đầu nhìn Hữu Thiên. Lam mâu lóe lên nghiêm túc cùng kiên định.

“Ta…”

“Thích ngươi…”

Ngoài ý liệu, Hữu Thiên lại không có chút kinh ngạc nào, tử mâu vẫn yên lặng trước sau như một.

“Vì sao lại thích ta?” Hữu Thiên bình tĩnh nhìn Tuấn Tú, hỏi.

“Bởi vì ngươi là ngươi, cho nên ta mới thích ngươi.” Tuấn Tú ánh mắt không hề né tránh, thẳng tắp nhìn Hữu Thiên.

Hữu Thiên sửng sốt.  

“Vì sao lại thích ta?”  

“Bởi vì ngươi là ngươi, cho nên ta mới thích ngươi.”  

“Hữu Thiên, Hữu Thiên?” Tuấn Tú gọi Hữu Thiên đang ngẩn người.

Hữu Thiên hồi thần, đột nhiên lại né tránh ánh mắt Tuấn Tú, hắn khẽ mở môi đỏ thắm, “Ngươi thật sự thích ta, hay là…Kiếp trước của ta, Thí Quân?”

Tuấn Tú sửng sốt, không nói.

“Nếu như là Thí Quân, vậy ta thật xin lỗi.” Hữu Thiên đứng lên, đi về phía cửa, “Hiện tại ta chỉ là Phác Hữu Thiên.”

Nhìn thân ảnh Hữu Thiên rời đi, Tuấn Tú vô lực ngồi phịch xuống ghế.

Năm trăm năm, ta liệu còn có thể tìm lại được ngươi? Tìm lại quá khứ đã qua của hai chúng ta?

Năm trăm năm trước, ngươi đã để lại những lời này,   “Hoa khai hoa lạc, bỉ ngạn hựu nhất niên. Tình sinh tình diệt, duyến phân chung nan toàn”

Ngươi nói, đây là mệnh…Nhưng, ta không tin số mệnh…

Hữu Thiên…

***

“Luyến Quân công tử, có người tìm ngươi.” Tiểu nha đầu ở ngoài bẩm báo, nhưng bởi vì chuyện hôm qua, tâm tình Tuấn Tú hỏng bét, không muốn gặp bất luận kẻ nào. Vì thế y không kiên nhẫn nói, “Không gặp!!”

Lời còn chưa dứt cánh cửa đã bị đẩy ra, tiểu nha đầu thức thời lui xuống.   “Ta đã nói không gặp!!!” Tuấn Tú còn chưa thèm nhìn, đưa tay ném gối qua.

Trịnh Duẫn Hạo linh hoạt tránh được ‘hung khí’, nhìn Tuấn Tú ngồi trên giường, tiến đến hỏi, “Tuấn Tú, làm sao vậy?”

“Là ngươi?! …Ngươi tới làm gì?” Tuy rằng nhìn thấy Duẫn Hạo có hơi kinh ngạc, nhưng ngữ khí của Tuấn Tú vẫn rất cứng rắn.

“Ta là tới chuộc thân giúp ngươi.”

“Chuộc thân?!” Tuấn Tú kích động đứng lên, “Vì cái gì phải giúp ta chuộc thân?”

“Ta cảm thấy nơi yên liễu hoa nguyệt (tầm hoa vấn liễu) này không thích hợp với ngươi…”

“Ngươi dựa vào cái gì mà quyết định cuộc sống của ta?” Tuấn Tú giận dữ.

“Ngươi dựa vào cái gì mà quyết định cuộc sống của ta?”  

“Chỉ bằng ta thích ngươi.”

“Chỉ bằng ta thích ngươi.” Duẫn Hạo kiên định đáp.

“Ngươi đừng quá xem trọng bản thân như vậy.” Tuấn Tú lạnh lùng nói.

“Ngươi đừng quá xem trọng bản thân như vậy.”  

Vậy thỉnh ngươi xem trọng bản thân.”     

“Vậy thỉnh ngươi xem trọng bản thân.” Duẫn Hạo đột nhiên tiến lên nắm lấy cánh tay Tuấn Tú.

“Tê——Đau”

“A—xin lỗi” Duẫn Hạo vô thức buông tay, ánh mắt áy náy nhìn Tuấn Tú. Vừa rồi ta… làm sao vậy?!

Xoa cánh tay bị nắm đỏ ửng, Tuấn Tú liếc Duẫn Hạo một cái. Một lát sau, y trầm giọng nói, “Ngươi giúp ta chuộc thân, vậy ngươi định để ta ở đâu?”

“…Vị Vũ sơn trang.”   Tuấn Tú kinh ngạc ngẩng đầu. Nói như vậy tức là, ta có thể nhìn thấy người kia…

“Hảo! Ta đi theo ngươi.” Tuấn Tú đột nhiên nói.

Khi Trịnh Duẫn Hạo xoay người, hắn không hề nhìn thấy, khóe miệng Tuấn Tú giương lên một mạt cười tà thật nhẹ.

***

Núi non vờn quanh, nước biếc chảy dài. Đoàn người đi được một giờ đường xe, cuối cùng cũng tới Vị Vũ sơn trang.

“Thỉnh.” Đỡ Tuấn Tú xuống xe ngựa, Duẫn Hạo dẫn y tới cửa.

“Đại sư huynh hảo!” Các đệ tử ở cửa nhìn thấy Duẫn Hạo đều cung kính hành lễ.

Duẫn Hạo mỉm cười gật đầu, rồi sau đó nói, “Kim công tử là bằng hữu của ta, đến Vị Vũ sơn trang ở tạm, mọi người nhìn y coi như nhìn thấy ta.”

“Kim công tử hảo.” Các đệ tử nghe Duẫn Hạo nói xong, hướng Tuấn Tú hành lễ.

“Mọi người không cần khách khí như vậy. Cứ gọi ta là Tuấn Tú” Tuấn Tú khoát tay áo.

Các đệ tử hai mắt nhìn nhau, thấy Duẫn Hạo đồng ý gật đầu, mới nhỏ giọng gọi, “Tuấn Tú công tử.”

“Ha ha!” Duẫn Hạo đưa Tuấn Tú đến một tiểu ốc trong hậu viện vắng vẻ, “Nơi này là Quân Tú viên, ngươi sẽ ngụ ở đây. Bất qua đừng có nơi nơi chạy loạn đó!”

Những lời tiếp theo của Duẫn Hạo Tuấn Tú đã không còn nghe được, y chỉ có thể nghe thấy ba chữ Quân Tú viên.  

“Đặt cho viên này một cái tên đi!”  

“Gọi là Quân Tú viên.”

“Thật quê mùa…Bất quá Tú Nhi thích là được rồi.”

“Quân Tú viên…” Tuấn Tú thất thần thì thào tự nói, một lát sau hồi thần, kéo Duẫn Hạo vội vàng hỏi, “Tên này…là ai đặt?”

“Là sư đệ Kim Tại Trung của ta, hắn rất thích vườn này, thường xuyên đến đây ngắm.”

Kim Tại Trung…Vì cái gì?!

Năm trăm năm, ta chung quy không chạy khỏi số mệnh sao?

Ta không cam lòng!!!

.

Advertisement

2 thoughts on “Di thế ngàn năm chương 7

  1. ohhhhhh. khó hiểu quá đi. lại còn liên quan Tại Trung. còn cả Thẩm thiếu gia nữa. có khi nào cả 4 người họ đều động lòng với Tú Tú hay không

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s