Sự dịu dàng vụng về · Transfic yoosu

Sự dịu dàng vụng về chương 15-1


3D-Butterfly-Art-540x337

Đang chuẩn bị trở về, Junsu nhìn thấy hai con ngựa kia được nhân viên chăm sóc mang trở về.

 

“Thoạt nhìn đã giải quyết xong rồi, nhanh như vậy sao, huynh đệ mày sớm tiết à” Kim Junsu cợt nhả nói.

 

Con ngựa màu đen rất không nhỏ nhen liếc Kim Junsu một cái, lắc lắc đuôi, phất thẳng vào mặt cậu.

 

“Ối!” Kim Junsu bị ngựa cho một cái bạt tai, nhất thời nổi giận, hung hăng kéo đuôi ngựa vài cái.

 

Kim Jaejoong nhanh tay che mắt lại.

 

“Mẹ ơi…” Chợt nghe một tiếng hét thảm.   “

 

Junsu…Em kéo đuôi ngựa làm gì…Ngựa sẽ đá hậu…” Jung Yunho nói.

 

Kim Jaejoong mở mắt liền thấy Kim Junsu ngã trên mặt đất hai tay bụm hoa cúc.

 

“A ha ha, a ha ha ha, a ha ha ha ha” Kim Jaejoong cười đến độ phải bám vào cánh tay Jung Yunho.

 

Park Yoochun lại rất bình tĩnh, đi đến bên cạnh con ngựa.

 

“Mày có ngốc hay không, đá cậu ấy làm gì, chẳng lẽ mày không chê bẩn sao?!” Park Yoochun nói với con ngựa hết sức nghiêm túc, như thể hắn đang thực sự nói với người.

 

Con ngựa giật giật chân, đầu nhoáng lên một cái, tựa như đồng ý với lời của Park Yoochun.

 

Một bên nhân viên chăn nuôi muốn cười nhưng không dám cười, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng.

 

“Nhớ kĩ tối nay tắm rửa cho nó” Park Yoochun nói với nhân viên.

 

“Tôi đã biết” Nhân viên chăn nuôi gật gật đầu.   Kim Junsu ngã trên mặt đất hận là bản thân tứ chi vô lực.

 

“Park Yoochun anh cút  cho tôi, ngựa không dừng vó cút thẳng” Kim Junsu trừng Park Yoochun.

 

“Có đau không Bát Giới, nếu không quay về Cao Lão trang nghỉ chút đi?” Park Yoochun ngồi xổm người xuống.

 

“Sư phụ, người có biết con bướm không?” Kim Junsu đột nhiên cười nói.

 

“Biết…Thì sao?” Park Yoochun ngẩn người.

 

“Ta cảm thấy người chính là con bướm” Kim Junsu nói tiếp.

 

“Có ý gì?” Park Yoochun nghiêng đầu.

 

“Mựa anh thế anh phải biến thái à! Sâu róm hóa bướm còn không phải là biến thái hoàn toàn à!”

 

Kim Junsu trừng Park Yoochun.

 

*theo như ss Black Rose thì có côn trùng có 2 loại biến thái hoàn toàn và ko hoàn toàn. Su bảo Chun giống bướm là muốn chửi đểu ảnh đấy mà (ngu sinh hẳn nào mình đọc mãi ko hiểu TT^TT, cơ mà Su thông minh thế sao tôi ko biết nhể)

 

Park Yoochun nheo mắt lại nghiến răng nghiến lợi.

 

“A ha ha ha, a ha ha ha ha” Kim Jaejoong ở bên cạnh cười đến quằn quại, còn Jung Yunho bị Kim Jaejoong túm tay thì đau đến quằn quại, hai người nước mắt rào rào, một là vì cười, một là vì đau.

 

“Cút cút” Kim Junsu một cước đạp Park Yoochun, nhìn qua rất tức giận.

 

Park Yoochun đứng lên quay người bước đi.

 

“Á à, anh đúng là cút thật!” Kim Junsu kêu.   Park Yoochun nhướn mày, ý bảo : Là em bảo tôi cút còn gì.

 

“Tôi bảo anh cút lại đây không bảo anh cút đi!” Kim Junsu bị chọc tức hô to.

 

Park Yoochun nhìn Kim Junsu sắc mặt không tốt, vì thế lại gần kéo cậu lên.

 

Nào ngờ Kim Junsu vừa đứng lên liền gục vào lòng Park Yoochun.

 

“Phát sốt?!” Park Yoochun sờ sờ cả người nóng hầm hập của Kim Junsu.

 

“Ai bảo anh lăn qua lăn lại tôi…” Đến hơi thở Kim Junsu cũng nóng.

 

“Thật sinh bệnh rồi? Lúc mới tới vẫn còn tốt mà, thân thể sao lại yếu như vậy” Kim Jaejoong cũng không đùa nữa.

 

“Về nhà để anh xem cho em, tốt xấu gì ở trường trước kia anh đã từng học y” Jung Yunho nói.

 

“Đừng! Con mẹ nó anh đừng! Hồi đại học anh chính là học pháp y!” Kim Junsu dùng hết sức chống cự.

 

Jung Yunho nhún nhún vai.

 

“Em bị ốm phiền toái hơn người khác biết bao nhiêu, nói nhiều như thế, thấy thế nào cũng không thấy giống người ốm?” Park Yoochun nói.

 

“Bởi vì tôi kiên cường” Kim Junsu thản nhiên nói một câu.

 

Không biết Kim Junsu khoa trương hay là nói thật, nhưng Park Yoochun nghe xong cũng không nói gì. Jung Yunho biết, Kim Junsu có một người mẹ như vậy, cậu quả thật chỉ có thể kiên cường, thậm chí Jung Yunho có thể tưởng tượng trước kia lúc Kim Junsu sinh bệnh là một mình chống đỡ như thế nào. Park Yoochun thông minh như vậy, sao có thể không biết chứ.

 

“Ngày mai không cần đi làm, tôi xin phép cho em” Park Yoochun nói.

 

“Không cần!” Kim Junsu kêu to. Park Yoochun cau mày nhìn cậu. “Ngày mai bay chuyến quốc nội xong nhanh lắm, buổi chiều đã có thể trở lại” Kim Junsu nghĩ bản thân không biết đã xin nghỉ bao nhiêu buổi rồi, dù sao bị trừ tiền lương cũng chẳng phải hắn, hắn còn lâu mới để ý.

 

“Tùy em” Park Yoochun liếc Kim Junsu một cái.

 

Kim Jaejoong thoáng nhìn Park Yoochun đen mặt, muốn cười mà không dám cười.

 

————————————————————————————————–

tÁo : Nếu biến thái bị gọi là bướm, thì ở đây có anh nào là người hở giời???

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s