Di thế ngàn năm

Di thế ngàn năm chương 8


Chỉ Uyển

TTM0013

.

 Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình.

Một người bạch sam lẻ loi ôm cầm ngồi xuống, tay khẽ gảy dây đàn, ngâm xướng.

Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền, nhất huyền nhất trụ tư hoa niên.  

Trang Sinh hiểu mộng mê hồ điệp, Vọng Đế xuân tâm thác đỗ quyên.  

Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, lam điền nhật noãn ngọc sinh yên.  

Thử tình khả đãi thành truy ức, chích thị đương thì dĩ võng nhiên  

(Đàn sắt cớ đâu năm mươi dây, mỗi dây là một năm hoài niệm.

Trang Sinh mộng hóa hồ điệp, Vọng Đế băng hà biến đỗ quyên.

Minh châu dưới trăng trong suốt như lệ, Tử Ngọc tựa làn khói không thể nắm giữ.

Tình xưa nay đã thành hồi ức, mỗi khi nghĩ lại chợt ngẩn ngơ)

Âm đến đây, lại ẩn ẩn tiếng nức nở nghẹn ngào, khiến người nghe mà tiếc thương sâu sắc.

Năm trăm năm…Các ngươi rốt cuộc ở nơi nào…Thí Quân, Diêu Thượng…

Thí Quân, đây là Quân Tú viên ngươi thích nhất, mỗi ngày, ta đều đến đây…Mà ngươi, rốt cuộc ở nơi nào?

Bên kia, lam sam nam tử đứng sau một thân cây, lẳng lặng chứng kiến tất cả.

Chỉ Uyển, đã lâu không thấy a…

“Ai?!” Cảm giác được có người, tiếng đàn đình chỉ, Kim Tại Trung đột nhiên đứng lên, ánh mắt sắc bén.

“Là ta, Kim công tử.” Tuấn Tú bước ra, khuôn mặt mang ý cười.

“Ngươi là…” Kim Tại Trung đánh giá người vừa tới. Hình như, đã gặp qua ở đâu…

Tuấn Tú đến gần, nói từng chữ từng chữ, “Ta là bằng hữu của Duẫn Hạo, Kim —Tuấn — Tú”

Kim Tuấn Tú…? Hình như đã nghe qua ở đâu…

“Mới vừa nghe được Kim công tử gảy đàn bi thương như vậy, là có chuyện gì sao?”

“Ân.” Tại Trung vẻ mặt trở nên ưu thương, trong lòng thống khổ khôn kể.

“Chờ người a…” Tại Trung thản nhiên nói.

Ánh mắt Tuấn Tú nháy mắt biến hóa, rồi lại nở nụ cười, chậm rãi nói, “Hẳn là…người ngươi thích đi.”

“A?…Ngô.” Tại Trung sửng sốt, gật gật đầu, hai gò má ửng đỏ.

Chỉ Uyển. Ta hi vọng, ngươi và Thí Quân vĩnh viễn không gặp lại…

“Tại Trung. A, Tuấn Tú ở đây sao?” Duẫn Hạo đột nhiên xuất hiện.

Liếc Tuấn Tú một cái, Tại Trung nghiêm mặt nói, “Sư huynh, có việc gì vậy?”

“Sư phụ tìm ngươi.”

“Vậy ta  trở về đây.” Ôm cầm, Tại Trung cúi người rời đi. Trong một chốc xoay người kia, khóe mắt hắn lại hướng về phía Tuấn Tú. Rất quen thuộc…loại cảm giác này…Rốt cuộc, là đã gặp ở đâu…

Tuấn Tú mỉm cười nhìn Kim Tại Trung rời đi.

“Ngươi có thích vườn này không?” Duẫn Hạo đột nhiên hỏi làm Tuấn Tú sửng sốt một chút.

“Hửm? Ừ.” Y gật gật đầu.  

“Quân có thích Quân Tú viên không?”  

“Đương nhiên thích rồi! Nó vì Tú Nhi mà được dựng nên mà.”

“Ai” Khẽ thở dài một hơi, Tuấn Tú không thèm nhắc lại, xoay người trở về phòng.

Nhìn Tuấn Tú rời đi, trong đầu Duẫn Hạo chợt hiện lên vài đoạn ngắn.

Hắn ngưng mắt nhìn phương xa, hai tay thả bên người bỗng nhiên nắm chặt, một lát lại buông ra, trên mặt biểu tình thoáng chốc hóa bi thương.

Một cái tên hiện lên trong đầu…

———-Chỉ Uyển.

Chỉ Uyển? Là ai…

“Đại sư huynh…Mau lên, sư phụ gọi!” Các đệ tử đứng ở xa gọi làm đứt mạch suy nghĩ của Duẫn Hạo.

Thần trí Duẫn Hạo bị kéo trở về.

Vừa rồi…Là cái gì…

***

“Ha ha, nguyên lai là đệ tử sau cùng của ‘Linh Hư đạo trưởng’ a! Khó trách thân thủ tốt như vậy.” Còn chưa tới cửa, Duẫn Hạo đã nghe thấy thanh âm sư phụ.

Sư phụ đang nói ai?   Duẫn Hạo nghi hoặc bước vào, đập vào mắt là một vóc dáng cao gầy. Rất quen thuộc…

“Duẫn Hạo, con tới rồi.” Vị Chung Hiền vẫy tay với Duẫn Hạo, ý bảo hắn lại gần.

Duẫn Hạo nhận ra người tới liền chấn kinh. Phác Hữu Thiên, hắn tới đây làm gì?

“Duẫn Hạo, đây là đồ đệ của người vi sư chi giao, vi sư lưu hắn trong trang vài ngày. Ngươi và Tại Trung an bài cho hắn một chỗ ở.”

Nói xong, ông lại quay sang Hữu Thiên, “Đúng rồi, còn chưa giới thiệu, đây là đại đệ tử môn hạ —- Trịnh Duẫn Hạo, còn kia là nhị đệ tử —- Kim Tại Trung.”

Nói xong ông chỉ người đứng phía sau Hữu Thiên. Hữu Thiên quay lại nhìn, trong nháy mắt thấy Tại Trung, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc.

Tại Trung mỉm cười. Khi nhìn thấy đôi mắt Hữu Thiên, hắn cũng không tránh khỏi trấn kinh.   Tử mâu…

***

“Quân Tú viên này là nơi sư đệ ta thích nhất.” Dọc đường đi, ba người vừa nói vừa cười. Trịnh Duẫn Hạo nhận ra Phác Hữu Thiên kì thực là một người rất dễ ở chung. Hai người nhanh chóng trở thành bằng hữu.

“Phác công tử, ở bên này, thỉnh.” Tại Trung dẫn Hữu Thiên vào một gian phòng.

“Hữu Thiên, về sau cần cái gì cứ việc mở miệng.” Duẫn Hạo vỗ vai hắn.

Hữu Thiên mỉm cười đáp lại.

“Chúng ta không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa.” Nói xong, Duẫn Hạo Tại Trung liền rời đi.

Nhìn trong phòng một lượt, Hữu Thiên quyết định ra ngoài đi lại.   Đẩy cửa ra, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

“Tú Nhi…?” Hữu Thiên không xác định hô lên một tiếng.

Nghe được thanh âm, Tuấn Tú quay đầu lại, nhận ra là Hữu Thiên, lập tức cả kinh.

Hữu Thiên sao lại ở chỗ này?

“Tú Nhi…Ngươi tại sao lại ở đây?”Hữu Thiên nhìn thấy Tuấn Tú, tâm tình tốt hẳn lên, tiến lên hỏi.

“Duẫn Hạo mời ta đến làm khách.” Y tùy tiện bịa một lí do, “Vậy còn ngươi?”

“Vị trang chủ giữ ta lại.”

“Thế…à…” Tuấn Tú lẩm bẩm.

“Có chuyện gì vậy?” Hữu Thiên nghi hoặc.

Tuấn Tú lắc đầu, nghiêng mặt sang hướng khác.  

“Bất luận ở nơi nào, bọn họ chung quy sẽ trở lại bên cạnh ta…”

Chỉ Uyển, lời của ngươi, thực sự ứng nghiệm.

Cho dù ta nghĩ tất cả biện pháp ngăn cản, đều không thể vãn hồi…

Đây là, số mệnh sao…

—————————————————————————

tÁo : Bài Tại Trung xướng có tên là “Cẩm sắt” của Lý Thương Ẩn, search trên gg có nhiều trang dịch thơ và phân tích ý nghĩa hẳn hoi, cơ mà vì ta lười quá, cộng thêm ko có dây thần kinh cảm nhận thơ ca cho lắm nên là…ai muốn biết thì lên gg nha~

Advertisement

2 thoughts on “Di thế ngàn năm chương 8

  1. Chẳng hiểu tên thời xưa của mấy nhân vật lắm. bạn giải thích cho tớ với đc không?

    1. Đến h trong fic mình đã biết thân phận trong quá khứ của 3 người : Tuấn Tú thì vẫn là Tuấn Tú, Hữu Thiên là Thí Quân, Tại Trung là Chỉ Uyển, và còn 1 người quan trọng nữa là Diêu Thượng nhưng vẫn chưa xác định được là ai. Bạn đoán thử coi~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s