Ngự ba ngàn

Ngự Ba Ngàn Chương 15 (Thượng)


 

《锦瑟》_李商隐_锦瑟无端五十弦,_一弦一柱思华年。_庄生晓梦迷蝴蝶,_望帝春心托杜鹃。_沧海月明珠有泪,_蓝田日暖玉生烟。_此情可待成追忆?_只是当时已惘然。

 

Từ ngày ấy về sau, Hoàng hậu thật sự quan tâm tới thân thể mẫu thân Tại Trung. Tuy rằng cùng Kim Hùng quốc vừa địch vừa hữu, tuy rằng cùng Kim vương chứa nhiều tình lưu kỳ quái, nhưng chuyện nào ra chuyện đó, người nào ra người đó. Hôm nay chạng vạng Hoàng hậu mang theo hộp thuốc bổ tới thăm mẫu thân Tại Trung.

 

Đi vào tẩm cung tạm thời của mẫu thân Tại Trung, không thấy nàng đâu, ngược lại Kim vương mặt mày hớn hở xuất hiện trước mặt cậu. Thấy Hoàng hậu trong tay một hộp nhân sâm, y gặng hỏi “là tặng mẫu thân ta đi”, thẳng ý nói lời cảm tạ.

 

Hoàng hậu nhợt nhạt nói”Kim vương không cần tạ ơn, mẫu hậu ngươi ngày đó chắc là không thoải mái đi, có phải hay không khí hậu không quen?”

 

Tại Trung oán quái “Thời điểm không có ai không thể gọi tên ta sao, Tuấn Tú?” Y nhẹ nhàng kêu tên cậu.”Xiêm y ăn mặc như thế nào đơn bạc như vậy, cẩn thận lạnh , mau vào” cùng cậu cùng một chỗ, nội tâm sẽ đặc biệt an tâm. Đều nói thích là không có lý do gì , đúng vậy, y không có lý do gì, chỉ là nhịn không được nghĩ muốn tới gần cậu, nghĩ muốn trêu chọc cậu. Nam nhân vừa động tâm sẽ khởi tính, sau khi biết thân phận của cậu, cùng cậu ở chung, y biết mình không phải đơn giản động tâm động tính, mà là yêu cậu, muốn vĩnh viễn cùng cậu chung một chỗ, nghĩ muốn đem cậu đặt ở trong lòng bàn tay sủng ái, mà không phải nhìn cậu ở tại đây- Thiên Dư quốc làm cái gì hoàng hậu, giúp đỡ Hoàng Thượng quản lý hậu cung, việc đó không nên là việc cậu phải làm.

 

“Ngươi đừng. . . . . . như vậy, Kim vương, ngươi đem cái này giao cho mẫu thân ngươi đi, ta đi đây, Hoàng Thượng đã muốn hồi cung , ta phải đi” Tuấn Tú thật sự không hiểu được, hai người ở một mình với nhau, không khí sẽ biến thành mờ ám, này thật lạ. Lời nói của Kim vương vừa thực vừa giả, cậu thật sự không thể đi lý giải, tiêu hóa nổi. Cậu cũng chỉ là người, Kim vương có mị lực đặc biệt, y mấy ngày nay luôn quan tâm tới cậu, cậu không phải không có cảm giác, hoàng cung này có lẽ rất quạnh quẽ, rất cô tịch , mà Kim vương mỗi khi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cậu, tổng hội mang theo quan tâm của y nhiệt tình của y, làm cho chính mình tâm vốn bình đạm nổi lên nhè nhẹ xuân ý.

 

“Chớ đi” Tại Trung kéo người lại, hai tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Hoàng hậu”Ta có lời cần nói với ngươi, kỳ thật người trong bức tranh kia”

 

Còn chưa nói xong, Tại Trung cảm thấy thân mình bị kéo ra, mà Tuấn Tú cũng không kịp phản ứng lại, một thân ảnh xuất hiện. Là mẫu thân Tại Trung, chính là sắc mặt nàng không tốt nhìn cậu?

 

“Hoàng hậu, mời trở về đi” ngữ khí lạnh lùng, không còn hòa ái dễ gần ngày đó.

 

Lúc này, Phác Hữu Thiên cùng tả hữu tướng quân vừa lúc cũng lại đây, nghe nói mẫu thân Kim vương tới, liền trực tiếp đến bên này.

 

“Mẫu thân, người đừng như vậy? Người xem đây là hoàng hậu đặc biệt đưa cho người” Tại Trung bất an, Hoàng hậu hảo ý tới đây, hiện tại mẫu thân như vậy, Hoàng hậu nhất định sẽ thương tâm, y không muốn nhìn thấy thần sắc bi thương kia trong mắt cậu.

 

Chính là ngay sau đó, Tuấn Tú thật sự bi thương, mẫu thân Kim vương cư nhiên hất chiếc hộp xuống đất “nhân sâm của hoàng hậu, chúng ta không dám nhận”

 

Tuấn Tú không rõ vì cái gì lại trở thành thế này, cậu hỏi “Bá mẫu, người rốt cuộc làm sao vậy, lần trước có phải hay không ta làm Hoàng hậu mà không có khoản đãi người, khiến người mất hứng ? Ta cũng không phải lạnh nhạt khách quý từ Kim Hùng quốc, lúc ấy. . . . . .”

 

“Đủ rồi, đừng gọi ta là bá mẫu, ta thực chịu không nổi” đánh gãy lời nói của cậu, tới gần Hoàng hậu, nhìn khuôn mặt kia, “Hừ, có này mẫu tất có này tử ( mẹ nào con ấy)” trên mặt mang theo châm chọc.

 

“Cái gì?” Tuấn Tú trái tim có chút đau, Nghiên Vương thái hậu hơi thở áp bách bao phủ chính mình, không rõ vì cái gì lời nói trong lúc đó trở nên cay nghiệt.

 

Tại Trung sợ Tuấn Tú bị thương, bước đến trước mặt Tuấn Tú, ý muốn giải thích “Tuấn Tú, đừng để tâm mẫu thân ta, nàng hôm nay bị bệnh, bệnh không nhẹ, ngươi đừng để ở trong lòng. Tuấn Tú ngươi đi về trước, ngày mai thì tốt rồi, tốt rồi” Y nháy mắt với mẫu hậu một cái, sao lại thế này, nàng không phải thích cậu sao, như thế nào liền biến thành như vậy, đau đầu muốn vỡ ra.

 

Phác Hữu Thiên đứng ở ngoài cửa cũng muốn biết rõ chuyện tình, liền muốn đi vào.

—————————————————————————————————-

tÁo : Do bọn mình còn vướng lịch học nên ko thể post nhiều và liên tục các chương được, mọi người thông cảm chịu khó chờ nha, đừng giục up chương mới, ko cảm hứng edit nó sợ quá mà tịt ngòi là còn lâu hơn nữa đó~

4 thoughts on “Ngự Ba Ngàn Chương 15 (Thượng)

  1. sau ss có thể cắt phựt phát cái dòng cảm xúc thế cơ chứ? thật là!
    chờ mãi mới thất ss ra chap mới vậy mà lại nhanh chóng như vậy thật không cam lòng!

  2. ài hình như 2 kim ko fai anh em mà là mẹ kim lớn có ghen ghét oán hận j đoá với pa mẹ kim nhỏ thì fai

  3. hôm nay là ngày ra phim mới của anh park, add tặng thêm mấy chap nữa đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s