Sự dịu dàng vụng về · Transfic yoosu

Sự dịu dàng vụng về chương 15-2


 

70cc2c20gw1dimgy8tc3fj

 

Về đến nhà quản gia đã chuẩn bị tốt bữa tối, Park Yoochun mang Kim Junsu lên lầu tắm rửa, Kim Jaejoong và Jung Yunho lên phòng sắp xếp đồ đạc.

 

Park Yoochun vừa mở cửa, đã thấy huyệt thái dương mình giật lợi hại.

 

Quăng Kim Junsu lên ghế mát xa, đi qua tóm hai em mèo đang lăn quay trên giường.

 

“Cút khỏi giường quay về phòng mình ngay, OK?” Park Yoochun ném Tiger và Leo ra ngoài.

 

Kim Junsu che miệng cười.

 

Ai ngờ vào phòng tắm càng thêm khiến người căm tức, Harang thế mà dám chui vào bồn tắm ngủ.

 

“Súc sinh đáng chết vợ mày đâu, không đi trông cho tốt chạy đến phòng tao làm gì?!” Park Yoochun một phen tóm bốn chân Harang xách lên, Lion không biết từ đâu xông ra chắn phía trước Harang.

 

“Tao cảnh cáo nhóc con nhà mi, còn dám vào phòng tao là tao thiến” Park Yoochun nói với Harang, Harang ô ô mang theo đuôi đào tẩu.

 

“Biết vì sao bọn nó lại chạy đến phòng anh không” Kim Junsu cười cầm quần áo nói.

 

“Bởi vì trên người của anh và chúng đều có mùi cầm thú” Kim Junsu nói tiếp.

 

“Tôi cảnh cáo em tốt nhất đừng chọc tôi!” Park Yoochun nhìn chằm chằm bồn tắm dính đầy lông chó sắp sửa bùng nổ.

 

Kim Junsu nhún vai.

 

“Tắm nhanh lên, tôi đi xuống dưới” Park Yoochun nói.

 

Kim Junsu làm mặt quỷ.

 

Đi về phía bồn tắm đã sạch sẽ, mở nước, Kim Junsu cởi quần áo ngâm mình, thoải mái nhắm hai mắt lại, để khăn mặt lên trán, cảm giác hoa mắt chóng mặt mới giảm bớt.

 

Không biết ngâm bao lâu, chỉ biết là đang mơ mơ màng màng ngủ, có tiếng gõ cửa vang lên.

 

“Junsu thiếu gia, thiếu gia bảo tôi chuẩn bị cháo cho cậu, cậu tắm đã lâu rồi, không sao chứ?” Là thanh âm của quản gia.

 

“Tôi biết rồi, ra ngay đây”Kim Junsu đứng dậy, tắm xong cảm giác thoải mái hơn nhiều.

 

Mặc quần áo tử tế đi ra phát hiện quản gia đang đứng bên giường.

 

“Hắn đâu?” Kim Junsu hỏi.

 

“Thiếu gia đang cùng Jaejoong thiếu gia bàn chuyện gì đó, Yunho thiếu gia muốn uống hồng trà, cậu có muốn uống cùng không?”

 

“Cái nước mắt kia ấy hả…Vẫn là quên đi…Rất ưu thương, tôi không đành lòng uống nó” Kim Junsu lắc đầu.

 

“Vậy tôi đi trước” Quản gia nói.

 

“À đúng rồi, hắn không phải nói không cho uống hồng trà sao?” Kim Junsu ngồi trên giường lau tóc.

 

“Đúng vậy, chỉ còn một gói hồng trà, Duẫn Hạo thiếu gia nói cậu ấy thích, bảo tôi lặng lẽ pha cho cậu ấy”

 

“Được rồi” Kim Junsu gật đầu, chui vào chăn.

 

Cầm lấy cháo, uống một ngụm, âm ấm, là cháo trứng muối thịt nạc cậu thích ăn.

 

Nhìn cháo bốc lên nhiệt khí nhàn nhạt.

 

“Park Yoochun anh là quan tâm tôi sao?” Kim Junsu ngẩn người.

 

“Thiết…Mình suy nghĩ gì vậy, đây hẳn là quản gia chuẩn bị rồi…Hắn sao có thể biết mình thích cái gì” Kim Junsu tự giễu tiếp tục ăn cháo.

 

Quản gia xuống lầu pha hai tách cà phê đem vào thư phòng.

 

“Cốc cốc cốc”

 

“Vào đi”

 

“Thiếu gia, cà phê đây”

 

“Để ở đó đi”

 

“Vâng”

 

“Đã đem cháo lên rồi chứ?”

 

“Vâng, là cháo trứng muối thịt nạc cậu phân phó”

 

“Tôi biết rồi, bác đi ra ngoài đi, hôm nay sắp xếp cho tôi một phòng khác”

 

“Vâng”

 

Quản gia đi rồi, Kim Jaejoong uống cà phê nhìn Park Yoochun.

 

“Chúng ta nói luôn đi được không” Park Yoochun không đối diện ánh mắt của Kim Jaejoong.

 

“Biết cậu ấy thích ăn gì, vì cậu ấy lo lắng độ ấm, biết bàn việc đến khuya cho nên tình nguyện chính mình đi phòng khác cũng không muốn quấy rầy đến giấc ngủ của cậu ấy. Park Yoochun cậu giỏi ghê ha~” Kim Jaejoong nói.

 

“Xin lỗi phiền cậu hiểu cho rõ, tôi chỉ là không muốn cậu ấy lây bệnh cho tôi” Park Yoochun nói.

 

“Tốt nhất là như vậy” Kim Jaejoong lầm bầm.

 

Bên kia Kim Junsu nằm trên giường nhàm chán, từ ngăn kéo lấy ra một quyển sổ, miệng vểnh cao, vừa lấy bút viết lên mặt giấy vừa ngáp một cái.

 

“Hừ, Park Yoochun, đến một ngày nào đấy chúng ta sẽ tính rõ sổ sách này!” Kim Junsu nhét quyển sổ dưới gối, cơn buồn ngủ kéo tới, cậu chậm rãi tiến vào mộng đẹp.

 

Đêm đó Kim Junsu mơ một giấc mộng, mơ Park Yoochun nói với cậu, “Kim Junsu, ông đây thích cậu, hai chúng ta ở bên nhau đi”

 

Kim Junsu là tươi cười tỉnh dậy.

 

Nhìn đồng hồ báo thức, tiêu đời! Đến muộn!!! Cậu nhảy dựng lên, thời điểm xuống giường là một mảnh tối sầm, ổn định thân mình rồi mới vọt vào WC rửa mặt, một tay đánh răng một tay đi ra lấy quần áo, tốc độ chỉ hết năm phút đồng hồ.

 

Đi xuống lầu thấy Park Yoochun đang thảnh thơi uống cà phê, Jung Yunho đang đọc báo.

 

“Chào buổi sáng!” Kim Junsu cầm lấy một cái bánh bao định đi.

 

“Junsu để anh đưa em đi, anh tiện đường” Jung Yunho đứng dậy nói.

 

“Quá tuyệt, mau lên tôi muộn rồi”

 

Park Yoochun liếc Kim Junsu một cái, lại tiếp tục uống cà phê.

 

Jung Yunho và Kim Junsu đi được khoảng nửa giờ, Kim Jaejoong mới từ trên lầu xuống.

 

“Ừm…chào buổi sáng” Kim Jaejoong dụi dụi mắt.

 

“Đã buổi tối rồi” Park Yoochun uống xong ngụm cà phê cuối cùng đi lên lầu thay quần áo.

 

“Cậu có mười phút thay quần áo đi làm” Park Yoochun chậm rãi nói.

 

Kim Jaejoong cười tiếp tục ăn bữa sáng.

 

“Jaejoong thiếu gia cậu không thay quần áo sao?” Quản gia hỏi.

 

“Khà khà khà khà” Kim Jaejoong cười xấu xa.

 

Mười phút sau, Park Yoochun xuống lầu.

 

Nhìn Kim Jaejoong tựa hồ không nhúc nhích lấy một cái.

 

“Tôi xong rồi” Kim Jaejoong hất hất tóc mái.

 

“Cậu đánh răng chưa?”

 

“Tôi dùng cà phê súc miệng đó ~”

 

“Cậu không thay quần áo?”

 

“Tôi cảm thấy mặc như thế này mốt”

 

“Kim Jaejoong cậu không để ý hai chúng ta nói chuyện riêng chứ?”

 

“Tôi để ý…”

 

“Chuẩn bị xong lập tức chạy ra đây” Park Yoochun nheo mắt nói.

 

“Thiết…” Kim Jaejoong xoa xoa bụng, liếc mắt đưa tình với quản gia một cái, ý nói, thế nào ~ chiêu của tôi lợi hại không ~~

 

Kim Junsu đến sân bay liền thấy Thương Tỉnh V.

 

“Cô hôm nay tới sớm ghê” Kim Junsu nói.

 

“Tôi luôn luôn là người đúng giờ, đâu có giống cậu” Thương Tỉnh V liếc Kim Junsu một cái.

 

“Uây! Thương lão sư! Trên cổ cô có vết muỗi đốt to thế!” Kim Junsu kêu to, người chung quanh đều nhìn về phía Thương Tỉnh V cười trộm.

 

Thương Tỉnh V nhanh chóng quàng khăn lụa che lại.

 

“Kim Junsu cậu nói đi, một là cậu lên xe cứu thương, hai là tôi lên xe cảnh sát, cậu chọn cái nào”

 

“Đương nhiên là cô ngồi xe cảnh sát!”

 

“Được” Thương Tỉnh V gật gật đầu, nhất thời một cơn mưa đấm quất tới tấp vào người Kim Junsu.

 

“Mẹ ơi, làm cái gì thế hả, tôi không nói muốn ngồi xe cứu thương nhá!” Kim Junsu ôm đầu hô to.

 

“Bà đây đánh chết cậu bị cảnh sát bắt đi sẽ không hờn không oán, chính cậu nói muốn cho tôi ngồi xe cảnh sát” Thương Tỉnh V đánh mệt thở hổn hển.

 

“Thế khác gì so với tôi ngồi xe cứu thương hả!!!”

 

“Cho nên mặc kệ có thế nào bà đây cũng muốn đánh cậu” Thương Tỉnh V nói.

 

“Ô! Đây không phải là cơ trưởng Seung Hun sao!” Kim Junsu hướng về phía xa kêu lên.

 

“Đâu? Đâu?” Thương Tỉnh V lập tức chỉnh trang lại trang phục.

 

“Tôi nhìn lầm ấy mờ” Kim Junsu xấu xa cười.

 

“Tôi thấy cậu là cố ý”

 

“Bất quá nói thật, hôm qua hẳn là đêm xuân đáng giá ngàn vàng đúng không?” Kim Junsu truy vấn, “Là cùng ai a?”

 

“Là cơ trưởng Seung Hun ~~~” Thương Tỉnh V có chút thẹn thùng.

 

“Oa kháo, cô cường bạo anh ta?” Kim Junsu trừng to mắt hỏi.

 

Thương Tỉnh V xoa xoa nắm tay răng rắc răng rắc.

 

“Nói đùa tí mà nói đùa tí mà… Hắc hắc”

 

“Chúng tôi hẹn hò rồi ~~~” Thương Tỉnh V cười nói.

 

“Bất ngờ thế, tôi còn chưa kịp chuẩn bị tâm lí” Kim Junsu nói.

 

“Tôi biết là hơi bất ngờ một tí, nhưng duyên phận chính là đã tới rồi ~~”

 

“Đây đúng là cóc ăn thịt thiên nga” Kim Junsu vẻ mặt thở dài.

 

“Nào có, Seung Hun tốt lắm, không phải cóc đâu” Thương Tỉnh V ngượng ngùng nói.

 

“Chuẩn đấy, anh ta rất tốt, tôi nói cô là cóc ấy, còn anh ta là thịt thiên nga”

 

“Kim Junsu, tôi nghĩ là cậu không muốn nhìn thấy ánh dương ngày mai” Thương Tỉnh V đuổi theo Kim Junsu đánh.

 

Kim Junsu cười trốn, nhưng bệnh hôm qua còn chưa khỏi hẳn, dưới chân mềm nhũn té trên mặt đất, vô tình lại sái chân.

 

“Cậu không sao chứ?” Thương Tỉnh V hỏi.

 

“Không vấn đề gì, chỉ là sái chân thôi” Kim Junsu xoa bóp chân.

 

“Máy bay đi Đại Khâu nửa giờ sau xuất phát” Radio trên sân bay vang lên.

 

Park Yoochun bên kia ở công ti ăn xong bữa trưa, Kim Jaejoong liền vội vội vàng vàng chạy vào văn phòng, thì thầm vài câu với hắn.

 

Park Yoochun uống một ngụm trà rồi cùng Kim Jaejoong đến nhà Lee Soo Man.

 

“Park tổng, đến sớm vậy sao” Lee Soo Man tươi cười giả dối nói.

 

“Cũng không còn sớm” Park Yoochun ngồi xuống.

 

“Hôm nay không biết cơn gió nào thổi cậu tới đây?” Lee Soo Man nói.

 

“Tôi không thích nói vòng vo, nói thẳng, ông tận diệt huynh đệ khu đông của tôi, tôi đến đây là để nghe một lời giải thích” Park Yoochun cười nói.

 

“A? Phải không, có thể là huynh đệ dưới trướng không nghe lời” Lee Soo Man nhấp một ngụm trà.

 

“Có thể? Nói thế có nghĩa là, huynh đệ của tôi không công cung cấp trò tiêu khiển cho chó săn của ông?” Park Yoochun nói.

 

“Part tổng miệng sạch sẽ cho, đó đều là huynh đệ của tôi” Lee Soo Man châm một điếu xì gà.

 

“Vậy kia không phải là huynh đệ của tôi sao?” Park Yoochun cười.

 

“Ý của Park tổng là?” Lee Soo Man hỏi.

 

“Rất đơn giản, trả lại hàng đã cướp cho tôi, huynh đệ của ông, mỗi người lấy đi một bàn tay, lại tới chỗ huynh đệ tôi vái ba cái, chuyện này coi như xong”

 

“Ha ha, cậu dựa vào cái gì mà nghĩ tôi phải làm vậy? Park tổng, luận thời gian xuất đạo, tôi là trưởng bối của cậu, cho dù cảnh sát cũng phải nể mặt tôi ba phần. Cậu có tư cách gì vào đây đàm điều kiện với tôi?” Lee Soo Man vẻ mặt lõi đời.

 

“Tư cách? Tiêu chuẩn cơ bản của tư cách là có năng lực, tôi tin tưởng tôi có”

 

Lee Soo Man bị lệ khí quanh thân Park Yoochun làm cho có chút kinh sợ, lùi về từng bước.

 

“Muốn huynh đệ của tôi đi xin lỗi cũng có thể, bất quá cậu phải bắt tiểu nam sủng kia của cậu đi xin lỗi Sunny, sự tình lần trước chúng ta còn chưa tính sổ đâu!” Lee Soo Man tức giận nói.

 

Kim Jaejoong nghe Lee Soo Man đổ chuyện lên người Kim Junsu, khóe miệng cong lên, ông đây không phải là tự tìm đường chết sao ~

 

“Lee tổng, ông đừng có nhầm, tôi hôm nay không cho ông tư cách đàm điều kiện, ông dám chém tay huynh đệ tôi, tôi liền phá đi toàn bộ thiên đường của ông”

 

“Người trẻ tuổi, làm việc không nên nói chắc chắn như vậy, cậu ở chỗ tôi cũng dám làm càn?”

 

“Chỉ cần tôi muốn, nơi này tùy thời đều có thể biến thành của tôi” Park Yoochun cầm tách trà hung hăng ném xuống đất, một đám người từ ngoài cửa xông vào, Lee Soo Man nhìn mặt tái đi.

 

“Cậu lá gan quả không nhỏ” Lee Soo Man tức giận nói.

 

“Nếu gan nhỏ, hôm nay tôi sẽ không đứng ở đây”

 

Lee Soo Man nhìn hắn không nói lời nào.

 

“Cho ông thời gian một ngày, hàng cùng người, bằng không tôi xử ông” Park Yoochun đứng dậy rời đi.

 

“Park Yoochun, phong thủy luân chuyển” Lee Soo Man ở sau tức giận nói.

 

“Mong chờ”

 

Đi ra khỏi nhà Lee Soo Man, lên xe.

 

“Nhà lão gia hỏa này toàn mùi hôi thối, ở lại liền khó chịu” Kim Jaejoong nới lỏng cà vạt.

 

“Trong đấy lãng phí lâu như vậy, thực nghẹn khuất” Park Yoochun châm một điếu thuốc.

 

“Quay về công ti sao?” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Mấy giờ?”

 

“Ba giờ hơn”

 

“Giờ về công ti cũng khoảng bốn giờ, đến sân bay đi” Park Yoochun nói.

 

“OK~ Bác Vương chạy đến sân bay Junsu làm việc đi ~~~”

 

Park Yoochun chịu không nổi giọng điệu của Kim Jaejoong, liếc hắn một cái.

 

Kim Jaejoong mở laptop bắt đầu làm việc, đột nhiên mở vào một tin vốn dĩ không quan trọng, nhưng mà…

 

“Yoochun, chuyến bay hôm nay của Junsu…là ở trong nước à?” Kim Jaejoong quay đầu hỏi.

 

“Ờ”

 

“Là đi… Đại Khâu?”

 

“Hình như thế”

 

“Thời gian về là bốn rưỡi chiều nay?”

 

“Để làm gì hả, cậu biết rồi sao còn hỏi tôi?” Park Yoochun phiền toái quay lại, thấy Kim Jaejoong sắc mặt trắng bệch.

 

“Sao vậy?” Park Yoochun nhíu mày hỏi.

 

“Phi cơ Junsu bay về kia gặp sự cố, rất nhiều người thiệt mạng”

 

Park Yoochun nhìn Kim Jaejoong, nửa buổi cũng không có phản ứng.

 

“Kim Junsu ở trên phi cơ ấy?”

 

“Hẳn là…đúng” Kim Jaejoong gật đầu.

 

Park Yoochun chỉ cảm thấy trong đầu như có cái dây cung, nháy mắt bị đứt phựt.

 

9 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 15-2

  1. haha ta đặt gạch đầu tiên.
    dự vụ này do LSM dở trò đi. hazz Su của ta không thể có chuyện đc.
    mà ss tiếp tục ha, nâng cao nslđ ha,hihi
    tks ss!

    1. Nhanh ghê ta còn chưa kịp dẫn link vào mục lục nữa ~ Mà Lee Soo Man coi bộ lần này oan uổng rồi, ổng sao mà đủ trình làm hại cả 1 phi cơ cơ chứ

    2. haha t vừa vào phần theo dõi đc 1 phút thì thấy báo có bài mới nên xem, tưởng bên biggest báo tin k ngờ là ss ra chap mới. ta siêu không?
      còn vụ kia, ta không biết do ai nhưng mà ss làm sao cho Su của ta không có chuyện ji là đc. hazz Su nhà ta ngây thơ mà..

  2. chắc là su ko bị sao đâu fai ko e, su bị trật chân mà chắc ko lên máy bay, n t muốn sau vụ này thì a pặc a í nên bày tỏ với tú nhi của ta đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s