Di thế ngàn năm

Di thế ngàn năm chương 9


Dạ mị

small_197_67-272996

.

Đêm tối luôn mang vẻ bí ẩn, vĩnh viễn khó đoán, khó cân nhắc. Ở nơi ánh sáng không thể chói rọi, hắc ám luôn luôn tồn tại.

Vậy nên, thỉnh không cần cách ánh sáng quá xa.

Mở tử mâu, Phác Hữu Thiên phát giác bản thân đang ở trong một khu vườn, nguyệt quang vi lãnh, tản ra thứ tinh quang nhỏ vụn không đáng kể. Lầu các tinh xảo, cây đào dưới ánh trăng, Hữu Thiên nhìn bốn phía, nơi này…không phải là ‘Quân Tú viên’ sao?

Song, lại như có cái gì bất đồng. Về phần bất đồng ở điểm nào, Hữu Thiên nhất thời không thể nói lên được.

Chân tựa hồ không nghe theo sai sử, từng bước từng bước tiến về phía trước.

Cảnh sắc chung quanh vô cùng quen thuộc. Như thế…lâu thật lâu trước kia đã từng bước qua…

Hốt nhiên, phương xa xuất hiện một thân ảnh mơ hồ…

Rất quen thuộc, rất quen thuộc…

Không xác định, không thể tin, người đó, vậy mà lại là — Kim Tại Trung?

Hắn cười tựa tiên tử, chợt, Hữu Thiên có cảm giác người kia cũng không phải là Kim Tại Trung.

Kim Tại Trung vươn taymỉm cười nói, “Thí Quân, cuối cùng ngươi đã tới tìm ta.”

Hữu Thiên mê mang. Hắn đang nói gì?

“Ta là Chỉ Uyển.”

“Người ngươi yêu nhất, Chỉ Uyển.”

Nháy mắt, trong đầu tựa hồ như có thứ gì đó hiện lên ————- Chỉ Uyển.

Ta tựa hồ, biết hắn.

Chỉ Uyển chậm rãi lại gần, lại gần. Hữu Thiên theo bản năng lùi ra sau, nhưng hai chân cứng ngắc không thể động đậy.

Sao lại thế này?

“Thí Quân…xin lỗi…thật xin lỗi…” Chỉ Uyển nước mắt rơi như mưa.

“Vì sao…” khóc…

Lời còn chưa dứt, ngực Hữu Thiên chợt đau xót, hắn vừa cúi đầu liền thấy, một thanh chủy thủ cắm sâu vào lồng ngực hắn. Máu đỏ tươi từ bạch sam từng chút từng chút chảy xuống.

Hữu Thiên ngẩng đầu, vẻ mặt bất khả tư nghị ( không thể tin nổi ), cảm giác chân thực truyền đến khiến toàn tâm đau đớn.

“Thí Quân…thực xin lỗi…thực xin lỗi…Ta không thế để ngươi giết Diêu Thượng…” Chỉ Uyển cúi đầu, khóc không ngừng.

Hữu Thiên không nói nên lời. Máu xói mòn làm hắn cảm thấy sinh mệnh đã sắp tới điểm cuối rồi.

Sao lại thế này?

“Thí Quân…Ta yêu ngươi…”

Trước mặt lại một mảnh hắc ám. Bên tai truyền tới tiếng thở dài nặng nề.

Đã chết rồi sao?

Chỉ Uyển, ngươi là ai?

***

“Chỉ Uyển!!!”

Kêu lên sợ hãi một tiếng bừng tỉnh, Hữu Thiên kinh hồn chưa định. Hắn vô thức đặt tay lên ngực, nơi trong mộng bị chủy thủ đâm trúng kia.

Nguyên lai là mộng. Nhưng, sao lại có thể chân thực đến thế?

Kim Tại Trung, Chỉ Uyển, còn cả Diêu Thượng trong miệng hắn… Hết thảy, là chuyện gì đã xảy ra?

Cánh cửa bỗng nhiên bị khai mở, Hữu Thiên thấy Tuấn Tú vội vội vàng vàng tiến vào.

“Hữu Thiên, ngươi làm sao vậy?” Tuấn Tú ngồi bên mép giường, nhìn Hữu Thiên. Trong mắt y tràn ngập lo âu.

“Không.” Hai mắt hắn vụt sáng, tránh đi ánh mắt y, “Không có gì, gặp ác mộng thôi.”

Trầm mặc nhìn Hữu Thiên một lát, Tuấn Tú nhẹ giọng thở dài.

Vừa rồi, ở cách vách y đã nghe rõ ràng, hắn gọi tên người kia.

“Vậy mau ngủ đi!” Ôn nhu nở nụ cười, Tuấn Tú đắp lại chăn cho Hữu Thiên, sau bản thân cũng nằm xuống cạnh hắn.

Hữu Thiên quay đầu, vẻ mặt ‘ngươi làm chi không về phòng mình ngủ’.

“Ngủ với ngươi.” Tuấn Tú khanh khách cười.

Hữu Thiên liếc mắt, cũng không thèm nói lí với y.

Hai người đều không thấy được, ngoài cửa, dường như có một bóng đen vừa lướt qua.

Đêm nay, có ba người không cách nào chợp mắt…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s