Ngự ba ngàn

Ngự Ba Ngàn Chương 15 (Trung)


Chương 15_ Trung

nhung-bach-ma-hoang-tu-dep-phi-gioi-tinh-cua-kbiz

“Ngươi dám câu dẫn con ta” một cái bạt tay đánh tới, trên mặt đau rát, tai cũng vì thế mà phát điếc, ở phía trước nàng phẫn nộ giơ tay lên, Tuấn Tú người đã muốn ngây tại chỗ, là nghiên vương thái hậu đánh cậu, nước mắt tích lạc.

 

Tất cả mọi người khiếp sợ, “Mẫu thân, người như thế nào có thể!” Tại Trung chấn động, biểu tình không thể tin, đau lòng không biết làm như thế nào cho phải. Tuấn Tú đứng vững không được, ngã xuống trong lòng Thẩm tướng quân may bước nhanh tới. Phác Hữu Thiên đẩy Thẩm tướng quân ra đỡ lấy hoàng hậu, trên mặt cậu in rõ dấu năm ngón tay, trong mắt rưng rưng, càng đau đớn, chính mình tim như muốn thắt lại “Hoàng hậu, phát sinh chuyện gì? Hoàng hậu”

 

Tuấn Tú nhìn Hoàng Thượng, lệ nhịn không được lăn xuống, lẩm bẩm nói”Vì cái gì” , Thẩm Xương Mân cũng là lần đầu tiên gần gũi với hoàng hậu, hắn mặc dù cũng là tướng quân, nhưng cùng Duẫn Hạo ca chức vụ bất đồng. Nhớ rõ lần trước ở quốc yến ngồi rất xa nhìn đến, cũng nghe một cái lão nô cùng tỳ nữ giảng hoàng hậu dáng người nhu mì xinh đẹp, hắn lúc ấy cũng không để ý. Nghe nói cậu ta bình thường nghiêm cẩn lạnh lùng, làm việc công tư rõ ràng, mà giờ phút này bất lực nhu nhược làm cho người ta tâm sinh tích ý, đã xảy ra chuyện gì, mẫu thân Kim vương thế nhưng cứ như vậy một cái tát vung lên, giống như cừu địch .

 

Phác Hữu Thiên để Xương Mân giúp đỡ, tức giận xoay người, “Kim vương, ngươi giải thích thế nào đây?” Nhìn mẫu thân Kim vương hiện lên vẻ mặt khó chịu.

 

“Ta. . . . . .” Kim Tại Trung cũng bị cái tát này làm cho kinh động nói không nên lời , có rất nhiều nghi vấn. Khi mẫu thân vung tay lên, nỗi băn khoăn liền càng thêm lớn, giống như sự tình không hề đơn giản. Mẫu thân không phải là nữ nhân không biết nói đạo lý, thế nhưng nàng vì cái gì đối với Tuấn Tú như vậy!

 

Mẫu thân Kim vương biết hắn chính là Hoàng Thượng, buông tay, ngữ khí thay đổi, hướng Hoàng thượng nói”Hoàng Thượng, hoàng hậu người không chịu cô đơn, thỉnh xem trọng hoàng hậu của ngươi, không cần đi câu dẫn con ta. Chỉ cần cậu ta không câu dẫn, ta có thể hướng Đại vương chúng ta thỉnh cầu, Bảo Tháp Sơn chúng ta từ bỏ, ngày mai ta liền mang đứa con về nước, trọn đời không bước chân tới Thiên Dư quốc các ngươi!”

 

Cái gì! Tuấn Tú không thể tin lắc đầu”Nghiên vương thái hậu, người nói cái gì! Ta không. . . . . .”

 

“Này bên trong là có cái gì hiểu lầm, nghiên vương thái hậu, ngươi nói hoàng hậu câu dẫn Kim vương, việc này quá mức buồn cười đi” Phác Hữu Thiên nhìn thấy hoàng hậu mâu trung bi thống ủy khuất, hắn tuyệt không tin tưởng có loại sự tình này.

 

Trịnh tướng quân cũng không tin tưởng, hoàng hậu thái độ làm người hắn rất tin tưởng. Mấy tháng trước chuyện của Tĩnh phi, hoàng hậu vì tôn nghiêm của Hoàng Thượng, sai hắn bí mật điều tra, hơn nữa đối Tĩnh phi khoan dung, khiến cho Hoàng Thượng lúc đầu còn hiểu lầm người, tất cả đều khiến hắn kính nể.

 

Kim Tại Trung kìm nén lại hướng mẫu thân”Mẫu thân, người nói bậy bạ gì đó, người rốt cuộc làm sao vậy? Hoàng hậu chưa từng câu dẫn ta, ngươi không cần vũ nhục cậu ấy! Ta cùng với ngươi nói chuyện, ta muốn biết rõ sự tình, ta phải biết mẫu thân của ta vì cái gì biến thành như vậy!”

 

Nghiên vương thái hậu không để ý tới Tại Trung, nàng hiện tại phải nhẫn tâm, nếu không, không được, tuyệt không có thể! “Ngươi xem, Hoàng Thượng ngươi xem, con ta bị hoàng hậu câu hồn rồi , ngươi có biết hay không, hoàng hậu cậu ta bề ngoài thành thực thế nhưng  nội tâm dâm đãng không chịu nổi. Ngươi khẳng định không biết hoàng hậu thân thể đều bị người khác sờ qua, xem qua, hôn qua đi. Cậu ta cởi hết ở trước mặt con ta, con ta có thể thừa nhận được sao, như vậy ngây ngốc tâm, mê mắt, cậu ta chính là hồ ly tinh. Con ta là cường đại vương, cho nên cậu ta tìm cách quyến rũ nịnh hót nó, con ta tâm liền hướng về cậu ta, không hướng về ta vất vả đem y mang đại mẫu thân ! Thật sự là làm bậy!”

 

Oanh, lời nói này trọng lượng như muốn đánh vào mỗi người ở đây, Phác Hữu Thiên kinh ngạc lui về phía sau  hai bước. Tuấn Tú ngôn ngữ đã muốn bị đạp tan nào có thể nói nên lời, “Không, . . . . . . Không” trong khoảng thời gian ngắn phát sinh chuyện làm cho cậu không thể lý giải, như vậy khinh miệt là đến từ người cậu vốn cảm thấy được thân thiết- nghiên vương thái hậu.

 

“Hoàng hậu?” hai người giờ phút này Phác Hữu Thiên mang theo không tín nhiệm, nghi vấn xưng hô cùng hoàng hậu mang theo vẻ mặt bi thương.

 

Tuấn Tú ức chế trụ trong lòng đau đớn”Ngươi, Hoàng Thượng tin?”

 

Thẩm tướng quân nghe vậy nhịn không được nói”Hoàng Thượng, thần tin tưởng hoàng hậu”

 

Xương Mân mặc dù không biết rõ chuyện, nhưng là mẫu thân chính mình nói qua. Nhìn nhận một người liền đánh giá ánh mắt người kia, hoàng hậu ánh mắt thanh triệt thấy đáy, biểu tình không phải giả vờ. Cậu thân thể bởi vì công kích mà lung lay sắp đổ, kia nước mắt lại làm cho Xương Mân nhịn không được nghĩ muốn vươn tay lau đi. Một người nam nhân nước mắt nhưng lại như vậy trong suốt bi thương mà khổ sở, hoàng hậu nhất định chưa từng có bị như vậy đối đãi quá, cậu vịn ở chính mình trên tay đã run rẩy, cái loại này thống khổ giống như xuyên thấu cơ thể của chính mình, làm cho người ta cảm động lây.

 

Trịnh tướng quân nghe nói cũng đồng dạng một câu, chính là Phác Hữu Thiên không rõ nghiên vương thái hậu thân phận như vậy hẳn sẽ không nói dối. Chuyện tình cảm như vậy vốn là nên đóng cửa giải quyết bên trong, thế nhưng nàng lại mang theo châm chọc hướng hoàng hậu, nếu không phải. . . . . .

 

Kim Tại Trung trở nên bối rối, y không thể để hoàng hậu tiếp tục đứng ở đây, bằng không mẫu thân mình còn không biết còn có thể làm cái gì nữa, giờ phút này y chỉ cảm thấy sợ hãi, hết thảy mọi chuyện nằm ngoài khống chế của y, hơn nữa càng trở nên nghiêm trọng. Giữ lấy thân thể cậu, chạm lên má cậu”Tuấn tú, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta nhất định sẽ làm rõ mọi chuyện, ngươi mau trở về, ngươi đi mau”

 

Tại Trung thông minh một đời thế nhưng lại hồ đồ nhất thời, ngay cả Hoàng Thượng đều chưa bao giờ xưng hô tên hoàng hậu, mà y chẳng những một bộ lo lắng thể hiện ra, lại còn làm trò trước bao nhiêu ngươi xoa xoa má cậu, lau nước mắt cho cậu, ngữ khí lại đau lòng tiêm cốt yêu thương. Phác Hữu Thiên bị một chút không hiểu làm cho bốc hỏa “Kim vương!”

 

Chính là Kim Tại Trung đã muốn bất chấp mọi thứ, trong mắt y chỉ có Kim Tuấn Tú bi thương, “Hoàng Thượng, ngươi mau giúp hoàng hậu trên mặt sát dược, các ngươi đi mau, mẫu thân ta bị bệnh, các ngươi đi mau” cơ hồ là muốn đuổi đi những người bên mẫu thân, đóng cửa lại, tim như bị đao cắt.

 

Phác Hữu Thiên mặt đen lại, tâm phiền ý loạn, đột nhiên hắn túm lấy tay hoàng hậu”Nói cho ta biết, ngươi không có!”

 

Tuấn Tú còn đắm chìm trong chuyện vừa rồi, lại cảm thấy trọng lượng trên tay, nước mắt đã thu, mi mầu trầm mặc, “Ta mệt mỏi, không nghĩ nói”

 

Sáu tự đủ để cho Phác Hữu Thiên động khí, vì cái gì không nghĩ nói, cậu không phải nên giải thích sao? Nước mắt cậu cũng làm cho chính hắn chua xót, mới vừa rồi một cái tát đánh xuống, chính mình trái tim như bị đánh , hoàng hậu biểu tình làm cho hắn hảo muốn đi trấn an, an ủi. Chính là nghiên vương thái hậu lời nói đánh sâu vào Phác Hữu Thiên vốn đối hoàng hậu tâm đã hảo cảm, không lẽ cậu cũng giống như những kẻ khác, không chịu cô đơn, không cam lòng. . . . . . Không! Đầu óc trở lên rối loạn như Kim vương.

 

Thẩm Xương Mân nghe nói qua chuyện Hoàng Thượng cùng hoàng hậu không quá hòa thuận, vốn tưởng rằng hoàng hậu sẽ giải thích cái gì, thế nhưng chỉ lạnh lùng nói mấy chữ, ngược lại làm cho hắn vì hoàng hậu mà lo lắng, hắn cũng không biết vì cái gì, hắn cảm thấy được đối với hoàng hậu giống như đã từng quen biết.

 

“Vậy chờ hoàng hậu muốn nói , lại đến nói cho trẫm” bỏ lại lời nói cùng tư vị không đúng, nóng giận rời đi. Trịnh tướng quân đuổi theo, nghĩ muốn cùng Hoàng Thượng nói chuyện.

 

Tuấn Tú thân mình giống bị rút đi khí lực, chờ Hoàng Thượng đi rồi, chính mình mũi cảm thấy chua xót, cắn môi, muốn kiềm chế không để nước mắt rơi xuống. Thẩm Xương Mân không rời đi, hắn sợ hoàng hậu té xỉu, bởi vì cậu hiện tại thoạt nhìn cực kỳ suy yếu.

 

Hoàng hậu đi ở phía trước, hắn đi theo ngay đằng sau, hoàng hậu xoay người”Vì cái gì ngươi không đi?”

 

Xương Mân đi lên”Hoàng hậu, thần tin tưởng sự tình chắc chắn có máng xối thật ra, hoàng hậu bảo trọng thân thể, hoàng hậu trên mặt sưng lên, muốn hay không xoa thuốc” má bên trái sưng lên một khối, Xương Mân nhìn thấy tâm không đành lòng.

 

Tuấn Tú nhợt nhạt gợi lên khóe miệng, lắc đầu”Vì cái gì, nàng phải như vậy, nàng ngày đó còn nói thích ta”

 

Giữa trời thu mát mẻ giọng nói nhỏ nhẹ làm cho Xương Mân cũng nhăn lại mi”Hoàng hậu, thần tin tưởng hoàng hậu, nếu hoàng hậu tin tưởng thần, thần nguyện ý giúp người tra ngọn nguồn việc này”

 

Lời nói chân thành tha thiết khiến cho Tuấn Tú đem ánh mắt phóng tới trên người Thẩm tướng quân”Tướng quân, khiến cho ngươi chê cười, ta khóc bộ dáng nhất định thực vô dụng đi, chính là, ta không có biện pháp. Ta không hiểu, cho tới bây giờ chưa từng ai tát ta, nếu cái tát này là do địch nhân của ta , ta sẽ không khóc, nhưng lại là nàng, ta hảo khổ sở, thật là khó chịu”

 

Xương Mân nghe trong lòng cũng nhiễm phiền muộn”Hoàng hậu muốn hay không nói cho Kim lão tướng quân”

 

“A, không cần, cha ta nếu biết, nhất định sẽ trở nên nghiêm trọng, Thẩm tướng quân ngươi ngàn vạn lần đừng nói, trong nhà mọi người phi thường yêu thương ta, ta sợ bọn họ biết, mâu thuẫn sẽ càng lại lớn, càng lại sâu. Ta nghĩ nghiên hoàng thái hậu nhất định là hiểu lầm ta cái gì đó, nhất định là vậy”

 

Xương Mân cũng hy vọng là hiểu lầm, chính là bộ dạng hôm nay của nghiên vương thái hậu, nếu thật sự là hiểu lầm, hoàng hậu cũng không tránh được ủy khuất, mà hoàng hậu đã vậy còn quá cố đại cục, minh lí lẽ, không có nửa câu trách cứ.

 

Bất tri bất giác đêm dài lộ trọng, cùng hoàng hậu đi tới chỗ hứa nguyện dưới tàng cây trong hoàng viện. Xương Mân thấy hoàng hậu thân mình đơn bạc, cởi xuống xiêm y nghĩ muốn cấp hoàng hậu phủ thêm, hoàng hậu thấy thế lại không muốn “Tướng quân ngươi mặc, chúng ta cùng là nam nhi, ngươi trên người quần áo so với ta còn ít hơn, còn muốn ngươi cởi ra cho ta sao, khởi có này để ý đích” Xương Mân sửng sốt, Duẫn Hạo ca nói qua hoàng hậu dáng người không xấu, chỉ là mặt có đen một chút, nhưng hiện tại hắn cảm thấy được hoàng hậu tuyệt không có đen hay lạnh lùng, dưới ánh trăng người thanh thuần mềm mại dị thường, không liên quan tới diện mạo, mà là khí chất.

 

“Thẩm tướng quân, có hay không từng hứa nguyện qua?”

 

“Úc, thần không tin cái này” hoàng hậu thanh âm thực đặc biệt, mềm mại.

 

Tuấn Tú gật gật đầu”Tướng quân nội tâm nhất định là một người cường đại”

 

“Không dám nhận, thần kỳ thật cũng có tâm nguyện, là tâm nguyện từ rất lâu , hiện tại cũng rất muốn vì cậu ấy chúc phúc, lại bất hạnh tìm không thấy phương thức” sờ hướng ngọc thủy tinh trong lòng ngực, chủ nhân của nó kỳ thật chính là tâm nguyện của chính mình.

 

Tuấn tú cầm lấy giấy bút”Vậy viết xuống đi, mặc kệ linh hay không linh, người ngươi chúc phúc nhất định có thể cảm nhận được”

 

Xương Mân tiếp nhận, “Ân” hy vọng như thế.

 

_____________________________________

Advertisement

6 thoughts on “Ngự Ba Ngàn Chương 15 (Trung)

  1. tại sao tất cả mọi người đều hiểu mà mỗi mình Phác Hữu Thiên lại ko hiểu??? Thật là tức chết mà *đạp* Đã thế…….Cầu tác giả cho Tuấn Tú ngoại tình đi!!!

  2. cái này không cần đi, dày vò Thiên ca là đc rồi.
    hazz, Tú Tú của ta, làm sao bây giờ, huhu ta khóc thay cho…huhu hichic

  3. ngao cái bà thái hậu kia bà thù hằn j với tú tú của t mà dám đánh tú tú chứ. n mà t k trách thiên ca lắm sự tình vậy sao k có hiểu lầm chứ mà ảnh đang ăn dấm chua nên k sáng suốt là fai òi. chúc mừng thẩm thiếu gia cthuc lên sàn, lại sắp có 1 ng chết vì su kung rùi.
    p/s: n ơi nhân ngày hậu 8/3 post típ ngự ba ngàn đi!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s