Sự dịu dàng vụng về · Transfic yoosu

Sự dịu dàng vụng về chương 16-1


 

1235193_510447512374188_390450443_n

 

“Bác Vương, đến sân bay” Park Yoochun thản nhiên nói.

 

Kim Jaejoong không hiểu, Park Yoochun thế lý nào lại bình tĩnh như vậy, khóe mắt lại liếc tới bàn tay Park Yoochun đang phát run đặt trên đầu gối. Park Yoochun, cậu thua.

 

Bác Vương tăng tốc thẳng tiến tới sân bay, sân bay hiện bị cảnh sát phong tỏa, nhưng mơ hồ có thể nghe thấy một ít lời bàn tán, Park Yoochun hít sâu một hơi.

 

“Đi kiểm tra xem Junsu có phải ở chuyến bay ấy hay không” Park Yoochun nói.

 

“Tôi biết rồi” Kim Jaejoong nhanh chóng đi điều tra.

 

Park Yoochun ngồi ở một góc nghỉ ngơi, nhìn người đến người đi, nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết, hắn chỉ cảm thấy phiền toái, phiền toái đến mức đầu chảy đầy mồ hôi, khiến hắn không thể không nhắm mắt lại.

 

Kim Jaejoong tìm được người phụ trách sân bay, người phụ trách nghiêm túc nói cho Kim Jaejoong biết chỗ của Kim Junsu, có mấy người hôm nay không lên phi cơ, bởi vì Junsu bị trật chân, Thương Tỉnh V đưa cậu đi bệnh viện, mà tổ trưởng của bọn họ cũng vì cả hai cấp dưới đều không lên phi cơ mà bị người phụ trách trách mắng một chút, quyết định chuyển ba bọn họ sang chuyến bay ngày mai, vì thế cũng may mắn giúp cả ba tránh được một kiếp.

 

Kim Jaejoong nghe người phụ trách giải thích xong, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Park Yoochun, không biết là cái tên kia may mắn hay là cậu may mắn đây.

 

Sửa sang lại biểu tình, đi ra tìm Park Yoochun.

 

“Yoochun…” Kim Jaejoong nhíu mày nhìn hắn.

 

Park Yoochun ngẩng đầu.

 

“Junsu…Haizz…” Kim Jaejoong khổ sở thở dài.

 

Park Yoochun ngẩn người nửa ngày nhìn Kim Jaejoong không hoàn hồn nổi.

 

“Yoochun, cậu có muốn…”Kim Jaejoong còn chưa nói xong.

 

“Về nhà đi” Park Yoochun đứng dậy bước vào trong xe.

 

Kim Jaejoong buồn bực, thế quái nào lại không có nổi một giọt nước mắt cơ chứ?

 

Ngồi vào xe, Park Yoochun nhìn ra ngoài cửa, không nói một câu, Kim Jaejoong vài lần muốn nói chuyện, đều bị ánh mắt bi thương của Park Yoochun khiến cho nói không nên lời, bi thương kia, là bi thương thật sự.

 

Về đến nhà, Park Yoochun lên thẳng lầu, nói không cho phép ai quấy rầy liền trở về phòng.

 

Mở cửa, Tiger vậy mà dám nằm trên giường, nhìn Park Yoochun tiến vào, ẻm hiển nhiên bị dọa sợ, cả lỗ tai cũng xịu xuống.

 

Park Yoochun đi tới, vỗ vỗ chân mình, Tiger không có phản ứng, hắn liền một phen túm lấy mèo ôm vào lòng, còn ôm thật chặt, thật chặt.

 

“Kim Junsu sẽ đem đống phiền toái bọn mày tống cho tao sao?” Park Yoochun cúi đầu nhìn Tiger.

 

“Mày cùng chủ nhân mày đúng là giống nhau, đều cầm tinh con lợn” Park Yoochun nói.

 

Tiger hình như không đồng ý cho lắm, lắc lắc cái đuôi.

 

Park Yoochun nhắm mắt lại, đầu đau như muốn nứt ra, ôm Tiger ngủ, dưới gối có cảm giác cưng cứng, Park Yoochun đặt Tiger sang một bên, phát hiện có một cuốn sổ, mở trang đầu tiên, tay run lên.

 

【Thu thập tất cả tội ác của Park Yoochun

 

1, Trên phi cơ trêu chọc người khác!

(Một ngày nào đó ông đây sẽ ném hắn xuống phi cơ!!!)

 

2, Cưỡng chế bắt cóc!

(Khốn kiếp thế nhưng lại dùng súng!! Nếu ảnh hưởng đến tiểu đệ đệ (cái gì gì đó đang mải trút nỗi buồn khi ấy) của ông đây ông đây nhất định sẽ đá hắn xuống địa ngục bồi tội tiểu đệ đệ của ông!)

 

3, Tổn hại tự tôn, sỗ sàng!

(Dựa vào cái gì có tiền là có thể mua người!! Tôi là người tôi có quyền của con người!! Tôi không có lỗi lầm gì lại bị mẹ mình bán đi như thế sao…Tốt xấu gì tôi cũng là người hữu dụng a…Một người đàn ông bị mua đi…Tự tôn cái gì cũng mất hết, còn bị sỗ sàng…Park Yoochun anh là đồ khốn..)

 

4, Cải biến tạo hình lung tung!

(Tôi chính là thích ngoại hình của mình hiện tại không được chắc!! Ai cần anh lo hả ai cần anh lo hả…)

 

5, Bị thượng

“Tôi có tự tôn đàn ông…Thế mà lại bị một tên khốn mắc bệnh liệt dương tiết sớm không dựng nổi thượng…)

 

6, Bị đánh

(Chơi vui gì mà lại đem cái dạng đó về!! Cũng dám mắng tôi? Chán sống rồi?! Có gia thế thì giỏi lắm sao!! Đánh người thì giỏi lắm sao?! Có mà giỏi ưỡn ẹo đi…Ngọa tào… (=FML= F* my life))

 

7, Chờ bị chơi chán

(Park Yoochun anh là đồ khốn)

 

8, Số điện thoại bị tiết lộ

(Kim Jaejoong là anh em của Park Yoochun, cho nên cũng coi như tội của tên khốn Park Yoochun!!)

 

9, Lại bị thượng

(Kim Junsu lần sau phải nhét kéo giấu dưới gối nhớ kĩ chưa?! Nhớ kĩ chưa? Nhớ kĩ chưa!!!)

 

10, Đồ keo kiệt!

(ngay cả bọn con tôi cũng có quà, sao tôi lại không có!! Đồ keo kiệt…)

 

11, Kì thật tôi cũng chả là gì

(Park Yoochun tôi không nên thích anh đúng không? Tôi làm quái gì lại phải thích với anh…Tôi dựa vào cái quái gì phải thích anh! Nhưng mà hình như tôi đã thích anh rồi)

 

12, Lừa mất Lion của tôi rồi!

(Đáng chết con của Park Yoochun bắt cóc Lion của tôi!! Đây là loạn luân!! Không đúng…Không phải loạn luân…là loạn loài!! Không đúng…Nói thế nào nhể…Dù sao cũng chính là lỗi của Park Yoochun!!)

 

13, Cướp đi cơ hội được ăn tôm hùm của tôi..

(Nào có cái kiểu mới ăn được một nửa đã kéo người về!!! Park Yoochun anh chết không được tử tế!)

 

14, Lại được ăn..

(Park Yoochun anh đúng là cầm thú)

 

15, Con ngựa súc sinh bắt nạt người!

(Dù sao cũng là Park Yoochun sai..)】

 

Một cuốn sổ đã viết hết một phần năm, Park Yoochun nhìn trên mặt giấy liệt kê từng chuyện từng chuyện mình đối xử tệ với cậu, còn thêm cả bình luận của Kim Junsu.

 

A…Nguyên lai em đã sớm thích tôi, vậy sao không nói cho tôi biết? Park Yoochun nhẹ nhàng hỏi, vuốt ve cuốn sổ, trên giấy tựa hồ thoang thoảng mùi hương thản nhiên của cậu.

 

“Kim Junsu, tôi đáng ghét như thế sao? Không có đâu…” Park Yoochun cười nói.

 

“Bằng không thế này, chúng ta làm giao dịch, giờ em lập tức xuất hiện trước mặt tôi, tôi liền đối tốt với em, em nói sao?” Park Yoochun cười vuốt ve sổ.

 

Phía sau, Jung Yunho bước vào phòng.

 

“Tan tầm à” Park Yoochun nhìn như không có việc gì nói.

 

Nhưng mà, nếu là Park Yoochun ngày thường, sao có thể chào hỏi Jung Yunho?

 

“Thứ này, anh xem một chút đi” Jung Yunho cầm một phần văn kiện đưa cho Park Yoochun.

 

“Là cái gì?” Park Yoochun nhận lấy.

 

“Một phiếu bảo hiểm” Jung Yunho đáp.

 

“Năm triệu? Kim Junsu sao lại có khoản bảo hiểm lớn thế này? Cái này…Mẹ cậu ấy lại có tiền đi bài bạc rồi…” Park Yoochun tiếp tục cười.

 

“Bảo hiểm này là tôi mua cho cậu ấy, cậu tiếp tục xem, sẽ biết người nhận là ai” Jung Yunho nói xong liền đi ra ngoài.

 

Park Yoochun lật tới trang thứ hai, ba chữ Park Yoochun thật to khiến mắt hắn có điểm khó chịu, trừng mắt nhìn, rồi sau đó dùng sức ép dòng chất lỏng chảy xuống quay trở về.

 

“Kim Junsu, đây là cái gì, em làm cái gì thế hả, em cho là em làm như vậy có thể khiến tôi tha thứ cho em sao? Tôi cho em một cơ hội cuối cùng, em còn không xuất hiện, tôi nhất định sẽ tìm được em rồi làm thịt em” Bàn tay Park Yoochun cầm phiếu bảo hiểm run rẩy, thanh âm có chút nghẹn ngào.

 

Tiger rốt cuộc nhìn ra không khí có gì không ổn, nhanh như chớp trốn đi.

 

Park Yoochun ngã xuống giường, khó chịu ngả đầu lên gối.

 

“Yoochun, đừng như vậy, xuống lầu ăn gì đó đi” Kim Jaejoong mở cửa. Park Yoochun không nói lời nào.

 

“Junsu không muốn nhìn thấy cậu thế này”

 

“Nói linh tinh gì vậy? Tôi đương nhiên không phải vì cậu ấy” Park Yoochun ngồi dậy, cười nói.

 

Thật không? Vậy thứ nơi khóe mắt kia là cái gì? Không phải nước mắt sao?

 

“Xuống ăn cơm đi” Kim Jaejoong nói.

 

Park Yoochun gật đầu, cầm phiếu bảo hiểm xuống lầu.

 

“Này! Park Yoochun, tôi sắp chết đói rồi!” Kim Junsu dưới lầu ngồi ở bàn ăn oán giận.

 

Park Yoochun đột nhiên cảm thấy lồng ngực ấm áp, mở to mắt nhìn, nguyên bản Junsu đang ngồi trên ghế liền biến mất …A, là ảo giác sao?…Kim Junsu em thật là đồ ngốc…

 

Ngồi xuống bàn ăn, TV trên vách tường đang đưa tin sự cố ở sân bay, quản gia không biết sự tình, liền không chuyển qua kênh khác, Park Yoochun nhìn chằm chằm màn hình TV ngẩn người.

 

Đột nhiên, Park Yoochun vùng dậy, cầm phiếu bảo hiểm xông ra ngoài.

 

“Hắn làm cái gì thế?” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Jae…Jaejoong…Anh xem…Trên TV có phải là Junsu không?” Jung Yunho chỉ hình ảnh tin tức trên TV vừa đảo qua khuôn mặt Junsu.

 

“Ờ…hình như thế…”

 

“Vậy…có phải bị lộ rồi hay không…”

 

“Ờ…hình như thế…”

 

“Vậy…có phải chết chắc rồi hay không…”

 

“Ờ…hình…không phải…Là nhất định thế rồi!!”

 

6 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 16-1

  1. cảm ơn a dây dây nhờ a mà e sắp đc xem cảnh đoàn tụ tỏ tình mùi mẫn, à quên 2 a bỉ thế thì làm j có fim hàn mà xem. nếu bthg a park mà đọc đc cuốn sổ này chắc sẽ fat su khỏi xuống giường luôn n mà bi jo a đã biết t/c của su rồi thì nhớ đối xử tốt với susu của e nha

  2. Jung Yunho với Kim JaeJoong xác định đê =)))))))
    Mà kiểu này là sắp được xem màn tỏ tình của 2 tên kia rồi,không biết có lãng mạn không đây =]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s