Truyện tự chế

Một bước


 

5fdf8db1cb1349548d56c76d544e9258d1094a6a

 

Au : tÁo

(Không hiểu sao lại có tâm trạng đi viết cái thể loại này, mở lịch ra coi mới biết hôm nay là Valentine trắng, nên coi làm quà tặng mọi người luôn, thực sự là tui không có ý đồ gì đâu~

p.s : Đọc lại cũng thấy bản thân mình có vấn đề, chậc )

.

.

.

1, Kim Junsu

 

Không sao…không sao đâu mà…chỉ cần chờ thêm một chút…một chút nữa thôi…đúng không?

 

Có người từng hỏi, Kim Junsu, trên đời này việc khiến em chán ghét nhất là gì? Đợi. Cứ phải đứng im một chỗ lẳng lặng chờ người ta đến. Hừ, khó chịu muốn chết.

 

Người ấy cười cười, dịu dàng xoa mái tóc cậu, đúng là Junsu mà…

 

Chỉ là, có những việc, lại khiến ta buộc phải chờ đợi. Dù nó có đáng ghét thế nào, ta, cũng chẳng còn cách nào khác, ngoài chịu đựng.

 

Nhưng mà, Kim Junsu, mày đã nhầm rồi. Chờ đợi mà không biết phải chờ đến khi nào, mới là khổ sở. Một…hai…ba…bốn…bao lâu…người mày chờ mới tới đây?

 

Kim Junsu chậm rãi chờ. Ngày ngày vẫn mỉm cười, vẫn ăn thật ngon, vẫn làm việc thật chăm chỉ…Cố thêm một chút, một chút nữa là được rồi. Mỗi ngày đều tự nhủ với mình, sẽ tốt thôi mà, Kim Junsu.

 

Thời gian cứ thế trôi qua. Rốt cuộc, đã đếm đến bao nhiêu rồi nhỉ? Kim Junsu từ lâu đã chẳng còn nhớ nữa, nhưng cậu nhận ra, được chờ đợi, dù có mòn mỏi, dù có héo úa, cũng tốt hơn lúc này nhiều. Bởi vì, giờ, đến cả cơ hội được chờ, cậu cũng không còn nữa rồi. Mày cứ âm thầm oán trách nữa đi, là bởi vì mày oán trách, cho nên ông trời mới trừng phạt mày đó, là do mày, biết không Kim Junsu? Sống trong khổ sở, ít ra, còn tốt hơn sống mà chết lặng thế này nhiều. Đã chẳng còn mục đích để tồn tại. Vậy thì, Kim Junsu à, mày, biết sống để làm gì đây?

 

Người ấy, sẽ chẳng bao giờ đến…sẽ chẳng bao giờ bước thêm một bước…để tiến lại gần mày đâu…Kim Junsu ngu ngốc ạ…

 

Kim Junsu là người một khi đã làm gì thì sẽ quyết tâm đến cùng, cho dù có người đầy thương tích cũng nhất định không bỏ cuộc..Nhưng, đôi khi, dù có cố gắng đến thế nào, vẫn là vô ích mà thôi…

 

“Em sẽ không chịu thua đâu” Ánh mắt kiên định khi đó, nụ cười tự tin khi đó. Haizz, thật nhớ biết mấy…

 

Khoảng cách giữa cậu và người ấy quá xa. Không sao, Kim Junsu cậu sẽ trèo lên mà đến gần người ấy.

 

Một bước…Hai bước…Ba bước…Từng chút, từng chút…Cậu cuối cùng cũng có thể đến gần người ấy…Gần…Thật gần…

 

Chỉ là, vẫn chưa đủ…

 

Cái cậu muốn…không phải là thế này…

 

Không phải là cái khoảng cách, tưởng như gần, mà lại xa đến đau lòng này…

 

Chuyện của hai người, không phải chỉ cần một người cố gắng là đủ

 

Cậu có bước lên bao nhiêu bước, nhưng người ấy không chịu bước…dù chỉ là một bước thôi, thì cố gắng của cậu…cũng chẳng có ý nghĩa gì…

 

Vì đây, vốn là chuyện của hai người…

 

Cậu biết, cậu biết mình ngốc lắm chứ. Nhưng mà, cậu chỉ có thể đứng đó. Không dám dịch chuyển, không thể tiến lên một bước, cũng chả thể lùi về sau, vì chỉ cần khẽ cựa quậy một chút thôi… sẽ khiến toàn thân nhức nhối…   Kim Junsu kiên định…cũng biết đau mà…Kim Junsu kiên định…thực chất cũng chỉ là kẻ hèn nhát đáng thương…hèn nhát không đủ dũng khí để buông tay…

 

“Anh sắp kết hôn rồi” Giọng anh vẫn như thế. Trầm ấm, dịu dàng. Sự dịu dàng khiến Kim Junsu say đắm, giờ khắc này lại trở nên vô cảm đến lạ. Hay, vốn dĩ nó luôn là như thế, chỉ là cậu không đủ dũng khí để nhận ra?

 

Hết…hết thật rồi…Kim Junsu, mày buộc phải buông tay thôi…

 

Kim Junsu kiên định, nhưng Kim Junsu cũng có tự tôn.

 

Có những việc, Kim Junsu sẽ không bao giờ làm.

 

Tỷ như, xen vào hạnh phúc của người khác.   Sự hiện diện của mày sẽ khiến hạnh phúc ấy bị lem bẩn.

 

Vì vậy, mày phải đi thôi, đừng đứng đó khiến người ta khó xử nữa, Kim Junsu.

 

Haizz, Kim Junsu, mày còn dối lòng làm chi, từ khi yêu người ấy, mày đã chẳng còn thứ gọi là tự tôn nữa rồi, sâu thẳm trong lòng mày, chính là không chịu nổi khi thấy thứ hạnh phúc mà mày ao ước cả đời cũng không cách nào có được thuộc về tay người khác mà thôi.

 

Phải, Kim Junsu, mày ghen tị.

 

Ghen tị muốn điên lên. Ghen tị muốn giữ chặt lấy bả vai anh mà lay động, mà gào to, “Tại sao, tại sao không thể là em?”

 

Chỉ là, mày, thì có tư cách gì cơ chứ, Kim Junsu?

 

Khi, đến cả chờ đợi người ấy, mày cũng không được phép…

 

Park Yoochun…đây là lần sau cuối em gọi tên anh.

 

Em không ghét anh đâu. Thật đấy. Cũng sẽ không yêu anh nữa…Không chờ đợi vô ích…Không lưu giữ những kí ức về anh…Không gì nữa…

 

Vì em muốn anh hạnh phúc…

 

Nên em, Kim Junsu, kẻ ngốc luôn kiên định đến cùng, sẽ bỏ cuộc…

 

Tạm biệt anh…người em yêu…rất yêu…

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s