Ngự ba ngàn

Ngự Ba Ngàn chương 15 (hạ)


05b884d4b31c8701d95ee7cc257f9e2f0608ff7f

 

Hoàng hậu xoay người, ngửa đầu nhìn những ước nguyện trên cây, nghĩ tới ước nguyện chính mình viết khi trước sẽ thành hiện thực sao? Xương Mân đơn giản viết xong, đi tới ném lên, nhưng không trụ được trên cây, rơi xuống đất. Hắn bèn ngồi xổm xuống nhặt, Hoàng hậu tiến tới nhặt lên hộ hắn, nhìn trên mặt Thẩm tướng quân không cẩn thận dính vết mực, cậu lấy khăn tay, “Mặt Tướng quân dính bẩn”

 

Thẩm Xương Mân nhận khăn của Hoàng hậu, trong lòng xoay chuyển, cậu không quan tâm khuôn mặt của mình như vậy, lại để tâm tới mặt hắn. Hoàng hậu chỉ chỉ bên phải hắn, “Tuy nói đại trượng phu không câu nệ tiểu tiết, bất quá…” Thấy hắn càng lau càng bẩn, Hoàng hậu tự nhiên vươn tay trùm lên tay hắn, “Bên kia kìa, đừng lau thế, càng lau càng tệ”

 

Xương Mân cảm nhận được độ ấm trên tay, liền ngây ngẩn. Hoàng hậu đứng ngay trước mặt hắn, hương sữa thoang thoảng trên người cậu theo mỗi lần hô hấp của hắn thản nhiên truyền tới, thật dễ ngửi, mềm mại trên tay khiến hắn vốn định nói “Để ta tự làm” lại ngạnh ở yết hầu, mắt thấy Hoàng hậu còn cực kì nghiêm túc lau cho hắn, hương thơm quẩn quanh, làm hắn nghĩ muốn…Úc, hỗn trướng, hắn đang suy nghĩ cái gì đây, không thể chỉ vì thân thể Hoàng hậu nhỏ hơn hắn một vòng, nhưng mà, tay cậu quả là rất mềm mại đi? A, hỗn trướng.

 

“Được rồi”

 

Xương Mân như từ trong mộng bừng tỉnh, thầm mắng chính mình, mới khi nãy hắn vừa nghĩ thất loạn bất tao cái gì a.

 

Nhìn khăn tay Hoàng hậu vừa dùng lau mực cho hắn, “Để thần giặt trả lại cho Hoàng hậu”

 

Hoàng hậu cầm lại khăn, “Chỉ là một chiếc khăn thôi, bẩn thì ta tự giặt cũng được, Tướng quân cảm tạ ngươi đã bồi ta lâu như vậy, ta cần trở về rồi”

 

Xương Mân vốn cũng định nói đưa Hoàng hậu về Tây Á cung, nhưng mà trong giây lát vừa ngây người khi nãy, khuôn mặt Hoàng hậu không hiểu sao lại từ từ biến đổi, ngay sau đó hắn liền sững sờ, mặt Hoàng hậu như thế nào lại biến thành vậy?

 

“Hoàng…Hoàng hậu, mặt của ngươi” Miệng đã muốn nói lắp, Hoàng hậu hoàn toàn thay đổi bộ dáng, dưới ánh trăng tựa như thiên tiên hạ phàm, da trắng nõn nà, thanh tú như ngọc, tuy rằng dấu tay vẫn còn, nhưng lại càng thêm động lòng người, khiến người ta có cảm giác đau lòng.

 

Tuấn Tú nghe Tướng quân nói tới mặt của cậu, theo bản năng sờ lên, không xong, đã qua một canh giờ, thuốc cao liền biến mất, hẳn là đã dọa Tướng quân, “Tướng quân, đừng kinh hoảng, thay ta giữ bí mật được không”

 

Thẩm Xương Mân hô hấp không thông, bộ dáng cậu lay động đôi mắt trong suốt khẽ cắn cánh môi đỏ mọng, khiến lòng hắn cảm giác như có dòng nước xiết chảy qua kì quái, hắn không phải kinh hoảng, mà là kinh ngạc, là không thể tin, “Hoàng hậu?”

 

Tuấn Tú không muốn lừa hắn, “Tướng quân làm người thực chân thành, ta cũng không muốn giấu Tướng quân” sau cậu liền nói chuyện vì sao dán cao lên mặt cho hắn, Xương Mân nghe bừng tỉnh đại ngộ, nhưng tâm không biết vì sao sinh cảm giác thương xót, nguyên lai Hoàng hậu sợ mình không chưởng quản tốt lục cung, cho nên mới dùng thuốc cao đặc thù dán lên mặt, khiến hậu cung khiếp sợ, nhưng mà cậu thật sự quá ngây thơ, hắc diện này càng chỉ khiến người ta chỉ trỏ xì xầm, Xương Mân ngẫu  nhiên cũng được nghe nói qua, huống hồ hơn nửa năm nay, thuốc cao không có tác dụng phụ sao, Hoàng hậu trên mặt sẽ không khó chịu sao.

 

“Hoàng hậu, không phải thần không muốn giữ bí mật. Nhưng thứ cho thần nói thẳng, phương pháp này không ổn, hơn nữa thuốc cao này hẳn sẽ ảnh hưởng đến da mặt Hoàng hậu đi. Hoàng hậu quản lí lục cung đến nay, hậu cung có tôn ti trật tự rõ ràng, không tất yếu phải biến khuôn mặt thành như vậy”

 

“Đây là phương thuốc của một lão trung y trong giang hồ kê cho ta, sẽ không tổn hại đến da, ta kì thực không thích mặt mình cho lắm, bởi vì khi còn ở trong phủ, mọi người ai cũng nói ta giống đứa nhỏ, cho nên ta sợ người khác không phục ta”

 

“Sao có thể? Hoàng hậu như vậy…” Hắn nghĩ muốn tìm từ thích hợp để hình dung, lại không vượt quy củ, “Như vậy đẹp” chính là đẹp thế nào mới có thể diễn tả phần kinh diễm kia trong lòng Xương Mân. Hắn không phải chưa từng thấy qua mĩ nam tử, nhưng Hoàng hậu cũng không phải mĩ nam tử, mà là giống như tên của cậu, ‘Tuấn Tú’, cái loại khôi ngô anh tuấn, thanh nhã tuyệt luân, nói cậu giống đứa nhỏ, cũng đúng, bởi bộ dáng quá mức sạch sẽ, hơn nữa đôi mắt trên khuôn mặt cậu sau khi khôi phục chân diện, lại càng thêm cong cong, tựa như đuôi cá khẽ quẫy động, lại tựa như đại dương mênh mông thăm thẳm, Xương Mân hoảng hốt chìm vào đó, so với nam nhân nữ nhân diễm lệ kiều mị, nóng bỏng mị hoặc, hay ngọc thụ phong lâm, hay suất khí hiên ngang, Hoàng hậu đều là siêu quần xuất chúng nhất, tinh khiết thanh triệt đến mức khiến người ta muốn móc tim ra mà bảo hộ cậu!

 

Bị Tướng quân chăm chú nhìn, Tuấn Tú vẫn là cảm thấy ngượng ngùng, “Ta cảm thấy khuôn mặt mình hết sức bình thường, Tướng quân lại nói đẹp, kì thật Tướng quân mới là đẹp a, Tướng quân, ngươi trở về đi, đã muộn rồi”

 

Xương Mân vốn luôn lạnh lùng bất động sau câu nói của Hoàng hậu cũng cảm thấy xấu hổ, “Hoàng hậu, thần vẫn hi vọng ngươi có thể lấy khuôn mặt hiện tại đối diện với mọi người, Hoàng thượng còn không biết đúng không? Ngài nếu biết nhất định sẽ thực chấn kinh”

 

Tuấn Tú nghe Tướng quân nhắc tới Hoàng thượng, trong lòng không hờn giận lại bắt đầu nảy lên, hắn dựa vào cái gì mà chất vấn mình, dựa vào cái gì bắt mình giải thích!

 

“Hắn? Trông mặt mà bắt hình dong, lại còn không tín nhiệm người khác, ta mới mặc kệ hắn”

 

Xương Mân biết lời này mang theo chút hờn giận, nhẹ nhàng an ủi, “Thần đi nói với Hoàng thượng, Hoàng thượng nhất thời bị lời của Nghiên Vương thái hậu che mắt, Hoàng hậu chớ để trong lòng”

 

“Đừng, Tướng quân, hảo ý của ngươi ta xin nhận, ta cùng Hoàng thượng tính tình bất đồng, hắn, uổng phí ta thế nhưng từng thưởng thức hắn”Con ngươi tinh lượng nhìn về phía ngọn đèn xa xa.

 

Nhớ rõ cũng là cuối mùa thu như vậy, khi hắn ở “Vãn Cầm Ngưng xã” tấu lên khúc nhạc, mình liền bị âm luật hấp dẫn. Lẫn trong đám người hỗn độn, có người nói hắn là nhi tử của Hoàng thượng, mà hắn lại đứng lên, nói hắn cùng bọn họ đều giống nhau, sau đó cùng bằng đạo hữu tụ lại luận bàn thơ từ. Lúc ấy có cô nương khuê nữ gia phương tâm ám (ý là xiêu lòng rung rinh mê ảnh roài) tán dương hắn, chủ động bước tới đối thơ, nhưng ánh mắt hắn lại khá cao, ít khi động chân tình. Còn nhớ xã ấy mở liền bảy đêm, hội đủ người hỉ âm hảo thơ (có thiên phú lĩnh vực đàn thơ nhạc), dù là thân phận gì, cũng tới tham gia, trong bảy đêm xã luôn chứa đầy người, đương nhiên đại đa số đều là người trẻ tuổi, có chung lí tưởng ngôn ngữ, không chịu thế tục bó buộc. Hắn nhất thủ hảo tự (viết chữ đẹp), lại thêm nhất thủ hảo cầm (đàn hay), khi hắn phổ khúc ‘Hồ ly vũ’ đã khiến Tuấn Tú thất thần, chính cậu cũng thích âm luật, nhưng từ trước đến giờ cậu chưa từng nghe qua khúc từ nào hay như vậy, lập tức âm thầm nhớ kĩ từ khúc, đồng thời  cũng cảm thụ thần thái phi dương (phấn chấn) của hắn. Có một nữ tử hoàn toàn ái mộ vu tâm, nhưng hắn vẫn lấy lễ đối đãi nàng, nàng kia cuối cùng nhịn không được hỏi hắn, hỏi nam nhân anh tuấn kinh tài này rốt cuộc là thích người như thế nào, Tuấn Tú cũng rất hiếu kì, nghe thấy hắn nghĩ một chút rồi nói,

 

“Bạch thiên dữ hắc dạ, xuân phong dữ đông tuyết (ban ngày cùng đêm tối, gió xuân cùng tuyết đông), nàng, không nhất định phải khuynh quốc khuynh thành, bình phàm tối hảo, nhưng nếu ta đã yêu, không quan trọng nàng là ai, không quan trọng nàng là người thế nào”

 

Lời này khiến Tuấn Tú phi thường ủng hộ, vì cậu cũng nghĩ giống như vậy. Không ngờ vào cung mới biết được, người Hoàng thượng sủng ái lâm hạnh có ai không tinh khiêu tế tuyển (tinh tế tuyển chọn), bình phàm ư? Hắn sẽ thích bình phàm sao, hắn hội không chịu bình phàm đi!

 

Thấy Hoàng hậu ngây người, Xương Mân khẽ gọi, lúc này mới kéo suy nghĩ của cậu trở lại. Kì thật ban nãy Xương Mân cũng ngây người, khuôn mặt Hoàng hậu vì sao càng nhìn càng cảm thấy quen thuộc, tuy rằng nhìn chằm chằm mặt Hoàng hậu như thế là không ổn, nhưng hắn lại không có biện pháp chuyển mắt đi nơi khác.

 

“Hoàng hậu, thần nghĩ liệu có phải Kim vương và Nghiên Vương thái hậu diễn trò hay không?”

 

“Không thể nào!” Tuyệt đối không xảy ra chuyện như vậy, “Kim vương mặc dù lần đầu tiên gặp ta cũng không phải vui vẻ gì, nhưng mà…” Cậu nghĩ nghĩ, y đối với cậu tuy có hơi quá mức thân cận, nhưng y chưa từng chân chính thương tổn cậu a, hơn nữa nếu như lời Hoàng thượng nói, y không kiềm chế được không bán, không tất yếu phải cùng mẫu hậu y làm chuyện này. Huống hồ y mặc dù giảo hoạt, nhưng y vẫn luôn quan tâm tới cậu, tuy quan tâm  của y luôn ẩn ẩn giống quan tâm săn sóc dành cho tình nhân.

 

“A! Đáng giận” Tuấn Tú đau đầu kêu lên, vì sao khi nghĩ đến Kim vương, lại luôn dùng tới cái từ ‘tình nhân’ cơ chứ, khó lắm mình mới lỡ đãng chuyện của y, càng nghĩ lại càng loạn.

 

Xương Mân thấy Hoàng hậu tâm sự nặng nề đột nhiên kêu lên, lo lắng hỏi, “Hoàng hậu, sao vậy? Có cái gì đáng giận?”

 

Tuấn Tú đem lời nói nuốt vào trong cổ họng, “Không, không có gì, ta nghĩ khả năng ngươi nhắc tới không lớn”

 

“Nga, thần cũng chỉ suy đoán, đêm nay thần sẽ dò xét Kim vương cung, xem xem có ẩn tình gì”

 

“Tướng quân, bên người Kim vương có bốn hộ vệ võ công cao cường, ngươi ngàn vạn lần đừng…”

 

“Không vấn đề gì, thần không muốn Hoàng hậu phải chịu ủy khuất” Nội tâm suy nghĩ gì liền thể hiện hết trong lời nói, “Dù sao cũng là cung điện của Thiên Dư quốc, cho dù bọn hắn có phát hiện, cũng không làm gì được ta”

 

Tuấn Tú ngẫm lại cũng đúng, “Vậy ngươi cẩn thận”

 

Xương Mân không ngờ Hoàng hậu lại khả ái như vậy, tính tình cũng tốt. Đây là Thiên Dư quốc, Kim vương bọn họ dù có quyền cao chức trọng tôn quý thế nào, cũng chỉ là khách nhân, hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, đương nhiên, trừ phi Kim vương và Nghiên Vương thái hậu có kế hoạch gì ảnh hưởng tới Thiên Dư quốc.

 

“Khụ khụ” Tuấn Tú thấy Tướng quân ho lên, không khỏi có chút lo lắng, “Ngươi xem, Tướng quân, ngươi cùng ta đều bị dính lạnh, đêm nay đừng dò xét, trở về đi, để mẫu thân ngươi đun ít khương thang (nước gừng), nếu nhìn thấy Tướng quân bị cảm, ta sẽ khó chịu lắm”

 

Kì thật nội tâm Xương Mân thầm mắng mình, thân thể của hắn vẫn luôn khỏe mạnh cường tráng, ‘Tối cường Xương Mân'(aka Max Changmin) cũng không phải bạch phong (danh hão). Đêm nay thế nhưng lại vì chút gió mà ho, cộng thêm lời quan tâm săn sóc như thân nhân của Hoàng hậu khiến tim hắn bắt đầu đập bất thường…Không, không phải bất thường, mà là dường như trái tim đã không còn là của hắn nữa rồi.

 

___________________________________________

4 thoughts on “Ngự Ba Ngàn chương 15 (hạ)

  1. ồ là lá xin chia buồn với park hoàng, a lại mới có thêm 1 tình địch nha. thật troll cho a vì thiên hạ đc chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt sắc của vợ a hết rồi mà a vẫn chưa biết j, k biết đến lượt a thì là ng thứ bn nha. với trí thông minh của cậu thẩm chắc cậu sẽ sớm đoán ra tình trg mộng của m thôi

  2. p/s: wen mất, đọc kĩ cái đoạn tả b tú, ta chân chính kđ chị tác giả quả thật là fan cuồng của tú tú mà, có cần thiết phải ưu ái tú tú thế k chị ơi, nghe chị tả tú nhi tnay chắc tây thi sống lại cg cảm thấy ghen tị đó ah =’=

    1. Bạn Thẩm cũng k kỳ vọng vào nhiều vì dù sao bạn ý cũng chỉ là tướng quân trung thành của bạn Thiên thôi.
      p/s: thật sự là mỗi khi đọc đoạn tả Su là t lại nổ da gà, bạn ý trong mắt tác giả quả thật quá quá hoàn mỹ.

  3. ah, chờ nàng lâu quá!
    không phải Thiên nhà ta lại có thêm tình địch đấy chứ? thật khổ thân Thiên nhà ta mà, nhưng thôi, không sao. cái tội không biết phải trái, không biết ngọc quý của ta ở gần mà quý trọng. ec, tự nhiên muốn ngược cho Thiên đi luôn đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s