Park Yoochun nắm phiếu bảo hiểm đi giầy chạy ra ngoài, hắn thậm chí còn quên gọi taxi, quên luôn gọi bác Vương, cái gì cũng không nhớ, chỉ biết người kia không chết, người kia rõ ràng vẫn còn tồn tại. Kim Junsu, em muốn chạy khỏi tôi sao? Không có khả năng, không có khả năng. Chạy như thể đã phát điên, chạy đến toàn thân ướt đẫm, chạy đến đi đứng vô lực, chạy đến lồng ngực khó chịu.
Đột nhiên.
“Park Yoochun!”
Vừa mới từ bệnh viện về sân bay khai báo một lúc, Thương Tỉnh V và Seung Hun định đưa mình về nhà, ai ngờ thấy Park Yoochun đang điên cuồng chạy, muốn đi đâu mà vội vàng thế nhỉ? Vừa lúc có thể nhờ Seung Hun cho hắn đi ké nè ~
Park Yoochun nghe được giọng của Kim Junsu, cước bộ đột nhiên dừng lại. Không dám xoay người, chỉ sợ phía sau sẽ như lúc trước chỉ là ảo giác.
“Park Yoochun, đầu anh bị hỏng rồi à, tôi đang gọi anh đấy” Kim Junsu xuống xe khập khiễng đi tới.
“Có nên đi ra đỡ cậu ấy không?” Seung Hun hỏi.
“Không cần đâu, kế tiếp liền giao cho Park tổng thôi, chúng ta đi anh ~” Thương Tỉnh V xấu xa cười.
“Ừ”
Xe vừa rời khỏi, trên con đường nhỏ cũng không có ai, chỉ còn Park Yoochun và Kim Junsu.
“Này, Park Yoochun anh trúng tà à!” Kim Junsu vỗ vai hắn.
Giây tiếp theo, đã bị Park Yoochun gắt gao ôm vào ngực.
“Kim Junsu em không chết sao? Em còn sống sao?” Park Yoochun hỏi.
“Vô nghĩa, nếu không thì tôi chết chắc? Có chết cũng phải lôi anh theo!” Kim Junsu liếc Park Yoochun.
“Anh là nói phi cơ hôm nay à? Tôi nói cho anh biết là cũng không phải quá may mắn đâu! Tôi vì trặc chân mà phải vào bệnh viện, cho nên mới không lên phi cơ kia ~” Kim Junsu lẩm bẩm nói.
“…” Park Yoochun ôm chặt Kim Junsu không nói lời nào.
“Park Yoochun anh đang lo lắng cho tôi sao?” Kim Junsu lúc này mới chú ý tới mình bị Park Yoochun ôm cứng, mặt có chút đỏ.
“…” Park Yoochun vẫn không nói lời nào.
“Park Yoochun anh đang lo lắng cho tôi sao?” Kim Junsu hỏi lại một lần nữa, trong giọng nói mang theo cẩn thận cùng chờ mong khiến Park Yoochun đau lòng.
“Kim Junsu”
“Huh?”
“Làm người của tôi đi…”
“Thiết, tôi vốn là thế rồi” Kim Junsu trở mình xem thường.
“Không, ý của tôi là, ở bên tôi đi, làm người bầu bạn cùng tôi cả đời” Park Yoochun nắm vai Kim Junsu để cậu nhìn vào mắt hắn.
“Anh phát bệnh gì đây!” Kim Junsu nói.
“Kim Junsu, anh là thật lòng, chúng ta ở bên nhau đi” Park Yoochun lặp lại.
“Anh đừng đùa, tôi không đồng ý đâu, bao giờ hoàn đủ tiền cho mẹ tôi sẽ đi…”Kim Junsu giãy dụa.
“Kim Junsu, em đừng nói dối nữa, anh đã xem cuốn sổ em viết linh tinh rồi, trên giấy chính em tự tay viết, anh biết em thích anh” Park Yoochun cười nói.
“Anh…Anh sao lại tùy tiện xem đồ của người khác như thế!! Vậy…vậy anh xem rồi cũng biết anh trước đối với tôi tồi tệ thế nào! Cho nên tôi càng không thể ở bên anh được!” Kim Junsu nói.
“Anh về sau sẽ đối tốt với em, anh thề” Park Yoochun nghiêm túc nói.
Kim Junsu cúi đầu, một lúc sau mới ngẩng lên, cười cười với hắn.
“Park Yoochun, đừng đùa nữa, anh nói bắt đầu, chính là kết thúc giai đoạn trước đó của chúng ta thôi. Vậy nên, có nghĩa lí gì đâu?”
“Sao em lại chỉ biết có mỗi kết thúc thế?” Park Yoochun kéo Kim Junsu nói.
“Thân phận chúng ta là bất bình đẳng, tôi là người anh mua tới, đứng trên mặt đất chúng ta vĩnh viễn không ngang hàng, mà khi ở bên nhau điều kiện tiên quyết chính là có thân phận ngang hàng anh hiểu không?” Kim Junsu nhíu mày hỏi.
“Em nhớ thứ này không?” Park Yoochun giơ phiếu bảo hành đã sớm bị mình nắm đến biến hình lên.
“Hôm nay, hôm nay anh đã tưởng rằng em đã mất, Jung Yunho đưa thứ này cho anh. Năm triệu, theo lý thuyết, thân phận chúng ta giờ ngang hàng!”
Kim Junsu ngẩn người. Là thứ này sao?
“Anh đừng già mồm át lẽ phải” Kim Junsu quay đầu, chân khập khiễng muốn rời khỏi.
“Em muốn đi đâu? Người như em mồm miệng độc ác không tha cho ai, muốn chân dài không có chân dài, muốn thông minh không có thông minh, trừ bỏ anh chịu ủy khuất ra, còn ai vào đây nữa?” Park Yoochun từ phía sau ôm chặt lấy Kim Junsu.
“Park Yoochun, tôi không giống anh có thể tâm huyết dâng trào, về sau anh có cơ hội hối hận, tôi không có!” Kim Junsu thân mình có chút run rẩy.
“Anh sẽ không” Park Yoochun kiên định nói.
Kim Junsu không nói lời nào, giờ khắc này đúng là cậu đang dao động.
“Kim Junsu, ở bên cạnh anh” Không phải nghi vấn, không phải khẩn cầu, mà là trần thuật, là yêu cầu, là chuyện tình buộc phải xảy ra.
“Sao lại có người ngang ngược như anh cơ chứ!” Kim Junsu xoay người bĩu môi, nhưng sương mù trong mắt cậu khiến Park Yoochun biết hắn đã thành công.
“Vậy sao lại có người não tàn như em” Park Yoochun ôm Kim Junsu thật chặt.
“Thiết” Kim Junsu lườm hắn một cái.
“Bim bim” Phía sau có tiếng còi ô tô. (Xử lí xong xuôi là có người hộ tống về liền)
“Hẳn là bác Vương tới đón chúng ta, hừ, cái tên Kim Jaejoong kia, nghĩ làm vậy anh sẽ bỏ qua cho cậu ta ư?” Park Yoochun nắm tay Kim Junsu.
Kim Junsu nhìn bàn tay to rộng bao lấy tay mình, không tự chủ được bật cười.
Park Yoochun nghe thấy tiếng Kim Junsu cười, nhìn thấy cậu đang nhìn chằm chằm vào tay hắn đang nắm chặt lấy tay mình, tay kia liền vươn lên nâng khuôn mặt cậu, trên môi cậu nhẹ nhàng in một nụ hôn.
“Đây là cái gì, nhất vãn định tình sao? Trò cũ rích!” Kim Junsu nói.
“Anh, Park Yoochun, lấy sinh mạng thề, cả đời này sẽ bảo vệ em, không cho em bị thương tổn” Park Yoochun nghiêm túc nói.
“Biết rồi! Phiền muốn chết…” Kim Junsu xem thường.
Hai người đi vào xe.
Về đến nhà, Kim Jaejoong bưng một đĩa trái cây ra chào đón.
“Về rồi sao ~~ Ăn chút trái cây đi ~~” Kim Jaejoong nói.
“Uống chút nước” Jung Yunho cầm bình trà ngon.
“Không phải tôi đã nói không muốn nhìn thấy hồng trà trong nhà sao?” Park Yoochun đưa mắt liếc quản gia một cái, quản gia làm bộ nhìn sang hướng khác.
“Đây là hồng trà của tôi ~~ Tôi thấy uống ngon lắm mà, anh sao lại không thích uống?” Jung Yunho hỏi.
Khốn kiếp không lẽ muốn ông đây nói cho anh ông đối với cái nước mắt tịch mịch kia nhớ mãi không quên cho nên không uống nổi chắc?!!
Park Yoochun kéo Kim Junsu khập khiễng đi tới bàn ăn.
“Hẳn là đói bụng rồi, chúng ta ăn cơm” Park Yoochun nói.
Kim Jaejoong và Jung Yunho lập tức ngoan ngoãn mỗi người ngồi xuống một ghế dựa.
Kim Junsu dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết hai người này nhất định là dùng chuyện tai nạn phi cơ lừa Park Yoochun, cười trộm nhìn nhìn bộ dáng cam chịu của Kim Jaejoong, đúng là sảng khoái quá đi mất!!!
Park Yoochun thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Kim Junsu, Kim Jaejoong cũng chịu khó gắp đồ ăn cho cậu, chỉ chốc lát bát của Kim Junsu liền xếp thành một ngọn núi nhỏ, cơm nước xong Kim Junsu cơ bản ôm bụng không động đậy nổi là tất nhiên.
Còn Kim Jaejoong và Jung Yunho thì bị sung quân vào phòng bếp rửa bát, để lại hai người còn lại ngồi với nhau có điểm xấu hổ, ngồi trên sofa xem TV cũng không tán gẫu, vì thế cùng lên lầu.
Kim Junsu bởi vì ở cạnh Park Yoochun nên khẩn trương, lúc nhanh chân đến cửa phòng không cận thận bị vấp một cái.
“Ngu ngốc” Park Yoochun bất đắc dĩ trở mình một cái xem thường.
Kim Junsu bị mắng tức giận, lập tức lủi dậy, muốn vào phòng, lại phát hiện Park Yoochun đang chắn ở cửa.
“Chó khôn không cản đường!” Kim Junsu tức gào lên.
“Lừa ngoan không kêu loạn ~~” Park Yoochun nói.
Được rồi, cho dù có thực sự ở bên nhau, hình thức ở chung của hai người này chắc là sẽ chẳng thay đổi đâu…sẽ chẳng thay đổi…chẳng thay đổi…thay…đổi…
Trong phòng, tờ phiếu bảo hiểm bị Park Yoochun nắm nát cùng cuốn sổ kia, hoàn toàn bị Kim Junsu nhét vào tận đáy giường.
ten ten, ta lại giật tip!
haha 2 người này tuyệt không thể mà dịu dàng với nhau đc. nếu không thời tiết sẽ chuyển mùa đột ngột mất.
hai người này ko thể diễn phim tình cảm sến súa được. chỉ hợp diễn thầy trò bắt yêu thôi. cơ mà vẫn đáng yêu muốn chết ><
Yêu cặp đôi này ghê
ôi a park miệng lưỡi ác ôn đại ca xh đen mà khi nói nhg lời tình cảm cg làm t cảm động quá *chấm nc mũi* n mà t còn mong a có nhiều màn sến súa hơn cơ. ơ mà cứ tưởng fai có xôi thịt cơ đấy (như kiểu ngôn tình í). bộ này sắp hoàn chưa n
Sóng gió còn chưa thực sự bắt đầu mà nàng =))