Di thế ngàn năm

Di thế ngàn năm Chương 11


Ám đấu

18171-chinese-landscape-download-desktop-1280x720

“Tuấn Tú, ta còn có việc, vội đi trước!” Duẫn Hạo vỗ vỗ bả vai Tuấn Tú, trước khi rời đi còn nghi hoặc liếc y một cái.

“Đi đi.” Tuấn Tú gửi cho hắn một nụ cười an tâm.

Chậm rãi trở về phòng, trong đầu Tuấn Tú tràn ngập suy tư.

Nguyên lai Duẫn Hạo chính là Diêu Thượng. Kim Tại Trung, những người ngươi thích đều đã trở lại, ngươi, nên làm cái gì bây giờ?

Hữu Thiên, ngươi có thích ta dù chỉ một chút hay không?

Dành cho ta một góc nho nhỏ, ngẫu nhiên nhớ đến ta, là ta đã thỏa mãn rồi…

Y u buồn bước về phòng, lại nghe được tiếng cười vui vẻ.

Tuấn Tú cả kinh.

Là Kim Tại Trung!! Hắn sao lại ở chỗ này?

“Hữu Thiên, ăn ngon đúng không ~ Vậy về sau ta thường xuyên nấu cho ngươi ăn ~”

“Ừ, được, cảm tạ Tại Trung!”

Trong phòng hai người vui vẻ cười nói, mà người ngoài phòng cả mặt đã sớm đen sì.

Ba.

Cửa bị đẩy mạnh.

Hai người kia đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn Tuấn Tú.

“Các người…đang làm gì!!!”

Tuấn Tú nổi giận đùng đùng tiến lên, chen vào khoảng trống nhỏ đến đáng thương giữa Tại Trung và Hữu Thiên.

Kim Tại Trung vẻ mặt không sao cả vuốt vuốt tay, quẳng cho Tuấn Tú ánh mắt ‘như ngươi chứng kiến’.

Tuấn Tú hung tợn trừng lại hắn.

— Ăn cơm cần thiết phải cười lớn như thế hả!!

— Chẳng lẽ lại khóc?

— Kim Tại Trung!!!

— Làm sao?

— Ngươi !!!

Hữu Thiên nhìn hai người đang kịch liệt phóng điện, rùng mình một cái. Thật đáng sợ.

“Hữu Thiên cứ ăn từ từ. Ta đi trước.” Không để ý tới ánh mắt sát thủ của Tuấn Tú, Tại Trung đứng dậy, đi về phía cửa.

Đứng ở cửa một chút, hắn quay đầu cười với Hữu Thiên, nói, “Ta về sau mỗi ngày sẽ đưa cơm cho ngươi.”

Tuấn Tú nắm chặt hai tay.

— Kim Tại Trung !!!

— Thí Quân năm trăm năm trước là của ta, năm trăm năm sau sẽ vẫn là của ta.

— Vậy ngươi thật sự yêu hắn sao?

Trước khi Tại Trung rời đi, thản nhiên liếc Tuấn Tú một cái.

— Không quan trọng.

Không quan trọng!!!

Tuấn Tú hít sâu nhìn thoáng qua Hữu Thiên bên cạnh.

Kim Tại Trung — Ngươi căn bản là không yêu hắn phải không?

Năm trăm năm trước, việc ngươi làm, là vì quyền lợi và địa vị của bản thân ngươi.

Ngươi căn bản không yêu bất luận kẻ nào !!

Thí Quân, ngươi thật ngốc…

Vì một người không yêu mình mà trả giá tình cảm, thậm chí cả sinh mệnh.

Cuối cùng đổi lấy, chỉ là công dã tràng.

— Đáng sao?

Nghĩ đến đây Tuấn Tú chợt ngẩng đầu lên, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.

— Kim Tại Trung làm cách nào mà biết Hữu Thiên là Thí Quân?

Quay đầu khẽ liếc một bàn thịt cá kia.

— Quả nhiên, đều là món Thí Quân thích ăn.

Kim Tại Trung, rốt cuộc ngươi muốn thế nào…

***

“Tú Nhi.” Hữu Thiên gọi khẽ kéo suy nghĩ của Tuấn Tú trở về.

“A?” Tuấn Tú hồi thần, tươi cười nhìn hắn.

“Ngươi cũng ăn cùng đi, Tại Trung làm đồ ăn ngon lắm.” Hữu Thiên đưa cho Tuấn Tú một bộ bát đũa.

Kim Tuấn Tú giờ phút này nội tâm cuộn sóng mãnh liệt.

— Hữu Thiên đáng chết, năm trăm năm trước ngươi còn khen ta nấu ăn ngon hơn Chỉ Uyển cơ mà.

“Không ăn, không có khẩu vị!” Y phồng má biến khuôn mặt thành cái bánh bao tròn tròn.

Hữu Thiên buồn cười nhìn Tuấn Tú, cúi đầu ăn. Gảy vài hạt cơm, uống vài ngụm canh, hắn cảm thấy có ánh mắt khác thường nhìn mình chằm chằm, vì thế ngẩng đầu, phát hiện y đang ngồi ngay ngắn nhìn hắn không chớp mắt.

Khóe miệng Hữu Thiên run run.

— Để làm chi lại dùng ánh mắt này nhìn ta.

“Sao vậy?”

“Ta thích ngươi, Hữu Thiên.”

“Ta biết a, ngươi đã nói rất nhiều lần rồi.” Hữu Thiên buồn cười chọt chọt lên mũi y.

“Vậy ngươi có thích ta không?”

“Ta thích ngươi, vậy ngươi có thích ta không?”

 Hắn thất thần vài giây, trong đầu lại hiện lên một đoạn ngắn. Có thể mơ hồ thấy được, hình ảnh người kia có má lúm đồng tiền ấm áp xinh đẹp, cùng người trước mắt chồng chéo lên nhau.

“Loại chuyện tình cảm này, không thể nói chính xác được.” Hữu Thiên bất đắc dĩ cúi đầu.

 

“Loại chuyện tình cảm này, không thể nói chính xác được.”

“Ngươi khi đó cũng nói vậy…”

“Gì cơ?”

“Không có gì.” Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên một lát, sau đứng dậy, đi về phía cửa.

“Hảo hảo nghỉ ngơi đi.”

Nhìn bộ dáng vô lực cùng bất đắc dĩ của Tuấn Tú, lòng Hữu Thiên như có cái gì bị người ta rút ra, âm ỉ đau. Trong đầu lúc có lúc không hiện lên một ít hình ảnh, tốt đẹp, ngọt ngào, chua xót, khổ sở…

Còn có Tuấn Tú, Thí Quân, Diêu Thượng…

— Cùng Chỉ Uyển…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s