SHORT FIC

Một bước (2)


2, Park Yoochun

 

7e3e6709c93d70cf50e8cd05fadcd100baa12ba3

 

Em…không giống bất cứ ai tôi đã từng gặp…

 

Nụ cười ấy…ánh mắt ấy…giọng nói ấy…tôi sẽ không cách nào quên…

 

Tôi muốn bảo hộ cho sự thanh khiết hồn nhiên ấy, mãi mãi. Thế nhưng, đáng buồn thay, chính tay tôi đã phá hủy nó…

 

Xin lỗi…tôi chỉ có thể nói xin lỗi…

 

Dù rằng tôi biết, thứ em muốn…không phải là những lời xin lỗi…

 

Tôi biết chứ, biết sự mong mỏi ấy, biết sự hi vọng ấy

 

Chỉ là…tôi…không thể…em, liệu em có hiểu chăng?

 

Đối với em, trái tim tôi nghĩ gì?

 

An tâm, tin tưởng, thỏa mãn, còn có, cả ghen tị, và căm giận…

 

Tại sao, tại sao lại biến tôi trở thành thế này?

 

Lo được lo mất, trở thành một Park Yoochun yếu đuối dễ mềm lòng, dễ dàng vì một người mà rối loạn…

 

Mà tôi, không muốn mình như vậy. Trái tim tôi, phải luôn an vị ở vị trí của nó, chứ không phải là, ở trong tay một kẻ khác.

 

Nếu đẩy em đi thật xa…liệu tôi có thể trở lại như trước?

 

Tôi rất muốn biết, nhưng tôi sợ, tôi luyến tiếc, vì vậy, tôi chỉ có thể đứng im một chỗ.

 

Nhìn em từng bước từng bước lại gần, nhìn em đứng lẳng lặng chờ tôi.

 

Cảm giác có đôi mắt ấy dõi theo, thật tốt…

 

Tôi rất ích kỉ, đúng không?

 

Chỉ cần ở khoảng cách như vậy là được rồi, em ở bên tôi, ở một khoảng cách vừa đủ…

 

Thế nhưng, tôi cũng không hiểu chính bản thân mình, tại sao, lại dần căm ghét cái khoảng cách ấy?

 

Tại sao em, không chịu tiến thêm một bước?

 

Kiên định của em, quyết tâm của em, chỉ đến thế thôi sao?

 

Thật xấu xa, phải không?

 

Bên dưới sự ôn nhu dịu dàng, tôi chính là người như vậy.

 

Em biết…nhưng em vẫn sẽ yêu tôi thôi.

 

Tâm trạng của tôi vì em mà biến đổi, nhìn tôi vui vẻ bên người khác, sao em không giống như trước kia, không tức giận đỏ mặt kéo tôi đi nơi khác, tại sao, chỉ im lặng nhìn tôi, dùng ánh mắt tĩnh lặng vô hình bóp nát trái tim tôi như thế?

 

Tôi biết em yêu tôi mà…Tôi sẽ khiến em hối hận, vì đã dám lừa tôi…lừa như không quan tâm bên cạnh tôi có ai khác…Tôi biết…Tôi biết mà…

 

Chỉ là, tôi sai rồi…

 

Em yêu tôi… Nhưng, em đã đi rồi…

 

Sẽ chẳng còn đứng ở đó chờ tôi, dõi theo tôi nữa…

 

Câu hỏi khi ấy tôi đã biết.

 

Tôi chẳng thể nào trở lại như trước kia, tôi, vào ngày gặp em khi ấy, đã được định sẽ vĩnh viễn thay đổi…

 

Em đi rồi, tôi biết làm thế nào đây?

 

Em mệt rồi…Kim Junsu kiên định của tôi đã mệt rồi…Vì thế, em rời khỏi tôi…

 

Trong thế giới của Park Yoochun này, tìm không được sự hiện diện của Kim Junsu nữa rồi…

 

Không sao, nếu Kim Junsu không ở trong thế giới của Park Yoochun nữa, vậy thì Park Yoochun sẽ bước vào thế giới của Kim Junsu.

 

Lần này, chúng ta sẽ bắt đầu một lần nữa…

 

Kim Junsu à, chờ anh một chút…Cho anh cơ hội, được bước vào thế giới của em…

 

Để Park Yoochun…người em đã từng yêu…hiện tại yêu…và tương lai, chắc chắn cũng sẽ yêu…thêm một cơ hội…

 

Vì chỉ anh mới có thể khiến em hạnh phúc. Nên em, chỉ có thể để cho anh cơ hội…chỉ duy anh…biết không, Kim Junsu ngốc nghếch của anh?

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s