Ngự ba ngàn

Ngự ba ngàn chương 16


accaae8b87d6277f412dfb122a381f30e924fc2d

 

“Cậu ta cởi hết ở trước mặt con ta, con ta có thể chịu được sao. . . . . . Cậu ta bị người khác sờ qua thân. . . . . . Cậu ta câu dẫn con ta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .”

 

Lời của Nghiên vương thái hậu một lần tiếp một lần lặp lại trong đầu Phác Hữu Thiên,  lực đạo trên tay đem bút lông quệt một đường trên giấy Tuyên Thành, hảo hảo một bức tranh cứ như vậy phế đi.

 

“Hoàng Thượng, đêm nay bài tử?” Tổng quản thái giám hai tay nâng lên các bài tử, Hoàng Thượng đã nhiều ngày không cho người thị hầu.

 

Tay không một chút ý muốn với tới chọn lựa, Hoàng thái hậu đứng ngay tại ngoài tẩm điện, thấy Hoàng thượng lại một mình, cuối cùng nhịn không được tiến vào.

 

“Hoàng Thượng, gần đây làm sao vậy? Có phải hay không nên tuyển tú nữ. Các nương nương trong hậu cung đã khiến Hoàng thượng chán ghét rồi sao?”

 

“Mẫu hậu, ta hơi mệt, việc tuyển tú nữ hay là thôi đi, không có tâm tư” Hắn buông bút, tựa lưng vào long ỷ.

 

“Mệt?” Hoàng thái hậu lắc đầu, lại lý do này.”Hậu cung không một người mang thai, Hoàng thượng nên suy nghĩ nhiều hơn một chút, cho dù đêm nay mệt nhưng Hoàng thượng vẫn còn trẻ. Hoàng quý phi hôm nay đến thỉnh an có nhắc tới Hoàng thượng, ủy khuất liên tục, ta xem cũng nhẫn không được, các nàng rốt cuộc làm gì khiến Hoàng thượng không vừa lòng ?” Phác Hữu Thiên cũng không hiểu được, các nàng không làm gì hắn không vừa lòng, đơn thuần là do hắn không muốn gặp mặt, nếu chỉ vì dục vọng thì thật sự không có ý nghĩa, phát tiết sau ngược lại càng mệt. Về phần con nối dòng, thật đúng là không nghĩ tới. Nhưng mẫu hậu đã nhắc, cũng không thể không nghĩ đến.

 

“Mẫu hậu, ý tứ  của người ta hiểu được, như người nói, ta tuổi còn trẻ, gấp cái gì? Huống hồ Hữu Hoán không phải cho người ôm tôn tử, tôn nữ rồi sao?” Biết mẫu hậu lo lắng, cho nên hắn liền đem đề tài cố ý chuyển tới Hoán thân vương.

 

Quả nhiên”Nhắc tới hắn ta còn sinh khí, trong phủ Đại phúc tấn vì hắn sinh ba đứa nhỏ, mỗi đứa đều nhanh nhẹn đáng yêu, nhất là đứa lớn nhất Tái Chính, mặc dù mới sáu tuổi, nhưng lại thông minh tuyệt đỉnh. Thầy tướng nói thằng bé có tướng giống Đế vương. Vậy mà hắn lại dưỡng một đống nam sắc, ta nghĩ hắn ngoạn ngoạn là đủ rồi, vậy mà ngươi nói xem, hắn không tham gia triều chính, cùng đám nam sủng cả ngày khoái hoạt. Hắn là phụ thân vậy mà một chút cũng không làm tròn vai, may mắn Phúc tấn có kiên nhẫn, dạy dỗ ba đứa nhỏ, mỗi đứa đều đáng khen ngợi”

 

“Tái Chính sáu tuổi rồi sao?”

 

“Đúng, Phúc tấn mười sáu tuổi đã theo Hoán Nhi, không oán không hối hận. Hoán Nhi trước kia không lấy nàng làm vợ, lúc đó nàng đang mang thai, mà nàng lại không sợ nhàn ngôn dám sinh đứa nhỏ. Hoán Nhi năm đó được phong Thân vương, liền đem nàng tiến vào phủ, vốn ta cũng có dị, bất quá đứa nhỏ kia thật sự khiến người ta yêu thích. Dù sao cũng là tôn tử của ta, so với đứa con lớn như ngươi còn tốt hơn nhiều” thở dài ai oán nói.

 

“Ta cùng với Hữu Hoán tính cách bất đồng, nhưng cũng có điểm giống nhau. Vốn đế vị này chúng ta đều không muốn làm, hắn mặc dù không tham gia triều chính, nhưng chưa bao giờ gây ra sự gì, nam sủng tuy nhiều, bất quá đây là cái ham của hắn, ai cũng quản không được ” năm đó Phụ hoàng truyền ngôi, kỳ thật Hữu Hoán cùng hắn đều không quan tâm. Hữu Hoán tùy tính, không màng tranh đấu, mà chính hắn cũng phi thường không thích. Nhưng Phụ hoàng vẫn coi trọng hắn, hắn gánh vác trách nhiệm của phụ hoàng, đành phải đón lấy áp lực mà kế vị. Hiện tại trừ bỏ thân huynh đệ Hữu Hoán, còn có vài vị ca ca đệ đệ ngoài mặt phục tùng. Kì thực hắn hiểu được, bọn họ đều muốn ngăn thực quyền trong tay mình cùng với Kim lão tướng quân tài giỏi, con của lão tướng quân lại là Hoàng hậu của hắn, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ, đây cũng là một trong những nguyên nhân Phụ hoàng lúc ấy muốn hắn lấy Hoàng hậu.

 

Nhưng hắn và Hoàng hậu khi mới bắt đầu không hài hòa gì, bởi vì hắn vốn không muốn phải giả tạo. Hắn cảm thấy một nhà Hoàng hậu chẳng qua cũng chỉ vì quyền lợi cùng tiền tài, rồi sau đó một sự tình khác phát sinh, khiến hắn hiểu thêm mặt khác của Hoàng hậu. Hắn cảm thấy cậu có gì đó rất đặc biệt, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của hắn. Thậm chí nhiều đêm, hắn vậy mà lại nhớ đến Hoàng hậu, khuôn mặt cậu cũng không đẹp đẽ gì, thế nhưng mỗi lần cười đều vô khổng bất nhập (tràn vào mọi ngóc ngách) tiến vào đầu hắn, thậm chí đêm đó còn không khống chế được mà hôn cậu. Chưa bao giờ có người nào khiến Phác Hữu Thiên hắn không khống chế được, ngay cả hắn cũng không rõ, vì sao càng ngày lại càng muốn tới gần cậu, không chỉ thân, mà còn cả tâm.

 

Nếu đúng như lời Nghiên Vương thái hậu nói, hắn thật sự không tin. Hoàng hậu bình thường bộ dạng không có nửa điểm phong tình, dáng vẻ không giống người có chủ ý câu dẫn người khác. Vậy cậu vì cái gì lại phải nhận một cái tát từ Nghiên vương thái hậu, lại không giải thích được, cậu không phải nên giải thích sao! Cậu và Kim vương có một thứ gì đó hắn vốn đã không thích, hôm nay thế nhưng phát sinh chuyện như vậy, trong lòng chua xót dị thường.

 

“Hữu Thiên, lại suy nghĩ cái gì a, Nghiên Vương thái hậu lần này tới Thiên Dư quốc không biết có tính toán gì. Kim vương đối với người trong tranh xem ra không phải đùa , nhưng nghe ý tứ của Nghiên vương thái hậu, nàng sẽ khuyên Kim vương không yêu cầu người của Thiên Dư quốc nữa .”

 

Phác Hữu Thiên tâm có chút nghi hoặc, “Mẫu hậu thấy Nghiên Vương thái hậu là người thế nào?”

 

“Giống như ta, vì con cái có thể trả giá bất kể thứ gì”

 

Phác Hữu Thiên bất đắc dĩ cười khẽ “Con người đâu phải không hiếu thuận với người, vậy mà nghe lời người nói,  hình như ta đã làm cho mẫu hậu thất vọng thì phải”

 

Hoàng thái hậu hừ một tiếng “Biết rõ còn hỏi, ngươi là gì khác ta sẽ không quản, nhưng ngươi lại là Hoàng thượng, chuyện hậu cung…”

 

Phác Hữu Thiên đến gần, nói tiếp”Mẫu hậu, người hẳn là hy vọng con của người hạnh phúc đi”

 

“Đương nhiên, cái này còn phải hỏi”

 

” Nhưng ta bây giờ cảm thấy tất cả mọi thứ không giống như ta mong muốn, lúc trước, đế vị này nếu không phải là do Phụ hoàng ủy thác, ta thật sự không muốn làm” những lời này hắn sớm đã muốn nói.

 

“Ngươi! Ngươi muốn chọc ta tức chết” Hoàng thái hậu tức giận

 

“Sao dám tức chết mẫu hậu của ta, này trong cung lạnh lẽo vô tình, không có ai là tri âm  ấm áp chân chính” Trong giọng nói thản nhiên lộ ra bất đắc dĩ.

 

“Nhóm hậu cung đối Hoàng thượng chẳng lẽ không tận tâm? Hoàng Thượng lời này của ngươi nếu các nàng nghe được, nhất định sẽ thương tâm, mắt ngươi luôn đặt cao như thế, hậu cung này phần lớn không phải đều do chính ngươi chọn lựa sao. Hi phi xinh đẹp, Quý phi cao quý, Hương tần nhu thuận, Diễm Quý phi vũ kĩ tuyệt luân, ngay cả Duẫn tần, ngươi không phải  nói mặc dù sinh ra hèn mọn nhưng tâm địa thiện lương, nếm qua rất nhiều khổ cực, làm cho người ta thương tiếc, như thế nào hiện tại cũng không đi cung của người ta tọa!” Thật không biết đứa con ái mộ loại hình gì nữa.

 

“Mẫu hậu, ta đều có tính toán”

 

“Lại trả lời có lệ, tự ngươi lo đi, hoàng hậu bên kia, con à, các ngươi vẫn hữu danh vô thật, hai người các ngươi rốt cuộc cũng không thể được, hoàng hậu cũng đang đúng thiều hoa (trẻ trung tươi đẹp), không có khả năng cả đời hai ngươi liền lấy lễ nghi để đối đãi nhau đi, Hoàng Thượng ngươi cần phải chủ động một chút, cùng hoàng hậu thân thân mật mật” Nói xong lời thấm thía liền vỗ vỗ tay con, để cho hắn hiểu được liền tốt nhất , hậu cung như thế nào mà một người cũng không khiến con mình đặc biệt yêu thíc, này thật không tốt, nếu lại để tiến vào cung là loại thanh lâu tư sắc, người làm Hoàng thái hậu chính là không bao giờ …cho phép nữa.

 

Này nhắc tới, Phác Hữu Thiên khó tránh khỏi thở dài, hắn như thế nào không rõ mẫu hậu nói chuyện gì, thân mật? Thật sự không thể tưởng tượng bộ dạng Hoàng hậu trên giường sẽ như thế nào, nếu đặt cậu ở dưới thân, nếu làm cho cậu ngượng ngùng, nếu làm cho cậu khóc kêu, nếu làm cho cậu thần phục dưới hạ thân chính mình. . . . .

 

“Nha” đúng là bị Hữu Hoán lây nhiễm, hắn từ trước đối với nam nhân chỉ có thể nói là ở góc độ thưởng thức, nếu đặc biệt thanh thuần xinh đẹp làm cho người ta thương tiếc, hắn tâm cũng sẽ hơi hơi xẹt qua một tia dao động, nhưng tuyệt đối không có quan hệ luyến ái cùng phong nguyệt. Nhưng đối với Hoàng hậu, bản thân từ khi nào đã bắt đầu muốn thăm dò cậu, rõ ràng cậu tuyệt không thần bí, tuyệt không đẹp, tuyệt không hiểu hắn, nhưng trong cơ thể lại chợt nảy sinh ý muốn chinh phục. Việc kia hắn phải điều tra rõ ngọn nguồn, mặc kệ sự thật như thế nào, hắn muốn Hoàng hậu vẫn là Hoàng hậu của hắn!

 

8 thoughts on “Ngự ba ngàn chương 16

  1. Đến jo này mà a park vẫn chưa giác ngộ đc t/c với e su có khi đến lúc ngộ ra thì ẻm bị bắt đi rồi cg nên. Mà n ạ ta thắc mắc c tác giả sủng e Su đến độ ko muốn cho em chịu thêm uỷ khuất, để sau này em sinh con cho ảnh hay là anh park anh ấy YSL hả n

  2. ra chap moi di ban oi, dang hay ma, đến bao giờ anh park mới được nhìn thấy vẻ đẹp của su

    1. à k, nếu ngay chap sau thì gần quá n~ t chỉ nhớ là trong khoảng chương 20 mấy gì đó =))

  3. bạn edit nhanh đi, chờ đến chương 20 mấy thì bạn su bị cướp rồi còn đâu

    1. Mong bạn đừng giục edit nữa, lần trước mình đã nhắc nhở 1 lần r đó, càng giục chỉ càng khiến bọn mình edit như trả nợ mọi người thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s