Di thế ngàn năm

Di thế ngàn năm chương 12


Giao phong

4715045_085600096881_2

 

Hôm nay Hữu Thiên bị Vị Chung Hiền gọi đi, nói là cái gì mà hắn chưa thăm quan Vị Vũ sơn trang. Vì thế Tuấn Tú một mình chán chết đi dạo trong vườn.

 

Đi vào vườn, một mảnh hồng đào hiện lên.

 

Hoa đào nở rộ.

 

Khẽ vuốt một chồi non, chậm rãi, chậm rãi, khóe miệng y bất giác gợi lên nụ cười thật khẽ.

 

Bỗng nhiên, trong vườn truyền đến tiếng đàn du dương.

 

Chuyển trục bát huyền tam lưỡng thanh,

Vị thành khúc điều tiên hữu tình.

Huyền huyền yểm ức thanh thanh tư, đê mi tín thủ tục tục đạn.

Nhất bát nhất thiêu đô nhu trung đái cương, cương trung đái nhu

(Vặn đàn vài tiếng dạo qua

Tuy chưa trọn khúc, tình đà thoảng hay

Nghe não nuột mấy dây bứt rứt

Chau mày, tay gảy khúc sầu

Tỳ Bà Hành_Bạch Cư Dị)

 

Giai điệu bi thương khiến Tuấn Tú cũng vô thức nhíu mi.

 

Chỉ nghe người nọ xướng :

 

Thượng tà

Ngã dục dữ quân tương tri, trường mệnh vô tuyệt suy.

Sơn vô lăng, giang thủy vi kiệt

Đông lôi chấn chấn, hạ vũ tuyết

Thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt!

 

(Hỡi trời

Ta nguyện với ngươi tương tri, mãi mãi chẳng phân ly

Núi chưa mòn, sông chưa cạn

Đông vang sấm dậy, hè mưa tuyết

Trời đất hợp, mới cùng ngươi ly biệt)

Hảo nhất cá sơn vô lăng, thiên địa hợp, nãi cảm dữ quân tuyệt !!

 

Giờ phút này Tuấn Tú có chút tán thưởng cùng đồng tình Kim Tại Trung.

 

Tiếng đàn đình chỉ, Tuấn Tú dừng bước không dịch chuyển.

 

Chỉ nghe sau lưng truyền tới tiếng bước chân nhẹ nhàng.

 

Kim Tại Trung nói, “Kim Tuấn Tú, chúng ta nói chuyện đi.”

 

“Đúng ý ta.”

 

***

 

Hai người đi một trước một sau, Tại Trung nhìn phía sau Tuấn Tú, hơi thả chậm cước bộ.

 

Tuấn Tú trong lòng thoáng kiêng kị, sợ Kim Tại Trung giở trò.

 

“Ngươi sợ ta?” Tại Trung dường như nhìn thấu Tuấn Tú, quay đầu cười, dưới chân lại bước chậm thêm một chút.

 

“Không.” Trong lòng âm thầm kinh ngạc năng lực quan sát mạnh mẽ của hắn.

 

Hắn không nhắc lại, đột nhiên ngừng bước.

 

Tuấn Tú đứng cách hắn năm bước chân.

 

Tại Trung xoay người nhìn y, trong mắt không còn sắc bén xưa kia, chỉ có quyết tâm cùng kiên định.

 

“Ngươi yêu Hữu Thiên không?” Hắn hỏi.

 

“Yêu.” Ngay cả nghĩ cũng không cần, Tuấn Tú thốt ra.

 

Tại Trung cười nhìn y, chậm rãi nói, “Nhưng mà, ta cũng yêu.”

 

Tuấn Tú nhìn lại hắn.

 

“Cho nên —” Tại Trung vừa nói vừa tiến lên, ý cười bên khóe miệng ngày càng sâu, “Một trong hai chúng ta buộc phải chủ động từ bỏ.”

 

“Người đó nhất định không phải là ta.” Tuấn Tú bình tĩnh nhìn hắn.

 

“Tất nhiên lại càng không phải là ta.” Tại Trung nheo mắt.

 

Nhìn Tại Trung, Tuấn Tú vươn tay xuống hông tìm kiếm.

 

“Kim Tuấn Tú…thù mới nợ cũ, hai ta hôm nay liền cùng nhau tính rõ ràng.”

 

Dứt lời, Kim Tại Trung đột nhiên rút một thanh kiếm từ cầm ra, ngân lượng sáng bóng làm Tuấn Tú phút chốc hạ mắt.

 

— Long Hồn kiếm.

 

Năm trăm năm trước, Thí Quân đã tự tay đưa nó Cho chỉ Uyển.

 

Tại Trung ném cầm về phía Tuấn Tú.

 

Tuấn Tú sớm có phòng bị, rút nhuyễn kiếm bên hông.

 

Y phất tay chém một nhát, mộc cầm thượng đẳng phút chốc tứ mã phanh thây.

 

Tại Trung bật người cầm kiếm lao lên.

 

Tuấn Tú giơ kiếm đón đỡ, hai kiếm đụng nhau, tóe ra ánh lửa.

 

Hai người đều tự thối lui.

 

Nhón mũi chân, Tuấn Tú tay trái cầm kiếm, tiến lên tấn công Tại Trung.

 

Tại Trung cả kinh, lấy chưởng chống đỡ, tay phải nghiêng Long Hồn kiếm, tiếp được một kích của Tuấn Tú.

 

Hai người đúng là không để ý sinh tử, toàn lực công kích đối phương.

— Bên kia.

 

Vị Hiền Vũ cùng Hữu Thiên ở đại đường đàm luận chuyện giang hồ, Vị Hiền Vũ nghe xong vỗ án (đập bàn) cười to, không ngớt lời khen Linh Hư đạo trưởng thu được một hảo đồ đệ.

 

Duẫn Hạo đứng sau Vị Hiền Vũ, ánh mắt tán thưởng nhìn Hữu Thiên.

 

Lúc này, một tên đệ tử nghiêng ngả lảo đảo chạy vào, không để ý đến ngăn trở của các đệ tử khác ngoài cửa.

 

Vị Hiền Vũ biến sắc, nổi giận nói, “Tiến vào cũng không báo một tiếng, còn ra thể thống gì!!”

 

Tên đệ tử kia rụt lại, rồi sau đó hoang mang rối loạn nói, “Tại Trung sư huynh… cùng…cùng Tuấn Tú công tử ở Quân Tú viên …đánh nhau”

 

— Cái gì!!!

 

Hữu Thiên từ ghế bật dậy, không ngừng lại dù chỉ một giây, phóng ra ngoài cửa.

 

Duẫn Hạo vội vàng tiến lên phía trước, nói với Vị Hiền Vũ, “Sư phụ, chuyện này giao cho đệ tử xử lí.” Nói xong, cũng đuổi theo Hữu Thiên.

 

Lúc này, hai người trong vườn đã đánh qua ba trăm chiêu, nhưng đều chưa thương tổn được đối phương.

 

Tuấn Tú nghiêng người đảo kiếm đâm một nhát, khiến đối phương suýt nữa trúng chiêu.

 

Khi Hữu Thiên tới, nhìn cả hai hừng hực như lửa, cảm thấy sốt ruột vô cùng, sợ họ bị thương.

 

“Tại Trung, Tuấn Tú, các ngươi dừng tay!!!” Hữu Thiên hô lớn.

 

Thấy Hữu Thiên đến, hai  người đồng thời cả kinh, song không hề có ý dừng lại.

 

Ngược lại càng đánh càng hăng.

 

Duẫn Hạo cũng tới nơi, nhìn hai người đánh nhau, lo lắng không thôi.

 

Khẽ liếc Duẫn Hạo, Tuấn Tú đột nhiên nở nụ cười.

 

“Kim Tại Trung…ngươi có muốn biết Diêu Thượng ở đâu không?”

 

Long Hồn kiếm chấn động, lực đạo kiếm đâm thẳng tới yếu đi ba phần.

 

“Ngươi biết?”

 

“Ta đương nhiên biết.”

 

Tuấn Tú rõ ràng nhìn thấy đối thủ có chút không yên lòng, nổi tâm không tránh khỏi vui sướng.

 

“Ta dựa vào cái gì phải tin tưởng ngươi?”

 

Kim Tại Trung mãnh mẽ tiến công, Tuấn Tú thoải mái tránh thoát.

 

“Ngươi có thể tin, cũng có thể không.”

 

“Chỉ cần ngươi đến lúc đó đừng hối hận.”

 

Điểm nhẹ mũi chân, y phi về phía sau, dừng trên nhánh cây hoa đào.

 

“Người kia…là đại sư huynh của ngươi.”

 

Hắn nguyên bản nghĩ muốn thừa thắng xông lên, lại bị một câu của Tuấn Tú làm cho sững người.

 

Tay nắm Long Hồn kiếm không kiềm chế nổi run rẩy.

 

Kim Tại Trung nghiêng đầu, nhìn về phía Duẫn Hạo.

 

Tìm lâu như vậy, nguyên lai ngươi vẫn luôn ở bên cạnh ta…

 

Nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tại Trung, Tuấn Tú không chút do dự vươn kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào ngực Tại Trung.

 

Một kiếm này, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.

 

Nhưng mà, y lại tính sai.

 

Bóng trắng xẹt qua, chắn phía trước Kim Tại Trung.

 

Nhìn người đột nhiên xuất hiện, Tuấn Tú kinh hãi, kiếm thế đã xuất, khó có thể thu hồi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s