Sự dịu dàng vụng về · Transfic yoosu

Sự dịu dàng vụng về chương 17-1


 

danmei chibi (12)

 

 

Tuy trước kia hai người vẫn ngủ chung, nhưng hôm nay lại như có điểm không giống, dù sao cũng là lần đầu tiên hai người chính thức ở bên nhau mà đồng sàng cộng chẩm.

 

Park Yoochun ở trên giường dùng laptop làm việc, qua hồi lâu vẫn không thấy Kim Junsu từ phòng tắm đi ra, có chút lo lắng, đặt laptop xuống, đi vào phòng tắm.

 

Bước vào liền thấy Kim Junsu đang ngồi rối tắm trong bồn tắm.

 

“Em đang làm gì vậy? Chuẩn bị nuôi cá sao?” Park Yoochun tựa ở cửa khoanh hai tay nói.

 

“Chân em hơi đau, muốn ngâm nhiều hơn một chút” Kim Junsu cười nói.

 

Park Yoochun liếc Kim Junsu, rồi cầm lấy khăn bao quanh người cậu ôm ra ngoài.

 

“Cả người trống trơn” Park Yoochun nói.

 

“Thiết” Kim Junsu ngượng ngùng cúi đầu, mặt cũng hơi hơi đỏ.

 

Đem Kim Junsu ôm lên giường, vứt khăn tắm đi, ném áo ngủ cho cậu, động tác liền mạch lưu loát ~

 

Kim Junsu mau chóng mặc áo ngủ xong liền im thin thít chui vào chăn.

 

“Em không sợ nghẹn chết sao?” Park Yoochun buồn cười nhìn Kim Junsu, kéo người vào lòng mình.

 

Kim Junsu mặt dán sát vào ngực Park Yoochun, thời điểm nghe thấy tiếng tim đập hữu lực từ lồng ngực hắn truyền ra, Kim Junsu đột nhiên có cảm giác bản thân cậu một khắc kia quả thật rất hạnh phúc.

 

“Em muốn ngủ” Kim Junsu nói.

 

“Ừm, mơ giấc mơ đẹp, nhớ mơ về anh” Park Yoochun tự dưng trở nên lãng mạn.

 

“Lời này của anh mâu thuẫn quá” Kim Junsu bĩu môi.

 

“…”

 

Ngày hôm sau, Kim Junsu bị tiếng ồn ào dưới lầu đánh thức, nhìn đồng hồ, cũng đã qua giờ cơm trưa.

 

Dụi dụi mắt, rửa mặt đánh răng đơn giản xong xuống lầu, liền thấy Park Yoochun ngồi trên sofa, Kim Jaejoong bên cạnh vẻ mặt nghẹn cười, Jung Yunho bình tĩnh uống trà, nhất định lại là hồng trà. Một chàng trai cao gầy nắm hai tai đứng trước mặt Park Yoochun.

 

Kim Junsu bước xuống.

 

“Dậy rồi? Ngủ có ngon không?” Park Yoochun cười hỏi.

 

“Tàm tạm” Kim Junsu gật gật đầu.

 

Đến lúc ngồi bên cạnh Park Yoochun cậu mới nhìn đến mặt chàng trai cao gầy.

 

“Ai vậy?” Kim Junsu hỏi.

 

“Shim Changmin” Park Yoochun trả lời.

 

“À” Kim Junsu gật gật đầu.

 

“Chị dâu…” Shim Changmin lập tức ôm chân Kim Junsu.

 

“Cậu ta không phải bảo em đấy chứ?” Kim Junsu nghiêng đầu hỏi Park Yoochun.

 

Park Yoochun gật đầu.

 

“Chị dâu, anh bảo đại ca cho em trở về với…”Shim Changmin vẻ mặt cầu xin nói. (gọi chị dâu rồi lại gọi anh nghe kì dị ghê)

 

“Cậu còn mặt mũi nói! Tôi bảo cậu thứ hai về không cho cậu về hôm nay!” Park Yoochun trừng.

 

“Vậy hôm nay cũng là thứ hai…” Shim Changmin than thở.

 

“Cậu nói lại lần nữa?”Park Yoochun nheo mắt.

 

“Dù sao cũng về rồi còn có thể làm gì?” Kim Junsu hỏi.

 

Park Yoochun lườm Shim Changmin một cái.

 

“Chị dâu ~ anh chính là phúc tinh của em ~~ Chị dâu ~~ anh nói cho em về sau em bị đại ca gây sức ép em biết làm thế nào !!!” Shim Changmin vẻ mặt học sinh ngoan chăm chỉ hỏi thầy giáo Kim Junsu.

 

Kim Junsu cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó ngẩng đầu, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc Shim Changmin.

 

“Lúc làm việc hoặc yêu đương không được như ý, cậu có thể lấy tiểu đệ (cái trong quần đó) của mình ra, chăm chú nhìn nó, im lặng suy ngẫm nghị lực mà nó ẩn giấu, có thể dài có thể ngắn, có thể to có thể nhỏ, có thể cong có thể thẳng, có thể mềm có thể cứng, hãy học tập nó, khó khăn cũng chỉ là cái tờ rim mà thôi” Kim Junsu vẻ mặt hiền lành nói. (-.- |||)

 

Park Yoochun lắc đầu, một tay đỡ trán.

 

“Chị dâu…anh lại nói đùa rồi…” Shim Changmin giả bộ ngây ngốc.

 

“Ai thừa hơi nói đùa với cậu! Cậu còn gọi thêm một tiếng chị dâu tôi sẽ khiến tiểu đệ của cậu mãi mãi trong trạng thái ngủ đông!” Kim Junsu trừng mắt.

 

“Ha ha, a ha ha” Kim Jaejoong ở bên cạnh thực sự không nhịn nổi, cười hô hố.

 

Jung Yunho bĩnh tĩnh nhấp một ngụm hồng trà, phỏng chừng là vừa rồi không hiểu gì. (Thật không đấy?)

 

“Đại ca…anh buồn cười ghê…” Shim Changmin rốt cuộc biết Kim Junsu cũng chẳng phải người lương thiện gì, vì thế khôi phục bản tính, buông tay đang ôm chân Kim Junsu ra, chỉnh trang lại quần áo.

 

“Xưng hô thế nào đây?” Shim Changmin hỏi.

 

“Kim Junsu”

 

“Shim Changmin”

 

Hai người bắt tay.

 

Park Yoochun đột nhiên có cảm giác có ba con sói đang ngồi chồm hỗm trong phòng…Ánh mắt đặt trên người Kim Junsu, Kim Jaejoong, Shim Changmin đảo tới đảo lui.

 

“Park Yoochun…Sáng nay anh không gọi tôi dậy, tôi muốn đi làm…” Kim Junsu chợt nhớ ra, quay đầu nói với Park Yoochun.

 

“Tôi xin phép cho cậu nghỉ một tuần” Park Yoochun nói.

 

“A ha ha, chính là chờ câu này ~~” Kim Junsu vui vẻ nhảy trên sàn nhà, ngồi phịch ôm hai chân xem TV.

 

Park Yoochun đi tới, nguyên trạng ôm lấy Kim Junsu, đặt lên ghế sofa, Kim Junsu liền nguyên trạng ôm chân xem TV (tức là anh Chun vác bạn Su y nguyên cái thế tay ôm chân chuyển qua sofa ấy).

 

“Oa kháo, cái không khí này chúng ta cứ ngồi đây ngây người có phải không được hay lắm không” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Em cũng thấy thế, hay ta rút đi?” Shim Changmin hỏi tiếp.

 

“Ai ai, tôi còn chưa uống xong đâu, đừng kéo tôi, ai ai” Jung Yunho vẻ mặt chết chóc cứ thế bị hai người kia lôi đi.

 

2 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 17-1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s