Sự dịu dàng vụng về · Transfic yoosu

Sự dịu dàng vụng về chương 17-2


 

8b66f537jw1dm1jeawkoij

 

 

Mấy người thừa thãi cuối cùng cũng lui xuống, Kim Junsu tựa vào vai Park Yoochun xem TV, xem chán, chuyển qua nhìn mặt Park Yoochun.

 

Nhìn kĩ, phát hiện trên trán Park Yoochun có một vết sẹo nhàn nhạt.

 

“Vết sẹo này của anh là thế nào?” Kim Junsu vừa sờ vừa hỏi.

 

“Mẹ anh năm ấy phá thai” Park Yoochun bình tĩnh nói.

 

“Park Yoochun!” Kim Junsu kêu to.

 

“Đâu có chết”

 

“Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta chính thức ở bên nhau, đi, tìm cái gì làm chứng ngày hôm nay!” Kim Junsu kéo Park Yoochun dậy.

 

“Bác quản gia!” Kim Junsu gọi quản gia đang muốn đến vườn hoa lại.

 

“Junsu thiếu gia, cậu có việc gì sao?” Quản gia hỏi.

 

“Trên tay bác là thứ gì vậy?”

 

“Là cây giống” Quản gia trả lời.

 

“Có thể cho tôi không!”

 

“Đương nhiên rồi!” Quản gia đưa cây con cho Kim Junsu.

 

Park Yoochun vươn tay cầm lấy.

 

“Chúng ta trồng nó đi?” Kim Junsu hỏi.

 

Park Yoochun gật gật đầu.

 

Kim Junsu tìm một khối đất trống, là một chỗ rất tuyệt, chung quanh toàn hoa, liếc mắt đã có thể nhìn thấy cây con này.

 

“Đây, chúng ta có thể ở bên nhau bao nhiêu, cây này có thể sống đến bấy nhiêu ~~” Kim Junsu vui vẻ giúp đỡ cây con.

 

Park Yoochun một bên đào hố một bên thở hổn hển nói, “Cây này đại khái sẽ sống rất lâu rất lâu, một trăm năm?”

 

“Thiết, em không muốn làm yêu quái đâu” Kim Junsu cười liếc Park Yoochun một cái.

 

Park Yoochun đào đến lúc mồ hôi đầm đìa, rốt cuộc đào được cái hố ổn ổn, Kim Junsu bỏ cây con vào.

 

“Phải tưới nước nữa!” Kim Junsu nói.

 

“Đã biết…” Park Yoochun vùi đất lấp vào hố, cây con cứ như vậy có nhà rồi ~~

 

“Chậc chậc, dì Quỳnh Dao còn chưa kịp nghĩ nội dung vở kịch thì hai người họ đã nghĩ ra rồi” Shim Changmin vừa cắn hạt dưa vừa nói.

 

“Hai người bọn họ chăm sóc cái cây này sao?” Jung Yunho hỏi.

 

“Cảm xúc của những người đang yêu, quả là vui buồn lẫn lộn” Kim Jaejoong đưa tay gạt lệ.

 

Shim Changmin và Jung Yunho khinh bỉ nhìn Kim Jaejoong một cái liền rời đi.

 

“Oa kháo, tôi là người xem miêu tả lại đích xác sự việc được không! Không đúng, Jung Yunho ban nãy anh vừa khinh bỉ tôi? Anh muốn chết?!” Kim Jaejoong xắn tay áo.

 

Ba người còn chưa đi đến phòng khách đã bị quản gia ngăn lại.

 

“Ba vị thiếu gia, Yoochun thiếu gia nói Changmin thiếu gia mới trở về, còn chưa quen với Yunho thiếu gia, cho nên cố ý mời ba vị tới khách sạn xa hoa ăn một bữa cơm, để các vị đêm nay đừng về nhà” Quản gia cười nói.

 

Shim Changmin lắc đầu.

 

“Trời xanh ơi, đại ca đây là muốn làm event a” (event là nguyên gốc của tác giả )

 

“Như vậy là đuổi chúng ta đi!!??” Kim Jaejoong tức giận bất bình nói.

 

“Tôi và Changmin hợp ý, khỏi cần làm quen” Jung Yunho nói.

 

“Đi thôi, đại tiệc miễn phí không ăn thì là ngu ngốc” Shim Changmin kéo Jung Yunho đi.

 

“Các người chả có tí cốt khí nào cả! Cho các người đi các người liền đi à!” Kim Jaejoong kêu to.

 

“Vậy thì anh đừng đi nhá anh Jaejoong ~”

 

1 giây, 2 giây, 3 giây.

 

“Oa kháo, chờ tôi với!” Kim Jaejoong kêu to.

 

“Đúng rồi, em về phòng nghỉ ngơi một lát, anh ra ngoài có chút việc” Park Yoochun rốt cuộc thu phục xong cây nhỏ, lau mồ hôi (ko ngờ anh yếu cơ như thế -_-)

 

“A…em mới tỉnh ngủ mà…Mấy người Jaejoong đâu” Kim Junsu hỏi.

 

“Bọn họ hôm nay có việc, muộn lắm mới về” Park Yoochun nói.

 

“Em về phòng chơi game đây”

 

“Ừ, đi thôi”

 

Nhìn Kim Junsu điên cuồng điên cuồng chạy về phòng, Park Yoochun lập tức bảo quản gia đổi cho mình một bộ quần áo, cả người toàn mồ hôi khó chịu muốn chết.

 

Tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, tóc còn chưa sấy đã chạy vọt vào phòng bếp.

 

Bên kia Kim Junsu bắt đầu cùng máy tính đại chiến ba trăm hiệp.

 

Không biết qua bao lâu, đến khi quản gia gọi Kim Junsu, bên ngoài cũng đã có ánh đỏ hoàng hôn, Kim Junsu duỗi người, đi theo quản gia xuống lầu.

 

“Park Yoochun chưa về sao?” Kim Junsu hỏi.

 

Quản gia chỉ cười không đáp.

 

Kim Junsu nhún vai, xuống lầu, đèn phòng ăn có điểm tối, mấy người giúp việc cũng không thấy đâu, quản gia kéo ghế ngồi giúp cậu.

 

“Uây, hôm nay lại tạo khung cảnh ảo diệu thế này” Kim Junsu nói.

 

“Mời dùng” Quản gia nói.

 

Kim Junsu cắt một miếng thịt bỏ cho vào miệng.

 

“Junsu thiếu gia, mùi vị thế nào?” Quản gia nhìn nhìn phía sau Kim Junsu, cười hỏi cậu.

 

“Ừm, nói như nào nhỉ, thú thật hương vị không đạt tiêu chuẩn lắm, ăn xong có cảm giác như sắp tận thế đến nơi, khiến người ta đối với nhân sinh mất hết cả hi vọng” Kim Junsu cười trả lời.

 

“…À…vậy sao…” Quản gia có điểm không biết làm thế nào.

 

Park Yoochun đứng sau Kim Junsu, hít sâu một hơi, đi tới, vỗ vỗ vai cậu.

 

“Phía sau tôi, không phải là Park Yoochun chứ…” Kim Junsu đơ người.

 

“Vâng đúng, Junsu thiếu gia” Quản gia nói xong, nhìn mắt Park Yoochun ra hiệu, lập tức rời đi.

 

“Yoochun…Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói…” Kim Junsu xoay người nói.

 

“Chúng ta không nói gì vẫn tốt hơn” Park Yoochun một phen kéo Kim Junsu vác lên vai.

 

“Này, anh làm gì thế hả! Em còn chưa ăn cơm!”

 

“Đã có cảm giác đối với nhân sinh mất hết hi vọng, vậy thì không cần ăn đâu” Park Yoochun nói.

 

“Ê ê, anh đừng kích động, chớ có xằng bậy, ê ê!!”

 

“Kim Junsu, tốt nhất em nên giác ngộ đi!”

 

Kim Junsu bị Park Yoochun khiêng vào phòng, ném lên giường.

 

Sau đó lập tức bổ nhào lên người cậu.

 

“Anh tân tân khổ khổ cả một buổi chiều, thật sự không thể ăn?” Park Yoochun hỏi.

 

“Ngu ngốc” Kim Junsu ôm Park Yoochun hôn chóc một cái.

 

Park Yoochun ngẩn người, tiếp câu dẫn lôi kéo đầu lưỡi Kim Junsu.

 

“Giỏi, dám đùa giỡn anh, để xem hôm nay anh trừng phạt em thế nào” Park Yoochun ôm thắt lưng Kim Junsu nói.

 

“Ưm…”

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s