Di thế ngàn năm

Di thế ngàn năm chương 14


Âm mưu

18591662

Sau khi Tại Trung rời đi, Duẫn Hạo đứng bên ngoài hồi lâu mới đi khỏi.

Mà, tình huống trong phòng…

— Thực không xong.

Hữu Thiên ôm tuyết hồ vào lòng, lớp lông mềm mại dán vào da thịt hắn, lướt qua cánh tay vì khẩn trương mà chảy đầy mồ hôi của hắn.

Nhìn Tuấn Tú bị thương đến hôn mê, chậm rãi ở trong lòng hắn biến thành một đoàn tuyết trắng, Hữu Thiên có cảm giác quen thuộc như đã từng trải qua.

Tuyết hồ trong lòng khẽ nhíu mày, Hữu Thiên nhẹ nhàng lấy tay phủ lên.

Hữu Thiên nghĩ, đây hẳn là Tuấn Tú vì muốn bảo toàn thể lực còn lại, mà hiện về nguyên hình.

Trong đầu bỗng hiện lên một mảnh tuyết trắng.

Một mảnh tuyết trắng.

Tuyết trắng tuôn rơi.

Tuyết trắng đầy trời.

Một bóng dáng mơ hồ, chậm rãi đi về phía hắn.

Là…ai?

“Ta thích ngươi.”

“Rất thích, rất thích.”

Người nọ thanh âm khàn khàn, mềm nhẹ, thực êm tai.

Thân ảnh uyển chuyển dần dần hiện ra, hai má thanh tú, mắt phượng mê người lộ ra ai oán nhè nhẹ.

Tuấn — Tú !!!

Hình ảnh trong đầu không ngừng quay cuồng, đem trí nhớ đã mất kia từng phần từng phần quay trở về.

Hữu Thiên đặt Tuấn Tú lên nhuyễn tháp, ngồi ở bên giường, nhẹ tay vuốt da lông mềm mại.

Không ai biết giờ khắc này hắn đang suy nghĩ gì.

Nhìn tuyết hồ, biểu tình Hữu Thiên bỗng trở nên ưu thương.

Hắn từ bên hông lấy ra một dược hoàn (viên thuốc), nhét vào miệng Tuấn Tú, để y nuốt vào.

Rồi sau đó, vận khí vào lòng bàn tay, chậm rãi truyền chân khí cho y.

Tú Nhi ngốc…

***

Kim Tại Trung lúc này đã tới Tiêu Dao sơn trang.

Lại bị môn vệ (người canh cửa) ngăn cản.

“Báo với trang chủ của các ngươi, nói Kim Tại Trung ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo.” Khóe miệng Tại Trung nhếch lên, “Liên quan tới Thiếu trang chủ của các ngươi.”

Môn vệ bán tín bán nghi rời đi.

“Trang chủ thỉnh Kim công tử đến đại thính.” Môn vệ trở về bẩm báo.

Tại Trung nở nụ cười.

Vừa đến đại sảnh Tiêu Dao sơn trang, Tại Trung liền cảm thấy không khí kì lạ, là một loại trang nghiêm đến sợ hãi.

Thẩm Thanh tọa ở chủ y  thượng. (ghế của chủ nhân)

“Kiến quá Thẩm trang chủ.” Tại Trung lễ độ chào hỏi.

“Mấy lời khách sáo liền miễn.”

Tại Trung cười khẽ.

“Vậy chúng ta liền vào vấn đề chính.”

“Tại hạ biết Thẩm trang chủ đang tìm cửu vĩ yêu hồ.”

Thẩm Thanh nhìn chằm chằm Tại Trung.

Phản ứng của Thẩm Thanh nằm trong dự đoán của hắn.

“Tại hạ biết một con.”

“Có lẽ…” Trong mắt Tại Trung chợt hiện lên một đạo hàn quang, thế nhưng tươi cười vẫn không giảm.

“Có lẽ, là con năm năm trước ngươi đã để vuột mất.”

***

Mê man mở lam mâu, đập vào mắt, là khuôn mặt lo lắng của Hữu Thiên.

“Tú Nhi.”

Hữu Thiên thấy Tuấn Tú tỉnh lại, cao hứng kêu lên.

“Thiên.”

Nhìn Tuấn Tú biến lại hình người, Hữu Thiên khẽ xoa mái tóc y.

“Ngô…”

Tuấn Tú không hiểu nhìn hắn.

“Còn đau phải không?” Hữu Thiên quan tâm hỏi.

“Không đau.”

Nghe được lời nói thân thiết của Hữu Thiên, Tuấn Tú vui vẻ nói dối.

Một chưởng kia Kim Tại Trung đúng là dồn hết công phu.

“Tú Nhi.”

Đột nhiên thanh âm Hữu Thiên trở nên trầm thấp, trong mắt hiện lên tình tự Tuấn Tú xem không rõ.

“Sao…”

Tuấn Tú lời còn chưa dứt, liền ngơ ngác nhìn Hữu Thiên ôm mình vào lòng.

Ấm áp quá, thứ ấm áp mình vẫn luôn nhớ mãi không quên.

“Ngươi nha, năm trăm năm qua, chẳng hề thay đổi một chút nào.”

Tuấn Tú nghiêng đầu, mơ hồ nhìn hắn, cực lực muốn hiểu thấu đáo hàm ý trong lời nói của hắn. Mắt đẹp nhất thời giương lên, một suy nghĩ hiện lên trong đầu, nhưng y  có chút không xác định.

Y nhìn chằm chằm vào mắt Hữu Thiên, nhẹ giọng hỏi, “Thiên…Ngươi, ngươi nhớ lại rồi?”

Hữu Thiên cười mà không đáp.

Tay ôm Tuấn Tú lại chặt hơn một chút.

Hắn đem môi dán vào tai Tuấn Tú, nhẹ nhàng ma sát vành tai y.

“Ai biết được.”

Cúi đầu, đối diện với lam mâu nghi hoặc của Tuấn Tú, Hữu Thiên cười điểm nhẹ lên chóp mũi y.

Rốt cuộc là có ý gì đây~

Tuấn Tú bất mãn nói thầm trong lòng.

“Này, Hữu Thiên, ta thích ngươi.”

Trong ngực truyền đến thanh âm của Tuấn Tú, Hữu Thiên nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mai của y.

“Ừ, ta biết.”

Tuấn Tú hai tay chống trước ngực hắn, nhìn hắn.

“Vậy có thể thích ta không?”

“Ta thực thích Tú Nhi nha.”

Hiện lên trên tử mâu, là chân thành, là khẳng định, là mê man.

“Ngươi biết, ý của ta không phải là thế này mà, Thiên.”

Ngồi thẳng người, Tuấn Tú chăm chú nhìn hắn.

Trong lam mâu, là kiên định không thể phá hủy, cùng quyết tâm vô cùng mãnh liệt.

Hữu Thiên như thế bị một đạo ánh sáng thuần trắng làm cho đau đớn, ánh mắt né tránh.

“Vì cớ gì không thể nào quên hắn…”

“Nếu có thể dễ dàng quên, vậy năm trăm năm trước còn ý nghĩa gì.”

Vầng trán của người đối diện hơi cúi, tạo thành một cái bóng mờ tối, vừa đúng che khuất ánh mắt, khiến người ta nhìn không rõ biểu tình của y.

“Ta…chỉ là muốn một đáp án của hắn.”

“Ta và Diêu Thượng đã vì hắn mà tranh chấp suốt năm trăm năm, hắn cũng phải vì chúng ta mà đưa ra lựa chọn.”

Hữu Thiên cúi đầu, nhẹ nhàng cười.

“Nếu hắn chọn Diêu Thượng, ta sẽ đồng ý. Ta sẽ rời đi.”

“Nếu…”

Người vốn bảo trì trầm mặc rốt cuộc mở miệng.

Hữu Thiên ngẩng đầu, nhìn Tuấn Tú đang dần dần ngẩng lên, trong mắt lộ một phần chờ mong cùng khát vọng khó hiểu.

“Nếu, người Kim Tại Trung chọn là ngươi…thì sao?”

Ma tước (chim sẻ) ngoài cửa sổ đột nhiên kinh hách bay khỏi nhánh cây, vẫy cánh bay dần về phương xa.

Nhánh cây khẽ rung phát ra tiếng sàn sạt.

Rồi sau đó, lại chìm vào một mảnh tĩnh mịch.

Một câu thản nhiên hỏi xong, trong phòng liền không một âm thanh.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc đã bao lâu?

Một phút, một khắc, hay thời gian một chén trà, hay là càng lâu hơn, cũng đã chẳng còn quan trọng.

Chờ mong và khát vọng trong mắt đã theo thời gian hóa thành tuyệt vọng, bi thương.

Ngươi có biết hay không —

Không trả lời, đó là đáp án rõ ràng nhất.

Trong không khí lưu động hơi thở khác thường, tựa hồ không ai nguyện ý phá vỡ trầm mặc.

— chỉ cần mở miệng, cũng đã đả thương người.

Chẳng bằng cố sống cố chết giữ lấy phần trầm mặc này.

Sẽ tốt hơn…

Song, có người bên ngoài đúng lúc phá tan cái trầm mặc đến quỷ dị trong phòng.

“Hữu Thiên, mở cửa. Ta tìm người đến trị thương cho Tuấn Tú.”

Nhận ra là thanh âm Duẫn Hạo, Hữu Thiên đứng dậy đi mở cửa.

Cửa mở, Duẫn Hạo liền đưa một vị lão giả tiến vào.

Hữu Thiên nghiêng người để hắn vào, khóe mắt nhìn đến Kim Tại Trung đứng ở ngoài.

Hắn khẽ giương khóe miệng.

Tại Trung mỉm cười đáp lại.

— Cười, một nụ cười nguy hiểm.

Ánh mắt lướt qua Hữu Thiên, Tại Trung vừa lòng nhìn biểu tình kinh ngạc và phẫn nộ trên mặt Tuấn Tú.

Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy, Kim Tuấn Tú đưa đôi mắt tràn ngập sát khí nhìn hắn.

Tại Trung mỉm cười đi qua Hữu Thiên đang đứng sát cạnh, rời đi.

— Ngươi thua, Kim Tuấn Tú.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s