Ngự ba ngàn

Ngự ba ngàn chương 17 (hạ)


 

bb999722720e0cf3708f25d10846f21fbf09aaef

Tuấn Tú xoay người, “Kim vương, thỉnh ngươi…”

 

Lời còn chưa dứt, đã bị Kim vương quay người lại, “Ta không tin ngươi chưa từng vì ta mà tim đập mạnh”

 

Không thể đỡ lấy ánh mắt sáng rõ của Kim vương, Xương Mân chắn lại, “Kim vương, ngươi là muốn Hoàng thượng biết tất thảy chuyện này sao!”

 

Kim Tại Trung buông tay ra, “Ta và Hoàng hậu thanh thanh bạch bạch, thế nào, Hoàng hậu của hắn được người khác khuynh mộ (ngưỡng mộ quý mến), hắn hẳn là nên cao hứng chứ, hắn có thể ngăn cản tâm tình của người khác sao? Đã là Hoàng hậu của hắn, hắn thế nào lại không biết trân trọng, nếu yêu của hắn khiến ta cảm thấy thua kém, thì vì cái gì ta phải đau lòng Tuấn Tú, tại sao còn không để cậu ấy đi”

 

Xương Mân không thể phản bác, bởi hiện tại hắn không biết nên làm thế nào, trong lòng chỉ muốn hiểu rõ tâm tình Hoàng hậu.

 

“Chuyện của ta và Hoàng thượng, Kim vương không hiểu, ngươi đừng nói nữa, được không? Mẫu hậu ngươi là muốn ngươi hảo”

 

“Tuấn Tú, ngươi có biết, ánh mắt ngươi đã bán đứng ngươi không, ta hôm nay đã hiểu mọi chuyện, cho nên ta tuyệt đối không buông tay” Nói xong, liền nghênh ngang đi.

 

Còn lại Tướng quân và Hoàng hậu, Tuấn Tú không biết Tướng quân đang nghĩ gì, cũng như Xương Mân không biết tâm tình hiện giờ của Hoàng hậu, “Hoàng hậu, ta sẽ không nói ra”

 

“Ta không phải không tin tưởng thái độ làm người của Tướng quân, chính là hiện tại…hảo loạn” Trong đầu một trận choáng váng, trước mắt đột nhiên tối sầm.

 

“Hoàng hậu, Hoàng hậu” Xương Mân vội vàng ôm lấy Hoàng hậu té xỉu ngay bên cạnh hắn bước thẳng về tẩm cung, Tiểu Húc Tử cũng vội vã nói Hoàng hậu tối qua cả đêm không ngủ, Xương Mân ôm thân hình nhỏ gầy đặt lên giường, Tuấn Tú hơi trừng mắt, “Ta là sao vậy?”

 

“Hoàng hậu, hảo hảo ngủ một giấc đi, ngươi tinh thần không tốt” Ngữ khí Trầm Tướng quân ôn nhu chưa từng có, khi nói chuyện với Hoàng hậu, hắn không còn cứng rắn kiên quyết như ngày thường, “Hoàng hậu, để thần giúp người bỏ đi lớp cao dán trên mặt, như vậy ngủ không ngon”

 

“Không cần phiền đến Tướng quân”

 

Nhưng mà Tướng quân lại phân phó Tiểu Húc Tử đi lấy tinh dầu.

 

“Thần không thấy phiền, Hoàng hậu cứ nghỉ ngơi đi”

 

“Tướng quân không cần khách khí với ta như thế, chúng ta giống nhau, không cần xưng hô phân biệt cao thấp, hơn nữa mấy quy củ trong cung ta thấy cũng đều miễn đi” Cậu xoa xoa mi tâm, “Muốn ta ngủ, ta lại càng không ngủ được, chỉ là choáng váng đầu thôi”

 

Xương Mân mỉm cười, “Ân, vậy Hoàng hậu ngươi nhắm mắt dưỡng thần một chút đi, sẽ thấy thoải mái hơn”

 

“Được rồi”

 

Mềm mại yếu ớt khiến Tướng quân càng muốn bảo hộ gấp đôi, tinh dầu đã được mang tới, Tướng quân nghe Tiểu Húc Tử nói, chỉ cần nhỏ một giọt tinh dầu vào chậu nước là đủ, liền làm theo, sau đó cầm khăn tẩm nước pha tinh dầu lên, “Hoàng hậu, ta lau đây”

 

“Ân”

 

Xương Mân ngồi bên mép giường cúi người xuống, nhẹ nhàng dùng khăn ẩm chạm vào mặt Hoàng hậu, dịu dàng lau, màu đen nhạt đi, trắng nõn hiện ra, từng chút từng chút một, cả quá trình đều im lặng đến quỷ dị, mà Xương Mân lại kiềm chế không được tim đập thật nhanh, không phải khuôn mặt Hoàng hậu khiến hắn phân tâm, mà là Hoàng hậu im lặng nhắm mắt ngủ như vậy, hơi thở của cậu khe khẽ phả lên tay hắn, ngưa ngứa, lông mi vô tình rung động rơi xuống ngón tay Xương Mân, lại như chạm vào tâm, khiến lòng hắn rung động. Khi lau sang sườn mặt bên kia, mu bàn tay không cẩn thận đụng tới làn da bóng loáng, không thể bỏ qua đường cong duyên dáng nơi cổ, hắn chợt có suy nghĩ muốn đưa tay lên vuốt ve, chế trụ ý tưởng không ra sao trong đầu, lại phát hiện lồng ngực phập phồng của Hoàng hậu, hương khí của cậu giống đêm qua xâm nhập vào thân thể hắn, tay kia nắm thật chặt, trong lòng khẩn trương hỗn tạp, lo sợ, kích động. Yết hầu hắn thế nhưng lại chuyển nhanh, cố gắng khắc chế chính mình, thay bồn thủy rồi lại giặt khô khăn, càng cúi thấp người, tự nhẩm bản thân không được nghĩ đến thứ khác, nhưng dung nhan xuất trần của Hoàng hậu hiện lên vết tay chưa giảm khiến hắn thương tiếc, lúc Hoàng hậu mở mắt, Xương Mân liền không kịp tránh đối mắt với cậu, con ngươi mềm mại tựa vầng trăng cong cong kia như hút Xương Mân vào, trước ngực nhiệt khí khó hiểu không cách nào thoát ra.

 

“Tướng quân?”

 

Thẩm tướng quân kéo dãn khoảng cách, vẻ mặt sương mù của Hoàng hậu khiến hắn tự dưng đỏ mặt, “Hoàng hậu, sạch rồi”

 

“Tướng quân sao mặt hồng như vậy?” Tuấn Tú vươn tay định kiểm tra xem Thẩm tướng quân có phải sinh bệnh hay không, bởi vì nét đỏ thật kì quái, “Dị ứng sao?” Changmin bị Hoàng hậu chạm vào, cả người cứng lại, có sóng gió gì hắn chưa từng trải qua, muốn mở lời, cả miệng đều thành lắp bắp, “Không, không, Hoàng hậu” Hắn bật dậy, hắn sợ tiếng tim đập nhanh mạnh của mình dọa sợ tới cậu mất.

 

“Nga, Tướng quân, cảm tạ ngươi” Hắn phát hiện mặt mình thế nhưng lại không thể nhìn thẳng vào Hoàng hậu, không phải bởi vẻ mặt thanh thuần của cậu, mà bởi một loại cảm giác mà cậu mang tới cho hắn, khiến hắn thấy quen thuộc, quen thuộc tới mức khiến trái tim vốn đóng băng suốt ba năm qua lại như nhảy lên như lần ấy.

 

“Hoàng hậu không cần nói vậy, tóm lại ta sẽ không để cho bất kì ai tổn thương Hoàng hậu, Hoàng hậu ta xuống đây” sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Hoàng hậu rời đi.

 

Hoàng hậu không biết, khắc cuối cùng Tướng quân như tháo chạy rời khỏi, Xương Mân cảm thấy bản thân phải bình tĩnh, hắn không phải kẻ điên, cũng không phải kẻ đa tình, nhưng tại sao lại có tâm tình như vậy với Hoàng hậu. Điều này không thể tin, tâm hắn dành cho người vũ giả kia, tuy người nọ là một vị công tử, nhưng hắn đã nghĩ về vị công tử ấy ba năm, như thế nào vừa tiếp xúc với Hoàng hậu, hắn liền thay đổi tâm tình, như thế không đúng, hắn tự nguyền rủa chính mình, đặt tay lên miếng ngọc anh trên ngực, mới thoáng bình tĩnh một chút.

 

 

—————————————————————————–

tÁo : Đọc chương này cảm giác Xương Mân mãi mãi đứng sau Tuấn Tú, haiz anh vô vọng quá.

Dodo: Chương sau chắc cũng sẽ khiến mọi người tức giận lắm đó.

 

Advertisement

8 thoughts on “Ngự ba ngàn chương 17 (hạ)

  1. Thôi tóm lại a cũng lên sàn rồi cứ cho a xơi 1tí không lại ủy khuất cho ảnh.dù sao kim hoàng cũng được động tay động chân tí rồi thì cho tương quân cũn được hưởng tẹo chứ.ngươi ờ ta si tình đến vậy cơ mà 3 năm rồi đôộng tâm đi động tâm lại vẫn l 1 người mà.
    Mà chap sau còn tức giận hơn có phải là a park lại làm ra cái chuyện ngu ngốc jì ko biết nữa..haizz nói chug fic này ta ủng hộ tướng quân 😏

  2. nói chung fic này tháy anh park may quá, chẳng làm gì mà dc vợ đẹp, nhưng mà có thật bạn tú thích kim vương ko, bạn ấy ko thể thích anh shim đâu. không biết chap sau có chuyện gì với bạn shim nữa

  3. Lại một kẻ đáng thương nữa rơi vào lưới tình của bé Tú =)) Tướng quân à tướng quân~ nếu anh muốn giành người đẹp thì mau dấy quân làm phản đi =))))

    1. a ý là một người trung thành vậy mà nàng lại lỡ nào xúi giục làm phản là thế nào =)))

  4. Tsk, thế này thì gả quách cho Thẩm tướng quân đi cho ruh! >”< Rút cục thầy Pak có đội mũ xanh hông?!

  5. uh, vi au nói chap sau có chuyện còn tệ hơn nên theo mạch chuyện mình nghĩ có chuyện với bạn shim, hay là chap sau anh park và tú tú tranh cãi, xảy ra chuyện to lớn, hay kim vương làm gì?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s