Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 20



D18Hibird___Relax_time_by_Chibi_Kiki_chan

 

Đợi đến khi Kim Junsu bay về nước đã là chín giờ tối, Kim Junsu sờ sờ bụng, đói quá đi!

 

“Thương lão sư, cơ trưởng Seung Hun đến đón cô à?” Kim Junsu hỏi.

 

“Ừ, tôi phải đợi anh ấy một lúc, đến mười giờ anh ấy mới về nước” Thương Tỉnh V trả lời.

 

“À” Kim Junsu gật gật đầu, mở di động.

 

Vừa mở điện thoại, liền có người gọi tới.

 

“Ủ uây…công việc bận rộn ghê” Thương Tỉnh V xấu xa cười nói.

 

“Ừm, Thương lão sư à, cô phải biết rằng, người như tôi mà đột nhiên biến mất, nhất định sẽ có người điên cuồng tìm tôi” Kim Junsu nói.

 

“Ghê tởm!! Đừng tự kỉ nữa” Thương Tỉnh V liếc Kim Junsu một cái.

 

“Cô nhìn cô xem, nghĩ đi đâu thế, tôi là nói người ở ngân hàng sẽ đuổi theo đòi tiền”

 

Thương Tỉnh V đột nhiên có điểm hỗn độn.

 

“Cậu nghe mau lên…” Thương Tỉnh V cần thời gian chỉnh lại nhân sinh quan của bản thân.

 

Kim Junsu tiếp điện thoại.

 

“Kim Junsu em bị bắt cóc à…Lâu như vậy mà không nghe máy?” Thanh âm bên kia không vui vẻ cho lắm.

 

“Không, em đang bắt cóc người ta, anh vừa đúng lúc quấy rầy em” Kim Junsu nói.

 

“Là anh cứu vớt em”

 

“Thiết”

 

“Anh ở cửa lớn, em nhanh đến đi, lề mề tốn thời gian” Nói xong cúp điện thoại.

 

“Tới đón cậu sao?” Thương Tỉnh V hỏi.

 

“Ừ” Kim Junsu nhún vai.

 

“Nói thật Park tổng đúng là tình nhân tốt” Thương Tỉnh V nói.

 

“Đúng, là tình nhân tốt, tuyệt đối không phải người tốt!!” Kim Junsu cường điệu.

 

Thương Tỉnh V đưa Kim Junsu tới cửa lớn rồi lại quay về chờ cơ trưởng Seung Hun.

 

Kim Junsu tiến vào xe.

 

“Park Yoochun anh mau sờ đi!” Kim Junsu kéo tay Park Yoochun đặt lên bụng mình.

 

“Để làm gì”

 

“Park Yoochun em có bầu” Kim Junsu nói.

 

“Vậy à…” Park Yoochun cố suy nghĩ bình tĩnh.

 

“Anh không nghe thấy đứa bé gọi anh sao?” Kim Junsu hỏi.

 

“Ha hả…”

 

“Anh mau nghe!! Đến đây đến đây!!” Kim Junsu kích động nói.

 

“Kim Junsu…em là nam, lần sau bụng đói kêu ra tiếng không cần lấy cớ này xin cơm” Park Yoochun liền thuận tay nhéo lên bụng nhỏ của Kim Junsu một cái.

 

“Ôi..anh nhéo rơi con em rồi!” Kim Junsu tức giận nói.

 

Ngồi ở ghế trước bác Vương ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu được hai người đang nói cái gì.

 

“Ngày mai xin nghỉ, cùng anh tham gia một buổi dạ hội” Park Yoochun nói.

 

“Anh thật sự cho rằng sân bay là em mở à? Chẳng lẽ còn muốn em giải thích rõ ràng sân bay không phải do em mở?” Kim Junsu bất đắc dĩ xem thường.

 

“Anh đã nói với sếp em rồi”

 

“Anh đã xin nghỉ rồi còn nói với em làm gì!”

 

Park Yoochun phát hiện quả nhiên cùng Kim Junsu bỏ đi này thông báo hỏi ý kiến là chuyện không đúng, nhắm mắt lại không nói lời nào.

 

“Bất quá…ngày mai thực sự phải tham gia dạ hội sao?” Kim Junsu hỏi.

 

“Nói thừa”

 

“Không thể về sớm một chút à?”

 

“Để làm gì?”

“Không có…chỉ hỏi thế thôi”

“Xem đã, nói không chừng đến khuya”

 

“Vậy à…” Kim Junsu có hơi rầu rĩ không vui, Park Yoochun nhìn thấy, khẽ cười một tiếng.

 

Khi xe về đến nhà, Kim Junsu đang ngủ, nhìn cậu ngủ say như vậy, Park Yoochun không muốn gọi cậu dậy.

 

“Thiếu gia, có muốn đi thêm vài vòng nữa không?” Bác Vương hỏi.

 

“Bác Vương, bác không nên xem quá nhiều phim Hàn Quốc..” Park Yoochun bất đắc dĩ nói.

 

“Vợ con tôi đều thích xem, nên tôi cũng xem theo” Bác Vương xấu hổ cười cười.

 

Park Yoochun nhẹ nhàng mở cửa xe, nhẹ nhàng ôm Kim Junsu ra, Kim Junsu chỉ khịt khịt cái mũi, không tỉnh lại.

 

Về sau bác Vương nghĩ, nếu làm vậy cũng được, vì sao nam diễn viên Hàn Quốc lại phải dùng nhiều tiền bảo taxi lái thêm mười vòng vừa tốn thời gian vừa tốn tiền như thế?

 

Đáp : Nữ diễn viên người ta không có ngủ như heo giống Kim Junsu.

 

Lúc Park Yoochun ôm Kim Junsu vào nhà, mấy người Kim Jaejoong đang ăn bữa khuya.

 

“Oa kháo, lãng mạn thế” Kim Jaejoong trừng to mắt.

 

Những lời này mới nói xong…

 

“Ăn cơm” Park Yoochun ném toẹt Kim Junsu xuống sofa.

 

“Tôi có thể rút lại mấy câu kia không…” Kim Jaejoong uống ngay một ngụm canh.

 

Ba người còn lại lập tức gật đầu.

 

“Về đến nhà rồi…Thơm quá!! Tôi sắp chết đói tới nơi rồi!!” Kim Junsu đặt mông ngồi lên ghế dựa.

 

“Kibum tìm được việc chưa?” Park Yoochun hỏi.

 

“Chưa” Kim Kibum ngẩn người.

 

“Vậy đến công ti bọn tôi đi, cậu theo Changmin, thấy thế nào?” Park Yoochun hỏi.

 

“Không thể tốt hơn!!” Kim Kibum mắt phóng tinh quang.

 

Shim Changmin hình như là trong dự kiến, cho nên không có phản ứng gì quá lớn.

 

“Nhìn một đôi này, tôi cảm thấy bội phần thê lương” Kim Jaejoong đột nhiên cảm xúc dạt dào.

 

Shim Changmin nghe thế sặc canh, Kim Kibum ngoài ý muốn đỏ mặt cúi đầu.

 

“Không sao! Tôi độc thân tôi kiêu ngạo! Tôi vì tổ quốc tôi tìm cách!” Kim Jaejoong buông bát nói.

 

Kim Junsu uống một hơi canh.

 

“Tôi nói này Kim Jaejoong…Lúc ăn cơm cậu có thể câm miệng không? Có một Kim Junsu rồi còn chưa đủ sao” Park Yoochun nói.

 

“Giề? Anh có ý gì, tự dưng lôi em vào là sao!” Kim Junsu nói.

 

Jung Yunho không nói một lời, không biết là không vui, hay là nghe không hiểu.

 

“Các người nói xem, tôi một đóa hoa tươi, sao lại không có người đến hái (thải-采)? Tôi vốn nghĩ, tôi ấy à, 24 tuổi kết hôn, 26 tuổi sinh con lên chức ba, hoặc là nhận nuôi một đứa! Thế mà hiện tại tôi đã 26…Ngay cả cái rắm cũng không có” Kim Jaejoong thở dài nói.

 

“Dẹp đi, anh mà là hoa tươi, về sau trâu cũng không thèm ị (thải-拉屎)” Kim Junsu lau miệng.

 

“Có thấy bẩn không” Park Yoochun trừng mắt liếc Kim Junsu một cái.

 

“Đúng! Cậu có thấy bẩn không! Ăn cơm sao có thể nói mấy câu như thế!” Kim Jaejoong nói.

 

“Tôi là nói cậu ấy ăn cơm xong không lấy giấy lau miệng có thấy bẩn không” Park Yoochun lấy giấy ăn lau miệng cho Kim Junsu.

 

Tay Kim Jaejoong cầm bát tức đến run run.

 

“Kim Junsu…nếu không phải từ nhỏ tôi được dạy không ném rác bừa bãi, tôi đã sớm quăng cậu” Kim Jaejoong oán hận nói.

 

Nghe câu này, Kim Junsu cảm thấy hình như đã nghe ở đâu, còn Park Yoochun hai mắt tỏa sáng.

 

“Em xem, mọi người đều công nhận em là rác rưởi” Park Yoochun nói.

 

Khốn! Nhớ ra rồi!! Lúc ở rạp chiếu phim không phải là một sỉ nhục sao!!!

 

“Kim Jaejoong, nói đi, ba anh và ba Park Yoochun có quan hệ thế nào” Kim Junsu hỏi.

 

“Quan hệ gì…không có gì a..”Kim Jaejoong gãi gãi đầu.

 

“Vậy hẳn là hai người họ che giấu quá giỏi, bằng không vì cái gì hai người đều được dạy y hệt nhau” Kim Junsu nói.

 

Park Yoochun từ từ nhắm hai mắt, hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy bản thân sắp tăng xông đến nơi.

 

Shim Changmin mặc kệ, mình ăn của mình, không làm vật hi sinh tốt hơn nhiều ~ Jung Yunho vậy mà từ đầu đến cuối đều không nói một câu.

 

Kim Junsu cũng phát hiện ra có gì khác thường, ra hiệu ý hỏi Kim Jaejoong đang lảm nhảm, Kim Jaejoong tỏ ý không biết.

 

“Tôi muốn đi ngủ” Jung Yunho đột nhiên buông đũa bát.

 

“Hắn sao vậy?” Park Yoochun hỏi.

 

“Tôi biết đâu được” Kim Jaejoong liếc.

 

“Anh không phải đã làm gì hắn rồi chứ?” Shim Changmin hỏi.

 

“Anh có thể làm gì? Cũng không thể cưỡng gian hắn!” Kim Jaejoong tức giận nói.

 

Vài người tôi nhìn anh anh nhìn tôi, cuối cùng đưa ra kết luận.

 

Rất có thể à nha!!!

 

Nhìn mấy người gật gật đầu y chang cái con Hello Kitty đầu lắc lư mình để trên xe, Kim Jaejoong ói một búng máu.

 

“Cậu đi xem thế nào, Kim Junsu em ăn nhanh lên, anh buồn ngủ lắm rồi” Park Yoochun nói.

 

“Buồn ngủ thì anh đi ngủ đi, đâu có liên quan tới em” Kim Junsu uống ngụm canh cuối cùng.

 

Park Yoochun tóm lấy cổ áo Kim Junsu.

 

“Ai ai, Park Yoochun anh có thể không sử dụng bạo lực được không? Anh sợ người khác không biết anh là lưu manh chắc? Ai ai cầu thang! Ai ai!!”

 

Vì thế ba người còn lại nhìn theo Kim Junsu bị xách cổ áo lôi lên lầu.

 

“Có phải rất bạo lực không” Kibum nói.

 

“Không sao, Kim Junsu khỏe lắm” Kim Jaejoong nói.

 

“Tôi đi xem Jung Yunho” Hắn nói tiếp.

 

Kim Kibum gật đầu.

 

Trong phòng ăn chỉ còn lại Shim Changmin và Kim Kibum, hai người chợt có cảm giác xấu hổ.

 

“Kim Kibum cậu tới đây là vì tôi đúng không?” Shim Changmin nhẹ nhàng hỏi.

 

“Đương…đương nhiên” Kim Kibum hoảng sợ, lắp bắp nói.

 

“Không còn sớm, ngủ đi” Shim Changmin nói.

 

“Ừm…à…ngủ ngon” Kim Kibum nhìn Shim Changmin rời đi.

 

Phòng ăn to thật to đột nhiên chỉ còn lại mình Kim Kibum, khiến Kim Kibum cảm thấy trong lòng có chút khó chịu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s