Ngự ba ngàn

Ngự Ba Ngàn Chương 19 (Thượng)


 micky

 

 

“Chủ tử đàn khúc thật dễ nghe” ban đêm u tĩnh ở Tây Á cung như ngừng chuyển động, tỳ nữ dù sao cũng chỉ là thiếu nữ hoài xuân nhịn không được đối với nam nhân là Hoàng hậu cảm thấy ngưỡng mộ.

 

Xung quanh mấy tỳ nữ khác chê cười nàng , nàng cũng không e lệ, nhẹ nhàng mà cùng các nàng nói, Hoàng hậu tuy rằng lớn lên không suất khí, nhưng người tính cách tốt hơn nhiều so với những người đa tài đa nghệ, khí chất tuyệt hảo, trong cung mặc cho ai cũng so ra kém. Đám tỳ nữ thật cũng cảm động lây, sau đó im lặng nghe Hoàng hậu ngồi ở dưới tàng cây hoa quế say mê đánh đàn. . . . . .

 

Hoàng thượng ban đêm ngủ không được, sau ngày ấy Hoàng hậu cuối cùng không có tới giải thích! Hai vị tướng quân lại vì hoàng hậu lí do thoái thác. Kỳ thật chính mình cũng hiểu được nếu sự tình là thật, dựa theo tính tình của Hoàng hậu sẽ như thế nào giải thích, nếu là giả , cậu lại càng không giải thích, thế nhưng chính mình trong lòng cực không thoải mái. Hồi tưởng các cung nữ đàm luận Kim vương khen Hoàng hậu, hai người bọn họ trong lúc đó cho dù trong sạch cũng nhất định có chuyện Phác Hữu Thiên hắn không biết!

 

Không biết từ lúc nào bất giác đi tới ngoài Tây Á cung , trong đêm thu âm luật theo say lòng người phát ra từ bên trong. Phác Hữu Thiên nhất thời dừng lại cước bộ, khúc nhạc này. . . . . . Chính là do hắn vài năm trước sáng tác “Hồ ly vũ”! Không thể tin! Như thế nào có người đánh được khúc này! Chính mình sau khi viết xong khúc, định ra trên giấy ở hoàng cung, rồi sau đó lại không đem khúc biên thành sách thư, không có khả năng có người đàn được, cho dù chính mình từng đàn, người khác nghe qua cũng không thể nhớ kỹ từng giai điệu. Bản thân hắn cũng phải mất hơn một tháng phổ khúc, như thế nào có thể! Là ai! Ai đang đàn, hơn nữa đàn tốt như vậy, sẽ không so với chính mình kém một điểm, vì cái gì bản thân lại có cảm giác tim đập thình thịch.

 

Tổng quản đại nhân mặc dù không biết thưởng thức nhưng cũng nhịn không được khen ngợi”Hoàng Thượng, hậu cung nhân tài xuất hiện lớp lớp a, đàn thật đúng là êm tai”

 

Phác Hữu Thiên cũng khẩn cấp , bước vào Tây Á cung, không nghĩ làm gián đoạn tiếng đàn cho nên vẫn chưa thông truyền. Phác Hữu Thiên theo giai điệu kịch liệt cước bộ tìm người đánh đàn, rốt cục thấy một đám nô tài vây quanh một người, thâm tình đạn tấu, bị tầm mắt che khuất thấy không rõ mặt. Phác Hữu Thiên chậm rãi tới gần, hắn không rõ vì sao tim đập càng lúc càng nhanh hơn, ngay lúc đó người đánh đàn nâng mặt lên, Phác Hữu Thiên ngực hô hấp không thông, là Hoàng hậu? Hoàng hậu cũng phát hiện ra Hoàng thượng, đứng dậy hành lễ, đám nô tài  sau khi hành lễ liền thức thời rời đi.

 

Tuấn Tú nhìn thấy Hoàng thượng vẻ mặt biến ảo cũng không biết tiếng đàn có phải hay không dọa đến hắn?”Hoàng Thượng tới khi nào vậy? Đã trễ thế này”

 

Phác Hữu Thiên đi đến túm lấu tay Hoàng hậu, ánh mắt thế nhưng tình nùng tha thiết nhìn cậu”Tại sao? Là ngươi đàn? Tại sao?”

 

Tuấn Tú bị Hoàng thượng áp tới gần làm cho mất tự nhiên, bản năng nghĩ muốn lui về phía sau, chính là Hoàng thượng không để cho cậu lui. Hoàng thượng trên người hơi thở nam tính áp gần chính mình, bản thân trong lòng cũng có chút hoảng hốt.

 

“Nghe Hoàng thượng đàn qua, cho nên đàn lại, chỉ đơn giản như vậy” ngữ khí thản nhiên làm cho Hoàng thượng trong lòng phát điên một phen.

 

“Như thế nào có thể? Ở nơi nào?” Hắn ngay lập tức muốn biết hết thảy, vì sao Hoàng hậu cái gì hắn cũng không rõ.

 

Tuấn Tú nhìn thẳng Hoàng Thượng lộ ra ánh mắt nghi vấn, mở miệng nói”Vài năm trước ở Vãn Cầm Ngưng xã, Hoàng thượng, ngươi một khúc tấu lên động lòng người, ta liền nhớ kỹ!” Nói xong có chút ngượng ngùng.

 

Phác Hữu Thiên tâm hạ kích động, Hoàng hậu ngữ khí đạm bạc so với chính mình kích động thực quá bình tĩnh. Vãn Cầm Ngưng xã là nơi mà khi hắn còn là hoàng tử thích tới, hắn khi đó thích viết thơ, phổ âm khúc, không màng thế sự, cái loại này thích ý cuộc sống hiện giờ đã không thể trở lại , lúc ấy Hoàng hậu cũng ở thi xã sao?, bên kia tụ tập rất nhiều người, hắn khi đó căn bản không có chú ý tới. Đem Hoàng hậu thân mình càng hướng chính mình dựa sát vào, có rất nhiều nghi vấn”Ngươi trước kia gặp qua ta sao? Chỉ nghe một khúc, ngươi như thế nào có thể nhớ kỹ?”

 

“Hoàng thượng” Tuấn Tú không được tự nhiên cùng Hoàng thượng như thế gần, chính là Phác Hữu Thiên mặc kệ, hắn hiện tại hoàn toàn nghĩ muốn biết tất cả, chờđợi Hoàng hậu trả lời.

 

Tuấn Tú cũng không kháng cự Hoàng thượng nữa”Hoàng thượng khi đó ở thi xã nổi tiếng tuyệt nhĩ, kia khúc ‘Hồ ly vũ’ vừa nghe ta liền thích, không biết như thế nào liền nhớ kỹ, một vài âm luật cũng có thể quên, nhưng là, ” hơi hơi đem mắt phiết hướng nơi khác, Hoàng thượng ánh mắt khiến cậu không được tự nhiên, “Nhưng là, có thể là vì khúc ta rất thích, có khi trong mộng thế nhưng tái hiện từng âm luận mà khi đó Hoàng thượng đàn lên, sau khi tỉnh liền viết lại, sau đó thử đàn, bản thân cảm thấy đúng rồi ”

 

Không thể tin là không có khả năng, nếu không phải âm cảm thật tốt, thông minh hơn người, như thế nào có thể có người nghe một lần bằng cảm giác sẽ nhớ kỹ, sau đóđàn lại không sai chút nào. Không bị khiếp sợ cũng là không có khả năng, vì ra người đánh đàn chính là hoàng hậu. Không vui sướng cũng là không có khả năng, trên đời này có mấy người được như vậy đâu, thế nhưng, Hoàng hậu như thế nào cho tới bây giờđều không có nhắc tới, cậu như thế nào có thể như vậy, cậu thì ra từ rất sớm liền nhận thức hắn ! Cậu nói cậu thích khúc này, điều này khiến cho Phác Hữu Thiên trở nên hưng phấn, nếu không phải hôm nay nghe được, cậu không phải là cả đời cũng sẽ không nói! Đột nhiên trong đầu nghĩđến vài năm trước có người đưa cho hắn một bài thơ tao nhã tuyệt luân, đề tên người viết là “Tiểu Lúa” , hắn lúc ấy cảm thấy cái tên đặc biệt kỳ quái, cũng vẫn tưởng là vị cô nương nào. Ở Vãn Cầm Ngưng xã lúc ấy đích xác có rất nhiều nữ nhân giang hồ, hoặc là các cô nương có gia thế thư hương( con nhà dòng dõi Nho học) thường thường cho hắn viết thơ tình, bất quá chính mình cũng chưa từng để ở trong lòng. Không phải các nàng không tốt, cũng không phải tự cho mình thanh cao, mà là cảm giác không đúng. Sau đó nhận được bài thơ kia, người gửi tới cũng nói là của người khác chuyển giao, vòng vo qua tay nhiều người nên cũng không có tra xét lại. Bài thơ tràn ngập phong hoa, từ ngữ thanh tân, tao nhã, đọc xong, Phác Hữu Thiên liền thích thú, từng câu từng chữ toát lên cảm tình phòng thoáng dễ chịu, đẹp mà không tầm thường, lúc ấy Phác Hữu Thiên còn nghĩ nữ tử như thế nào có thể có loại phong thái như vậy. Mà hiện giờ, hắn cảm thấy không xác định nhưng tim lại càng đập nhanh hơn dự đoán, Kim Tuấn Tú! Tú! Lúa?

 

“Hoàng hậu, Tiểu Lúa là ai?”

 

Cậu hỏi như vậy không có tới từ đích xác đem Hoàng hậu giật mình, “Hoàng Ttượng? Ngươi đã xem qua bài thơ đó?” Cậu nghĩ Hoàng thượng căn bản sẽ không xem, bởi vì lúc ấy cậu biết Phác Hữu Thiên có rất nhiều cô nương vụng trộm viết thơ tình, cậu lúc ấy thuần túy thưởng thức mới tặng Hữu Thiên thơ mà thôi, nói không chừng người ta nhìn đến không phải thơ tình sẽ sớm vứt bỏ , không nghĩ tới Hoàng thượng lại nhắc đến việc này!

 

Phác Hữu Thiên hoàn toàn chấn kinh, “Thật là ngươi! Hoàng hậu ngươi lừa làm ta hảo khổ” trách cứ, mà là hơi thở cũng không ổn, có cảm giác máu bắt đầu sôi trào, hai tay nắm chặt nhanh chóng tiến sát tới Hoàng hậu, “Ngươi. . . . . . Vì cái gì không nói, vì cái gì cũng không nói cho ta biết, ngươi còn có bao nhiêu bí mật, hoàng hậu” Hoàng thượng hai mắt nhiễm thượng tình ý. Hoàng hậu tựa như một quyển sách vĩnh viễn cũng nhìn không tới cuối, mà mỗi lần lật ra một trang luôn khiến cho hắn kinh hỉ ngoài dự đoán.

 

 _______________________________

4 thoughts on “Ngự Ba Ngàn Chương 19 (Thượng)

  1. Đề nghị hai người hãy yêu nhau luôn đi
    Để cho con dân đỡ khổ. Những người khác còn thức thời đi kiếm một nửa chân chính của mình a~

  2. tình hình là anh chun sắp nhìn thấy mặt bé su rồi, 2 nguoi nay biet nhau đã lâu mà ko biết, nêu ko nhầm thì bé su ngày xưa đã yêu anh chun ròi, add oi trong fic này anh chun và bé su có con ko

    1. ngày xưa bạn Su chỉ là hâm mộ bạn Chun thôi, nếu nói là yêu thì chưa đến mức đấy=)) Còn có con hay k thì t cũng k biết vì tác giả chưa viết xong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s