Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 21


 

013916a0d342df98fd09eb069ac64188_480

 

Ngày hôm sau, khi Park Yoochun tỉnh dậy, nhìn thấy Kim Junsu nằm trong ngực mình, dịu ngoan khó có được, thừa lúc Kim Junsu còn ngủ say thơm lên cái miệng nhỏ nhắn của cậu một cái. Lúc nào hắn cũng có thể ngửi thấy một mùi hương thản nhiên trên người Kim Junsu, điều này khiến Park Yoochun vừa tỉnh giấc cảm thấy tâm tình tốt lắm, liếc đồng hồ trên tủ đầu giường, đã giữa trưa? Xoa xoa mắt, đem tay mình nhẹ nhàng rút về, cảm giác hơi tê, liền xoay xoay tay, đột nhiên phát hiện có một con muỗi lượn qua trước mắt mình…

 

Muỗi…Muỗi? Đúng…chính là muỗi!

 

Park Yoochun canh đúng thời điểm muỗi phi tới gần mình liên vung tay tát một cái, muỗi rơi đúng vào gối Kim Junsu, Kim Junsu bị đánh thức, dụi dụi mắt nhìn có chút ngây ngốc đáng yêu.

 

“Anh làm gì..” Kim Junsu xoay người, đột nhiên nhìn thấy con muỗi.

 

“Sao muỗi lại nằm đây? Tình nhân của anh à?” Kim Junsu ngồi dậy.

 

“Không, hôm nay anh tỉnh lại, phát hiện con muỗi này nằm bên cạnh em, trước khi chết nó nói với anh, nó phấn đấu cả đêm, da mặt em khiến nó không còn mặt mũi nào mà ở đời kiếm ăn thêm nữa, thế nên nó tự sát” Park Yoochun nói xong không quên lau lau vết máu trên tay.

 

Kim Junsu ngẩn người.

 

“Park Yoochun, em nghe anh chém gió quả là tươi mát thoát tục, anh giỏi văn thật đấy!” Kim Junsu nói.

 

“Anh không chém, đó đúng là di ngôn của nó” Park Yoochun vẻ mặt trầm trọng.

 

“Park Yoochun, anh nghĩ em ngu ngốc chắc!” Kim Junsu xốc chăn chuẩn bị đứng dậy đi dép lê.

 

“A? Em không có…”

 

“Oạch”

 

Kim Junsu thực chuẩn xác giẫm lên dép lê ngã xuống đất.

 

“Không cần vội, từ từ sẽ đến, tối ta mới đi” Park Yoochun nói xong đứng dậy đi ra cửa.

 

Park Yoochun xuống lầu, nhìn thấy Kim Kibum đang chơi cùng Harang, kỳ thật nói chơi, chẳng qua chỉ là Harang nằm chỏng vó trên mặt đất, Kim Kibum gãi gãi bụng cho nó thôi.

 

“Đã dậy rồi?” Kim Kibum thoáng quay đầu lại.

 

“Ừ, Changmin đâu?” Park Yoochun hỏi.

 

“Anh ấy trong phòng bếp”

 

“Mấy hôm nữa đến công ti?”

 

“Vâng”

 

“Ừ, tốt lắm”

 

“Vâng”

 

“Kim Jaejoong đâu?”

 

“Không biết nữa…Sáng sớm đã ra ngoài” Kim Kibum trả lời.

 

“À” Đang nói chuyện, Yunho đi tới.

 

“Tối qua ngủ không ngon à?” Park Yoochun hỏi.

 

“Ừ…” Jung Yunho gật gật đầu, quản gia đưa tới cho hắn một tách hồng trà.

 

“Cảm ơn” Jung Yunho nói.

 

“Kim Jaejoong đâu?” Park Yoochun hỏi.

 

“Tôi không biết, hắn không ở nhà sao?” Jung Yunho có chút khẩn trương.

 

“Ừ, hôm qua hai người cãi nhau à?”

 

“Kỳ thật không có, hôm qua ăn xong anh ấy không có tới tìm tôi” Jung Yunho nói.

 

Kim Junsu rửa mặt xong xuống lầu.

 

“Park Yoochun, em muốn dắt mèo đi dạo, con của anh anh tự mình dắt đi” Kim Junsu ngáp nói.

 

“Ừ” Park Yoochun vỗ vỗ tay, Harang nằm trên đất nhỏm dậy.

 

“Cảm giác thực sự rất hạnh phúc” Kibum nhìn theo bóng dáng hai người.

 

“Hai người ấy hẳn sẽ hạnh phúc” Jung Yunho nói.

 

“Sao lại nói chuyện thế này…Nói thẳng hai cái tai họa này chỉ có thể dìm chết nhau không phải đúng hơn sao” Shim Changmin duỗi thắt lưng.

 

Được rồi, Shim Changmin mồm miệng độc ác dần hiển lộ!

 

Kim Junsu và Park Yoochun đi đằng sau, phía trước là ba mèo một chó, thỉnh thoảng Tiger lại ngoái đầu dòm Kim Junsu một cái. Từ lần Kim Junsu giúp Tiger giảm béo xong, Tiger liền có tâm lí kháng cự với cậu, nói dẫn bọn ẻm ra ngoài tản bộ, kì thật là gần gũi với Tiger.

 

“Hôm nay mấy giờ mình đi?” Kim Junsu hỏi.

 

“Khoảng bốn năm giờ”

 

“Vậy mấy giờ thì về?”

 

“Không chắc chắn nha, không chừng còn phải đi chỗ thứ hai nữa” Park Yoochun nói.

 

“Thế anh tự đi đi, em về nhà” Kim Junsu ngồi ở xích đu trong công viên có chút rầu rĩ không vui.

 

“Vì sao?”

 

“Không vì cái gì cả”

 

“Chẳng lẽ muốn anh tìm một người bạn gái khác sao?”

 

“Tùy anh”

 

“Em!” Park Yoochun trừng Kim Junsu.

 

“Không cần dùng đôi mắt trợn trừng như mắt cá chết của anh ra nhìn chằm chằm em!” Kim Junsu quay đầu ra chỗ khác.

 

Park Yoochun tức quá hóa cười, cảm thấy có đôi lúc Kim Junsu ngây thơ giống như một đứa trẻ.

 

“Ngu ngốc, anh biết hôm nay là Trung thu, anh buổi tối sẽ về ăn tết cùng em!” Park Yoochun nói.

 

“Anh biết?!” Kim Junsu kinh hỉ.

 

“Ừ” Park Yoochun cười nói.

 

“A! Đây là lần đầu tiên em cùng người khác trải qua Trung thu đó nha! Anh không được lừa em!”

 

“Lần đầu tiên?”

 

“Ừ, trước kia nếu không làm công bên ngoài buổi tối, thì cũng là tìm mẹ khắp nơi, làm gì còn tâm tư ăn tết” Kim Junsu nắm dây xích đu đung qua đung lại.

 

Park Yoochun chỉ cảm thấy đau lòng.

 

“Biết rồi, hôm nay chúng ta sẽ về sớm một chút” Park Yoochun xoa xoa tóc Kim Junsu.

 

Kim Junsu cười ấm áp, một khắc kia, nụ cười của Kim Junsu, chặt chẽ khắc sâu trong lòng Park Yoochun.

 

Đột nhiên vườn hoa bên kia truyền tới tiếng Harang hung ác sủa, Park Yoochun và Kim Junsu lập tức chạy qua, liền nhìn thấy Lion quỳ rạp trên mặt đất meo meo kêu, Harang cắn cổ một con chó săn, ngoài miệng toàn là máu.

 

“Harang, nhả ra, Harang!” Park Yoochun kéo Harang ra.

 

Chó săn bị Harang cắn ô ô ngã trên đất.

 

“Sao lại thế này? Lion? Con bị thương?” Kim Junsu đi qua ôm lấy Lion, trên đùi ẻm có một dấu răng, chân đi khập khiễng.

 

“Harang, bởi vì con chó này cắn Lion nên mày mới cắn nó sao?” Park Yoochun xoa xoa đầu Harang, Harang ngồi xổm xuống ô ô quẫy đuôi.

 

“Well done ~~ Không hổ là con ta” Park Yoochun cười nói.

 

Trọng điểm không phải là chỗ này được không…!!

 

“Con chó này không có chủ nhân sao?” Kim Junsu ôm Lion nhìn qua có chút sốt ruột.

 

“Không cần lo cho nó, mang Lion đi băng bó thôi” Park Yoochun nói.

 

“Ừ” Kim Junsu gật gật, nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy bất an.

 

“Để anh gọi bác Vương đưa chúng ta đi”

 

“Đưa ba đứa còn lại về trước đã”

 

“Ừ” Park Yoochun gật đầu.

 

“Sao vậy? Đừng lo, Lion không có việc gì”

 

“Không có” Kim Junsu lắc đầu.

 

Mang Lion đến cửa hàng thú nuôi băng bó xong, đến khi biết không còn gì trở ngại Kim Junsu mới thở phào một hơi, nhưng cậu lại luôn có dự cảm bất hảo vây quanh mình.

 

“Còn định buổi chiều cùng em đi siêu thị, giờ không kịp rồi, phải về thay quần áo” Park Yoochun bất đắc dĩ gõ đồng hồ.

 

“Ừ, đi thôi”

 

Thời điểm đi ngang qua công viên ban nãy Kim Junsu bảo bác Vương dừng lại, đến chỗ đó nhìn lại, chỉ có vài vết máu, chó đã không thấy đâu.

 

“Nhìn gì vậy, chắc bị chủ nhân mang đi rồi, đi thôi” Park Yoochun nói.

 

Kim Junsu gật gật đầu.

 

Khi về đến nhà Kim Jaejoong đã thay quần áo xong xuôi, đang ngồi ở phòng khách, nhìn qua mất hồn mất vía.

 

“Hắn làm sao vậy?” Kim Junsu hỏi.

 

“Anh không biết đâu, lúc các anh đi Kim Jaejoong trở về, sau đó cãi nhau một trận to với Jung Yunho” Kim Kibum nói.

 

“Cái gì!! Thế mà tôi lại không được xem…Thật đáng tiếc! Hẳn nào tôi có dự cảm bất hảo!! Nguyên lai bỏ lỡ một trò hay!!” Kim Junsu vỗ đùi.

 

Park Yoochun liếc Kim Junsu một cái, lo lắng lúc trước của hắn với Kim Junsu lập tức đi thẳng

vào toilet giật nước trôi sạch không còn một mảnh.

 

“Bọn họ vì sao cãi nhau?” Park Yoochun hỏi.

 

“Hình như sáng nay anh Jaejoong đi đua xe, lúc về anh Yunho hỏi anh ấy, anh ấy còn không chịu nói, kết quả về sao anh Yunho biết trở nên cực kì nóng giận, cực kì dữ tợn!” Changmin nói.

 

Park Yoochun ngẫm nghĩ một chút.

 

“Đi thôi, đi thay quần áo đã” Park Yoochun nói.

 

“”Không cần đi trung tâm thương mại sao?”

 

“Không, hôm qua anh mua giúp em rồi”

 

“Sẽ không phải thể loại khoe mẽ đấy chứ?” (ý Su là hàng xịn quá)

 

“Không có khoe mẽ nhất, chỉ có khoe mẽ hơn”

 

“Đần độn”

 

Park Yoochun đi thay quần áo trước, xuống lầu nhìn thấy Kim Jaejoong đơ người bấm đổi kênh liên tục, Park Yoochun đi qua ngồi cạnh hắn.

 

“Cậu với Jung Yunho không có chuyện gì chứ?” Park Yoochun hỏi.

 

“Tôi với hắn có thể có chuyện gì, thiết”

 

“Tôi thấy cậu thực để ý” Park Yoochun cười nói.

 

“Buồn cười, tôi nói cho cậu biết! Nếu tôi là bộ phim truyền hình hot nhất hay nhất ảo nhất, thì Jung Yunho chính là quảng cáo mười lăm giây phát sóng liên tục không tiết tháo thô tục rẻ tiền!” Kim Jaejoong kích động nói.

 

Vừa vặn Jung Yunho đang cởi cúc tay áo từ đằng sau đi tới, nghe thấy lời Kim Jaejoong nói thì liếc hắn một cái rời ngồi ở sofa bên kia.

 

“Park Yoochun cậu cố ý đúng không!” Kim Jaejoong nghiến răng nghiến lợi nói.

 

“Cậu bảo cậu không thèm để ý mà, vậy còn lo cái gì? ~” Park Yoochun thiếu đánh nói.

 

“Park Yoochun, quần chặt quá” Kim Junsu đi xuống.

 

Lần này Kim Junsu mặc tây trang tím thẫm, nhìn qua cả người càng thêm trắng nõn.

 

“Như vậy đẹp, sexy” Park Yoochun sờ soạng mông Kim Junsu mấy cái.

 

“Hạ lưu” Kim Junsu lườm Park Yoochun một cái.

 

“Bây giờ đi?” Jung Yunho thản nhiên nói.

 

“Ừ, đi thôi”

 

Đoàn người đều tự mở xe của mình đi đến tiệc rượu.

 

Kim Jaejoong lười lái xe, liền cùng Park Yoochun ngồi lên xe bác Vương lái.

 

“Kim Jaejoong, anh bất hòa với Jung Yunho à?”

 

“Lại lắm mồm!” Kim Jaejoong tức giận nói.

 

“Anh không ăn thuốc nổ đấy chứ…” Kim Junsu than thở.

 

“Tôi không! Tôi lưng mang cả bao thuốc nổ!”

 

“Oanh tạc trường học sao” Kim Junsu hỏi.

 

“Tôi oanh tạc cậu!”

 

“Hai người các cậu quá ầm ĩ” Park Yoochun thở dài.

 

“Bác Vương đi nhanh lên, tôi bị phiền sắp chết rồi” Park Yoochun nói.

 

“Vâng” Bác Vương lau mồ hôi, nghĩ thầm, lỗ tai mình suýt nữa thì bị Jaejoong thiếu gia làm điếc mất.

 

Mười lăm phút sau, tất cả mọi người đều tới tiệc rượu.

 

“Đã bắt đầu rồi” Kim Junsu nói.

 

ABC

 

Jung Yunho đi tuốt đằng trước chẳng nhìn Kim Jaejoong lấy một cái liền bước vào, Kim Jaejoong bĩu môi, cảm thấy hốc mắt nong nóng.

 

Mấy người Park Yoochun vừa vào, tiệc rượu nguyên bản ồn ào đột nhiên an tĩnh, sau đó bùng nổ, mọi người có người thảo luận về Kim Junsu bên cạnh Park Yoochun, có người thì nói Kim Jaejoong, có người nói cổ phiếu công ti Park Yoochun lại tăng giá, có người nói kì thật công ti Jung Yunho bị Park Yoochun thâu tóm, nghe các loại bình luận thật thật giả giả, Park Yoochun chỉ cười bỏ qua.

 

Bất quá mọi người càng để ý, Kim Junsu liệu có phải người mà thời điểm tiệc rượu trước kia Park Yoochun dẫn theo hay không.

 

“Chào, Park tổng, hôm nay đến có vẻ muộn a” Lee Soo Man cầm hai ly sâm panh qua, một ly lại đưa cho Kim Junsu.

 

“Cảm ơn” Kim Junsu có điểm không ngờ tới.

 

“Đúng vậy, hôm nay mèo nhà tôi bị chó hoang cắn” Park Yoochun nói.

 

Kim Junsu nghĩ thầm, không cần đến cái này cũng nói cho người khác biết đi.

 

“Vậy sao, xem ra mèo nhà cậu chọc đến con chó kia rồi” Lee Soo Man nói.

 

“Con chó hoang kia đúng là không biết tự lượng sức, nguyên tưởng rằng mèo nhà tôi dễ bị bắt nạt, ai ngờ lại bị Harang nhà tôi cắn sợ chết khiếp”

 

“Ha hả, phải không” Lee Soo Man cười nói.

 

“Nhà Lee tổng nuôi chó sao?” Park Yoochun hỏi.

 

“Tôi không nuôi, bất quá tôi thích chó, đặc biệt là chó hoang, đủ loại”

 

“Vậy à, cũng phù hợp với tính cách của Lee tổng”

 

Kim Junsu thiếu chút bật cười. Anh nói thế có khác nào nói người ta là chó hoang đâu…

 

“Ba ba” Sunny đúng lúc xuất hiện khiến cục diện đỡ xấu hổ.

 

“Park tổng” Sunny gật gật đầu, đối với Kim Junsu cũng thu liễm hơn, lần trước giáo huấn cũng không phải ăn không trả tiền.

 

“Sunny tiểu thư, vài ngày không thấy lại đẹp hơn” Park Yoochun cười nói.

 

Sunny bị câu này nói làm cho đỏ mặt, liếc Kim Junsu một cái, ánh mắt không tránh khỏi có chút khiêu khích.

 

“Em đi ăn gì đi, chờ anh xong sẽ tới tìm em” Park Yoochun nói.

 

Kim Junsu gật đầu.

 

Muốn đi tìm Kim Jaejoong, nhưng Kim Jaejoong đang nói chuyện phiếm với một người phụ nữ, muốn đi tìm Jung Yunho, nhưng Jung Yunho lại đang gọi điện thoại, muốn đi tìm Shim Changmin, nhìn thấy Shim Changmin đang ăn cái gì mà ăn đến thật sự nghiêm túc làm cậu cũng ngại quấy rầy, muốn đi tìm Kim Kibum, lại nhìn chả thấy người đâu, vì thế Kim Junsu đành cầm một ly nước chanh thêm một phần bánh ngọt trốn ở bên cạnh ăn, vừa đúng lúc vị trí này có thể nhìn thấy Park Yoochun.

 

Ăn một miếng bánh ngọt, ngọt quá ~~ Kim Junsu tâm tình tốt lên, nhưng mà…

 

Theo góc độ này có thể thấy một bàn tay trên lưng Park Yoochun, thậm chí chân của Sunny còn như có như không khiêu khích hắn.

 

Hung hăng tống một miếng bánh nữa vào miệng, oa kháo, bánh ngọt này ngọt muốn chết!! Ngán muốn chết!! Khó ăn muốn chết!!

 

Uống một ngụm lớn nước chanh, cởi một nút áo, mới cảm thấy dễ chịu hơn chút.

 

Thời gian chầm chậm trôi qua, đảo mắt đã tới bảy giờ, Kim Junsu thấy Park Yoochun không hề có ý tứ rời đi.

 

“Kim Junsu tôi đi trước, cậu nói với Yoochun một tiếng” Nói xong như tháo chạy rời đi.

 

Kim Junsu còn chưa kịp phản ứng Jung Yunho liền chạy tới.

 

“Nhìn thấy Jaejoong không?”

 

“Hắn vừa mới đi a”

 

“Anh đi trước” Jung Yunho nói xong cũng chỉ lưu lại cho Kim Junsu một cái bóng lưng.

 

“Hai người này rốt cuộc có vấn đề gì..” Kim Junsu cúi đầu suy tư.

 

“A! Cuối cùng cũng hẹn nhau lên giường rồi sao!!” Kim Junsu đột nhiên nghĩ ra cái gì, kêu lên một tiếng, người xung quanh đều nhìn cậu.

 

Kim Junsu lè lưỡi, đi tới chỗ Park Yoochun, nhìn thấy Park Yoochun vui vẻ cùng Sunny tán tỉnh, nhất thời cảm thấy ngực rầu rĩ.

 

“Park Yoochun, em muốn về nhà, anh có về không” Kim Junsu nói.

 

Bên này Park Yoochun bị Sunny quấn phiền muốn chết, vất vả mãi mới nói trọng điểm được với Lee Soo Man, lại bị Kim Junsu ngắt đoạn như vậy khó tránh khỏi tức giận.

 

“Không về, anh còn có việc, em đợi anh một lúc nữa”

 

“Vậy tí anh tự về, em về trước” Nói xong đầu cũng không thèm ngoảnh lại.

 

Kim Junsu bước nhanh tới cửa lớn.

 

“Đồ lừa đảo, đáng chết” Kim Junsu mắng to Park Yoochun.

 

Kim Junsu không có đi về nhà, trái lại đi tới quán bar bên cạnh khách sạn.

 

“Park tổng, tiểu tình nhân của cậu có vẻ nóng nảy ghê” Lee Soo Man nhíu mày.

 

“Tôi cưng chiều cậu ấy, như thế nào, có ý kiến?”

 

Người của Park Yoochun hắn khi nào thì đến kẻ khác xen mồm vào.

 

“Hôm nay dừng ở đây, tôi muốn bồi người yêu của tôi qua Trung thu” Park Yoochun đẩy tay Sunny đi về phía cửa.

 

Nhìn thấy xe Vương thúc đi lên, lại bị báo tin, Kim Junsu vào quán bar, Kim Junsu em thật to gan…

 

Park Yoochun nổi giận đùng đùng tiến vào quán bar, liếc mắt liền thấy được Kim Junsu ngồi uống rượu bên quầy bar, bên cạnh có một tên nhìn cậu như hổ rình mồi.

 

Đi qua kéo Kim Junsu lại, quăng ra một tờ tiền mặt lớn liền rời đi.

 

“Anh làm cái gì thế hả, sao lại kéo em” Kim Junsu muốn gỡ tay Park Yoochun nhưng lại gỡ không được.

 

“Đi thôi, về nhà, chúng ta đón Trung thu” Park Yoochun nói.

 

“Anh không phải còn có việc sao” Kim Junsu ngẩn người, quay đầu sang chỗ khác.

 

“Đúng là có việc, bất quá anh quên phải mang một người phiền toái đi đón Trung thu”

 

Bác Vương đã sớm chờ ngoài cửa quán bar, hai người lên xe.

 

“Kim Junsu, mỗi khi em ghen làm nũng nổi lên tính tình trẻ con, anh đều hận không thể ném em lên giường làm em liên hồi” Park Yoochun tiến lại bên tai Kim Junsu khẽ khàng nói, khiến cho Kim Junsu vốn uống chút rượu lại càng thêm phát nhiệt.

 

“Hạ lưu..” Kim Junsu lườm Park Yoochun một cái.

 

“Không có biện pháp, người ở xã hội thượng lưu thường muốn làm chút chuyện hạ lưu” Park Yoochun nhún nhún bả vai.

 

Kim Junsu không nói gì.

 

Hai người về đến nhà, quản gia nói cho Kim Junsu Kim Jaejoong và Jung Yunho còn chưa về, Kim Junsu khó hiệu muốn gọi cho Jung Yunho, lại bị Park Yoochun đoạt di động.

 

“Mặc kệ bọn họ” Hắn nắm tay Kim Junsu đi vào vườn hoa.

 

“Khi nào thì trang trí như thế này?” Kim Junsu kinh hỉ nói.

 

Bên cạnh khỏa cây nhỏ mới trồng hôm ấy có đặt một chiếc xích đu màu trắng.

 

“Hôm nay” Park Yoochun cười nói.

 

Phía sau quản gia mang tới bánh trung thu và rượu vang đỏ.

 

Park Yoochun quơ quơ ly vang đỏ hướng về phía Kim Junsu, thanh thanh cổ họng.

 

“Tiên sinh, lễ Trung thu là một người sao?” Park Yoochun thân sĩ hôn lên mu bàn tay người kia.

 

“Vớ vẩn…Chẳng lẽ đến Trung thu em liền biến thành con thỏ chắc?” Kim Junsu trở mình xem thường nói.

 

Park Yoochun đột nhiên cảm thấy sức lực nhất thời bay đi hết sạch không thèm quay đầu lại…

 

(Giải thik chút : Câu trên ý của Chun là hỏi Tiên sinh trải qua trung thu một mình sao? Theo kiểu lịch sự cho nó tình thú. Nhưng Su ko biết cố tình hay ngu thật mà bóp méo lời ảnh thành ra thế)

 

———————————————————————————————-

 

tÁo : Mỗi lần Chun định lãng mạn tí là Su lại cắt đứt cái phụt -_-

4 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 21

  1. quá hay! haha mong được đọc chàp mời a~ bạn su và bạn chun quá bá đạo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s