Di thế ngàn năm

Di thế ngàn năm chương 17


Thứ

nen2

.

  Nhìn Tuấn Tú dần dần tốt lên, Hữu Thiên thực vui vẻ, tuy rằng người kia cả ngày đều quấn quýt đòi hắn bồi y ngoạn. Ngày đầu tiên hai người cùng vào chợ trong thành Hàng Châu. Tuấn Tú tựa như một đứa bé, đông nhìn một cái tây nhìn một cái. Hữu Thiên cười y chưa từng thấy qua chợ, Tuấn Tú vừa nghe, khuôn mặt nhỏ nhắn liền lập tức suy sụp, nhỏ giọng nói, “Mấy năm này ta cũng không ra khỏi Thanh Phong các.”

Hữu Thiên nghe trong lòng không khỏi tê rần, vươn tay ôm lấy thắt lưng Tuấn Tú, kéo y vào lòng, khẽ điểm lên chóp mũi y, ghé vào lỗ tai y ôn nhu nhỏ giọng nói, “Ta về sau mỗi ngày đều đi cùng ngươi, được không?”

Tuấn Tú hiểu ý, nở nụ cười ngại ngùng mê người. Hữu Thiên dắt tay Tuấn Tú, hai người tiêu sái một trước một sau, Hữu Thiên nắm tay Tuấn Tú không ngừng đung a đưa, Tuấn Tú ở phía sau ‘xì, xì’ cười hắn trẻ con.

Lòng bàn tay truyền tới độ ấm vừa đúng, ấm áp, tựa như bao lấy trái tim Tuấn Tú.

— Ta muốn có thể nắm lấy tay ngươi, cho đến khi chết đi.

Nhìn bóng dáng Hữu Thiên, Tuấn Tú chớp mâu suy nghĩ.

— Chỉ là…Hữu Thiên, xin lỗi…Chúng ta không có mai sau.

Chỉnh lại tốt biểu tình, Tuấn Tú bước nhanh về phía trước, bỏ tay Hữu Thiên ra, vui vẻ quay đầu lại cười nói, “Hữu Thiên Hữu Thiên đến bắt ta đi ~” Rồi sau đó cười như một con cá nhỏ đáng yêu lách mình xuyên qua đám đông. Hữu Thiên bất đắc dĩ nhìn người đang chạy xa, đuổi theo.

Ngày kế tiếp hai người đều trải qua thập phần yên ả, không có Kim Tại Trung đến quấy nhiễu cũng thoải mái hơn không ít.

Đôi khi Tuấn Tú sẽ tự mình xuống bếp, làm chút đồ Hữu Thiên thích ăn.

Hai người coi như tình lữ đang trong luyến ái. Bất nhạc diệc hồ (còn gì vui hơn).

Ngày hôm sau Tuấn Tú nói muốn về thăm Thanh Phong các, vì thế Hữu Thiên liền đưa y trở về.   Mân Côi phu nhân đứng ở ngoài cửa nhìn thấy họ từ xa đi tới, khởi điểm là vẻ mặt kinh ngạc, cho là mình đã nhìn lầm người. Đến khi người đi vào, kinh ngạc càng nhiều lại mang thêm kích động, nhãn tình loan thành nguyệt nha (trăng non).

Mân Côi phu nhân đưa hai người vào nội sảnh, hảo hảo đón tiếp bọn họ.

Hữu Thiên cẩn thận bóc vỏ tôm, gỡ xương cá rồi mới bỏ vào bát Tuấn Tú. Tuấn Tú ngại ngùng cúi đầu cười.

Qua hai ngày ngọt ngào này, Tuấn Tú cảm thấy thực khoái hoạt cùng thỏa mãn.

Nhưng mà, đến ngày thứ ba, Hữu Thiên buổi sáng tiến vào phòng Tuấn Tú, lo lắng hỏi, “Tú Nhi, mấy ngày nay Tại Trung đều không đến tìm ta. Thế nên, sáng sớm ta đi tìm hắn, Duẫn Hạo nói hắn không thoải mái, ta muốn đi xem hắn, nhưng Duẫn Hạo lại không chịu…”

Tuấn Tú sắc mặt tối sầm, không nói gì.

— Ngay cả toàn tâm toàn ý với ta năm ngày cũng không được sao?

Trầm tư một lát, Tuấn Tú tiến lên, nói, “Vậy, mai chúng ta tới xem hắn, được không?”

Khẩu khí lo lắng của Hữu Thiên khiến tim Tuấn Tú phát đau.

“Hiện tại, ta đi ngay bây giờ được không…Chúng ta đi ngay bây giờ.”

Dứt lời, Hữu Thiên kéo tay Tuấn Tú ra ngoài.  

— Vốn tưởng rằng, chỉ cần hắn không ở đây, có thể khiến ngươi toàn tâm toàn ý với ta.  

— Hóa ra, ta lầm rồi.  

— Ta đã đánh giá thấp tình cảm của ngươi dành cho hắn.  

— Nếu năm trăm năm trước, ta có thể sớm nhận thức ngươi, kết cục có thể nào thay đổi?

Cổ tay bị túm thật đau.

Tuấn Tú nhìn bóng dáng Hữu Thiên, chăm chú nhìn, yên lặng nhìn.

Thẳng đến khi Hữu Thiên đột nhiên ngừng lại, Tuấn Tú hồi thần, ngẩng lên nhìn, thấy Duẫn Hạo chắn trước mặt hắn.

“Duẫn Hạo?” Hữu Thiên nhíu mày.

Đối phương không có biểu tình gì, chỉ thản nhiên nói, “Năm trăm năm không gặp, Thí Quân.”

“Ta hẳn là nên đoán ra, biết được ‘Ngọc lăng kiếm pháp’, trừ ngươi ra còn có ai?” Hữu Thiên buông tay Tuấn Tú đi lên trước, nhìn thẳng vào đối phương.

Duẫn Hạo không trả lời, ánh mắt lướt qua Hữu Thiên, dừng ở trên người Tuấn Tú.

Tuấn Tú mất tự nhiên né tránh.

“Ta muốn gặp hắn” Hữu Thiên không để ý thấy ánh mắt của Duẫn Hạo.

“Gặp hắn? Hết thảy chuyện này còn không phải do ngươi mà nên.” Duẫn Hạo thu hồi ánh mắt, châm chọc cười.

“Có ý gì?” Hữu Thiên nghi hoặc hỏi.

Duẫn Hạo cười lạnh, không buồn nhắc lại.

Trong nháy mắt không ai  nói chuyện, không khí ba người đột nhiên trở nên trầm trọng.

“Ngày mai…Ngày mai cho ngươi đi gặp Tại Trung.” Duẫn Hạo đột nhiên mở miệng.

Nghe được Duẫn Hạo nói vậy, Hữu Thiên rốt cuộc lộ vẻ mỉm cười.

Mà phía sau, Tuấn Tú cắn môi, tựa hồ muốn nói cái gì.

“Còn có, Tuấn Tú, ta muốn nói chuyện với ngươi.”

Kinh ngạc ngẩng đầu, thấy ánh mắt Duẫn Hạo không giống với bình thường, Tuấn Tú trong lòng căng thẳng, dường như cảm giác được điều gì.

Vì thế y gật đầu, ở bên tai Hữu Thiên nhỏ giọng nói một câu, “Ta đi một lát sẽ trở lại” Rồi sau đó rời đi, lưu lại một mình Hữu Thiên, vẻ mặt không hiểu.

===============================================================

“Nói đi, có chuyện gì?” Hai người tới một góc im lặng, Tuấn Tú đặt câu hỏi trước.   ”

Ngươi cho Tại Trung ăn thứ gì?” Duẫn Hạo quay người lại, sắc mặt âm lãnh.

Tuấn Tú biến sắc, không trả lời.

“Ngươi và hắn mâu thuẫn ta mặc kệ, hắn rốt cuộc thích ta hay Hữu Thiên ta cũng không quan tâm…” Duẫn Hạo nghiêm mặt, “Nhưng nếu ngươi thương tổn hắn, ta không thể không để ý.”   Cúi đầu, trầm mặc một lúc lâu, Tuấn Tú thản nhiên mở miệng, “Ngươi…đối với hắn, cố chấp như vậy?”

“Năm trăm năm trước, ngay từ lần đầu tiên ta thấy hắn ở thanh lâu, ta liền biết, cả đời ta tuyệt đối không thể quên được hắn.” Nói xong, Duẫn Hạo nở nụ cười, “Cũng như ta lần đầu thấy ngươi ở ‘Thanh Phong các’, ta liền sinh ra một loại tình cảm không hiểu, nguyên lai còn tưởng đó là thích, kết quả mới phát hiện, đó là bởi cảnh tượng quá giống năm trăm năm trước…”   T

uấn Tú khẽ nhếch khóe miệng, nói, “Ta thực hâm mộ hắn.”

“Nói đi, Tuấn Tú, rốt cuộc ngươi cho Tại Trung ăn thứ gì?”Duẫn Hạo quay trở về vấn đề chính.

“Không có gì, chỉ là dược mê thụy (ngủ mê man), không chết được.” Tuấn Tú nhìn thoáng qua Duẫn Hạo, rồi lại nhìn về phía xa xa, “Ngươi lo cho hắn, Hữu Thiên cũng lo cho hắn, đính hạ khế ước năm trăm năm, cột lấy các ngươi như vậy, rốt cuộc hắn có gì tốt?”

“A…Ta cũng không biết…” Duẫn Hạo tự giễu cười, “Ta chỉ biết là, năm trăm năm trước, hắn vì ta, cư nhiên ngoan hạ tâm giết Thí Quân…Khi đó, ta thực sự cảm động.”

“Ta vì thế mà cảm thấy Hữu Thiên không đáng…” Tuấn Tú hung hăng nói, “Năm trăm trước trên Tuyết Sơn, hai người các ngươi quyết đấu sinh tử, Thí Quân đã thắng ngươi một bậc…Có lẽ, Tại Trung là ưa thích ngươi nhiều hơn một chút.”

“Tuấn Tú, ngươi rốt cuộc đang tính toán gì…”

Tuấn Tú sửng sốt, tiếp, lại bất đắc dĩ cười.

“Ta chỉ là đánh cuộc một kết quả.”

— Mặc kệ thắng hay thua đều có chung một kết quả.

“Ta muốn biết.” Duẫn Hạo nắm hai vai Tuấn Tú, chăm chú nhìn y.

Tuấn Tú nhìn hắn, cười nói, “Được! Nhưng thỉnh đừng nói với Hữu Thiên”

— Bởi vì đây là một đổ chú (tiền đặt cược).  

— Đánh cược tính mạng của ta, đến đổi lấy chân tình của ngươi.  

3 thoughts on “Di thế ngàn năm chương 17

  1. aizzzz. đọc đến dòng nào là tim mình nhói lên theo
    bao nhiêu người. không có ai toàn tâm toàn ý đặt lên người Tuấn Tú hay sao. Thẩm ca! anh ở đâu?
    Hữu Thiên chết tiệt, chỉ có 5 ngày thôi mà. chờ đến khi Tuấn Tú không còn nữa thì đừng có mà hối hận.
    mình ghét Tại Trung, Duẫn Hạo và Hữu Thiên, còn trông chờ vào Mân ca ca thôi

    1. oh. sao nàng lại thở dài vậy. đừng nói là lại xuất hiện thêm một người nữa để dày vò em nó nhá. nếu vậy thật thì quá bất công đi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s