Di thế ngàn năm · Transfic yoosu

Di thế ngàn năm chương 18 (Hoàn)


Số mệnh (Đại kết cục)

67afafdd5bee42e18d102938

Happy birthday to Cassiopeia ~

  Ngày thứ tư, Duẫn Hạo đưa Tuấn Tú và Hữu Thiên vào phòng của Tại Trung.

Vừa vào tới nơi, liền thấy Tại Trung đang say ngủ trên nhuyễn tháp.

“Tại Trung…” Hữu Thiên tiến đến, ngồi ở bên giường, nhíu mi.

“Hắn làm sao vậy?” Hữu Thiên nhẹ giọng hỏi.

Duẫn Hạo nhìn sang nơi khác. Tuấn Tú thấy Hữu Thiên lo lắng khẩn trương cùng quan tâm như thế, ngực âm thầm đau đớn.

“Duẫn Hạo ngươi chiếu cố hắn thế nào đây!! Ngươi không phải cũng thích hắn sao?!” Không áp chế được cơn tức giận, Hữu Thiên đứng dậy, đi lên xả áo đối phương.

“Hữu Thiên…” Tuấn Tú lo lắng nhìn hắn.

Không để ý tới Tuấn Tú, Hữu Thiên đỏ mắt nhìn Duẫn Hạo.

“Hữu Thiên…Không liên quan tới Duẫn Hạo.” Tuấn Tú tiến lên ngăn lại.

“Không liên quan tới Duẫn Hạo vậy liên quan tới ngươi sao!!!” Hữu Thiên theo bản năng rống lên một câu.

“Đúng, liên quan tới ta!!” Tuấn Tú lạnh lùng nói.

Hữu Thiên rõ ràng sửng sốt, buông tay đang nắm áo Duẫn Hạo, kinh ngạc nhìn Tuấn Tú, trong mắt đầy mê man không nói nên lời.

“Vì cái gì…” Hắn lẩm bẩm nói.

“Vì cái gì…A…” Tuấn Tú khẽ giương khóe miệng, “Còn không phải đều là vì ngươi sao…Bởi vì ta thích ngươi…”

— Bởi vì ta thích ngươi.

“Hữu Thiên, nếu năm trăm trước ngươi gặp ta trước Chỉ Uyển, ngươi có thể nào yêu ta không?” Tuấn Tú phóng nhẹ ngữ điệu, tiến lên, ôm lấy thắt lưng hắn, nhẹ giọng hỏi.

Y dán mặt lên lưng đối phương, nhẹ nhàng ma xát.

Một đôi tay chụp lên tay Tuấn Tú, chậm rãi gỡ nó ra.

Tay, buông thõng bên người.

Tâm, rơi xuống đáy cốc.

Đối phương chính là nói một câu.

“Kim Tuấn Tú, ngươi thực khiến ta thất vọng.”

Nguyên lai kết quả là như thế này.

Tuấn Tú vô lực nhếch môi, rời đi.

Trước khi rời đi, y nghe được Hữu Thiên nói với Duẫn Hạo, “Đêm nay ta muốn lưu lại bồi Tại Trung.”

— Chúc ngươi hạnh phúc.

Gió lãnh khốc vô tình ào ào thổi, mưa tí tách tí tách rơi…Là vì ai mà khóc sao?

Hay đang xót thương thời gian bất công…

Hoặc chăng, đồng tình với Tuấn Tú ngồi co ro nơi góc tường ôm lấy thân mình…

Không có nước mắt, không lộ vẻ gì.

— Chỉ có đau lòng.

Tình cảm dây dưa của chúng ta năm đó rốt cuộc cũng có kết quả.

Ta đã từng nghĩ Tại Trung là vấn đề của chúng ta, nếu không có hắn, ngươi có thể sẽ thích ta…Nhưng, ta nghĩ sai rồi…

— Chúng ta khi đó, nguyên lai chẳng phải là gì cả.

Năm trăm năm, trả thù đủ rồi, thương tâm đủ rồi, tra tấn đủ rồi…

— Đã tới thời điểm kết thúc.

Hữu Thiên, ta sẽ giúp ngươi một lần cuối cùng…

— Cho dù gạt ta cũng tốt, ta chỉ muốn một lần được nghe ngươi nói ‘Ta thích ngươi’ .

Sau đó…   Tựa như một cơn gió thoảng qua, hóa thành từng đợt từng đợt tưởng niệm.

Từng chút từng chút, phiêu lãng theo thời gian.

Như thể chưa từng tồn tại.

Ngày kế, Tuấn Tú sớm chạy sang phòng Tại Trung. Khẽ đẩy cửa vào, đập vào mắt là hình ảnh Hữu Thiên ghé vào bên giường ngủ.

Y lặng lẽ tiến lại gần hắn, lấy áo trên ghế, nhẹ nhàng đắp thêm chăn cho hắn.

Ngóc tay khẽ vuốt tóc hắn, chậm rãi, chậm rãi, sau đó nhẹ nhàng chạm lên hai má.

Cảm giác được đối phương sắp tỉnh lại, Tuấn Tú vội vàng thu tay về.

Ánh mắt mở ra, Hữu Thiên thấy được người đứng cạnh.

Thở dài, Hữu Thiên nói, “Tuấn Tú, tình cảm không phải là chuyện có thể miễn cưỡng”

“…” Tuấn Tú không nói gì.

“Tuấn Tú, ngươi cứu hắn đi. Cầu ngươi.”

Tuấn Tú thân mình chấn động, kinh ngạc nhìn hắn.

— Hữu Thiên, ngươi cư nhiên cầu ta…Vì hắn, cầu ta…

“Được, ta cứu hắn.”

Tuấn Tú nói xong, đi tới bên giường, từ ống tay áo xuất ra dược hoàn, nhét vào miệng Tại Trung, dùng chân khí dẫn xuống.

Nhìn Hữu Thiên vội vàng chạy tới, Tuấn Tú dùng thân thể ngăn hắn.   ”

Hắn sẽ tỉnh lại nhanh thôi.”

Hữu Thiên muốn mở miệng, lại bị Tuấn Tú đánh gãy.

“Hữu Thiên, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề.” Tuấn Tú dứt lời, đi về phía cửa.

Hữu Thiên ngừng một lát, rồi sau đuổi kịp.

Ngoài cửa, gió lạnh đến thấu xương.

Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên, ánh mắt thâm thúy.

Hữu Thiên nhìn ánh mắt y, trong đó tựa hồ chất chứa nhiều lắm…tựa như nước suối, một khi tràn ra, sẽ chảy mãi không ngừng.

“Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi, có thích ta dù chỉ một chút hay không…”

“Mặc kệ là năm trăm năm trước, hay là năm trăm năm sau…”

“Mặc kệ là Thí Quân, hay là Hữu Thiên…”

“Ngươi có hay không thích ta một chút…”

Y ngẩng đầu, vẻ mặt do dự hiện lên trong đáy mắt trong suốt của y.

— Hữu Thiên…

“Hữu Thiên…”

Tựa vào cửa, Tại Trung nhìn hai người.

Ngay khi bọn họ vừa ra khỏi phòng, hắn đã tỉnh lại, hơn nữa còn nghe được hai người nói chuyện.

Đột nhiên thấy Tại Trung, Hữu Thiên xoay người, Tuấn Tú bắt lấy tay hắn.

“Hữu Thiên…”

“Thực xin lỗi…”

Tay, buông bỏ.

Kết cục, cũng đã đến.

Tuấn Tú vô lực nhìn người mình yêu say đắm, tâm như bị đao cắt.

Tại Trung liếc Tuấn Tú một cái thật sâu. Kim Tuấn Tú, ngươi vẫn thua, liền giống như năm trăm năm trước mà thôi… Ngươi vĩnh viễn không thắng được ta, Hữu Thiên, là của ta!

“Hữu Thiên…Ta…” Tuấn Tú từng bước từng bước chậm rãi tiến về phía Hữu Thiên, nước mắt thuận theo hai má một giọt tiếp một giọt rơi xuống mu bàn tay, tâm như bị vô số lưỡi dao đâm thủng, đau đến không cách nào hô hấp.

Hữu Thiên ngẩng đầu nhìn Tuấn Tú, chậm rãi nói, “Tú Nhi…Thí Quân chỉ yêu duy nhất một người là Chỉ Uyển…”

Cước bộ ngừng lại, Tuấn Tú nhìn Hữu Thiên chăm chú.

Qua một lúc lâu, Tuấn Tú đột nhiên nở nụ cười, thê lương mà vô lực, khiến người ta không đành lòng.

“Nhưng mà, ta…thích…Hữu Thiên…ngươi…a…”

Không đành lòng nhìn Tuấn Tú như vậy nữa, Hữu Thiên tránh mắt, trầm giọng nói, “Hiện tại ta là Thí Quân, Phác Hữu Thiên mà ngươi thích, đã không còn tồn tại.”

“Thật…vậy sao?” Tuấn Tú hai mắt nhắm nghiền, nước mắt từ hốc mắt tựa nước sông mãnh liệt tuôn trào.

Thì ra…là như vậy…

“….Thì ra…” Tuấn Tú xoay người, không nhìn Hữu Thiên nữa.

“Thực xin lỗi…Tú Nhi…” Hữu Thiên tiến lên, vươn tay muốn kéo y. Nhưng, đến nửa đường lại ngừng lại, chung quy không chạm vào y nữa.

Hữu Thiên không biết, bản thân đã phạm phải một sai lầm quyết định, khiến hắn mai này hối hận cả đời.

“Thiên…Vừa rồi ngươi trả lời ta không nghe thấy…Ta không cần xin lỗi, ngươi đừng xin lỗi ta…Ta hỏi lại ngươi một lần…”

“Trong lòng ngươi có yêu ta chút nào không?”

“Một chút…chỉ cần một chút là đủ rồi…”

Không khí như bị đình trệ, chỉ nghe thấy tiếng hít thở của nhau.

Kim Tại Trung chờ câu trả lời của Hữu Thiên. Đừng…Đừng…

Qua hồi lâu, mới nghe từ không khí truyền tới thanh âm nhàn nhạt.

“Không…”   Kim Tại Trung thở phào một hơi.

“Như vậy…cũng tốt…” Hữu Thiên còn chưa kịp hiểu ý tứ của những lời này, đã thấy Tuấn Tú hóa thành một làn khói trắng, bay về phương xa.

“Tuấn Tú…Tuấn Tú…Ngươi muốn đi đâu?…” Nhìn Tuấn Tú rời đi, Hữu Thiên lo lắng hỏi.

“Tới nơi không có ngươi…”

Ta bại không phải bởi thời gian, mà bởi tình của ngươi dành cho hắn.

Không trung truyền tới thanh âm trả lời thản nhiên, rồi sau đó, là yên lặng tựa như cái chết.

“Hữu Thiên…” Tại Trung tiến lên, vỗ vỗ vai hắn, an ủi.

“Tại Trung…” Hữu Thiên cúi đầu khiến người ta không nhìn thấy vẻ mặt hắn.

“Ta sẽ vẫn bên ngươi.” Tại Trung ôn nhu nói.

“Tại Trung…” Một thanh âm khác đúng lúc xen vào giữa hai người.

Tại Trung và Hữu Thiên đồng thời ngẩng đầu, kinh ngạc.

“Duẫn…Hạo…”

“Tại Trung, kì hạn năm trăm năm tới rồi. Ngươi, đến thực hiện lời hứa của ngươi đi…” Duẫn Hạo chậm rãi nói.

Tại Trung sửng sốt, sau đó trầm mặc.

“Thí Quân và Diêu Thượng…ngươi thích ai? …Hoặc là nói, Phác Hữu Thiên và Trịnh Duẫn Hạo, ngươi chọn ai?” Duẫn Hạo nhìn Tại Trung, nói.

“Ta…ta…” Tại Trung xoắn ngón tay, kích động nhìn mặt đất.

Qua thật lâu, Tại Trung như trước không đưa ra đáp án.

“Kim Tại Trung…Ngươi thực ích kỉ.” Duẫn Hạo đột nhiên trầm giọng nói.

“Duẫn…” Tại Trung kích động ngẩng đầu muốn biện giải, lại bị Duẫn Hạo ngắt lời.

“Chỉ Uyển, năm trăm năm trước ngươi cũng là như vậy. Chỉ bởi vì sự ích kỉ của ngươi, ngươi vì quyền lợi cùng địa vị, tạo thành kết quả này. Năm trăm năm sau, ngươi còn muốn khiến bi kịch tái diễn sao? Kim Tại Trung, luân hồi đã xong, đã đến thời điểm kết thúc rồi.”

“Diêu Thượng…Duẫn Hạo…” Tại Trung nhìn Duẫn Hạo, không biết làm thế nào.

“Hữu Thiên…” Duẫn Hạo không hề để ý tới Tại Trung, xoay người nói với Hữu Thiên, “Ngươi hẳn là nên cấp cho Tuấn Tú một cơ hội. Y đợi ngươi năm trăm năm…”

“Năm trăm năm trước, người luôn ở bên cạnh ngươi là y. Ngươi thử ngẫm lại xem, ý đã quan tâm ngươi thế nào, chăm sóc người thế nào.”

“Cho dù người ngươi thích là Chỉ Uyển, y có một câu oán hận không?”

“Năm trăm năm sau, y đối với ngươi vẫn y như lúc ban đầu. Một năm này, y đối với ngươi thế nào ngươi hẳn phải biết đi. Người y thích, là Phác Hữu Thiên của hiện tại, chứ không phải Thí Quân trước kia. Năm trăm năm sau, ngươi không còn là Tà đế Thí Quân, ta cũng không phải là Diêu Thượng…Hữu Thiên, nhìn cho rõ đi…”

“Hữu Thiên…” Tại Trung lôi kéo ống tay áo Hữu Thiên, điềm đạm đáng yêu.

Mà, trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh của người kia.

“Vì sao lại ở thanh lâu?”

“Chờ người? Là thân nhân hay là…Ái nhân?”

“Là một người ta yêu nhưng không yêu ta.”  

Hoa khai hoa lạc, bỉ ngạn hựu nhất niên; tình sinh tình diệt, duyến phân chung nan toàn”

— Kết quả là, ta đã bỏ lỡ ngươi.  

— Tuấn Tú, xin lỗi, thật xin lỗi.  

— Đến khi đã mất đi, ta mới biết cần phải quý trọng.  

— Nhưng mà, ta còn có thể quý trọng cái gì đây.  

Có lẽ là qua vài giây, có lẽ là sau một lúc lâu, lại giống như đã qua vài thế kỉ.

“Tại Trung…” Hữu Thiên gỡ tay áo, ngẩng đầu, nhìn Tại Trung, ánh mắt kiên định mà hữu lực.   “Hữu Thiên…”

“Thực xin lỗi…”

“Ta…thích Tuấn Tú…”

“Có lẽ, từ năm trăm năm trước đã thích.”

“Chỉ là ta không dám thừa nhận mà thôi.”

“Duẫn Hạo, cảm tạ.” Hữu Thiên mỉm cười với Duẫn Hạo.

Dứt lời, Hữu Thiên chạy về hướng xa xa.

“Y đến Tiêu Dao sơn trang!” Duẫn Hạo đối Hữu Thiên rời đi hô to.

“Duẫn Hạo…”

“Tại Trung…Thả hắn, cũng thả chính mình đi. Ngươi kì thật không yêu chúng ta…” Duẫn Hạo nắm hai vai Tại Trung, chăm chú nhìn hắn.

“Ta…Ta…” Tại Trung cúi đầu.

“Kim Tại Trung, Chỉ Uyển…Ngươi vĩnh viễn chỉ yêu bản thân mình!” Thanh âm Duẫn Hạo từng chữ từng chữ vang vọng đập mạnh vào đầu Tại Trung.

Ta…chỉ yêu bản thân thôi sao?

“Chỉ Uyển…”

“Diêu Thượng…cầu ngươi đừng đi, được không?”

“Diêu Thượng…Dẫn ta đi…”

Không phải ! Không phải như thế !!!   Không phải !! Không phải !! Không phải !!

Ta thích…đúng…đúng..

“Không phải, không phải!!!” Tại Trung đột nhiên tránh Duẫn Hạo, lùi về sau.

“Tại Trung…” Duẫn Hạo kinh ngạc người không thể không chế trước mắt.

“Nếu ta chỉ yêu bản thân…Như vậy ta vì cái gì lại mở ‘Ngũ mang chi hồn’ tới tìm ngươi…Vì cái gì ta nhìn thấy ngươi bị Thí Quân giết ta lại giết chết hắn…” Tại Trung cúi đầu, tóc che đi khuôn mặt hắn, nhìn không rõ biểu tình.  

— Những điều này là do số mệnh sao? Năm trăm năm ta nên nhận rõ tình cảm của mình…Bởi vì tham lam của bản thân, mà thương tổn đến bốn người…  

“Cái…cái gì…” Duẫn Hạo chấn động toàn thân, hai tay không tự chủ được run rẩy, “‘Ngũ mang chi hồn’…Ngươi…Cư nhiên…”

“Lấy năm trăm làm hạn định…Đời này…Là kiếp cuối cùng…” Tại Trung ngẩng đầu, lệ rơi đầy mặt, “Đời này chấm dứt…Hồn phách ta sẽ hôi phi yên diệt…Vĩnh viễn phiêu tán khỏi nhân thế…” (hôi phi yên diệt : chết vĩnh viễn không thể siêu sinh)

“Vì cái gì…Vì cái gì phải làm vậy!!!” Duẫn Hạo nắm chặt hai bả vai Tại Trung, không khống chế nổi rống lên.

“Còn không phải để tìm ngươi sao!!!” Tại Trung cũng liều lĩnh rống lên, “Vì ta sợ năng lực không đủ để tìm ngươi năm trăm năm sau. Ta vận dụng cấm thuật, mỗi một kiếp chỉ cần ta vừa sinh ra, liền mang theo trí nhớ của Chỉ Uyển, để cho ta nhớ kĩ ngươi.”

“Nhưng mà, lại không ngờ rằng…ta lầm rồi…”

“Năm trăm năm trước, ta nên đưa ra lựa chọn…Duẫn Hạo, ta hiện tại thật sự thật sự hối hận, thật hối hận a!!!!” Tại Trung không ngừng vung hai tay, điên cuồng gào thét.

“Tại Trung…Tại Trung…” Duẫn Hạo tiến lên bắt hai tay hắn, ôm hắn vào lòng.

“Đều là quá khứ, quá khứ…”

“Trở về không được…Đã không thể trở về rồi…Tính mạng của ta, chỉ còn lại một đời này…” Tại Trung ở trong lòng Duẫn Hạo, lớn tiếng khóc kể.

“Ta sẽ luôn ở bên ngươi…Vĩnh viễn…” Duẫn Hạo bên tai Tại Trung nhẹ giọng nói, ánh mắt thâm thúy mà kiên định.

“Duẫn Hạo…ta thích ngươi, lần này, là thật…”

“Ta biết.”

Vẫn luôn biết.

Hữu Thiên, hi vọng ngươi có thể đuổi kịp Tuấn Tú.

=================================================================

Hữu Thiên cưỡi thiên lí mã tăng tốc phi về phía Tiêu Dao sơn trang. Tú…Chờ ta, chờ ta.

Mà bên kia —

“Ngươi quả nhiên giữ lời, cửu thiên yêu hồ.” Thẩm Thanh chống quải trượng nhìn Tuấn Tú trước mặt.

“Được rồi, bắt đầu đi.” Tuấn Tú lạnh lùng nói.

Mân Nhi, một hồi sẽ qua, chỉ chốc lát nữa thôi, ngươi sẽ tỉnh lại.

Mọi người từ sáng sớm đã đến, mà một người khác đang thúc ngựa sắp tới rồi.

Chỉ mong, hắn có thể đuổi kịp…

Trong không khí tràn ngập tiếng hít thở …

Thẩm Xương Mân bỗng nhiên mở to hai mắt, nhìn thẳng phía trước, người đầu tiên đập vào mắt chính là Tuấn Tú.

Nhưng, không đợi hắn kịp mở miệng, Thẩm Thanh đã cầm lấy một dược hoàn nhét vào miệng hắn, bức hắn nuốt vào, sau đó điểm huyệt đạo hắn.

“Bắt đầu đi.”   Tuấn Tú ngẩng đầu, nhìn trời tảng sáng còn mù mờ tối.

Ta nghĩ, tiếp tục chờ thêm một chút nữa…

Nhưng mà, ngươi sẽ không đến, vậy nên…

Khiến cho hết thảy.

Chấm dứt đi —

Không tự hỏi nữa, Tuấn Tú nhắm mắt lại.

Trong cơ thể y tựa hồ có chút biến hóa, chỉ chốc lát sau, y bỗng nhiên mở mắt, ói ra một búng máu, một viên châu tử (hạt châu) cũng phun ra.

Châu tử thủy lam rơi vào lòng bàn tay y, y đem châu tử ném cho Thẩm Thanh, hữu khí vô lực nói, “Cửu chuyển kì lân đan, để cho hắn nuốt vào.”

Thẩm Thanh gật đầu, đưa hạt châu đến bên miệng Thẩm Xương Mân.

Tuấn Tú toàn thân vô lực té xuống mặt đất. Hết rồi…Đã không còn cửu chuyển kì lân đan, rất nhanh sẽ hồn phi phách tán thôi…

“Mân Nhi…Ngươi thấy thế nào?” Thẩm Thanh giải huyệt cho Thẩm Xương Mân.

Song, Thẩm Xương Mân không trả lời, mà là vẻ mặt hờ hững, đi về phía Tuấn Tú.

Hắn đến trước mặt Tuấn Tú, dừng lại, thản nhiên hỏi, “Ngươi là ai?”

Tuấn Tú ngã trên mặt đất, khóe miệng khẽ kéo thành một nụ cười nhạt, nói, “Tuấn Tú…Kim…Tuấn Tú.”

Thẩm Xương Mân ánh mắt nhoáng lên, tựa hồ còn muốn nói gì.

Mà, một người khác, rốt cuộc đuổi tới nơi.

“Tú…”

“Ta đã tới…”   Hữu Thiên thở hổn hển. Rốt cuộc đuổi kịp rồi…

Tuấn Tú mở to hai mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị. Hữu Thiên…   Hữu Thiên…Ngươi…Đến đây a…

“Tú…ta, thích ngươi…vẫn luôn thích…” Hữu Thiên mỉm cười, khóe mắt lóe lên lệ quang hạnh phúc.

Hữu Thiên a…Ta đã chờ câu này suốt năm trăm năm.

Thực đáng tiếc…

Ngươi, lại tới chậm…

Lúc này đây…Là lần cuối cùng…

“Hữu…Thiên…ta…” Tuấn Tú dùng hết sức vươn tay, hướng về phía Hữu Thiên, lại vô lực nói một câu hoàn chỉnh.

Hữu Thiên, ta yêu ngươi, vĩnh viễn.

Nước mắt từng giọt từng giọt hạ xuống, Hữu Thiên vươn tay, từng bước từng bước tiến về phía y.   Tuấn Tú, cho dù là một lần cuối cùng, ta cũng muốn nắm lấy tay ngươi…

Nhìn người mình yêu sâu đậm trước mắt, Tuấn Tú cười rộ lên, ôn nhu mà xinh đẹp, tựa như lần đầu mới gặp.

Tái kiến, Hữu Thiên.

Đầu ngón tay sắp động vào một chốc kia, Tuấn Tú hốt nhiên hóa tro tàn…

Bụi phấn du đãng khắp chân trời, tán đi khắp phía.

Ta vẫn là không đuổi kịp ngươi, Tuấn Tú.

Tái kiến.

Vươn tay, nhìn bụi phấn trôi nổi giữa lòng bàn tay, Thẩm Xương Mân cả đời cũng không quên được, người trước khi hôi phi yên diệt kinh thiên nở nụ cười, khuynh quốc khuynh thành.

Cảm tạ ngươi, Kim Tuấn Tú.

—————————————————-hoàn———————————————————————————- . . . . . . (hố hố ta chém đấy)

===========================================================

“…Thực xin lỗi…Hữu Thiên, Tuấn Tú…” Tại Trung nhìn tro tàn đầy trời, lệ rơi không ngừng.

“Không…Tại Trung…Tuấn Tú không chết, nhưng bị đánh về nguyên hình, chỉ cần bọn họ hữuduyên, liền nhất định có thể gặp lại…” Duẫn Hạo ôm hắn vào lòng.

“Không có khả năng…Tuấn Tú đã mất đi nội đan…Sao còn có thể bất tử…” Tại Trung kinh ngạc nhìn Duẫn Hạo.

“Không tin sao?” Duẫn Hạo cưng chiều điểm chóp mũi hắn, rồi sau đó chỉ bầu trời, “Ngươi xem, ngôi sao của Tuấn Tú vẫn chưa biến mất, chỉ là tối đi thôi” (Theo quan niệm xưa thì mỗi một người đều có số mệnh ứng với một vì sao thì phải)

Tại Trung ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời, một ngôi sao quả nhiên đã trở tối, bất quá…Tựa hồ…   Chẳng lẽ?!!!

“Duẫn Hạo!!!! Ngươi…? Lẽ nào ngươi dùng ‘Lang hoàn tinh thần’…” Tại Trung không dám tin chất vấn.

Duẫn Hạo mỉm cười không nói.

“Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc!!! Ngươi cưỡng chế cải biến số mệnh của Tuấn Tú!! Đó là nghịch thiên a, ngươi có biết hay không!!!”

“Chính là biết, cho nên mới làm.” Duẫn Hạo nói một câu khiến Tại Trung câm lặng.

Nguyên lai…là vì ta…

Đời này kết thúc, ngươi liền giống ta, hôi phi yên diệt…

Có thể cùng ngươi chết đi. Thật tốt.

Nhưng mà…

Không có nhưng mà.

Vĩnh viễn không được tụ hình, ngươi nguyện ý sao?

Chỉ cần có ngươi là đủ rồi.

Có lẽ, một ngày nào đó, các ngươi còn có thể gặp lại…   Hữu Thiên, Tuấn Tú…

——————————————————————-Hoàn (lần này là xịn rồi)——————————————–

tÁo : Truyện không dài mà cứ lằng nhằng mãi mới xong, ở đây tuy kết mở, nhưng mình thấy thế này là hợp lí lắm rồi, chứ để HE hẳn ra nó không phù hợp với diễn biến chuyện, với cả theo mình tự tưởng tượng thì tương lai HE chắc luôn, Yoosu không có duyên thì còn ai có duyên nữa~ p.s : Chuẩn bị khai bao 1 bộ ngược nữa nha, múa há há há há há

.

4 thoughts on “Di thế ngàn năm chương 18 (Hoàn)

  1. Huhuhuhu 😦 truyện hay quá.thank b nhiều nhiều vì đã edit bộ này ❤ .
    Mới đầu đọc thấy ghét Jae thế, nhưng đến cuối thì thấy thương Jae vì Ho mà làm tất cả <3.
    Ghét cả lão Chun nữa 500 năm rồi mà ko nhận ra là mình thích Su cơ chứ. Su đúng là ngốc nghếch. 😦
    Nhưng đến cuối cùng thì ai cũng đk hạnh phúc 🙂
    Mong b sẽ làm nhiều bộ hay như vậy ❤

  2. ậy. kết cục là nước mắt giàn giụa.
    với đứa theo chủ nghĩa Junsu như mình thì số mệnh thế này là quá tàn nhẫn với em ý.
    giá như có phiên ngoại nói về kiếp sau, kiếp sau nữa của hai người.
    và đến cuối truyện cái sự ác cảm vs Tại Trung vẫn ko giảm đi được phần nào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s