Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 22-2


 

tumblr_m7yqdnHs1S1r3a0bvo1_500

 

Ngày hôm sau.

 

Park Yoochun lúc rời giường cả người đều thần thanh khí sảng, sáng sớm dậy xem cổ phiếu, thỉnh thoảng còn ngâm nga hát, ngồi ở nhà uống cà phê, cực kì thích ý.

 

Hỏi qua quản gia, buổi sáng Shim Changmin và Kim Kibum đi làm, Kim Jaejoong Jung Yunho còn chưa về.

 

Park Yoochun nhíu nhíu mi, có điểm ý tứ.

 

Xem xong cổ phiếu uống xong cà phê, ở trong phòng khách lượn qua lượn lại có điểm nhàm chán, nhưng hôm qua Kim Junsu bị hắn làm cho đã khóc lại còn hôn mê, thật sự là không nỡ sớm như vậy đã gọi cậu dậy, đành phải ngồi trên sofa nhìn Leo đuổi đánh Tiger, Harang chìa cái bụng bự của mình cho Lion dựa vào.

 

Đột nhiên cảm thấy cuộc sống có tốt đẹp hơn cũng chỉ bằng thế này, chợt thấy chán ghét tinh phong huyết vũ trước kia, trong phút chốc một ý niệm hiện lên trước mắt, rồi hắn lại lắc đầu không thèm nghĩ đến nó nữa.

 

Phía sau, Jung Yunho bế Kim Jaejoong trở về.

 

“Về rồi? Đây là làm sao?” Park Yoochun hỏi.

 

“Này…này nói không rõ…” Jung Yunho mặt nhăn lại.

 

Park Yoochun nhìn thấy Kim Jaejoong sắc mặt tái nhợt cộng thêm trên cổ có nhiều vết lốm đốm, đột nhiên hiểu ra.

 

“Để tôi bảo quản gia mang thuốc đến cho hắn”

 

“Cảm, cảm ơn” Jung Yunho gật đầu đi về phía phòng mình.

 

“Jung Yunho”

 

“Sao?”

 

“Cậu có định chịu trách nhiệm không? Vốn chỉ là tình một đêm”

 

“Tôi…Tôi sẽ không để Jaejoong chịu thiệt”

 

“Vậy là tốt rồi” Park Yoochun gật đầu ngồi xuống tiếp tục đọc báo.

 

Đọc đọc một lúc bất giác cười ra tiếng, Kim Jaejoong cậu thế mà lại bị tên Jung Yunho đầu gỗ này thượng. Đúng là báo ứng!!!

 

Bảo quản gia mang thuốc tiêu viêm đến cho Kim Jaejoong, còn chu đáo tặng thêm KY (gel bôi trơn), lại nhìn về hướng phòng nào đó trên lầu, hắn không biết, giờ phút này vẻ mặt mình ôn nhu đến tích được cả một hồ nước.

 

Tới gần trưa phòng của Kim Jaejoong và Jung Yunho bị đạp ra, tiếng cãi nhau ầm ầm lập tức chuyển qua phòng khách, to tiếng đến mức đánh thức luôn Kim Junsu.

 

Kim Junsu dụi đôi mắt nhập nhèm ngái ngủ, quần áo trên người loạn thất bát tao, dựa tay vịn gian nan xuống lầu, đi về phía Park Yoochun đang ngồi, vừa ngồi vào sofa liền tựa vào lòng hắn.

 

“Chuyện gì vậy?” Kim Junsu hỏi.

 

“Cãi nhau”

 

“Vì sao?”

 

“Em tiếp tục nghe đi” Park Yoochun chìa ra một gói hạt dưa.

 

“Jung Yunho anh nghe không hiểu hả? Tôi không cần anh chịu trách nhiệm OK? Tôi không phải phụ nữ” Kim Jaejoong hất tay Jung Yunho, sắc mặt phi thường không tốt.

 

“Jaejoong, hãy nghe anh nói, anh không thể để em chịu thiệt” Jung Yunho nghiêm túc nói.

 

“Chúng ta chỉ là tình một đêm hiểu không? Tình một đêm anh không hiểu sao?”

 

“Nhưng mà là lần đầu tiên của em…”

 

“Lần đầu tiên tôi nguyện ý dùng cho tình một đêm không được chắc? Tôi nguyện ý cho người tôi quen không được chắc? Anh quản tôi?”

 

“Jaejoong, anh không phải loại người này, em yên tâm, anh nhất định…”

 

“Đủ rồi, không cần ngay cả bạn bè cũng không làm được nữa, OK?” Kim Jaejoong phiền toái nói.

 

“Đây là cái thể loại tiết mục gì vậy?” Park Yoochun hỏi.

 

“Dựa theo nội dung vở kịch, bình thường nếu theo dì Quỳnh Dao sắp xếp thì Kim Jaejoong sẽ đạp cửa bỏ đi, Jung Yunho đuổi theo; còn nếu theo phim Hàn quốc thì sẽ có một trận mưa cộng thêm một quả tai nạn xe cộ, hoặc là theo bác Kim Dung mà nói thì hai người sẽ đánh nhau một trận sau đó vẫn là huynh đệ, mà em đoán là…” Kim Junsu nghiêm túc suy nghĩ.

 

“Không cần nghĩ, hôm nay dự báo thời tiết không có mưa, Kim Jaejoong thành thế này sẽ không đánh nhau với Jung Yunho, nếu như vậy, chỉ có thể là Quỳnh Dao đi” Park Yoochun nói.

 

“Ừ” Kim Junsu gật gật đầu.

 

“Phanh” Cửa bị đạp thật mạnh, Kim Jaejoong bước nhanh qua nhìn thấy hai người đang cắn hạt dưa, đột nhiên cảm thấy răng ngứa ngáy nghiến ken két!

 

Sau đó.

 

Sau đó!!

 

Sau đó Kim Jaejoong an vị ở chỗ đối diện hai người cùng nhau cắn hạt dưa…

 

“Park Yoochun, em phát hiện mấy người theo phong cách Quỳnh Dao đều ngu si không có sức sáng tạo” Kim Junsu lắc đầu.

 

“Anh cũng phát hiện ra..” Park Yoochun nhìn Kim Jaejoong cắn hạt dưa nói.

 

Phía sau Jung Yunho chạy tới.

 

“Huynh đệ, làm hình mẫu thất bại điển hình, anh rất thành công!” Kim Junsu nói.

 

“Jaejoong…” Jung Yunho không biết nói thế nào cho phải.

 

“Kim Jaejoong sao anh không tiếp tục chạy nữa?” Kim Junsu hỏi.

 

“Mông đau, đi không nổi” Kim Jaejoong tiếp tục cắn hạt dưa.

 

“Park Yoochun”

 

“Sao”

 

“Thế giới của em bị đảo điên”

 

“Vừa lúc, thế giới của em vốn đang bị nghiêng, hiện tại chỉnh thẳng lại”

 

“Park Yoochun đi đi đi, để hai bọn họ tự giải quyết”

 

“Được, đi thôi” Park Yoochun ôm mông Kim Junsu định đứng dậy.

 

“Đừng!! Đừng!! Đại ca, giờ trọng điểm là hai nam nữ diễn viên chính đối diện kia!” Kim Junsu ôm sofa.

 

“Ai là nữ diễn viên chính!” Kim Jaejoong trừng to mắt.

 

“Ai trừng mắt người ấy là nữ diễn viên chính..” Kim Junsu nhìn về phía bên cạnh nhẹ nhàng nói.

 

“Kim Junsu, tôi cảm thấy hai chúng ta hiện tại điều kiện ngang nhau, cho nên coi như công bằng, chúng ta làm một trận rõ ràng!” Kim Jaejoong tức giận nói.

 

“Đã bị anh phát hiện …” Kim Junsu chột dạ kéo kéo cổ áo.

 

“Jaejoong, đừng làm rộn, chúng ta về rồi nói”

 

“Có cái gì đâu mà nói! Hai chúng ta là bạn bè!” Kim Jaejoong rống đến hốc mắt đỏ lên.

 

“Kim Jaejoong mắt anh đỏ cả rồi” Kim Junsu nói.

 

“Rống lâu quá, thiếu khí!!!” Kim Jaejoong kêu to.

 

“Tôi thấy cậu là thiếu tâm nhãn mới đúng” Park Yoochun lắc đầu. (thiếu tâm nhãn: thiếu tầm nhìn, thiển cận)

 

“Em cho rằng bất luận kẻ nào cũng không thể có cái trí năng ngu ngốc bẩm sinh như vầy” Kim Junsu thêm vào.

 

“Hai người cút cho tôi!” Kim Jaejoong nghẹn ngào nói.

 

“Park Yoochun! Anh coi lại mình đi! Nói cái nên nói! Cái không nên nói thì anh phải nhỏ giọng mà nói chứ!” Kim Junsu trừng Park Yoochun.

 

“Nói đi, em muốn chết hay không muốn sống” Park Yoochun bẻ ngón tay.

 

“Em còn bận suy nghĩ làm thế nào tác hợp cho hai người đây!” Kim Junsu nghiêm mặt nói.

 

“Ai cần hai người tác hợp! Tôi với hắn không có khả năng!” Kim Jaejoong ngồi xuống, mắt đỏ bừng.

 

Jung Yunho chỉ cảm thấy nhìn Kim Jaejoong như vậy bản thân cực kì đau lòng.

 

“Kim Jaejoong cậu rõ ràng thích hắn vì cái gì lại bất hòa không chịu ở bên hắn” Park Yoochun hỏi.

 

“Hắn bởi vì chịu trách nhiệm với tôi nên mới ở bên tôi!! Không phải vì thích tôi!!” Kim Jaejoong nói xong nước mắt liền chảy xuống.

 

“Không, anh không, anh…anh cũng thích em” Jung Yunho đột nhiên ôm Kim Jaejoong.

 

“Anh nói gì?” Kim Jaejoong ngẩn người.

 

“Trời ạ, cuối cùng vẫn là dì Quỳnh Dao thắng…Lý do hết sức kinh điển! Kim Jaejoong tôi ăn xong rồi!” Kim Junsu nói.

 

Kim Jaejoong không quay đầu lại nhìn cậu, chỉ để ý đến người đang ôm mình.

 

“Chúng ta rút thôi” Kim Junsu nói.

 

“Đi thôi” Park Yoochun cười nói.

 

Đỡ Kim Junsu lên lầu, trước khi lên hắn còn quay đầu lại thoáng nhìn Kim Jaejoong, huynh đệ, cậu rốt cuộc cũng bị buộc lại rồi!!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s