Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 26


 

92_đạo-mô-bút-ký_trương-khởi-linh_ngô-tà_chibi

 

Kim Jaejoong vừa gửi ảnh cho Park Yoochun xong, Jung Yunho trở về.

 

“Về sớm vậy!” Kim Jaejoong nói.

 

“Ừ, vốn định đi gặp một người, nhưng người ấy tạm thời ra nước ngoài rồi” Jung Yunho nới lỏng cà vạt.

 

Đột nhiên, Kim Jaejoong kéo Jung Yunho lại.

 

“Jung Yunho”

 

“Sao?”

 

“Em ngửi thấy trên người anh có mùi phụ nữ” Kim Jaejoong nói.

 

“Cái gì…đừng đùa” Jung Yunho có điểm kích động.

 

“Em nói đùa mà…Anh khẩn trương thế làm gì?” Kim Jaejoong hoài nghi.

 

“Bởi giọng của em rất nghiêm túc…” Jung Yunho gõ gõ trán Kim Jaejoong.

 

Kim Jaejoong bĩu môi.

 

“Jaejoong thiếu gia, hôm nay thiếu gia có về ăn cơm không?” Quản gia hỏi.

 

“Để tôi hỏi xem”

 

Kim Jaejoong cầm điện thoại đang định gọi, Kibum vọt vào.

 

“Úi, làm em sợ muốn chết, cứ tưởng cảnh sát đến tra phong (kiểm tra niêm phong)” Kim Jaejoong vỗ vỗ ngực.

 

“Cậu ta sao vậy?” Jung Yunho hỏi.

 

“Không biết nữa, em thấy mắt Kibum hồng hồng”

 

“Đi xem đi” Jung Yunho kéo Kim Jaejoong.

 

Kim Jaejoong đi theo sau Jung Yunho.

 

Đi vào phòng Kibum, liền thấy hắn đang thu dọn hành lí.

 

“Kibum, cậu thu dọn đồ làm gì?” Jung Yunho hỏi.

 

“Đi công tác sao?” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Không, em phải đi” Kibum hít hít mũi.

 

“Đi? Mà đi đâu?”

 

“Đi đến nơi các người không tìm thấy” Kibum nói.

 

“Vì sao?”

 

Kim Jaejoong liên tục hỏi, còn Jung Yunho không nói lời nào.

 

Kibum lắc đầu.

 

“Anh gọi điện cho Changmin mau!” Kim Jaejoong bảo.

 

“Ừ…” Jung Yunho rút điện thoại.

 

“Không được gọi cho anh ấy!” Kim Kibum xoay người gào to.

 

“Gọi hay không gọi?” Jung Yunho hỏi.

 

“Lặng lẽ gọi” Kim Jaejoong đẩy hắn ra ngoài.

 

“Kibum, cậu nói cho tôi biết có chuyện gì?”

 

“Không có” Kim Kibum dụi mắt.

 

“Anh Jaejoong, cho anh” Kim Kibum đưa cho Kim Jaejoong một khẩu súng.

 

“Cậu không nên có súng” Ánh mắt Kim Jaejoong có chút lạnh lùng.

 

“Đây là súng em được phân, em thích làm cảnh sát, sau khi từ chức thủ trưởng của em đặc cách cho phép em mang khẩu súng này đi, hiện tại, em cho anh” Kim Kibum nói xong mang theo hành lí định đi.

 

“Kibum”

 

“Dạ”

 

“Cậu bây giờ có còn là cảnh sát không?”

 

“Không, hơn nữa em vĩnh viễn cũng không còn là cảnh sát nữa rồi” Kim Kibum tự giễu cười cười.

 

“Cậu…cậu thích nghề cảnh sát như vậy, vì cái gì lại muốn đến chỗ chúng tôi? Cậu không phải là…” Kim Jaejoong hoài nghi.

 

“Bởi vì thích anh ấy” Kim Kibum lướt qua Kim Jaejoong, lưu lại một câu.

 

Kim Jaejoong ngẩn người.

 

“Changmin nói cứ để cậu ấy đi” Jung Yunho nhìn bóng Kim Kibum rời đi nói.

 

“Em thấy, chúng ta hiểu lầm cậu ấy rồi” Kim Jaejoong thở dài.

 

Chiều muộn Park Yoochun và Shim Changmin cùng trở về, Kim Jaejoong nói với Shim Changmin Kim Kibum đã rời đi, còn đem khẩu súng Kim Kibum đưa cho mình chuyển lại cho hắn, nhưng không có nói cho hắn biết lời cuối cùng của Kim Kibum để lại. Loại chuyện này, chỉ có thể để bản thân hắn tìm hiểu.

 

Park Yoochun nghe được chân tướng, mày nhíu lại càng sâu.

 

Nếu nội gián không phải Kim Kibum như hắn vẫn hoài nghi, thì phải là người khác, Park Yoochun nhìn chằm chằm ba người trước mặt, trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt tươi cười, trái tim đau đớn khếch đại không ngừng.

 

Tay đặt trên ghế dựa dùng sức nắm lại thật chặt.

 

“Thiếu gia, vậy…” Quản gia nói.

 

“Dọn bữa tối đi, cơm luôn phải ăn” Park Yoochun nói.

 

“Có cần chuẩn bị cho Junsu thiếu gia không?”

 

“Chuẩn bị cho cậu ấy sau, hôm nay cậu ấy về muộn”

 

“Vâng”

 

Trong phòng khách là một bầu khí không khí trầm trọng.

 

Hiếm khi lại có một lần trên bàn ăn không ai mở miệng, im lặng ăn cơm khiến người ta cảm thấy ngột ngạt, Shim Changmin ăn không được mấy miếng liền trở về phòng, dưới không khí áp lực như thế, Kim Jaejoong cũng kéo Jung Yunho vội vàng ăn cho xong về phòng, đến cuối cùng cả phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại một mình Park Yoochun.

 

Đối tượng vốn luôn hoài nghi không phải là nội gián, Changmin hậm hực, Junsu khả nghi, hết thảy đều phát triển theo hướng Lee Soo Man nói, Park Yoochun từ từ nhắm hai mắt buộc bản thân phải bình tĩnh, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn đi ra ngoài.

 

Bên ngoài mưa rơi rất to, Park Yoochun lại dùng tốc độ như bay phóng đi vô mục đích.

 

Đến khi dừng lại mới phát hiện đã đến sân bay, bất đắc dĩ thở dài, như thế nào lại tới đây?

Hạ ghế xe xuống, nằm trên xe, lấy tay che mắt, trong đầu rối loạn tựa như cuốn len của quản gia bị Tiger nghịch rối tung cả lên, tâm phiền ý loạn, dùng cách nào cũng không gỡ ra được.

 

Ngực có cảm giác trướng đau khó chịu.

 

Không biết đã qua bao lâu, nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, Park Yoochun mơ mơ màng màng ngủ, chợt có tiếng gõ vào cửa kính, mở mắt ra, phát hiện đối diện chính là Kim Junsu đang ngây ngô cười với mình.

 

Mở cửa xe cho cậu tiến vào.

 

“Sao lại có lương tâm đến đón em thế?” Kim Junsu vẩy vẩy nước mưa trên người, cười hỏi.

 

Park Yoochun không nói lời nào, tháo dây an toàn ra liền nghiêng người hôn lên môi Kim Junsu.

 

“Ưm…anh…anh thế nào lại tùy thời tùy chỗ đều động dục vậy” Kim Junsu trở tay không kịp, đẩy đẩy Park Yoochun.

 

“Anh sao vậy?”

 

“Anh muốn em”

 

“Hiện tại á? Về nhà…về nhà được không?”

 

Park Yoochun gật đầu, chỉnh lại ghế xe, phóng như bay về nhà.

 

“Anh chậm lại đi, bên ngoài mưa lớn lắm” Kim Junsu lo lắng.

 

Hôm nay Park Yoochun không giống ngày thường, một chút cũng không.

 

Rất nhanh đã về đến nhà, Park Yoochun kéo Kim Junsu mau chóng về phòng.

 

Kim Junsu cơ hồ còn không có thời gian lau nước mưa trên mặt, Park Yoochun đã đẩy cậu lên giường.

 

“Ưm…” Nụ hôn mãnh liệt giống như thời tiết khủng bố, khiến người ta trở tay không kịp.

 

Park Yoochun xé quần áo Kim Junsu, đến khi hai tay chạm vào làn da trơn mềm của Kim Junsu, lại càng thêm điên cuồng, ở trên người cậu lưu lại hàng loạt hôn ngân đỏ đậm như muốn chảy máu.

 

“Đau…đau quá…anh nhẹ một chút” Kim Junsu lắc lắc thân mình, nhíu mày, đầu có chút choáng váng.

 

Park Yoochun kéo quần Kim Junsu xuống, cho cậu một ít thời gian để thở dốc, cũng để cởi quần áo của chính hắn, hai người rốt cuộc toàn thân tự do áp sát nhau.

 

“Anh hôm nay có chuyện gì vậy?” Ngay lúc Park Yoochun cúi xuống định hôn Kim Junsu, cậu chống tay lên ngực hắn hỏi.

 

Park Yoochun dừng lại, cặp mắt thâm thúy nhìn cậu không nói gì.

 

“Anh…rốt cuộc là anh sao vậy?” Kim Junsu sợ một Park Yoochun thế này, thật giống như dã thú chỉ chực chờ cắn nuốt cậu.

 

“Em có yêu anh không?” Hắn hỏi.

 

“Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này” Kim Junsu ngẩn người.

 

“Kim Junsu em có yêu anh không? Em sẽ phản bội anh sao? Em sẽ hại anh sao?” Park Yoochun không ngừng không ngừng hỏi.

 

“Sao vậy?” Kim Junsu nhíu mày.

 

Park Yoochun tay luồn vào mặt sau Kim Junsu, tay kia nắm lấy hai tay Kim Junsu kéo lên đỉnh đầu cậu.

 

“Ưm…chậm lại…đau quá”

 

Park Yoochun thả chậm tốc độ, ba ngón tay ra vào vẫn còn hơi khó khăn.

 

“Park Yoochun…anh không phải là…hoài nghi em…cái gì chứ” Kim Junsu cắn môi khó nhịn nói.

 

Park Yoochun ngẩn người, rút ngón tay ra đem hạ thân thật lớn của mình mạnh tiến vào.

 

“Ưm…” Kim Junsu đau đến khóe mắt dính lệ.

 

“Kim Junsu, anh tin tưởng em, anh tin tưởng em, anh yêu em” Thời điểm Park Yoochun tiến vào, hắn chôn đầu vào hõm cổ cậu.

 

“Yoochun…” Kim Junsu bị giọng nói của hắn làm cho đau lòng, quẫn bách như thế, sợ hãi như thế, lại chờ mong như thế…liền giang hai tay ra ôm lấy hắn.

 

“Em biết, em biết, em cũng yêu anh” Cậu nói.

 

Kim Junsu cảm thấy ở cổ có dòng chất lỏng ấm áp xẹt qua.

 

“Yoochun…”

 

Lời còn chưa dứt, Park Yoochun đột nhiên mạnh mẽ ra vào, khiến Kim Junsu cũng bị đẩy tới đẩy lui.

 

Ôm Park Yoochun, môi cắn chặt phát đau, dần dần cũng có khoái cảm, hạ xuống vai Park Yoochun một cái hôn.

 

“Anh yêu em”

 

Park Yoochun gầm lên, Kim Junsu thoát lực ngã xuống giường, đầu đầy mồ hôi, sắc mặt đỏ ửng.

 

Park Yoochun thở hổn hển, sau đó xuống giường ôm Kim Junsu vào phòng tắm, xả nước ấm rồi cũng cậu ngồi vào bồn tắm.

 

Kim Junsu tựa vào lòng Park Yoochun.

 

“Có hơi chảy máu” Park Yoochun nói.

 

“Không sao” Kim Junsu lắc đầu.

 

“Do anh sai” Park Yoochun cẩn thận rửa sạch cho cậu.

 

Kim Junsu không nói gì, một bàn tay gắt gao nắm lấy tay Park Yoochun.

 

“Kibum đi rồi” Park Yoochun nói.

 

“Vì sao?”

 

“Changmin hoài nghi cậu ta là nội gián của cảnh sát, cho nên cậu ta rời đi” Park Yoochun thản nhiên kể lại.

 

Kim Junsu thân mình cứng đờ, nội gián…nội gián…

 

Park Yoochun cảm thấy cả người Kim Junsu cứng nhắc, lấy tay vây quanh thắt lưng cậu.

 

Rửa sạch cho Kim Junsu xong, ôm cậu nằm lên giường, Kim Junsu vẫn còn thất thần, Park Yoochun đặt tay lên trán cậu.

 

“Sốt nhẹ rồi, sao cứ đến tối lại sốt nhẹ?” Park Yoochun hỏi.

 

“Không có việc gì, ngủ một giấc là ổn rồi” Kim Junsu nói.

 

Park Yoochun nằm bên cạnh Kim Junsu, tắt đèn.

 

Kim Junsu quay người lại, ôm lấy eo Park Yoochun, mặt dán vào lưng hắn.

 

Park Yoochun nắm tay Kim Junsu đang ôm mình, nâng đến bên môi khẽ hôn.

 

Anh tin em…anh tin em…anh thật sự có thể tin em không?

 

———————————————————————–

tÁo : Có cảnh ooaa cơ mà thấy cũng chả ghê lắm, thêm (quan trọng nhất) là tui lười quá nên khỏi cần đặt pass nữa, chậc

 

7 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 26

    1. cái này nghiền lắm fic là đánh hơi đc liền này, chờ mãi ms có người chú ý, chậc

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s