(hự mềnh đánh nhầm số chương, hẳn nào nhìn lại thấy tòi ra 2 chương 26 TT0TT)
Ngủ thẳng đến nửa đêm, Park Yoochun nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn Kim Junsu ngủ say, khóe môi không tự giác cong lên, đã yêu đến không còn thuốc chưa, có thể làm thế nào đây?
Dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Kim Junsu, thở dài xuống giường, đi đến bên cửa sổ châm một điếu thuốc, cũng không hút, chỉ yên lặng nhìn nó bị thiêu đốt.
Từ vị trí này có thể vừa đúng nhìn cái cây kia ở ngoài vườn hoa, hình như lại cao thêm một chút, Park Yoochun đang nghĩ, đột nhiên tay có cảm giác nóng bỏng, hóa ra thuốc đã cháy hết, mà thắt lưng cũng bị người ôm lấy.
“Không ngủ được sao?” Kim Junsu khe khẽ hỏi.
“Anh tưởng là em đang ngủ” Park Yoochun không động, tùy ý để Kim Junsu ôm.
“Em vốn đang ngủ, nhưng lại tỉnh dậy”
“Có phải do khó chịu không? Còn sốt sao?” Park Yoochun chuyển thân sờ lên trán Kim Junsu.
Kim Junsu không nói lời nào tiến vào ngực Park Yoochun.
“Vài ngày nữa là sinh nhật em rồi” Kim Junsu nói.
“Anh biết, nhớ kĩ mà” Park Yoochun tựa cằm lên đỉnh đầu cậu.
Kim Junsu khẽ cười, ngẩng đầu hôn lên môi Park Yoochun.
“Ngủ thôi” Park Yoochun ôm Kim Junsu nằm lại giường.
“Ngày kia anh nhất định phải nghỉ để đi cùng em!” Kim Junsu tuyên bố.
“Anh nhớ rồi, sinh nhật em sao có thể không ở cùng em chứ” Park Yoochun cười nói.
Kim Junsu vừa lòng nhắm mắt lại.
Ngày hôm sau, Park Yoochun cố ý dậy sớm tắt đi đồng hồ báo thức của Kim Junsu, nhìn di động đặt trên tủ đầu giường, có một khắc ý muốn mở ra xem trỗi dậy, cuối cùng lại thôi, hôn lên trán Kim Junsu một cái, thay quần áo đi làm, thuận tiện xin nghỉ cho Kim Junsu, tuy rằng đầu bên kia vừa nhìn thấy số của Park Yoochun đã biết luôn rằng hắn xin phép thay cho cậu.
Lúc Kim Junsu tỉnh dậy đã là giữa trưa, nhìn thấy đồng hồ không vang lên có hơi sửng sốt, sau đó nằm trên giường hiểu ý cười cười, rời giường đánh răng rửa mặt, trời lành lạnh, bèn khoác thêm một kiện áo đi xuống lầu.
Kim Jaejoong đã đi đến bang hội, Jung Yunho phải ra nước ngoài công tác, Shim Changmin không biết đi đâu, Kim Junsu một mình vô mục đích ra vườn hoa, cuối cùng vẫn là dừng lại ở chỗ cây nhỏ.
Nhìn nó từ lúc mới đầu đã lớn lên không ít, cũng cứng cáp hơn nhiều. Kim Junsu sờ sờ thân cây, đột nhiên nhớ ra cái gì, chạy đến phòng khách lấy giấy bút, ngồi trên xích đu, chăm chú viết. Ba mèo một chó cũng từ phòng khách chậm rì rì lắc lư tiến tới vây quanh chân cậu.
Viết xong, Kim Junsu bất đắc dĩ cười cười, đặt ở bên miệng in xuống một cái hôn, sau đó ngồi xổm xuống tàng cây, dùng nhánh cây đào thật sâu rồi chôn mảnh giấy xuống.
Tiger bên cạnh không kiên nhẫn kêu lên một tiếng, Kim Junsu đặt ngón trỏ lên môi suỵt với Tiger, sau đó cười ôm cánh tay, vẫn duy trì động tác ngồi xổm nhìn cây đang lớn dần, quá khứ tựa như một bộ phim chầm chậm quay về.
Hạnh phúc biết bao.
Bất tri bất giác cả người lung lay, đến lúc đứng lên trước mắt tối sầm, dựa vào cây một lúc mới tạm ổn, nhu nhu huyệt Thái Dương, thật khó chịu, tự dưng lại thấy nhớ Park Yoochun như chó con nhớ mẹ.
Không có việc gì làm, cậu mang mấy đứa nhỏ ra ngoài đi dạo, không ngờ vừa ra cửa đã bị chặn lại.
“Junsu…”
“Mẹ? Mẹ tới đây làm gì, lại hết tiền?”
“Không…mẹ…mẹ tìm được việc rồi” Mẹ Kim nói.
“Thật sao? Tốt quá” Kim Junsu vui vẻ nói.
“À, có phải bạn của mẹ đến tìm con không?” Mẹ Kim hỏi.
“A, là Lục, đúng!” Kim Junsu gật gật đầu.
“Mẹ có một phần văn kiện, con đưa cho cô ấy giúp mẹ, con không được nhìn đâu đấy” Mẹ Kim nói.
“Vâng”
Tiger dùng thân hình mập mạp lao tới mẹ Kim.
“Ối, con mèo chết tiệt” Mẹ Kim bị ẻm cào một vết trên chân.
“Tiger!” Kim Junsu ôm lấy Tiger.
“Quên đi, không có vấn đề gì, mẹ đi đây”
“Không…không ở lại một lúc sao?”
“Không được, mẹ còn phải làm việc”
Kim Junsu gật gật đầu, cầm văn kiện, mang theo mấy ẻm đi lại vài vòng rồi về nhà.
Về đến nhà đúng lúc xe Park Yoochun đã tới cửa, Park Yoochun hạ cửa xe liền nhìn thấy Kim Junsu đang dắt ba mèo một chó ngơ ngác nhìn hắn, hắn chưa từng nói cho cậu biết, dưới ánh chiều tà, cậu đặc biệt xinh đẹp.
Bước nhanh tới, dắt bốn đứa nhỏ đi, ôm thắt lưng Kim Junsu, dùng trán chạm trán cậu.
“Ừm, không nóng”
“Hôm nay về sớm vậy?” Kim Junsu hỏi.
“Để cùng em tổ chức sinh nhật, mấy ngày này anh đều nghỉ” Park Yoochun nhéo nhéo mũi cậu.
Kim Junsu cười vui vẻ.
“Hôm nay chỉ hai chúng ta ăn tối thôi, bọn họ không về ăn” Park Yoochun nói.
“Kibum đâu, đã tìm được chưa?” Kim Junsu hỏi.
“Chưa, trước kia cậu ta là cảnh sát, nếu cậu ta dồn sức trốn tránh chúng ta, chúng ta không thể tìm cậu ta nhanh như vậy”
“Còn Changmin thì sao?”
“Không biết…” Park Yoochun lắc đầu thở dài.
Nhìn một bàn ăn lớn đủ món, Kim Junsu lại không ăn, cũng chẳng đụng đũa được mấy lần.
“Sao ăn uống kém như vậy? Hay anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra xem?” Park Yoochun nhíu mày nói.
“Thôi, không biết sao hôm nay vừa ngủ thẳng đến trưa, bây giờ vẫn buồn ngủ” Kim Junsu dụi mắt.
“Vậy em đi ngủ đi”
“Ừ, ngày mai không được đi làm, phải chơi với em!”
“Được được, ngày mai ngày mốt đều cho em”
Kim Junsu lên lầu, đầu có chút choáng váng, đỡ thanh vịn cầu thang một lúc mới ổn định thân mình, khẽ dụi mắt, ngã xuống giường liền ngủ.
Còn mình Park Yoochun, cũng không ăn uống gì, mấy ngày nay trong nhà xảy ra nhiều chuyện, thật phiền toái.
Park Yoochun thực ra không nói thật, Shim Changmin không về bởi vì được phái đi điều tra chuyện nội gián, về phần tại sao không nói cho Kim Junsu, chính bản thân hắn cũng không rõ, một hơi uống hết ly rượu lớn, sau đó lên phòng tìm cậu.
Tới phòng phát hiện Kim Junsu còn mặc áo khoác, cẩn thận cởi ra giúp cậu, ôm cậu, cảm nhận mùi hương trên người cậu, thật thoải mái.
“Anh không ăn cơm à?” Kim Junsu mơ mơ màng màng hỏi.
“Em không ăn anh cũng ăn không vô”
Kim Junsu cười cười.
“Sinh hoạt của chúng ta cứ như mấy ông già vậy” Park Yoochun bất đắc dĩ nói.
“Anh có chuẩn bị cùng em sống đến già không?” Kim Junsu cười hỏi, lại mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.
Park Yoochun không trả lời, bởi vì ngực hắn giờ đang đau đến lợi hại, Junsu khéo mồm khéo miệng, Junsu ngoài miệng không buông tha ai, Junsu như vậy lại không có được cảm giác an toàn không có được niềm tin vào tương lai sao?
Park Yoochun cảm thấy chuyện nội gián sắp bức hắn phát điên, có lẽ, là bức tất cả mọi người phát điên.
Junsu, em biết phải không? Cho nên mới khó chịu đúng không? Cho nên thất vọng rồi đúng không? Cho nên đau lòng miên man suy nghĩ đúng không? Xin lỗi, anh thực sự không muốn hoài nghi em, thực sự không muốn.
Khóe mắt Park Yoochun ươn ướt, mũi chua xót khó chịu, chỉ có thể hít một hơi thật sâu, hít vào mùi hương của cậu, lúc này mới xoa dịu được trái tim bị giày vò đến mệt mỏi.
Sáng hôm sau, Park Yoochun bị Kim Junsu lay tỉnh, nhìn ánh nắng mặt trời bên ngoài, lại nhìn hình dáng cậu ngược chiều sáng gọi mình dậy, nhè nhẹ truyền đến cảm giác hạnh phúc.
“Không được ngủ!! Hôm nay anh nhất định phải theo em!” Kim Junsu nói.
“Được được, anh biết rồi” Park Yoochun rời giường.
“Chúng ta xuống ăn sáng sớm một chút!” Kim Junsu nắm tay Park Yoochun, khiến hắn cảm thấy cậu hôm nay không giống ngày thường cho lắm.
“Hôm nay điểm tâm phong phú ghê” Kim Junsu vui vẻ nói.
“Hẳn là vì bình thường em không ăn điểm tâm đi!”
“Này! Không được chọc em! Bằng không anh coi chừng em xoẹt xoẹt xoẹt!” Kim Junsu hung tợn làm động tác cắt cổ.
Park Yoochun nhún vai, nhấp một ngụm cà phê.
“Hôm nay đi đâu?” Park Yoochun hỏi.
“Ở nhà”
“Không ra ngoài sao?”
“Không ra ~ bên ngoài đông người không có chỗ chơi, ở nhà là tốt rồi” Kim Junsu nói.
Park Yoochun gật gật đầu, cũng tốt ~
Ăn xong điểm tâm, Kim Junsu hưng trí bừng bừng kéo Park Yoochun đi tắm cho bốn tổ tông.
Điên nhất là ngoại trừ Tiger ba ẻm còn lại đều không thích tắm, Tiger nằm trên sofa nhìn Park Yoochun và Kim Junsu nghĩ hết mọi biện pháp túm ba người bạn kia, ngáp dài chờ đi tắm.
Cuối cùng Park Yoochun cũng bắt được ba ẻm, Kim Junsu ôm hai em mèo, Park Yoochun vác một em chó, phía sau thêm một em mèo nữa theo đuôi, cả nhà đi vào phòng tắm.
“Nào, không được chạy, trước tắm cho đôi này” Kim Junsu đặt Tiger và Leo tiến vào bồn tắm.
Quản gia ngày càng có kinh nghiệm, xả nước vào rất đúng lúc, Tiger thoải mái chuẩn bị ngủ đến nơi, còn Leo thì hoảng sợ như đi đóng phim kinh dị.
“Kim Junsu em giữ chân nó đi!”
“A! Park Yoochun anh đừng giữ đuôi nó!”
“Oái nó cắn anh!”
“Con em có phải phát xuân rồi hay không! Hôm nay sao lại ầm ĩ thế không biết!”
“Anh không thấy nó còn chưa tỏ hứng thú gì với Tiger à! Như thế phát xuân quái nào được!”
“…”
Tắm cho hai em mèo này xong, hai người bên ngoài bồn tắm cũng đã ướt đẫm, nếu đã ướt sạch cả rồi, vậy thì chẳng cần cố kị gì nữa, Park Yoochun tống Harang thả tõm vào bồn tắm, Harang dính nước đứng lên lắc lắc lông, toàn bộ nước đều bắn thẳng vào hai người.
Kim Junsu tức giận oa oa kêu to, lấy bông tắm cọ lên người Harang, nháy mắt cả người ẻm hóa thành quả bóng bọt.
Lion muốn thừa cơ chạy trốn, đáng tiếc thân thể còn trọng thương, chưa kịp chạm tới thành bồn tắm đã chịu cay đắng bị Park Yoochun kéo đến dưới vòi hoa sen cùng ông xã của em tắm rửa.
Cuối cùng mấy ẻm đành phải bỏ cuộc, để cho Park Yoochun và Kim Junsu tùy ý kì kì cọ cọ.
Tắm rửa xong xuôi tất cả liền để cho bốn em đi ra, quản gia đã đứng sẵn ngoài phòng chờ sấy lông cho các ẻm.
Park Yoochun cởi quần áo cho Kim Junsu, còn Kim Junsu thì cởi quần áo cho Park Yoochun, sau cả hai cùng thả mình vào bồn tắm.
“Em cảm thấy thật hạnh phúc” Kim Junsu ngâm mình trong nước ấm nói.
“Ừ” Park Yoochun hôn vành tai cậu.
Kim Junsu xoay người hôn lên cánh môi đầy đặn của hắn, sau đó sờ soạng hạ thân Yooochun, Park Yoochun chỉ cảm thấy có thứ gì đó ôn nhuận dịu dàng vây lấy hắn.
“Ừm…Junsu” Park Yoochun giữ chặt bả vai Kim Junsu, không phải kéo lại, cũng chẳng phải đẩy ra.
“Em khó chịu muốn chết rồi” Kim Junsu cúi đầu lẩm bẩm.
Park Yoochun buồn cười nhìn đỉnh đầu Kim Junsu, nâng mặt cậu lên, in lên môi cậu một nụ hôn.
“Anh có thể nâng người lên không!” Kim Junsu đỏ mặt nói.
Park Yoochun nghe lời nâng hông, hạ thân lộ khỏi mặt nước, Kim Junsu ngượng ngùng cúi đầu hàm trụ, khóe miệng bắt đầu phát đau, nhưng vẫn gắng sức phun ra nuốt vào.
Park Yoochun thoải mái nhắm mắt lại tùy ý Kim Junsu hầu hạ, xoa xoa lưng trần bóng loáng của cậu, nhưng mãi vẫn không có dấu hiệu muốn bắn.
Kim Junsu mệt chết đi, thế mà Park Yoochun còn chưa chịu bắn, tức giận dùng răng ma sát, Park Yoochun kinh hô một tiếng, phía trước như rỉ ra ít chất lỏng.
Kim Junsu xấu xa liếc Park Yoochun một cái, nhẹ nhàng dùng răng nanh kích thích hạ thân Park Yoochun, cảm nhận được hạ thân hắn ngày càng nóng lên, ra vào ngày càng nhanh, rốt cuộc Park Yoochun gầm nhẹ bắn vào miệng Kim Junsu.
“Nhổ ra” Park Yoochun nói.
Kim Junsu lắc đầu nuốt xuống.
Park Yoochun nhìn Kim Junsu như vậy liền kéo cậu lại hung hăng hôn, bàn tay hạnh kiểm xấu ở phía sau cậu du di dịch chuyển.
Quản gia sấy khô lông cho ba mèo một chó xong, trên lầu đồng hồ điểm chuông báo hai giờ.
Đến khi hai người vất vả lắm mới ra khỏi phòng tắm, cũng đã tới giờ cơm trưa, vốn muốn đưa mấy thú cưng đã tắm rửa sạch sẽ ra ngoài hít thở không khí, ai ngờ lại lâu như thế, đành chờ cơm nước xong rồi mới đi phơi nắng.
Quản gia chuẩn bị cho Park Yoochun và Kim Junsu sandwich cùng điểm tâm ngọt, gói lại cẩn thận rồi đặt lên thảm trải trên mặt cỏ trong vườn hoa, trên thảm bày ra đủ loại mỹ thực trái cây tươi ngon.
Kim Junsu vui vẻ suýt ôm lấy quản gia, may mà bị Park Yoochun cản lại.
Mang theo nhóm thú cưng vừa phơi nắng vừa ăn đồ dã ngoại, đã lâu dương quang (ánh mặt trời) không có đẹp như vậy.
Hôm nay người tốt, trời tốt, tâm tình cũng tốt.
“Tắm rửa xong mấy tiểu súc sinh đều đẹp trai hơn hẳn” Park Yoochun nói.
“Ừ, đúng, đều đẹp trai hơn” Kim Junsu sờ sờ tóc Park Yoochun.
Park Yoochun sửng sốt giây lát, đè Kim Junsu lên bãi cỏ.
“Em có ý gì hả!”
“Không phải anh nói đều đẹp trai hơn còn gì ~”
“Anh là súc sinh à?!”
“Anh là cầm thú, chẳng kém mấy đâu!” Kim Junsu cười nói.
Park Yoochun hung tợn trừng Kim Junsu, cuối cùng vẫn là ngoan độc cắn một ngụm lên môi cậu mới chịu bỏ qua.
“Hiện tại thật tươi đẹp, chỉ sợ mai sau sẽ càng thêm tham lam” Kim Junsu thì thầm.
Park Yoochun đang chơi cùng mấy thú cưng không hề nghe thấy.
Ăn xong đồ dã ngoại, Kim Junsu gối lên cánh tay Park Yoochun hưởng thụ dương quang khó có được.
“Có tưới nước cho cây không?” Park Yoochun hỏi.
“Đây vốn là nhiệm vụ của anh” Kim Junsu chu chu miệng.
“Được được được, vậy hôm nay cùng nhau tưới được không?”
“Đi” Kim Junsu hưng phấn nói.
Kéo Park Yoochun đi tưới nước cho cây, lại cùng hắn xới đất, sửa cành.
“Em hôm nay thế nào lại chủ động vậy, đừng vội, sợ mai sau không còn thời gian sao” Park Yoochun lau mồ hôi cho Kim Junsu.
“Anh đừng cử động, để em chụp một quả ảnh nào!” Kim Junsu không trả lời, lôi Park Yoochun đứng cạnh cây con xào xạc lay động.
Tỏa sáng dưới ánh mặt trời, là Park Yoochun, người mà cậu yêu nhất.
———————————————————————————————————–
tÁo : Chậc, sắp tới r…
Ngược sao? Ôi đau chết mất. Ta không có thích như vậy ah .hic
Ôi thế là chuẩn bị ngược sao?
sắp ngược rồi sao? Ta rất thích đọc thể loại ngược na nhưng đang hạnh phúc như vầy mà ko muốn.hic.hic 😦
Mong chương mới :v
Cam đoan 80% là bảo bối có thai! Còn nếu ko cũng là bệnh hảo nặng ah~