Ngự ba ngàn

Ngự Ba Ngàn Chương 21 (Hạ)


Motorcycle Details

Phác Hữu Thiên càng xem càng kinh ngạc, càng xem càng cảm thấy xem không đủ, cậu, Hoàng hậu sắc mặt vì cái gì biến hóa, theo khóe mắt bên kia, tiếng pháo hoa bùm bùm vang lên, những tia lửa chiếu sáng lên cả khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Phác Hữu Thiên mắt choáng váng, cậu, người trong bức họa của Kim vương? Giống như….. trong lúc nhất thời ngàn đầu vạn tự, Hoàng hậu trên mặt màu đen biến mất, hiện ra khuôn mặt nhẵn nhụi bất nhiễm một hạt bụi nhỏ, “Hoàng, … Tuấn Tú?”

 

“Ân” thực thích Hoàng Thượng gọi tên cậu, hôm nay gọi đặc biệt nhiều.

 

Mà một bên Đại Tổng quản cũng che miệng, thiếu chút nữa thét chói tai, vẫn là Tiểu Húc tử vỗ vỗ Tổng quản”Đừng kích động, Tổng quản đại nhân”

 

“Cậu, Hoàng hậu,cậu, cậu ta” ánh mắt chỉ vào nhân, không thể nói rõ.

 

“Cậu ấy là Hoàng hậu” Tiểu Húc tử vẻ mặt bình tĩnh, còn cười trộm.

 

Hoàng thượng miệng há hốc đến mức có thể nhét vừ trứng chim , hai mắt thất tiêu, “Hoàng hậu?” Hắn sớm nên hoài nghi không phải sao, hắn đáng ra nên sớm để ý, làm sao thân thể trắng như vậy khuôn mặt lại có thể đen được. . . . . . Trượng nhân(cha vợ) quả nhiên sủng đứa con. . . . . . Lục cả hoàng cung cũng không thấy người trong tranh. . . . . . Kim vương. . . . . . Người trong tranh. . . . . . Báu vật. . . . . . Xinh đẹp tuyệt luân. Mẹ kế nói công tử kia lớn lên thanh tú thanh thuần, vừa thấy khiến cho người ta yêu thích. . . . . . Hắn như thế nào không nghĩ tới. . . . . . Hắn như thế nào không phát hiện. . . . . . Bởi vì đêm nay đủ loại khiếp sợ đã đem chính mình suy nghĩ đảo lộn , nguyên lai. . . . . .

 

Tuấn Tú thản nhiên cười “Làm sao vậy?”

 

Hai lời chưa nói, dục vọng mãnh liệt không khống chế được liền ôm lấy cậu tiến vào bên trong tẩm cung. Tuấn Tú túm lấy áo Hoàng thượng không hiểu chuyện gì xảy ra “Hoàng Thượng, ta muốn xem pháo hoa, đi chỗ nào a, buông ta a. . . . . .”

 

Tiểu Húc tử vô cùng hưng phấn, bịt lại miệng của Tổng quản đại nhân đang muốn gọi Hoàng thượng lại “Bọn họ là phu phu tình thú, Hoàng hậu bình thường đều nói trái ý mình thôi”

 

Pháo hoa nào có gì đẹp để đáng xem, nào có thể khiến người ta kinh sợ lòng người.

 

Dùng một chân đè lên cái chân lộn xộn của Hoàng hậu, hai tay chống hai bên người cậu, trong lòng Phác Hữu Thiên như có một đoàn hỏa thiêu đốt, khuôn mặt hồn nhiên thơ ngây như con trẻ, lông tơ nhàn nhạt, con ngươi thanh tú xinh đẹp, vẫn luôn thấy ánh mắt cậu rất dễ nhìn, nhưng Phác Hữu Thiên hiện tại phát hiện không chỉ là đẹp, khi màu đen trên khuôn mặt biến mất lại càng thêm triển lộ, đúng là như đuôi cá đáng yêu mềm mại hất lên, khóe miệng cong cong, có thể nhìn thấy đầu lưỡi bên trong khe khẽ chuyển động, Phác Hữu Thiên ngực kích động nhảy lên như trống đánh, ánh mắt trong suốt không nhiễm một hạt bụi của cậu quả thật vô cùng nhiếp hồn nhiếp phách!!! Không thể bình tĩnh! Không thể trấn định! Hoàng hậu hôm nay đã gây cho hắn quá nhiều chấn động, cậu sao có thể lớn lên hảo như vậy, sạch sẽ như vậy, so với một dòng thanh tuyền (suối trong) còn ngọt ngào thanh khiết hơn, mà mình nhận thức Hoàng hậu tám tháng sau mới phát hiện ra, hắn sao có thể thế chứ! Cái gì mà tiểu hắc đào, cái gì mà hắc diện lãnh kiểm (mặt lạnh), tuấn nhan của cậu như một đào tử nhuốm sương sớm, tươi mới dị thường.

 

Tuấn Tú bị Hoàng thượng đột nhiên làm cho hảo choáng váng, nhìn thấy ánh mắt Hoàng thượng lóe sáng chói mắt, nghĩ đến mặt mình, chắc là không đâu, giữa trưa mới dùng cao, còn chưa quá canh giờ mà.

 

“Ngươi hảo mĩ” Thanh âm mang theo vô vàn kích động.

 

Tuấn Tú kinh sợ, đẩy Hoàng thượng ra, tìm gương đồng kiểm tra, không khỏi chấn kinh oa oa kêu to, “A, a, a, đáng sợ quá”

 

Cậu thế nhưng nói đáng sợ, thực làm cho người ta không biết nên khóc hay cười, nguyên lai cậu thật sự là bôi lên lớp phấn gì gì đó, chính mình sớm nên phát hiện không phải sao! Xúc động xoay người cậu lại”Vì cái gì, ngươi vì cái gì gạt ta, là bởi vì ngươi chán ghét ta sao, hình dáng thật cũng không muốn cho ta xem!” Cậu có thể để cho Kim vương thấy, để Kim vương thưởng thức nhan sắc của cậu, mà chính mình mới là Hoàng Thượng của cậu, cậu như thế nào có thể! Chính mình không hay biết gì, thiếu chút nữa đem Hoàng hậu cho Kim vương, nghĩ đến điều này, tức giận hoành sinh.

 

“Không, ta không có lừa Hoàng Thượng”

 

“Không được phép nói dối với ta!” Lời thốt ra, mang theo cường hãn bá đạo. Tuấn Tú cũng ngẩn người, cậu nghe ra Hoàng thượng muốn cậu giải thích rõ ràng, cậu cũng hiểu bộ dạng của mình hiện tại đối với Hoàng Thượng mà nói có bao nhiêu kinh ngạc, vì thế thở dài nói”Bởi vì ta là Hoàng hậu, thời điểm ta muốn vào cung, lòng ta có chút không yên, ta sợ ta không có năng lực thay Hoàng Thượng quản tốt hậu cung này, mà khuôn mặt của ta mọi người trong phủ đều nói giống y như tiểu hài tử, cho nên ta cảm thấy được thật không khí thế , nên đã tìm một vị trung y giúp điều phối thuốc cao hắc hắc, bôi ở trên mặt làm cho hậu cung phải khiếp sợ, hơn nữa ta cũng thực vừa lòng, thuốc cao này chẳng những có thể đem mặt biến thành chững chạc cường hãn hơn một chút, bản thân ta cũng đặc biệt trở nên có tự tin.”

 

Phác Hữu Thiên nghe mà ngạc nhiên, thật sự là mới nghe lần đầu. Bình thường mọi người đều tìm cách khiến khuôn mặt trở nên xinh đẹp, cậu là Hoàng hậu, vì muốn làm tốt vai trò, thế nhưng đem mặt dùng thứ thuốc cao gì đó bôi loạn lên, một trận tâm đau, lâu như vậy, thuốc cao sẽ không thương tổn làn da sao, thật sự là, người nhà của cậu cũng không ngăn cản, cứ để cậu nhậm chức như vậy? Hơn nữa thế nhưng còn ngây thơ như vậy, cái gì mà chững chạc, cái gì mà cường hãn, cậu quản lý hậu cung chỉ cần đến đầu óc và ý chí, khuôn mặt căn bản không hề liên quan, trong lòng thực sự thương tiếc càng sâu, vốn vẫn nghĩ đến Hoàng hậu thông minh khôn khéo, không nghĩ tới lại ngốc như vậy.

 

“Ngốc đến nước này, có thể làm hoàng hậu, quả thực ăn xong ngươi , Hoàng hậu ngươi đây là khi quân” lời tuy trách mắng, lại mang theo lo lắng, ánh mắt kịch liệt biến hóa, nóng cháy phóng ở toàn thân Hoàng hậu, tâm đặt ở toàn bộ trên người giai nhân trước mặt.

 

Trong lòng khẽ động, nghe ra Hoàng Thượng không có ý trách mắng nặng cậu, mà hắn trong ánh mắt bao hàm thật sâu luyến ý làm cho chính mình thẹn thùng, vì thế, không có sợ hãi”Ta như thế nào khi quân, kia hậu cung mỗi ngày cũng trang điểm a, các nàng cũng khi quân sao”

 

Miệng thật sự vẫn như thế, ngữ khí mãnh liệt quở trách như có con kiến đang quấy nhiễu tâm hắn, trong lòng có chút không yên”Cho dù là như vậy, ta là Hoàng Thượng, Hoàng hậu cũng không thể nói cho ta biết được sao?” Hắn thật sự rất muốn biết, nguyên nhân cậu lừa hắn, nguyên nhân thật sự, hắn thực để ý!

 

Nào biết Hoàng hậu chậm rãi nói”Ta nhớ rõ Hoàng thượng không phải rất coi trọng vẻ ngoài sao, cho nên ta thay đổi diện mạo, Hoàng Thượng chẳng lẽ không thích?”

 

Được rồi, cậu cố ý, cậu muốn chọc giận chết hắn!”Ngươi từ nơi nào nghe được là ta coi trọng vẻ ngoài ? Ngươi nhớ xem? Ngươi từ nơi nào nghe được như vậy” một bộ ta thật muốn nghe nghe giá thế.

 

“Thật lâu trước kia, hơn nữa hiện tại, Hoàng Thượng sủng hậu cung đều sủng những người xinh đẹp, lớn lên bình thường sẽ không lọt vào mắt Hoàng Thượng. Nhớ rõ ở Thi xã lúc ấy, Hoàng Thượng ánh mắt cao như vậy, không có một vị cô nương nào khiến ngươi ái mộ, ngươi không phải ngại người ta lớn lên bình thường sao, nhưng các nàng đều rất có tài hoa a”

 

Nặng nề mà thở ra một hơi, “Ta không phủ nhận không một ai làm cho ta ái mộ, nhưng không có nghĩa là ta chỉ xem trọng bề ngoài, ta thừa nhận ánh mắt đầu tiên sẽ bị bên ngoài hấp dẫn, nhưng ta càng coi trọng tâm, Hoàng hậu cứ như vậy xem ta, như thế thật oang uổng cho ta?” Nặng nề ngữ khí, tỏ rõ hắn bất mãn.

 

“Ta sao dám! Chính là Hoàng Thượng cùng vị Lý cô nương kia nói chuyện với nhau, cười như vậy vui vẻ, không phải thích nàng sao , khen người ta khen tới mức hậu cung vài vị sắc mặt cũng không vui vẻ nổi , các nàng ghen tị, Hoàng Thượng chẳng lẽ khôngthích nàng thật sao?” Cậu vẫn luôn nghĩ đến chuyện đó!

 

Lại không biết lời nói của cậu ở Hoàng Thượng nghe tới tim đột nhiên khiêu, không cần (phải) nghĩ ngợi nâng lên khuôn mặt như ngọc của Hoàng hậu, khinh động ngón cái vuốt ve hoạt nộn cằm, đem nhiệt nhiệt hơi thở phun ở trên mặt cậu”Là ngươi để ý ? Là ngươi ghen tị?”

 

Mặt bị Hoàng Thượng bao lấy trong lòng bàn tay ấm áp, không thể không nhìn thẳng vào hắn, thấy rõ khuôn mặt mình trong mắt hắn, cằm có chút ngứa, chính là không thể thoát khỏi được lực từ Hoàng thượng, một loại nói không nên lời khác thường theo đáy lòng dâng lên, mặc dù không được tự nhiên, nhưng không nghĩ đẩy ra, Hoàng Thượng biểu tình cùng động tác giống như đang giữ lấy trân bảo, mím môi”Ta. . . . . . Là để ý, bởi vì ta không thích nhìn Hoàng Thượng đa tình” cứ như vậy không che dấu nói ra.

 

Phác Hữu Thiên cảm thấy được trong lòng có một cỗ mãnh liệt cảm tình, giống như thoát cương con ngựa hoang”Vì cái gì?” Hảo muốn nghe cậu nói càng nhiều càng nhiều.

 

Tiếng mèo kêu làm cho Tuấn Tú suy nghĩ trấn tĩnh trở lại, vì cái gì như vậy nói, không ngừng vội muốn đi ôm mèo con. Phác Hữu Thiên không cho cậu tiếp cận mèo, thân thể liền đè cậu sát vào vách tường”Mèo so với ta trọng yếu hơn sao ?”

 

“Đúng vậy”

 

“Ai cho ngươi cả gan như vậy!” Dám nói như vậy! Mà chính mình thế nhưng lại ăn dấm chua với mèo!

 

Tuấn Tú nghiêng đầu, cười khẽ”Hoàng Thượng cho, Hoàng Thượng trước mặt xưng ta, mà không xưng trẫm, Tuấn Tú cảm thấy thực ngang hàng, thực vui vẻ”

 

Lời này nghe Phác Hữu Thiên vui sướng theo đáy lòng nhảy lên.

 

“Ngươi còn có bao nhiêu bí mật?” Đột nhiên Phác Hữu Thiên vấn nói”Hoàng hậu, ngươi sẽ không nói với ta ngươi là nữ nhân chứ” tuy rằng từng thấy qua thân thể cậu, nhưng là, hắn hiện tại ánh mắt thật không tin vào những gì đã thấy , bởi vì đêm nay có quá nhiều bất ngờ

 

“. . . . . .”

 

Một trận cười Eu kyang kyang, hảo đáng giận, Hoàng hậu cười ôm lấy ngực , đôi mắt nhấp nháy gợn sóng “Hoàng Thượng, kia muốn hay không nghiệm thân”

 

Mới vừa nói xong, Tuấn Tú chợt nghe đâu đó tiếng quạ kêu nha nha nha ở trên đỉnh đầu

 

Kim Tuấn Tú, ngươi là có bao nhiêu ngốc! ! !

 

Cậu có biết hay không, cậu cười, khiến hắn không thể tức giận nổi. Phác Hữu Thiên tâm nhảy lên càng thêm điên cuồng, “Được!”

 

 

 

            ————————————————————–

 

 

 

“Hoàng thượng, đại điển thu thưởng sắp kết thúc” Tổng quản ở bên ngoài bẩm báo.

 

Hô, Phác Hữu Thiên còn chưa kịp tiến thêm một bước, thanh âm không đúng lúc lại xuất hiện phá vỡ không khí, Hoàng hậu vội vàng kéo kéo áo hắn, “Hoàng thượng, ngươi phải chủ trì, mau đi đi”

 

Kẻ làm Hoàng thượng đành phải không cam lòng mà rời đi, trong lòng hỗn loạn đủ loại tâm tình, phong thái tiêu dật khi vũ động của Hoàng hậu, tài hoa của cậu, trượng nghĩa đối với bằng hữu của cậu, tất cả của cậu đều khiến hắn hảo muốn tiến thêm một bước nữa tiếp cận lại gần cậu, mà thực dung của cậu, đúng là người trong bức họa, là người Kim vương si mê, khó trách y còn chưa chịu đi, y là có mưu đồ xấu, y ở lại là muốn lừa gạt gây sự với hắn. Trên mặt thần sắc lập tức bị mây đen che phủ, Kim Tại Trung, xem ra chúng ta cần hảo hảo nói chuyện!

 

Hoàng thượng vừa rời đi, Hoàng hậu vội thở ra một hơi, mặt hảo nóng, ánh mắt ban nãy của Hoàng thượng như muốn ăn thịt người, hắn vì sao lại có ánh mắt như vậy!

 

“Bảo Hiên vương, bọn họ đều đang thưởng nguyệt (ngắm trăng), hai ta lại yêu đương vụng trộm, thật là kích thích” Không biết liêm sỉ vươn một chân câu dẫn nam nhân.

 

Nhưng nam nhân có chút lơ đãng, bắt lấy tay nàng gỡ ra, “Ta không có tâm tình, bất quá người của ngươi xuống tay cũng thật ngoan độc, còn rất chuẩn xác” Sờ sờ cánh tay bị thương, hướng Duẫn Nhân lạnh lùng nói.

 

Duẫn Nhân cười nhạt, “Hôm nay khổ nhục kế của ngươi hẳn là khiến Hoàng hậu cảm động không nhỏ đi! Mặc dù kế hoạch có biến, thế nào Vương gia, tiếp cận Hoàng hậu chính là thực dễ dàng”

 

“Hắn không giống với lời ngươi nói, nếu thực sự làm chuyện gì với hắn, ta chỉ sợ bản thân sẽ chết không có chỗ chôn” Ánh mắt vốn luôn mang theo một tầng sương mù dày đặc, giờ phút này nghĩ tới điệu vũ của Hoàng hậu, chợt trầm tư.

 

“Vương gia sao vậy, đang nghĩ đến cái gì?”

 

“Không ngờ hắn vũ lại uyển chuyển như vậy”

 

“Như thế nào, bị mê hoặc rồi?”

 

Bảo Hiên vương đột nhiên vươn tay niết cằm nàng, “Ta đối với nam nhân không có hứng thú”

 

“Vậy ngôi vị Hoàng đế kia, Vương gia cũng đừng nghĩ tới nữa” Nói trúng tim đen.

 

“Hừ” Gã buông tay, “Mục đích chân chính của ngươi là gì? Ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Ta không thể tín nhiệm ngươi!” Nói xong liền bỏ đi.

 

Nhìn thân ảnh Bảo Hiên vương, Duẫn Nhân âm trầm nở nụ cười, vì cái gì phải vậy, bởi vì ta thích nam nhân ái mộ Hoàng hậu, cho nên ta phải hủy diệt y, Kim Tại Trung, ta Lâm Duẫn Nhân dính phải câu dẫn của ngươi, ngươi lại không hề cảm kích, nguyên lai ngươi thích Hoàng hậu, hắn rốt cuộc có gì hảo, nhiều lắm cũng chỉ có khuôn mặt thanh tú…

 

Mà ở một nơi khác, từng câu từng câu đối thoại, từng câu từng câu trách cứ, từng câu từng câu oán hận, từng câu từng câu mang theo tiếng nức nở, như thể đinh ghim Kim Tại Trung chết chân tại chỗ, lời nói của mẫu thân và Kim Chung Quốc như một cây búa nặng nề gõ mạnh vào tâm trí y.

 

Chạy khỏi nơi nguyệt quang chiếu sáng, chạy mãi chạy mãi, thẳng đến khi kiệt sức ngã xuống, trong lòng bi ai khôn cùng tràn đến từng ngõ ngách.

 

“Bọn họ là huynh đệ a, con ta yêu con ngươi, nghiệp chướng, thực sự là nghiệp chướng a…”

 

“Y là con ta, sao có thể, Tiểu Nghiên, ngươi không phải cố ý nói như vậy chứ…”

 

“Tại Trung nó với con ngươi si mê đến thế, con ngươi quả là không biết xấu hổ, giống hệt ngươi, giống hệt phu nhân của ngươi, đều là loại xấu xa…Đừng đến trêu chọc con ta”

 

“Nghiên, ta biết ta thực có lỗi với ngươi…Nhưng đừng nói con ta, còn có Kim Tại Trung sao lại là con của ta, không phải lúc ấy ngươi đã sảy thai rồi sao”

 

“Đứa con đáng thương của ta, nó nói nó là thật tâm, cả đời đều sẽ thương hắn, ta ngày mai sẽ dẫn nó đi, đây là loạn luân a…”

 

Một câu lại một câu cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu, khiến Kim Tại Trung đau đến nghẹt thở.

 

Đột nhiên, Kim Chung Quốc biến thành sinh phụ (cha đẻ) của y? Mà người khiến tâm y thất thủ lại là thân đệ đệ của y? Y muốn cậu, thích cậu, yêu cậu, thể xác và tinh thần đều khát vọng cậu, mà các người vừa xuất hiện, liền biến thành, cậu và y là thân nhân huyết thống?

 

Y nếu yêu, thì chính là loạn luân, là nghiệp chướng, là súc sinh không bằng động vật, nhưng đã trót yêu, cho dù cậu có là đệ đệ của y, y cũng đã sa lưới, lại không thể đến gần cậu, chạm vào cậu, không thể đi tranh thủ, không thể đi hỏi liệu cậu có động tâm với y, không, không thể, không thể, y thương cậu, y Kim Tại Trung lần đầu tiên biết yêu một người, không, không thể, đây chỉ là một tiếu thoại (truyện cười châm biếm), đây là tiếu thoại ly kì buồn cười nhất mà y từng nghe, không thể thế được, vì cái gì lại cố tình là cậu, cậu là đệ đệ của y, không, phải đi gặp Hoàng thượng, Hoàng thượng đã đáp ứng ta, sẽ trao người trong bức họa cho ta, Phác Hữu Thiên, ngươi đem cậu ấy cho ta đi, ta nguyện ý dùng tất cả để đổi lấy!

 

 ————————————————————————–

tÁo : Chậc, huynh đệ văn có đầy ra mà các anh chị trong này ko biết à? Nhưng dù sao đây là YS fic nên là, sorry anh Jae, em cũng tiếc cho anh lắm…Số anh trong này nó đc xác định thê thảm từ đầu đến cuối r…

Dodo: còn tưởng sẽ có cảnh H ~>.<~

p/s: Sắp tới truyện sẽ có vài chương tác giả đăng dạng ảnh nên bọn mình k thể QT dk, bạn nào có phần mềm chuyên quét ảnh thì giúp bọn mình quét với, cảm ơn mn rất nhiều ❤

Advertisement

10 thoughts on “Ngự Ba Ngàn Chương 21 (Hạ)

  1. Hay hay
    Đang chờ màn tiếp theo đây . Mà số Anh jae khổ lắm hả sau này bị lừa bịp hả add

  2. E Tú ngốc dễ sợ, còn mời ng.ta nghiệm thân nữa chứ. Ta mà là A park ta lao vào thực nghiệm liền. Chúc mừng a park cuối cùng đã đc chiêm ngưỡng dung nhan thật của tú tú, hi vọng a sẽ hảo hảo bảo vệ tú tú, ko để mấy mụ phi tần ăn hiếp, cũng chỉ yêu 1m baby thôi ^*^
    Cứ tưởng có H để mần zậy mà… hi vọng a park sớm cho chúng ta ăn xôi thịt nga~
    p/s: hơi thất vọng với vụ huynh đệ, c tác giả ko thấy cách xử lú đấy rất cẩu huyết sao, quá cũ rồi. Cứ tưởng có tình 3,4 để xem = =

  3. Grào~ *cào tường* bảo bối~ bảo bối của e~ a có biết a suýt nữa bị mần thịt ko >///< sao mà lại…ngây thơ như thế~ thật là làm cho ngta yêu chết đc~ hóng chap mới~

  4. Hí Hí. a Park nhìn thấy mặt e Su oy, vui quá :).
    Park đại ca đã đổ vs tính cách, tâm hồn của Su ú rồi nay còn nhìn thấy dung nhan thực sự của e nó thì coi như chết mê chết mệt lun 🙂
    mong chap mới của nàng. thank nàng nhiều 🙂

  5. N có cần bản raw nữa ko?! Máy ta có thể quét đc ảnh !! Nhưng chỉ đc từng dòng một!! Hơi mất công một chút nhưng hem sao!! Nếu cần ta làm giúp nàng a~
    Ta đã có file ảnh của fic này rùi!! Nếu ta ko nhầm thì au bộ này bị mất file dữ liệu nên đang ngừng viết đúng ko n??!TT.TT
    A~ đau lòng quá đi !!:((

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s