Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 28


 

1(60)

 

“Đưa anh xem” Park Yoochun đi tới.

 

“Không cho, em chụp đúng lúc anh đang cười kì cục cực luôn!” Kim Junsu cười trốn.

 

Harang đến gốc cây đào đào cái gì, thỉnh thoảng sủa gâu gâu gọi Park Yoochun, thế nhưng lại không được để ý, ô ô lủi ra một góc ai oán nhìn hắn.

 

Park Yoochun còn đang bận rối rắm cướp điện thoại của Kim Junsu.

 

“Này, cho anh xem một tí thôi đấy”

 

“Ừ” Park Yoochun gật gật đầu, vươn người qua.

 

Kim Junsu bật người hôn chóc lên môi Park Yoochun, tay trái không quên ấn nút chụp lại.

 

“Này này Kim Junsu, hôm nay sao em thích chụp ảnh thế” Park Yoochun gõ nhẹ đầu Kim Junsu.

 

“Không được chắc!” Kim Junsu lườm hắn một cái.

 

“Được được được” Park Yoochun cười ôm cậu.

 

“Đẹp nhỉ” Kim Junsu nhìn mặt trời ngả về phía tây, thoải mái nhắm mắt lại.

 

“Em có thấy như thế này thực hạnh phúc không” Park Yoochun nâng đầu Kim Junsu đặt lên vai mình.

 

“Ừ, rất hạnh phúc” Kim Junsu cười nói.

 

“Kỳ thật ngắm hoàng hôn cũng tuyệt lắm, mỗi ngày không cần lo chuyện công ti, không cần lo chuyện bang hội, vậy thì thật tốt” Kim Junsu thở dài.

 

“Sao vậy?” Park Yoochun hỏi.

 

“Park Yoochun, nếu người em yêu chỉ là một người bình thường, hoặc em không yêu anh thì tốt biết mấy” Kim Junsu nói.

 

“Em đang nói linh tinh gì vậy”

 

“Không có gì” Kim Junsu cười lắc đầu, tựa vào vai Park Yoochun.

 

Tựa lên vai người yêu như vậy luôn có cảm giác an toàn, Kim Junsu cảm nhận sự ấm áp nhắm lại hai mắt, ngủ trên vai Park Yoochun chính là điều thoải mái nhất.

 

Park Yoochun thấy Kim Junsu ngủ say, lấy áo khoác đặt  bên cạnh khoác lên người cậu, nhẹ nhàng đung đưa xích đu, nhìn tàng cây trước mặt, tư vị hạnh phúc này, khiến hắn một khắc kia quên đi tất cả phiền não.

 

Nhìn tà dương chậm rãi hạ xuống, bầu trời chuyển đen, nhẹ nhàng ra hiệu quản gia đừng tới quấy rầy, cứ như vậy ở cạnh Kim Junsu đang say ngủ.

 

Lúc Kim Junsu tỉnh dậy trời thấy tối đen có chút kinh ngạc, cậu tưởng mới chợp mắt một lúc, không ngờ đã đến tối.

 

“Mấy giờ rồi?” Kim Junsu hỏi.

 

“Chín giờ, em cầm tinh con lợn thật à?” Park Yoochun giật giật cánh tay.

 

“Đã ăn cơm chưa?”

 

“Chưa, em nói ăn kiểu gì!” Park Yoochun nói.

 

“Này, hôm nay nấu cơm cho em ăn đi”

 

“Ừ, khó có được một lần xuống bếp, cũng được! Nhưng ngày mai anh không nấu cơm nữa đâu!”

 

“Biết rồi biết rồi! Em đói lắm lắm rồi đấy!”

 

“Còn không phải do em ngủ như lợn”

 

“Anh phiền quá đi”

 

Kỳ thật có thể nghe lải nhải như vậy, cũng là một loại hạnh phúc, không phải sao?

 

Kim Junsu theo Park Yoochun vào phòng bếp, đuổi đầu bếp ra ngoài, nơi này lập tức biến thành địa bàn của họ.

 

“Anh định làm món gì? Em muốn ăn bít tết có được không?” Kim Junsu hỏi.

 

“Không được… NO bít tết! Bây giờ, mai sau, vĩnh viễn đều không xuất hiện trong thực đơn của anh!” Park Yoochun nói.

 

Kim Junsu chu chu miệng, bít tết chọc gì đến anh chắc!

 

“Vậy ăn gì?”

 

“Đồ Ý, thế nào?”

 

“Được rồi được rồi, tùy anh chọn”

 

Park Yoochun đeo tạp dề thật sự chăm chú nghiêm túc cắt cắt nấu nấu.

 

Kim Junsu ở một bên nhìn sườn mặt Park Yoochun, chính là người đàn ông này, đã khiến mình yêu đến tận xương tủy, nhưng hiểu được rồi sẽ đến lúc phải chia xa, chỉ có thể bất đắc dĩ cười.

 

Kim Junsu đi tới ôm Park Yoochun từ phía sau.

 

“Oa Kim Junsu, em uống lộn thuốc à, sao cứ dán vào anh vậy” Park Yoochun cười.

 

“Không được hử! Anh cái tên khốn này, đối tốt với anh chút cũng không được!”

 

“Em mỗi ngày mà không châm châm chọc chọc anh anh còn không thích nghi được đây” Park Yoochun sờ sờ mũi.

 

“Này, Park Yoochun, nếu có một ngày chúng ta chia tay, em cũng không hi vọng xa vời gì, chỉ cần đám bạn gái anh người sau càng kém hơn người trước là được rồi!”

 

“Nói vớ vẩn” Park Yoochun xoay người lại.

 

“Đùa thôi mà ~”

 

“Ngu ngốc, cho dù, cho dù một ngày em có phản bội anh tổn thương anh, anh cũng sẽ lựa chọn tin tưởng em, lựa chọn yêu em, hiểu không?” Park Yoochun nghiêm túc nói.

 

Kim Junsu cười gật gật đầu, lời này hẳn là thực cảm động, chỉ là hiện tại nghe thấy, tim đau như bị cắt ra.

 

Park Yoochun cúi đầu hôn Kim Junsu, Kim Junsu ngẩng đầu nhiệt tình đáp lại.

 

“Không được, nếu không dừng lại anh chỉ sợ không kịp ăn đồ Ý đã ăn em”

 

“Vậy ăn em đi, em so với đồ Ý còn ngon hơn”

 

Park Yoochun cởi tạp dề ôm Kim Junsu lên.

 

“Em hôm nay rất chủ động, anh vui lắm”

 

“Anh hôm nay chơi cùng em, em cũng rất vui” Kim Junsu ôm cổ Park Yoochun.

 

Ôm Kim Junsu về phòng đặt lên giường.

 

“Em xác định không ăn bữa tối sẽ không đói sao?” Park Yoochun hỏi.

 

“Anh nói nhiều ghê” Kim Junsu kéo đầu Park Yoochun xuống, hôn môi hắn.

 

Park Yoochun cởi quần áo, Kim Junsu cũng chủ động cởi quần áo của mình, Park Yoochun từ tủ đầu giường lấy bcs, Kim Junsu kéo tay hắn lại.

 

“Sao vậy?”

 

Kim Junsu không nói lời nào, đặt tay hắn lên người mình, dùng đùi trong như có như không ma sát hạ thân Park Yoochun.

 

Park Yoochun lập tức ném bcs đi, lao tới Kim Junsu, kéo quần lót của cậu xuống, vói tay vào bên trong.

 

“Park Yoochun, em mong anh có thể nhớ kĩ, Kim Junsu em, đã lấy cả sinh mạng để yêu anh”

 

Ngay lúc Park Yoochun tiến vào, Kim Junsu nói một câu như vậy, những lời này đã khắc sâu vào lòng hắn.

 

Điên cuồng qua đi, bầu trời ngoài cửa sổ đã chuyển lam, Kim Junsu mơ mơ màng màng ngã vào lòng Park Yoochun, trên giường nơi nơi đều là dấu vết của hai người.

 

Thời điểm tẩy rửa cho Kim Junsu Park Yoochun phát hiện cậu chảy máu, hơn nữa còn không ít, lay lay Kim Junsu gọi cậu dậy.

 

“Junsu, em hơi sốt, mặt sau còn chảy máu, anh đưa em đi bệnh viện được không?”

 

“Không cần đâu, em ngủ thêm lát nữa là không sao” Kim Junsu lắc đầu nói.

 

Park Yoochun cực kì nhẹ nhàng ôm Kim Junsu nằm xuống, Kim Junsu dụi vào lòng hắn.

 

“Không phải muốn ngủ thêm sao?” Park Yoochun hỏi.

 

“Tự dưng không muốn nữa”

 

“Ngốc nghếch, sinh nhật vui vẻ” Park Yoochun nói.

 

“Cảm ơn anh” Kim Junsu ngẩng đầu cho Park Yoochun một cái hôn.

 

“Chúng ta bên nhau gần được một năm rồi” Kim Junsu nói.

 

“Không ngờ em có thể nhớ đấy” Park Yoochun cười.

 

“Còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?”

 

“Sao lại không nhớ, em lúc ấy còn mắng anh, ai ngờ em lại ngốc nghếch đi bênh một ông già có bệnh”

 

“Hừ! Anh còn nói à! Anh biết anh quá đáng thế nào không! Lúc nào cũng bắt em làm cái này cái nọ”

 

“Em còn định phun nước ngọt vào anh còn gì!”

 

“Thời gian trôi qua thật nhanh”

 

“Ừ”

 

“Chẳng mấy khi dậy sớm thế này, đi tản bộ đi?” Kim Junsu nói dị thường nghiêm túc, Park Yoochun gật đầu.

 

Thay quần áo, là bộ cậu đã mặc khi mới bước vào ngôi nhà này, vạt áo còn bị rách, là bị Park Yoochun xé hư, hồi ức ngập tràn trong trí não, liền chọn bộ quần áo này, tới thế nào liền đi thế ấy, lấy văn kiện mẹ mình bảo đưa cho Lục cất vào túi.

 

“Đi thôi” Park Yoochun nắm tay Kim Junsu.

 

Thời điểm đi tới vườn hoa, bốn thú cưng từ từ theo sau, hai người mang theo ba mèo một chó chậm rãi tản bộ, từ nhà tới cái công viên nọ, lộ trình không dài, cũng không có ai nói chuyện.

 

“Park Yoochun, dừng ở đây thôi” Kim Junsu cười nói, ngồi xổm xuống cài dây đeo cổ cho Tiger và Leo.

 

Park Yoochun không rõ nghiêng đầu.

 

“Em là nói, chúng ta chia tay đi” Kim Junsu tiếp tục cười.

 

“Em nói gì?” Park Yoochun nhíu mày.

 

“Chúng ta chia tay đi, em muốn rời khỏi đây” Kim Junsu đút hai tay vào túi quần thoải mái nói.

 

Park Yoochun không hỏi tại sao, tựa hồ ở một khắc Kim Junsu nói chia tay kia đáp án đã sáng tỏ.

 

“Park Yoochun, em biết anh hoài nghi em, em cũng biết anh muốn tin tưởng em, nhưng đối với em mà nói, một cuộc tình nếu xuất hiện hoài nghi, vậy chẳng đáng một xu” Kim Junsu cười cười.

 

Park Yoochun cảm thấy trong lòng căng cứng.

 

“Ừm, em sẽ mang Tiger và Leo đi, Lion sẽ để lại ở cùng Harang, anh nhớ đối tốt với bọn nó”

 

Kim Junsu xoay người.

 

“Junsu, đừng đi” Park Yoochun giữ chặt tay cậu.

 

“Cùng em đi hết con đường này, anh cũng biến thành người qua đường với em mà thôi” Kim Junsu nhẹ nhàng nói.

 

“Junsu, đừng đi”

 

“Kỳ thật tốt lắm, anh xem, quá trình và kết cục đều đã có đủ, lại cứ đi dây dưa mãi không ngừng, ngay cả em cũng thấy mình quá tham lam”

 

“Kim Junsu, anh nói anh tin tưởng em, anh nói anh tin tưởng em!!” Park Yoochun ôm lấy Kim Junsu.

 

“Park Yoochun, thời điểm nhìn thấu hết thảy, em mới biết được, nguyên lai mất đi so với có được càng thêm kiên định” Kim Junsu nhẹ nhàng đẩy Park Yoochun ra.

 

Park Yoochun vốn không rơi lệ, giờ khắc này, hắn ở trước mặt Kim Junsu, rơi lệ.

 

“Không cần tự lừa chính mình, anh hoài nghi em, anh không biết em liệu có phải nội gián hay không, lại ép chính mình phải lựa chọn tin tưởng. Nếu là em, em sẽ không lựa chọn, chỉ biết tin tưởng từ đầu tới cuối. Park Yoochun, em sẽ không hại anh”

 

“Là anh sai, em phải tin rằng anh yêu em”

 

“Em tin” Kim Junsu gật đầu.

 

Vào lúc Park Yoochun muốn giữ chặt lấy Kim Junsu, cậu đã xoay người rời đi.

 

Nhìn bóng dáng cậu, Park Yoochun vô lực đứng trên mặt đất, thẳng đến khi cậu biến mất nơi cuối đường.

 

Em không lấy đi bất cứ thứ gì, ngoại trừ trái tim tôi, cũng không để lại bất cứ thứ gì, ngoại trừ con mèo bên cạnh, cùng ấm áp còn sót lại trên người tôi.

 

Kim Junsu mang theo hai thú cưng chậm rãi bước đi, cậu biết sau lưng có ánh mắt chăm chú một mực dõi theo, lòng tuy đau, nhưng hóa ra cũng không đau đến vậy.

 

Yoochun, có lẽ mai này anh sẽ nhớ đến em, thời gian sẽ xóa đi tất cả lỗi lầm, có lẽ hết thảy không phải lỗi của ai cả, chính là khi tới thời điểm ấy, chúng ta đã học được không cần hỏi vì sao nữa. Thẳng đến một ngày, đối với tình yêu bắt đầu trở nên keo kiệt, có thể hay không hoài niệm ấp áp nhiệt tình lúc ấy của chúng ta? Cả quãng đường dài đều tự mình đơn độc chống chọi, rồi có một ngày, ta chọn được một người bên ta chia sẻ khó khăn. Em cũng muốn, người ấy là anh.

 

Park Yoochun không biết nên làm gì, muốn đuổi theo cậu, lại không nhấc nổi chân, mỗi một câu của cậu đều ghim sâu vào đầu hắn.

 

Vì sao không tin em, vì sao lại lừa gạt chính mình?

 

Park Yoochun hung hăng tự tát mình một cái.

 

Junsu, vẫn luôn cố chấp nghĩ rằng dù đối mặt với sự tình gì anh đều có thể thản nhiên thờ ơ mỉm cười, rốt cuộc trong nháy mắt em xoay người rời đi, nước mắt anh chảy xuống, không cách nào kìm nén. Hạnh phúc đã qua giờ như cười nhạo khiến trái tim đau đớn, nguyên lai, đau đớn nhất trên thế gian chính là nhìn người mình yêu rời đi.

 

Park Yoochun cứ như vậy ngồi trên ghế đá trong công viên, hóa ra em đã sớm nghĩ xong xuôi hết rồi, hóa ra ôn nhu là vì hôm nay cáo biệt, Junsu, anh yêu em, em, hãy chờ anh.

 

—————————————————————————

 

tÁo : Không biết có phải bình thường quen nhìn mấy anh thô bỉ vui vẻ r hay ko mà edit đến chương này đau lòng quá đi mất. Su còn chia mấy ẻm như khi li dị người ta chia con ấy, hức, không chịu đâu TT^TT

 

p.s : Ở đoạn miêu tả nội tâm của Chun, anh-em (ta-ngươi) là lời ảnh muốn nói vs Su, còn tôi-em (ta-hắn) là kể lại, chậc hơi khó giải thik cơ mà mình để thế cho phù hợp diễn vs diễn biến của truyện nha.

.

 

23 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 28

  1. :O Bít Tết không phải đồ Ý sao =3=

    p.s : comt ủng hộ tinh thần các ss edit thân yêu ^^ ngược thụ nhiều tính ngược công một xíu không xi nhê, có phải cuối cùng lại miêu tả nội tâm của bảo bối ngược quằn quại không ạ?

    Tinh thần thép đá, không xi nhế !!!

    1. mấy chương trước có nói nguyên nhân bạn Chun không thích ăn Bít Tết đó, chứ không phải bạn ý ghét đồ ăn Ý đâu =)

    2. =))))))) chỉ có KJS mới gây nỗi ám ảnh như thế :O dùng bvs để làm sạch máu thịt bò sao :X công nhận bà tác giả cũng biến thái ghê gớm

  2. Ach. Ra đi ah? Thế này thì làm sao đây? Mẹ Junsu trong nay cực kì đáng ghét. Nhưng đoạn này mọi việc phát triển có chút khó hiểu. Mong chap sau giải thích rõ ràng vậy.

    1. Bạn trẻ Su cũng đã biết vụ gián điệp rồi, cảm thấy Chun cũng nghi ngờ mình nhưng vẫn cố tỏ như không chuyện gì xảy ra. Nên bạn ý ms nói chia tay.

  3. Hờ hờ…bạn su ra đi, vài chap sau sẽ mang 1 tiểu yoochun (có lẽ là vẫn còn trong bụng chăng?) quay về. Hoặc cũng có thể sẽ mang tập hồ sơ kia đến tìm má kim cùng lão lee liều 1 phen. Trong lúc cao trào a park sẽ xuất hiện a hùng cứu tình nhân, rồi sau khi mất đi có lại càng trân trọng hơn, theo dì quỳnh dao là a park rút khỏi giang hồ cùng bảo bối sống đến cuối đời

    1. hợ trí tưởng tượng của bợn đúng là ghê thiệt, chờ coi chap sau có đúng thế ko nhớ ~
      p.s : Su ghê lắm, muốn ẻm quằn quại hơi khó à nha

    2. Có sao đâu ah~ ta vốn ko có đoạt thê của bạn ấy ah~ ta ko sợ nàng sợ cái gì

    3. xin lỗi chúng tôi là song long nhất thể not vợ chồng (mờ có t cũng ko muốn làm vợ nhá), t là sợ bợn dodo khinh bỉ t, hừ -_-, chúng tôi lờ 2 mặt đối lập nhá

    4. Thì ta có nói nàng là thê của bạn ấy đâu, ý ta là ta vs nàng nói chuyện trong sáng, ko có gì bậy bạ thôi. Nàng nhột sao? Ài…đừng có nói với ta là nàng…*hí hí*

  4. Ko ngờ e Su phát hiện ra vụ gián điệp, mà còn chọn bỏ đi nữa chứ. hic.ko muốn ,:( tội a Chun quá à.chắc tâm trạng Su cũng đau chẳng kém. Chương này bất ngờ quá chẳng hiểu chi lun, mong chg sau sẽ rõ ràng.
    Thank nàng nhiều 🙂

  5. không ngờ em Su em hành động nhanh thế. bỏ đi một nước luôn
    mà em cũng tuyệt tình cơ. dù sao cũng là con mình mà gả đi dễ dàng như vậy. haiZ~
    anh Park á. cho đáng đời,
    để xem anh ý thực hiện cái câu “Junsu hãy chờ anh” như thế nào. phải chăng anh sẽ đi đầu thú và ngồi tù dăm năm. để em Su ngồi nhà chờ ảnh :)))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s