Ngự ba ngàn

Ngự Ba Ngàn Chương 22


      97fa536034a85edf7f11bb094b540923dc547542

 

“Hoàng hậu, người tỉnh” Tuấn Tú vừa tỉnh liền nhìn thấy Tiểu Húc tử ở bên cạnh, nhìn dáng vẻ của hắn dị thường hưng phấn, đại khái cũng đoán được ngày hôm qua thuốc cao khẳng định bị Tiểu Húc tử động thủ động chân. Quả nhiên, không đợi chính mình hỏi, Tiểu Húc tử liền nhận tội , Tuấn Tú cũng cũng không trách cứ hắn, hắn là có hảo ý, nhìn qua liền thấy được, dù sao đây thực sự mới là chính mình. Nhớ ra hiện tại đang nằm trên tẩm giường của Hoàng thượng, kia Hoàng Thượng tối hôm qua ngủ ở đâu? Kỳ thật tối hôm qua nằm vẫn nghĩ Hoàng Thượng còn có thể đến, nhưng đại điển sau khi kết thúc, Tổng quản đại nhân nói đêm quá muộn nên Hoàng thượng phân phó, bảo cậu hảo hảo nghỉ ngơi, cho nên chính mình cũng không hỏi nhiều.

 

Tuấn Tú sau khi rửa mặt y phục chỉnh tề, liền bắt đầu dùng điểm tâm sáng, vài vị cung nữ là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng hậu, mắt thấy Hoàng hậu lớn lên như thế thanh tú hơn người, đều nhịn không được lén nhìn vài lần, nếu cậu không phải Hoàng hậu, các nàng đều nguyện ý gả cho cậu, đương nhiên nói như vậy cũng chỉ có đám tỷ muội tri tâm lén lặng lẽ nghị luận mà thôi.

 

Chờ Hoàng hậu dùng xong, Tiểu Húc tử  tinh thần có chút không phấn chấn đi tới. Tuấn Tú hỏi, hắn đành phải ấp úng nói, Hoàng Thượng tối đêm hôm qua đi Hi phi. Tuấn Tú hiểu rõ, vốn chuyện này cũng thực bình thường, huống hồ chính mình cũng nghe mẫu hậu khuyên Hoàng Thượng đối hậu cung thượng chút tâm, hiện tại nghe vậy tư vị có chút không đúng. Ngày hôm qua còn nói cái gì nhất định là duyên phận, còn hôn mình, như vậy ôn nhu đối đãi chính mình, sau đâu vào đó liền lại đi sủng hạnh người khác , rõ ràng chính mình không để ý sao, vậy nhưng trong lòng lại mất mác, vì cái gì phải mất mác, vì cái gì chưa bao giờ từng có ưu thương như vậy.

 

Bước ra từ tẩm cung Hoàng thượng, vừa lúc Bảo Hiên vương đi qua. Vương gia không khỏi kinh ngạc đến ngây người, Tuấn Tú cũng không nghĩ muốn nói dối, cùng Bảo Hiên vương nói hết sự thật, Thủy Nguyên nghe cũng cùng Phác Hữu Thiên thái độ giống nhau, hoảng sợ! Nghĩ tới bức tranh mà Duẫn tần đưa cho hắn xem cũng không thể diễn tả được thực nhan của Hoàng hậu. Chính gã cũng đã nhìn qua nam sủng trong phủ Hoán vương, đều nói ở toàn những quốc sắc thiên hạ, không gì so sánh được, có chút còn mang theo hương khí, chính mình thậm không thích, mà lúc này Hoàng hậu minh nhan thật sự sạch sẽ thấu triệt, khí chất lại nhuận cùng, nói chuyện không dáng vẻ kệch cỡm, khiến người ta có cảm giác thân thiết. Huống hồ Hoàng hậu đối với gã vạn phần quan tâm, làm cho chính mình ngược lại thấy chột dạ, thậm chí còn may mắn chính mình không có nghe theo từ ngữ phiến diện của Duẫn Nhân, nếu vì ngôi vị Hoàng đế phải đả thương Hoàng hậu, gã thật có chút không hạ thủ! Hôm qua nói chuyện đã thấy xem ra Hoàng hậu không tầm thường, mượn sức cậu đăng ngôi vị Hoàng đế, căn bản không thể thực hiện được, hoặc là nếu phải dùng đến phương pháp của Duẫn Nhân, kia Hoàng hậu sẽ nghĩ như thế nào về gã. Cậu đối xử với gã như đệ đệ, chính mình lại làm ra sự việc này, gã đường đường là một Vương gia, dùng thủ đoạn đê tiện này thật sự có thất phong phạm, mẫu phi đối hoàng hậu luôn khen ngợi, nếu chính mình thực làm chuyện gì, đến lúc đó sẽ có bao nhiêu hỗn loạn.

 

“Vương gia, mời tới cung của ta ngồi nghỉ” Tuấn Tú thấy Thủy Nguyên vẻ mặt tâm sự, mày kiếm giống như lúc nào cũng nhăn cùng một chỗ.

 

“Không cần, Hoàng hậu, có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”

 

Tuấn Tú gật đầu

 

“Ngươi yêu hoàng huynh không?”

 

Tuấn Tú sửng sốt, yêu, hảo xa xôi một cái chữ yêu, cậu yêu Hoàng thượng không? Cậu không biết, cậu chỉ biết là vài năm trước đối Hoàng Thượng còn có tình cảm rung động, bởi vì thưởng thức hắn, cho nên mới nguyện ý nhập cung. Nhưng có đủ loại chuyện nhắc nhở chính mình thật khờ dại. Hoàng thượng chung quy không phải người thường, cậu cũng có thể hiểu được, có một số việc phát sinh không phải như ý muốn, cậu giống như không thể chỉ làm Hoàng hậu quản lý hậu cung, đó không phải là điều như cậu muốn, chính mình phàm là nhân, cũng sẽ cô độc cũng sẽ tịch mịch, trong cung lạnh lùng thanh quải niệm. Kim vương nói qua chân trời góc biển giờ phút này ngược lại cũng muốn được như vậy.

 

“Yêu hay không, không trọng yếu, ngày nào ta còn có khả năng, đứng ở chỗ cao chẳng sợ hàn”

 

Gió thu thổi tới trên mặt cậu, đôi mắt thanh tú dị thường, sườn nhan gần như hoàn mỹ, theo tối hôm qua nhìn ra, hoàng huynh sẽ thích cậu, cậu như vậy nếu cùng ba nghìn tranh đoạt tình cảm, chẳng những không giống cậu, cũng thật sự làm cho người ta thở dài.

 

“Hoàng hậu, ngươi vũ hay lắm, lại cực kì đẹp” nhịn không được nói.

 

“Ha hả” Hoàng hậu nở nụ cười”Vương gia quá khen, cái đó chỉ là thứ hai, lòng người mới là trọng yếu, không phải sao” quay đầu”Vương gia, có tâm sự ? Mỗi lần thấy ngươi, ngươi trên mặt đều không có phát ra tươi cười từ nội tâm, có thể nói cho ta biết không, có thể ta không giúp được cho ngươi, nhưng là, ngươi cứ nói ra, có lẽ sẽ thoải mái hơn chút”

 

Thủy Nguyên cũng không biết làm sao, cùng Hoàng hậu tán gẫu nói, chính mình tâm sẽ trở nên bình tĩnh, mà cậu thật sự quan sát tỉ mỉ, ngay cả chính mình có phải hay không phát ra từ nội tâm cậu đều nhìn ra.

 

“Các huynh đệ ở sau lưng như thế nào nghị luận ta, ta đều biết, ta thật sự rất hận” nói đến chữ hận, đôi mắt phát ra âm hiểm mà trầm trọng. Hoán vương nói chính mình lòng dạ sâu khó lường, Nhị vương gia luôn cười nhạo chính mình, bởi vì ngôi vị Hoàng đế, bọn hắn nghĩ gã không biết sao, còn có Hoàng thượng, hắn là sợ chính mình đi, lần trước xuất trận, mặc dù phái chính mình lĩnh chức đại tướng, nhưng là, không chừng mục đích thật sự của hắn là muốn chính mình chết, như vậy, người có năng lực cùng hắn tương xứng liền sẽ không thể uy hiếp đến hắn !

 

Tuấn Tú nghe ra gã trong giọng nói che lấp, vấn đề này cậu cũng nghe qua, “Vương gia, đừng như vậy, hận chính là thống khổ, yêu mới khoái hoạt, mỗi người đều sau lưng nói như vậy, nhưng là, Vương gia chỉ cần làm việc không thẹn với lương tâm thì có gì phải sợ  bị người ta bới móc nói ra. Huynh đệ các ngươi nếu biết quan tâm tới nhau, có khi ngươi còn nguyện ý trả giá, người khác cũng sẽ không ngốc, thì cũng sẽ tự mình hiểu lấy. Các ngươi mười ba huynh đệ, ngươi tính ra là tiểu đệ đệ , ngươi nếu tài giỏi, này các ca ca đều phải tự biết xấu hổ. Lần trước ngươi đánh thắng trận, Hoàng Thượng rất vui, lấy ngươi mà kiêu ngạo. Hoàng Thượng hắn kỳ thật quan tâm ngươi, ngươi xuất trận hắn tất cả lo lắng, bởi vì ngươi là đệ đệ hắn, phái ngươi trọng trách, muốn cho ngươi thi triển năng lực của ngươi, rèn luyện ngươi, nhưng lại sợ dân gian lời đồn đãi chuyện nhảm, nói Hoàng Thượng không để tâm đến Bảo Hiên vương. Kỳ thật hắn rất khó xử, vốn tính toán không định phái ngươi , nhưng lại sợ ngươi không vui vẻ, lại sợ mẫu phi ngươi lo lắng. Cuối cùng, ta chỉ muốn nói, nếu Bảo Hiên vương tài giỏi như vậy, kia cũng tin tưởng Bảo Hiên vương là người quang minh lí lẽ, sẽ không miên man suy nghĩ, hơn nữa ngươi có tướng soái tài, xuất chinh, tuy có nguy hiểm nhưng những lúc ấy cần người quan trọng như ngươi bước ra , cho nên suy tính mãi liền phái ngươi đi. Hoàng huynh ngươi kỳ thật là người thực niệm thân tình, chính là sinh ở Hoàng gia, các ngươi đều ít thân cận, khiến cho hiểu nhau ít.”

 

Thủy Nguyên kinh động, nguyên lai còn có chuyện này, “Thật vậy chăng, Hoàng hậu, Hoàng huynh hắn lúc ấy thật sự nghĩ như vậy?”

 

“Đương nhiên, ta sẽ không lừa gạt ngươi, kỳ thật Vương gia, ngươi phải cười thật nhiều, những lúc ngươi băng nghiêm mặt a, người khác cũng khó thân cận ngươi, đúng hay không?”

 

Trong lòng có chút mênh mông, mà Hoàng hậu ngoài ý muốn làm cái mặt quỷ”Vương gia cười một cái thôi”

 

Thủy Nguyên vừa thấy nhịn không được nở nụ cười, không nghĩ tới Hoàng hậu như vậy đáng yêu, thực làm cho người ta không thể ức chế nghĩ muốn tiếp cận.

 

“Xem, thật tốt xem, như vậy suất, không cười thì thật đáng tiếc , các cô nương hiện tại sẽ không sợ ngươi. Tối hôm qua ta thấy tiểu nữ nhân của Thái y vẫn thật cẩn thận để ý ngươi, có phải hay không thầm mến ngươi nga, nói không chừng, ngươi như bây giờ hướng nàng cười a, không chừng trái tim nhỏ bé của nàng sẽ bay lên trời mất , không nên không nên, Vương gia ngươi vẫn là không cần nở nụ cười, cười rất mê người ”

 

“A?” Này vừa nói Thôi Thủy Nguyên xấu hổ đứng lên, gã cho tới bây giờ không có loại cảm xúc này, mà Hoàng hậu như thân nhân nói chuyện phiếm, nói thật sự thư thái, cậu nói đùa đặc biệt thú vị. Hoán vương bọn họ xưng cậu là Hoàng hậu ca ca, kỳ thật giờ phút này gã cũng muốn gọi cậu như vậy.

 

 ——————————————————–

 

Advertisement

4 thoughts on “Ngự Ba Ngàn Chương 22

    1. Phải mang hắn ra phanh thây, rồi lấy dao bầu bằm nát, vo viên thả vào chảo chiên mới hả.

  1. Bảo bối đáng yêu quá~ tên họ park kia có phước mà không biết hưởng, lơ là 1 chút ko khéo lại mất vợ đấy a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s