Kim Junsu cứ như vậy ôm hai em mèo về căn nhà đã lâu không ghé qua, mở cửa, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ như vậy.
Đóng cửa lại, cúi người tháo dây đeo cổ cho hai em, không cẩn thận làm rơi văn kiện cần đưa cho Lục xuống đất, bên trong có gì đó rơi ra, lúc cất vào mơ hồ thấy nội dung đề cập tới Park Yoochun, cuối cùng vẫn là lấy ra xem.
Kim Junsu xem, tay run rẩy, thời điểm mẹ đưa cho cậu văn kiện cậu còn nhớ rành mạch, một loại cảm giác bị phản bội khiến cậu đau lòng không cách nào hồi phục, bụng cũng ẩn ẩn đau.
Rút điện thoại gọi cho Lục.
“Alo, Junsu à, sao cậu biết hôm nay tôi về nước? Cậu…”
“Cô rốt cuộc là ai! Tại sao cô lại tiếp cận tôi!” Kim Junsu bụng ngày càng đau, nói chuyện cũng phải thở hổn hển.
“Junsu, cậu sao vậy? Cậu…”
“Cô và mẹ tôi rốt cuộc muốn làm gì? Các người…Ưm…” Bụng Kim Junsu đột nhiên đau quặn lên, cậu ngã xuống đất.
“Junsu? Alo? Junsu cậu sao vậy? Junsu!” Lục biết Junsu đã xảy ra chuyện, lập tức mang theo hành lí phóng tới nhà Park Yoochun.
Kim Junsu chỉ cảm thấy bụng đau đến răng cũng muốn run lên, ôm bụng cuộn người lại, hai em mèo không biết làm sao chỉ có thể meo meo kêu liếm mặt cậu.
Tuy rằng đau, Kim Junsu vẫn cắn răng chịu đựng, vơ lấy hộp diêm trên bàn, quẹt lửa châm lên, lấy văn kiện ra đốt đi, nhìn văn kiện hóa tro tàn, mới hư thoát nằm rạp xuống.
Bụng dường như ngày càng thêm đau, toàn thân khổ sở.
Lại là như vậy, vào thời điểm bản thân khổ sở, thống khổ như thế này, chỉ có mấy con mèo ở bên cậu, Kim Junsu nằm trên mặt đất ôm lấy mình khóc, khóc đến khi bụng như thể không còn đau, hay chăng đã đau đến chết lặng, cảm giác ý chí dần tan rã, đùi ẩm ướt, có thứ gì đó chảy ra, tim đau thật là đau, Park Yoochun, giờ phút này em rất nhớ anh, rất muốn rất muốn có anh ở cạnh.
Lục tới nhà Park Yoochun, cơ hồ không chút do dự lao vào, khiến quản gia hoảng sợ.
“Tiểu thư, cô…”
“Junsu đâu? Junsu ở chỗ nào? Nó xảy ra chuyện rồi!” Lục sốt ruột kêu to.
“Junsu thiếu gia và thiếu gia ra ngoài, còn chưa…”
“Cô nói Junsu có chuyện gì?” Park Yoochun về vừa đúng lúc nghe được.
“Junsu không ở cùng anh?” Lục hỏi.
“Cậu ấy…cậu ấy đi rồi” Park Yoochun cau mày, cũng không giải thích gì, dù sao cái người tài giỏi trước mặt này chính là đầu sỏ gây nên tất cả.
“Tôi phải đi tìm nó!” Lục mau chóng chạy ra ngoài.
“Junsu làm sao?” Park Yoochun giữ chặt Lục.
“Nó gọi điện cho tôi được một nửa liền không có âm thanh gì nữa, nhất định đã có chuyện”
Park Yoochun đưa dây đeo cổ của chó mèo đặt vào tay quản gia, chạy vội đi, Lục lập tức lên xe hắn.
Park Yoochun lái xe như bay tới nhà Junsu.
Hai người xông vào, phát hiện Kim Junsu nằm trên mặt đất, xung quanh là một bãi máu.
“Junsu!” Giọng Park Yoochun run rẩy, nếu không phải hắn đang ôm cậu, giờ phút này khẳng định chân đã nhũn khuỵu xuống đất.
“Junsu em làm sao vậy? Em tỉnh lại đi!” Park Yoochun vuốt mặt Kim Junsu.
“Anh…anh thế nhưng làm nó mang thai! Anh cái tên khốn kiếp này!” Lục run rẩy rống giận.
“Cô nói bậy cái gì!” Park Yoochun đẩy Lục ra, bế Kim Junsu đưa đến bệnh viện.
Lục phản ứng lại cũng lập tức đuổi kịp.
Park Yoochun không biết Junsu có chuyện gì, lòng tràn ngập sợ hãi, mà Lục biết Junsu bị sao, lại càng sợ hơn.
Hai người đến bệnh viện, Junsu bị bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu, Park Yoochun và Lục liền ngồi mặt đối mặt.
Park Yoochun vò tóc, lấy thuốc lá trong túi ra, châm vài lần đều không được, cuối cùng Lục tới châm cho hắn.
Park Yoochun hít sâu một hơi thuốc, liếc nhìn Lục.
Lục nhìn phòng cấp cứu sáng đèn, mắt đỏ ửng.
“Junsu…” Cuối cùng Lục mở miệng.
“Cô là ai” Park Yoochun cũng nói.
“Tôi là cảnh sát”
Park Yoochun cười cười, hắn đã sớm biết.
“Nhưng tôi cũng là chị của Junsu” Lục nói.
Park Yoochun ngây ngẩn cả người, điếu thuốc trên tay rơi xuống đất.
“Bí mật nhiều năm như vậy, vẫn luôn là mình tôi nắm giữ, hiện tại, tôi sẽ nói cho anh mọi chuyện, vì anh là bố đứa trẻ”
Park Yoochun nghe không hiểu, trong đầu đều là nghi vấn.
“Tôi và Junsu, không hoàn toàn giống người bình thường, cha mẹ chúng tôi là đồng tính, giống như anh và Junsu” Lục nói tới đây khẽ cười.
“Nhưng chính vì không giống người bình thường, hai ba của chúng tôi liền sống ở một thôn nọ, là một nơi xưa cũ hẻo lánh, người ngoài không mấy người biết tới, mẹ của chúng tôi, cũng có thể gọi là ba, ông có khả năng sinh con, vì thế năm ấy sinh tôi ra, sau lại bị người ta phát hiện, đi tới bắt ba tôi, muốn nghiên cứu cơ thể ông, ba bị bắt đi, qua vài năm, tôi và bố cứu được ông, chúng ta thay đổi nơi sống, ở đó lại càng thêm hẻo lánh, là thôn Junsu sống cùng mẹ hiện tại, sau đó hai người lại có thêm một đứa con, chính là Junsu” Lục nói xong ánh mắt tựa hồ trở về quá khứ.
Park Yoochun không nói gì, chỉ nhìn cô.
“Tiếp sau, vui vẻ dần mất đi, bởi suốt mấy năm bị người ta nghiên cứu, thân thể ba trở nên không tốt, hơn nữa còn sinh Junsu, tổn hại nghiêm trọng, qua đời. Bố tôi thực yêu ba, vô cùng vô cùng yêu, vì quá đỗi thương nhớ lưu luyến ba tôi, ông cũng sinh bệnh, ông biết một mình ông không thể mang theo hai đứa con, vì thế đành để lại Junsu cho người mẹ bây giờ, đưa tôi vào thành phố. Tôi nhớ rõ thời điểm ba lâm chung, đã dặn dò tôi nhất định phải tìm được em trai, giúp ông giải thích chuyện khi ấy. Giờ tôi đã tìm được, tôi không ngờ người đàn bà vốn thiện lương tốt bụng lên thành phố lại trở nên mê bài bạc, càng không ngờ tới, bạn trai của Junsu, ấy vậy lại là anh, đối tượng điều tra của tôi” Lục thở dài.
“Junsu…” Park Yoochun ôm đầu, nước mắt từ từ chảy xuống.
“Là một người đàn ông, cần phải có trách nhiệm, tôi chỉ có thể nói cho anh biết, việc Junsu mang thai là chuyện hết sức nguy hiểm, hôm nay…tôi nghĩ anh đã rõ ràng”
Park Yoochun từ từ nhắm lại hai mắt, bộ dạng suy yếu của Junsu hiện lên trong đầu, hận không thể đánh chết chính mình.
Cửa phòng cấp cứu đột nhiên mở ra.
“Bệnh nhân mất quá nhiều máu cần truyền máu! Ở đây là người nhà bệnh nhân?” Y tá vội vã chạy ra.
“Tôi, để tôi” Lục nói.
“Cảm ơn” Park Yoochun nói.
“Cảm ơn gì chứ, nó là em trai tôi” Lục nói xong mau chóng đi theo y tá.
Park Yoochun nhìn Lục vội vàng rời đi, nhìn cửa phòng cấp cứu lại đóng kín, hắn thầm nghĩ, ông trời nếu muốn hắn dùng cả đời này, dù là công danh lợi lộc, tiền tài khoái hoạt, hay bất cứ thứ gì khác, chỉ cần để Junsu có thể bình an đi ra, hắn đều có thể đánh đổi.
Tựa vào vách tường, dù là một người đàn ông, nước mắt cũng không cách nào ngừng lại.
Y tá lập tức mang túi máu đến phòng cấp cứu, vẻ mặt cô khiến sợ hãi trong người Park Yoochun nổi lên.
Lục rút rất nhiều máu, thân thể có hơi suy yếu, đi đứng đều run lên, nhưng vẫn chạy tới phòng cấp cứu.
“Nó sẽ không có việc gì, nó giống ba, kiên cường dũng cảm” Lục nói.
Park Yoochun gật gật đầu.
Di động vang lên.
“Alo”
“Yoochun” Thanh âm đầu dây bên kia ẩn ẩn run rẩy.
“Ừ”
“Nội gián, là Jung Yunho” Kim Jaejoong nói.
Park Yoochun cúp máy, không nói gì.
Jung Yunho sao? Ha hả…
“Lục, tôi không ngờ Jung Yunho là người của các cô”
Lục ngẩn người, cuối cùng thở dài.
“Yunho không phải là cảnh sát”
“Nhưng hắn đúng là nội gián”
“Hắn giết chính mẹ kế và em trai cùng cha khác mẹ của mình, tất nhiên không mong bị chúng tôi phát hiện, cuối cùng tôi lấy điều kiện yêu cầu hắn làm một việc cho tôi, tôi sẽ không nói chuyện này cho kẻ khác”
Park Yoochun gật gật đầu, không nói gì, giờ phút này tựa hồ bình tĩnh hơn nhiều.
“Anh…”
“Tôi không trừng phạt hắn, bởi chắc chắn hắn sẽ vô cùng thống khổ, vì hắn thật lòng yêu Jaejoong” Park Yoochun cười nói.
Kim Jaejoong bên kia cúp máy xong, an vị ở sofa chờ Jung Yunho.
Thời điểm Changmin nói cho hắn, hắn còn không tin, nhưng chứng cớ vô cùng xác thực, Jung Yunho, anh định giải thích thế nào đây?
Jung Yunho vội vã về nhà, nhìn Kim Jaejoong.
“Jaejoong, có chuyện gì vậy?”
Kim Jaejoong pha một ấm trà.
“Ngồi” Kim Jaejoong nói.
“Sao vậy?”
“Uống trà”
Jung Yunho tuy nghi hoặc nhưng vẫn uống một ngụm.
“Anh thật không cảnh giác, không sợ tôi hạ độc sao?” Kim Jaejoong che miệng cười.
“Jaejoong của chúng ta sao có thể hạ độc anh được ~”
“Vậy tại sao lại muốn gạt tôi?”
Tay Jung Yunho ngừng lại.
“Hiện tại ngẫm lại, đúng là vô cùng hợp lý, Jung Yunho anh cũng thật lợi hại” Kim Jaejoong tự rót cho mình một tách trà.
“Có thể nói cho tôi biết chúng tôi sơ sót từ khi nào không?”
Jung Yunho buông tách trà.
“Hẳn là bắt đầu từ khi mới gặp đi” Kim Jaejoong nói.
“Ngay từ đầu, gặp Junsu trên phi cơ cũng không phải ngẫu nhiên, bởi vì anh đã điều tra ra hai người sẽ tới sân bay đi tới Thái Lan, nên mới yêu cầu Lục sắp xếp một chỗ cùng chuyến bay với hai người, vốn định tiếp cận hai người trên phi cơ, Junsu xuất hiện là ngoài ý muốn” Jung Yunho nói.
“Chúng tôi đi Thái Lan là quyết định nhất thời, sao anh lại biết?”
“Rất đơn giản, anh tùy tiện mua chuộc một nữ giúp việc trong nhà gắn máy nghe trộm là đủ”
Kim Jaejoong gật đầu ý bảo hắn tiếp tục.
“Sau anh thông qua Junsu, rất nhanh lấy được tín nhiệm của các người, tiếp đó từ từ đến bây giờ”
Kim Jaejoong lại gật đầu.
“Anh cút đi, thừa lúc tôi còn nhẫn nổi” Kim Jaejoong đặt khẩu súng lên bàn.
“Jaejoong, việc anh yêu em anh không hề gạt em, huống chi anh không phải là cảnh sát, chỉ cần giúp bọn họ một việc anh sẽ không còn bị bọn họ lợi dụng nữa, Jaejoong, tin anh, anh thật sự yêu em!” Jung Yunho ôm lấy Kim Jaejoong.
“Anh mẹ nó cầm dao đâm sau lưng tôi một nhát, sau đó bỏ lại dao kinh hoảng nhìn tôi, hỏi tôi có đau không đấy à? Anh yêu tôi, anh nói anh không phải con mẹ nó đáng chết?” Kim Jaejoong tức giận giơ súng dán lên trán Jung Yunho.
“Jaejoong, anh yêu em”
“Anh yêu tôi, anh yêu tôi con mẹ nó lại lừa tôi sao? Anh yêu tôi? Anh mẹ nó căn bản không yêu tôi!” Kim Jaejoong mở chốt súng.
“Jaejoong, anh yêu em”
“Jaejoong, tin tưởng anh, anh yêu em”
“Lời của anh, tôi ngay cả dấu chấm cũng không thể tin”
“Jaejoong!”
“Anh đi đi, tôi sợ Yoochun nhìn thấy anh sẽ lập tức giết anh!”
“Jaejoong, đừng đuổi anh, anh yêu em”
“Tôi đây đi” Kim Jaejoong giãy tay bị nắm chặt.
Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong rời đi, một khắc kia ngay cả linh hồn cũng như bị cướp mất.
“Kim Jaejoong! Anh yêu em!” Jung Yunho tê tâm liệt phế kêu lên.
“Jung Yunho, tôi yêu anh yêu nhiều đến vậy, tuy cách biểu đạt có ngu ngốc, nhưng vẫn luôn cố gắng làm thật nhiều, cho nên cũng không mắc nợ thứ gì, hiện tại, tôi đem tình yêu trả lại cho anh, anh trả lại cho tôi một chút kiêu ngạo có được không?” Kim Jaejoong vẻ mặt bi thương, khiến Jung Yunho hận không thể chết đi.
Kim Jaejoong nghiêng người rời đi, Jung Yunho bắt lấy tay hắn.
“Anh đi, em ở lại, anh đi” Jung Yunho ôm Kim Jaejoong, cảm thụ mùi hương của hắn, một lần cuối cùng.
Kim Jaejoong nhìn Jung Yunho rời đi, nước mắt không kìm nén nổi nữa chảy xuống.
Jung Yunho, nếu hôm nay người anh phản bội là một mình em, chỉ cần anh nói với em rằng anh yêu em, rằng anh sai rồi, em nhất định không hề do dự tha thứ cho anh, nhận ôm ấp của anh, nhận yêu thương của anh, nhưng không, người anh phản bội còn có Yoochun, còn có Junsu, em không thể tha thứ cho anh như vậy, nếu hiện tại em không để anh đi, em sợ Yoochun sẽ thật sự lấy mạng anh, em sợ em sẽ không còn cơ hội được nhìn thấy anh nữa. Nếu vô duyên, vậy tạm biệt, em hi vọng khi gặp lại có thể thấy anh vui vẻ, Jung Yunho, em yêu anh, vô cùng vô cùng yêu, em đem dũng khí sức lực để yêu cả đời này dành trọn cho anh, anh có biết không? Trước khi anh đi có thể nghe được những lời ấy của anh, em thấy cũng đáng giá, chỉ là nếu như có thể, em hi vọng chúng ta không gặp lại nhau nữa.
Không gặp, tất sẽ không yêu, không yêu, tất sẽ không đau lòng.
Ôi…. Đau! Nhưng xem ra kết được rồi. Nhưng Su yêu sẽ không sao đi. Đừng có làm gì Su nhà tôi nha.
Bây giờ mới thực sự bắt đầu thôi nàng =))
mèn ơi! không phải là đến thời kỳ ngược luyến tàn tâm chứ?
sì poi nhiều còn gì vui ~ Múa há há há há há
😢😭☹😭
Mong cho Su và baby không bị làm sao
Haizz nhưng lại thấy thương cho cặp Yunjae
đừng sảy thai nhá. ko thix đâu 😥
Ài~ cũng có 1 màn la liệt nhưng ko phải su bị đánh thôi. Thế này cũng coi như a hùng cứu mĩ nhân đi
bé bi mà có chuyện gì thì Park ca cứ chuẩn bị tinh thần đi chết là vừa. bé Su chị Lục ko nói, anh sẽ bị tất cả mọi người nguyền rủa trong đó có mềnh :)))
theo sì poi thì có vẻ chuyện còn dài, còn ối chuyện hay để ham hố há há. ước chi anh Park bị hành cho lên bờ xuống ruộng haha