Sau khi bãi triều liền muốn đi gặp Hoàng hậu, tối hôm qua mẫu hậu bảo hắn đi tới mấy chỗ phi tử, cái loại tình huống này hắn không thể không đáp ứng , thế nhưng trong lòng vẫn luôn là Hoàng hậu.
Chính là Kim vương lại chặn lộ “Hoàng Thượng, ta có chuyện quan trọng cùng ngươi đàm”
Phác Hữu Thiên liếc y một cái, phát hiện y trong ánh mắt che kín tơ máu, bộ dáng thật là tiều tụy? Hừ lạnh nói “Vậy sao, Kim vương, kỳ thật trẫm cũng có chuyện cùng ngươi đàm. Bảo Tháp Sơn trẫm không muốn bỏ, mấy rương báu vật của ngươi vẫn là mang về đi” tưởng tượng đến Kim vương trước kia hôn qua hoàng hậu, ghen tỵ liền không thể ức chế.
“Hoàng thượng, ngươi đã nói thì phải giữ lời”
Lời vừa dứt, Phác Hữu Thiên vươn nắm tay trực diện túm vạt áo trước Kim vương, trong mắt dấy lên lửa giận đủ để đốt cháy cả tẩm cung”Ngươi cố ý! Ngươi có biết cậu ấy là Hoàng hậu! Ngươi muốn làm gì, ngươi thích cậu ấy! Ngươi dựa vào cái gì! Cậu ấy là Hoàng hậu của trẫm, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ muốn!”
Kim vương nheo lại mắt, Hoàng thượng đã biết, ngươi cả đời cũng đừng nghĩ muốn! Lời này như lưỡi dao lạnh buốt găm vào tim, thế nhưng yêu cậu, mặc kệ cái gì cũng không thể xen vào, y yêu cậu!
“Hoàng thượng có ba nghìn, sẽ không thể nhường cậu ấy cho ta sao?” Y tận lực làm cho chính mình vững vàng đàm dịch, mà hai tay của y đã muốn thống khổ rất nhanh. Bọn họ nếu biết Hoàng hậu là đệ đệ chính mình, chỉ sợ căn bản không cần nói đã biết làm bộ bình tĩnh , “Cậu ấy không thích hợp nơi này. Hoàng thượng, ta có thể dùng hết thảy đổi lấy cậu ấy!”
Dám còn như vậy kiêu ngạo, trắng trợn yêu cầu Hoàng hậu của hắn”Ngươi thích cậu ấy ở cái gì, ngươi gặp qua cậu ấy thực dung, cho nên ngươi chính là yêu nhan sắc đi, ngươi dựa vào cái gì! Cậu ấy có nói nguyện ý đi theo ngươi sao! Ngươi còn đối cậu ấy đã làm cái gì! Cậu ấy là của trẫm!” Cơ hồ là rống lên.
Đẩy tay Hoàng thượng ra, mặt mày lãnh trầm, nghênh thị hắn”Của ngươi? Ngươi hiểu biết cậu ấy sao? Ngươi thương tiếc cậu ấy sao? Ngươi có biết cậu ấy trong lòng suy nghĩ cái gì không? Ngươi có biết trên tay cậu ấy bị phỏng, có bao nhiêu đau không!”
Phác Hữu Thiên cả người phát run, “Ngươi liền hiểu biết! Ngươi liền hiểu cậu ấy!”
Kim vương trong lòng cảm xúc cũng một chút bộc phát đi ra”Đúng vậy! Cậu ấy tại đây không hề vui vẻ, cậu ấy như vậy thiện lương đơn thuần, cứ như vậy tại đây hậu cung này cả đời sao. Ngươi rất ích kỷ , ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, ngươi có thể yêu cấu ấy sao, cho dù yêu, ngươi làm sao yêu! Ngươi sủng nhiều như vậy nữ nhân sau lại còn yêu Hoàng hậu, ta không tin cậu ấy giống như người khác chờ ngươi đi sủng cậu ấy, này đối với cậu ấy rất không công bằng. Người như Hoàng hậu hẳn là đặt ở lòng bàn tay hảo hảo bảo vệ, ngươi làm được không, ngươi không thể phát phát nhân từ thả cậu ấy, để ta yêu cậu ấy, ta sẽ cho cậu ấy hết thảy những gì tốt nhất!”
Y mục đích rõ ràng, luôn mồm nói yêu cậu, Kim vương đã muốn không e dè , y giống như cho dù đánh đổi bất cứ giá nào. Phác Hữu Thiên ngạch bạo gân xanh, tật có thể nào ngôn, “Ngươi chưa từng có nữ nhân sao? Tình yêu của ngươi chính là vĩ đại vô tư!” Trong lòng cũng từng trận đau đớn, vấn đề này chính mình còn không có chân chính suy nghĩ qua, chính là Hoàng hậu tính tình, hắn cũng không thể biết được Hoàng hậu sẽ cùng chính mình tương lai là cái gì, bởi vì Hoàng hậu không như những người khác, cậu cũng không yêu sủng, cũng không giống đám nữ nhân cùng hắn tố tương tư, đêm tân hôn cậu cự tuyệt chính mình, bởi vì cậu nói muốn cùng người mình yêu làm chuyện này, hiện tại thì sao, phi thường không tự tin nảy lên, cậu chưa bao giờ nói qua yêu, cậu sẽ không tiếp thụ chính mình sao ?
Mà Kim vương trong lòng thống khổ cứng lại, vô tư! Chính mình cũng là ích kỷ, chính là y không thể không ích kỷ, tưởng tượng đến người mình yêu tại đây hoàng cung như vậy cả đời, y không thể không tan nát cõi lòng. Y cảm nhận Tuấn Tú nội tâm tuyệt không giống như bình thường bình tĩnh, không có yêu Phác Hữu Thiên, hoặc là có yêu nhưng Phác Hữu Thiên không có khả năng chỉ biết đến cậu, về sau nhóm phi tần có hài tử, kia Tuấn Tú sẽ như thế nào, chờ đợi hắn thì được cái gì! Nhìn thấy Hoàng thượng cùng nữ nhân, đứa nhỏ hưởng thụ thiên luân, cậu nhất định hội ủy khuất, cậu nhất định sẽ khổ sở, mà y làm thế nào có thể để cậu chịu ủy khuất khổ sở, cho nên chính mình phải tranh thủ!”Lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy, ta chỉ biết, ta cả đời này không có khả năng yêu người khác, Hoàng thượng, ta có thể đáp ứng ngươi tất cả điều kiện”
Tất cả! Gì! Y rốt cuộc yêu sâu đậm. Mâu trung lủi quá lạnh như băng âm hàn”Các ngươi sớm nhận thức, còn tại trẫm trước mặt diễn trò, trêu đùa trẫm”
Khinh trào hừ lạnh”Ta cùng với Tuấn Tú thanh trong sạch, ngươi nếu không tín nhiệm cậu ấy, ta càng muốn dẫn cậu ấy đi”
Đã sớm ở chính mình trước mặt kêu như thế thân thiết, tất cả lo âu cùng ngờ vực vô căn cứ giờ phút này chậm rãi oan tâm Phác Hữu Thiên, “Ngươi dẫn được sao! Cậu ấy không yêu ngươi”
Nhợt nhạt mở miệng nói”Vậy cậu ấy yêu ngươi sao!” Này thâm cung mọi người đều biết Hoàng Thượng cùng hoàng hậu không thân thiết.
Đứng hình một chút, “Này cùng ngươi có quan hệ gì đâu!” Như có trận gió thổi qua, không khí cương trất.
Mà Kim lão Tướng quân bên ngoài cầu kiến Hoàng thượng, hai người ngẩn ra.
Lão Tướng quân tiến vào, hắn nhìn đến Kim vương, trong lòng pha không phải tư vị. Tiểu Nghiên nói rốt cuộc có phải hay không thật sự? Kim vương chính là cốt nhục chính mình, y lại còn thích Tuấn Tú? Thật sự là hỗn loạn.
Mà Kim vương mâu mầu khẽ nhúc nhích, ưu thương tập thượng, y không có đi hỏi mẫu thân, làm cho nàng lại khó chịu, bởi vì chuyện này nhất định là sự thật. mẫu thân trước đó đủ loại khác thường nhưng tối hôm qua tâm trạng lạ tốt. Sáng nay y cho mẫu thân uống trà có chứa thuốc mê, phân phó hai vị hộ pháp đưa nàng quay về Kim Hùng quốc, hơn nữa để lại một phong thư cấp mẫu thân, đợi nàng tỉnh lại nàng sẽ biết nàng đứa con là thật lòng, cho dù Kim Tuấn Tú cùng chính mình có huyết thống quan hệ.
Ba người, Kim vương chậm mở miệng “Kim Tướng quân, nhất định tới là vì chuyện Bảo Tháp Sơn, bổn vương cùng Hoàng thượng cũng đang nói tới việc này. Thiên Dư quốc là nước lớn trong sáu nước, Bảo Tháp Sơn đối quý quốc trọng yếu bổn vương tự nhiên hiểu biết, nhưng là, bổn vương đã muốn nghĩ đến một biện pháp vẹn toàn đôi bên”
Phác Hữu Thiên nhẫn giận không phát, vẹn toàn đôi bên, chính là muốn dứt bỏ Hoàng hậu sao!
“Chính là đem đưa con tối sủng ái của Kim lão Tướng quân cấp bổn vương, bổn vương nhất định cẩn thận bảo vệ, chỉ cần cậu ta đồng ý, dùng cả đời bổn vương hạng bề cam đoan không đụng tới Thiên Dư quốc”
Kim Chung Quốc sắc mặt xanh mét, này Kim vương thật sự muốn đứa con của hắn, kinh hoàng trừng mắt, “Thật sự là hồ nháo, Tuấn Tú là người của Hoàng thượng, Kim vương ngươi rất không biết tự lượng sức mình ! Ngươi muốn ta đem đứa con tặng cho ngươi, nằm mơ, cùng lắm thì đánh giặc” thô bạo tiếng quát, hắn hiện tại tuyệt không tin Kim vương là con của mình, mạc danh kỳ diệu có thêm một người con trai, hắn cũng sẽ không nhận nợ, trong đó tất có kỳ hoặc.
Lại xem Kim vương đối chính mình lại nói”Kim Tướng quân, mẫu thân ta tối hôm qua nói với ngươi đều là giả, ngươi không cần lo lắng, ngươi trong lòng lo lắng chuyện sẽ không phát sinh” cố gắng thẳng thắn sáng tỏ biến thành thật sự .
Trong lòng trừng, hắn biết việc này! Chẳng lẽ Tiểu Nghiên thật sự lừa chính mình, nàng nói Kim Tại Trung là con hắn rốt cuộc dụng ý gì, vẫn là nàng có mục đích gì khác, mà sớm nay nghe nói Tiểu Nghiên đã rời đi hoàng cung, là không thể đối mặt chính mình đi.
“Ta đứa con là của ta hòn ngọc quý trên tay, nhận được Kim vương ưu ái, nhưng, Kim vương có thể không biết, lúc trước thằng bé nguyện ý làm Hoàng hậu, tuy là Tiên đế chi mệnh, nhưng nó nếu không muốn, ta là tuyệt không miễn cưỡng nó tiến hoàng cung. Đơn giản là Tuấn Tú nói nguyện ý vì Hoàng Thượng phân ưu, hâm mộ Hoàng Thượng, nguyện cùng Hoàng thượng kết làm phu phu, ta xem nó bộ dạng thực chờ mong, cũng vui vẻ, không giống bên ngoài truyền, ta là vì quyền lợi, nguyện ý hy sinh đứa con”
Phác Hữu Thiên vừa nghe, trong ngực một chút phập phồng, cậu nguyện ý? Cậu chờ mong? Mà chính mình cùng Hoàng hậu đã sớm có thể nói nhận thức, cho nên cậu là mang theo chờ mong gả cho chính mình!
“Tướng quân, Hoàng hậu đã sớm gặp qua trẫm, Tuấn Tú trước kia thật sự thực chờ mong gả cho trẫm sao?” Bức thiết muốn biết hết thảy, lời nói của nhạc phụ như cứu lại tâm tình loạn thất bát tao của hắn.
“Đúng vậy Hoàng thượng, thứ thần nói thẳng, Hoàng Thượng đối đãi nhân hảo, ta sẽ cả đời cảm động đến rơi nước mắt ”
Kim Tại Trung hai mắt một ngưng, “Thật không rõ, lúc trước nhà các ngươi như thế nào cũng không ngăn cản, gả cho Hoàng Thượng, cậu ấy sẽ có hạnh phúc đáng nói sao? Các ngươi không đồng ý đem Hoàng hậu cấp bổn vương, đến lúc đó chịu khổ chính là dân chúng, ta tám tỷ tỷ cùng tả phu(anh rể) tài năng thời điểm ta rời đi thời gian dài như vậy, cũng có thể tọa chấn bất loạn, các ngươi cũng biết Kim Hùng quốc uy thế ” nói lầm bầm một tiếng, liền rời đi. Nghĩ đến Kim Tướng quân nói Tuấn Tú chờ mong, làm cho y toan theo đáy lòng . . . . . .
Đợi Kim vương rời đi, Phác Hữu Thiên liền khẩn cấp muốn đi gặp Hoàng hậu, không biết vì sao, chưa từng có vôi vàng như vậy.
Á, dừng đúng đoạn hay
trời ơi. huynh đệ văn kìa. thú tính tăng lên le vồ mắc rồi. :))
tuy mềnh rất thik Kim vương cũng thích huynh đệ tình thú nhưng mà anh Phác dạo này rất tiến bộ rất đáng được khích lệ. phải cho anh ý cơ hội chớ.
với lại hình tượng Kim lớn vs Kim nhỏ gần đây mà ghép lại vs nhau thì mình ko tưởng tượng nổi anh Kim lớn làm công cực ngầu nó ra sao. Kim bé thì chuẩn bé thụ đáng iu rồi ko nói.
túm lại là Phác hoàng cố nhên
Ta scan xong r!! Nhưng có một số chữ do file ảnh mờ quá ko rõ nét nên ko chụp ra đc!!! Aaaa~
Hình như là chap H nữa chứ !!!😭😭😭 Nếu ta ko nhầm thì chap có file ảnh là chap sau chap này a~
Ta đang cố chỉnh sửa xem có đc ko!! N có muốn lấy lun trước ko để ta gửi vào mail cho n!?😞
nàng cứ gửi trước cho t trước đi để t xem có đọc hiểu đươc k, thank nàng nhiều ❤
2 lão này si ái bảo bối quá thể~ kim vương coi bộ sẽ không bỏ cuộc đâu ah~ park đế cố lên! E ủng hộ a
Aizz đọc từ đầu tới h mới comt thiệt xl e cực like tr này á mà e cũq chả bek comt j nữa
Có thể cho e xin pass chap sau hem :)) sr mng vì spam :)))
e vào mục lục xem câu hỏi gợi ý ở đó đó. Đọc r thì trả lời pass dễ ợt thôi~