Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 30


 

like-tears-in-the-rain-cdfeab22-5bc9-41b0-b480-20fc1b44494a

 

Ở bệnh viện, trải qua chờ đợi đằng đẵng, cuối cùng đèn báo đang cấp cứu cũng tắt.

 

“Bác sĩ! Bác sĩ Junsu thế nào rồi!” Park Yoochun sốt ruột nói.

 

“Này…Haiz, bệnh nhân…tự anh đi hỏi bệnh nhân đi” Bác sĩ lắc đầu.

 

Park Yoochun nhíu mày, đang định phát hỏa, thì Kim Junsu được đẩy ra.

 

“Junsu? Junsu!” Park Yoochun chạy tới.

 

Vừa mới phẫu thuật xong Kim Junsu còn mơ mơ màng màng, nghĩ muốn mở to mắt, nhưng mí mắt chớp vài cái vẫn không thể mở ra được.

 

Lục theo hai người vào phòng bệnh, bác sĩ nói Junsu không gặp nguy hiểm gì, chỉ cần chăm sóc tốt thân thể là ổn, Park Yoochun hỏi mãi mà bác sĩ cũng không chịu tiết lộ bệnh tình, nói là bệnh nhân yêu cầu giữ bí mật, khiến Park Yoochun tức đến muốn phá nát cả cái bệnh viện.

 

Chờ thêm mấy giờ, ảnh hưởng của thuốc gây mê qua đi, Junsu mở mắt ra người, đầu tiên cậu nhìn thấy chính là Lục.

 

“Cái kia…Park Yoochun đi lấy nước cho cậu, tôi gọt vỏ táo hộ hắn” Lục có hơi căng thẳng nói.

 

Kim Junsu gật gật đầu, ra hiệu cho Lục nâng giường cậu dậy.

 

Lục chạy nhanh tới chỉnh giường cho cậu.

 

“Cô nói, cô có hai người cha, ba cô có thể sinh con đúng không?” Kim Junsu nhẹ nhàng nói.

 

“Phải” Lục sửng sốt.

 

“Tôi mang thai đúng không?”

 

“Phải”

 

“Cô có một em trai tuổi bằng tôi đúng không?”

 

“Phải”

 

“Tôi là em trai cô đúng không?”

 

“Đúng” Lục nhắm mắt lại nói.

 

Kim Junsu gật gật đầu.

 

“Tôi nói mà, không thì sao tôi lại có thể mang thai chứ, ha hả” Kim Junsu cúi đầu cười cười.

 

“Junsu, em…” Thái độ của Kim Junsu làm Lục đoán không ra.

 

“Cô có thông qua tôi điều tra Park Yoochun không?”

 

“Không, hoàn toàn không” Lục nói.

 

“Tôi biết rồi” Kim Junsu cười nói.

 

Park Yoochun bước vào.

 

“Junsu, em tỉnh rồi?”

 

“Lục, cô có thể về trước được không?”

 

“Được, chị…mấy ngày nữa sẽ đến thăm em”

 

“Được không?” Lục cảm thấy không ổn, lập tức hỏi thêm Junsu.

 

“Đương nhiên, nếu cô có thể mang đồ ăn ngon tới”

 

“Nhất định!” Lục cười nói.

 

Lục rời đi, trong phòng bệnh chỉ còn lại Park Yoochun và Kim Junsu.

 

“Junsu, em…”

 

“Em biết, em mang thai, ở bên trong bác sĩ đã nói với em” Kim Junsu nói.

 

“Vậy…em, em đừng…”

 

“Kỳ thật có thể giữ được đứa bé lại, là em bảo bác sĩ muốn bỏ đi”

 

“Em nói gì?” Park Yoochun cau mày không thể tin nổi.

 

“Em yêu cầu bác sĩ hủy thai, em không muốn đứa bé sinh ra không có cha” Kim Junsu thản nhiên nói.

 

“Không có cha? Anh là ai đây? Anh không phải cha của nó sao?” Park Yoochun tức giận nói.

 

“Chúng ta đã chia tay, không còn quan hệ gì cả”

 

Park Yoochun không nói nên lời.

 

“Junsu, tha thứ cho anh được không? Anh…”

 

“Em nói rồi, không có gì là tha thứ hay không tha thứ, chúng ta không có ai sai, chỉ là do hai ta không hợp”

 

“Đừng như vậy, em đừng như vậy mà, chuyện đứa bé anh không trách em, được không? Chúng ta bắt đầu lại lần nữa, chúng ta lại có thể có con!”

 

“Park Yoochun anh đừng vậy nữa, chúng ta không có khả năng” Kim Junsu nghiêng mặt đi.

 

“Junsu!” Park Yoochun nắm lấy tay Kim Junsu.

 

“Đừng chạm vào em!” Kim Junsu hất tay Park Yoochun ra.

 

“Làm gì vậy! Trong bệnh viện xin hãy im lặng! Người bệnh cần nghỉ ngơi, mời anh ra ngoài” Y tá trưởng nâng gọng kính nói.

 

Park Yoochun nhìn Kim Junsu một cái thật sâu, rời đi.

 

Kim Junsu một mình nằm trong phòng bệnh, nhìn ngoài cửa sổ, nước mặt không tiếng động chảy ra, vuốt bụng.

 

“Con à, ba thực xin lỗi con” Kim Junsu từ từ nhắm mắt lại.

 

Cửa mở.

 

“Kibum? Sao cậu lại đến đây?” Kim Junsu kinh ngạc.

 

“Kì thật em một mực ngầm bảo vệ anh”

 

“Bảo vệ tôi? Bảo vệ tôi làm gì?” Kim Junsu hỏi.

 

Kim Kibum ngồi xuống.

 

“Thật ra khi Changmin nghi ngờ em emđã rất kinh ngạc, hơn nữa đến lúc ấy em mới biết Lục cài nội gián trong các anh, em cũng biết mấy người Changmin nghi ngờ anh, nhưng em biết, anh bị Lee Soo Man hãm hại. Ngay từ đầu, người em hoài nghi chính là Jung Yunho”

 

Kim Junsu cau mày.

 

“Em sợ anh rời khỏi Park Yoochun sẽ bị Lee Soo Man hãm hại, nhưng em không ngờ tới, anh vừa rời Park Yoochun đã lập tức vào viện” Kim Kibum lắc đầu cười nói.

 

“Cậu nói, Jung Yunho là nội gián?”

 

“Đúng” Kim Kibum gật đầu.

 

Kim Junsu thở dài.

 

“Anh không tức giận?”

 

“Có lẽ tôi bị phản bội đã thành thói quen rồi, không có cảm giác gì cả, ha hả”

 

“Nếu, nếu hiện tại không còn việc gì nữa, có Park Yoochun bảo vệ anh, em đi đây” Kim Kibum đứng dậy nói.

 

“Kibum!” Kim Junsu vội vàng kéo tay Kim Kibum, động phải vết thương, đau đến mặt trắng bệch.

 

“Sao vậy?”

 

“Cậu còn giận Changmin à?”

 

Kim Kibum ngẩn người, không nói gì.

 

“Cậu đừng giận Changmin được không? Changmin cũng không sai”

 

“Junsu, vì sao anh rời khỏi Yoochun?” Kim Kibum quay đầu lại cười hỏi.

 

“Tôi…”

 

“Bởi vì hắn không tin anh đúng không?”

 

Kim Junsu không nói lời nào.

 

“Nhưng mà hắn cũng thử tin anh đúng không?”

 

Kim Junsu nhìn Kim Kibum.

 

“Nhưng anh ấy không hề nghĩ tới sẽ tin tưởng em, em toàn tâm toàn ý yêu anh ấy, yên lặng dõi theo anh ấy, nhưng mà…Anh hiểu chứ?” Kim Kibum cười nói, nụ cười này có bao nhiêu bất đắc dĩ, chỉ mình Kim Kibum hiểu.

 

Cửa đột nhiên có tiếng vang, phân tán sự chú ý của Kim Junsu.

 

“Là ai đến vậy?” Kim Junsu hỏi.

 

Cửa bị mở ra, bên ngoài không phải ai khác, là Shim Changmin.

 

“Yoochun nói cho em biết chuyện của anh, em đến thăm anh” Shim Changmin đem hoa cắm vào bình.

 

Kim Kibum nhìn thấy người đến là Shim Changmin bèn nhíu mày.

 

“Junsu, anh nghỉ ngơi cho tốt, em đi đây” Kim Kibum xoay người rời đi.

 

Liền bị Shim Changmin kéo lại.

 

“Kibum, xin lỗi”

 

“Không có gì” Kim Kibum cười gỡ tay Shim Changmin.

 

Shim Changmin ngồi trên ghế, không nói lời nào.

 

“Tôi nói chúng ta ấy à, đúng là trớ trêu lận đận” Kim Junsu cười nói.

 

“Anh là nói anh và Yoochun, em và Kibum sao? À còn cả Yunho và Jaejoong nữa” Shim Changmin trêu đùa.

 

“Tôi thật sự không muốn làm diễn viên phim thần tượng”

 

Hai người đều bị chính mình chọc cười.

 

“Đã từng sông cạn đá mòn, rốt cuộc cũng quy về một câu hảo tụ hảo tán” Kim Junsu cười lắc đầu.

 

“Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi”

 

“Ừ” Kim Junsu gật gật đầu.

 

Miệng vết thương ẩn ẩn đau, Kim Junsu nằm trên giường, không an ổn ngủ.

 

Trong lúc mơ màng cảm nhận được có người hôn lên trán cậu, muốn mở to mắt nhưng lại không thể.

 

Muốn phá vỡ ôn nhu này, lại vừa không muốn phá vỡ nó.

 

Shim Changmin rời bệnh viện về biệt thự, nhìn thấy Kim Jaejoong ngây ngốc ngồi trên sofa, thở dài đi qua.

 

“Anh” Shim Changmin nói.

 

“Hắn đi rồi, anh đã đuổi hắn đi” Kim Jaejoong mệt mỏi nói.

 

“Chúng ta đều từng không ai bì nổi, không ngờ lại thua trong tay một người” Shim Changmin nhẹ nhàng ôm lấy Kim Jaejoong, người này đến giờ vẫn cố ra vẻ quật cường.

 

Kim Jaejoong được em trai ôm vào lòng, cảm nhận được ấm áp duy nhất này, nước mắt thấm ướt áo sơ mi của Shim Changmin.

 

“Changmin à, anh đau quá, rất đau rất đau” Kim Jaejoong khóc nói.

 

“Em biết, em hiểu, chỉ đến khi mất đi, mới hiểu rốt cuộc đã yêu nhiều thế nào” Shim Changmin cười nói.

 

“Changmin ô ô ô”

 

Đến buổi tối, biệt thự phá lệ yên tĩnh, quản gia thở dài, thu dọn bàn cơm cơ hồ chưa được đụng qua, lắc lắc đầu, Junsu thiếu gia không có ở đây, trong nhà thật quạnh quẽ.

 

Park Yoochun cả người đầy mùi rượu trở về nhà.

 

“Thiếu gia, cậu uống rượu? Tôi chuẩn bị nước cho cậu tắm nhé?” Quản gia nói.

 

Park Yoochun gật gật đầu.

 

Ngủ trên sofa một lúc, mới lắc lư lảo đảo bước lên lầu, quả nhiên bồn tắm đã chuẩn bị tốt.

 

Ngâm mình vào trong nước, cả đầu cũng chìm xuống.

 

Từ từ hô hấp không thông, từ từ cảm thấy đầu choáng váng, từ từ cảm giác được sợ hãi.

 

Vùng mạnh khỏi nước, kịch liệt thở dốc.

 

“Junsu…Junsu…” Park Yoochun ôm đầu khóc, càng không ngừng ho khan.

 

“Anh sai rồi, trở về được không, được không em…” Park Yoochun vung tay xuống nước, bọt nước bắn lên mặt hắn.

 

Mệt mỏi tựa đầu vào thành bồn tắm, nằm trong bồn tắm rộng lớn, cánh tay che khuất khuôn mặt.

 

“Em không để ý anh lừa em, cái em để ý là lừa dối của anh không lừa được em đúng không…Junsu…” Park Yoochun cười, mà nước mắt lại chảy dài.

 

Hắn liệu đã từng vừa khóc vừa cười như vậy? Nếu không phải thực sự yêu, sao có thể khiến người ta khóc, khiến người ta rơi lệ.

 

Thẳng đến khi nước trở nên lạnh lẽo, Park Yoochun bước khỏi bồn tắm, cũng không lau khô người, cứ như vậy vào phòng ngã xuống giường, mở ti vi, nhìn tiết mục trên ti vi, là phim hoạt hình ấu trĩ chẳng có gì thú vị, trong đầu ẩn hiện hình ảnh bộ dáng Junsu nằm trên giường xem phim hoạt hình cười ngốc nghếch.

 

 

Advertisement

9 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 30

  1. cái màn đối thoại nhận chị em, rất đậm chất Junsu
    lần này bạn ý quyết tâm dày vò anh Park đến chết đây. anh Park cũng thật là trong tình cảnh này phải trở thành mặt dày vô sỉ công quyết tâm bám riết em ý mới phải chứ. theo kinh nghiệm đọc đam mỹ của em thì 100% là thành công. anh chỉ cần tin tưởng và làm theo thôi :)))

    1. ẻm Su hành anh theo 1 cách rất nhẹ nhàng mà vẫn quằn quại, khiến anh dù bị hành vẫn thấy rất happy!

  2. Haiz! Mình cũng nghĩ baby vẫn khỏe, ko thì bạn Kim nhỏ cũng chẳng yêu cầu bác sĩ giữ bí mật làm gì. Làm vậy có lẽ ko phải tại bạn ác với anh Park, mà vì bạn muốn bảo vệ baby thôi, xung quanh toàn ác ma cả mà. Cơ mà suy nghĩ của bạn Su trong này đúng là khó ai theo kịp nên cũng chưa biết bạn có trò gì ko.

    p/s: cho mình hỏi mẩu giấy dưới gốc cây, bạn nhỏ có nhắn nhủ điều gì quan trong ko thế? 😀 Tưởng bé Harang đào lên đc hóa ra lại bị ngăn cản :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s