Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 31


 

10425652_563619803746755_697417045_n

Chúc anh già sinh nhật vui vẻ, sống happy với Su nhá, (chậc có mỗi câu này cứ chúc đi chúc lại hoài mà não bộ nó nghèo nàn quá).

p.s : Phát quà đầu tiên trong ngày~

 

Kim Jusnu ở bệnh viện ngây người được hai tuần, Lục cứ cách ngày lại tới thăm cậu, mang theo ít trái cây, ít hoa tươi, cũng không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu, có đôi khi nghe Kim Junsu trêu đùa vài câu, cười ấm áp với cậu.

 

“Lục, cô có thể đừng như thế được không…Mỗi lần cô nhìn tôi đều như mẹ nhìn con ấy” Kim Junsu đỡ trán.

 

“Vậy à” Lục có hơi ngượng ngùng, nhức đầu.

 

“Junsu, em cũng biết chị là chị em, em chừng nào có thể gọi chị một tiếng chị?” Lục bất đắc dĩ nói.

 

Kim Junsu đi xuống giường nhìn bên ngoài không đáp.

 

“Lục, làm thủ tục xuất viện giúp tôi đi” Kim Junsu nói.

 

“Em còn chưa khỏe lại, em…”

 

“Tôi đã quyết định rồi, cảm ơn cô” Kim Junsu nhìn xuống lầu thấy chiếc xe của người nọ.

 

“Thôi được” Lục thở dài đi làm thủ tục cho cậu.

 

Lúc Park Yoochun tiến vào phòng bệnh, vừa lúc Lục cầm giấy xuất viện trở lại.

 

Park Yoochun sửng sốt nhìn tờ giấy trên tay cô.

 

“Junsu, em muốn xuất viện? Vì sao? Người em còn chưa ổn đâu, bác sĩ nói em phải chăm sóc phục hồi tốt cơ thể” Park Yoochun nhíu mày.

 

“Bởi vì em không muốn ở đây” Kim Junsu xuống giường nói.

 

“Nhưng mà…”

 

“Đủ rồi, cần em nói lại lần nữa sao? Em không muốn cùng anh đau khổ dây dưa, em không muốn nhìn thấy anh” Kim Junsu liếc Park Yoochun một cái.

 

Park Yoochun bi thương nhìn cậu.

 

“Anh cũng có thể hiểu được, chúng ta hảo tụ hảo tán, đừng để em chán ghét anh” Kim Junsu lướt qua người Park Yoochun rời đi.

 

“Vì sao, anh tận lực làm mọi cách để em tha thứ cho anh, một lần nữa tin tưởng anh, vì sao em lại quyết tuyệt như vậy?” Park Yoochun nắm chặt tay Kim Junsu.

 

“Đừng để mẹ nó tôi cho anh một cái tát anh mới biết chúng ta đã kết thúc được không?” Kim Junsu xoay người hung hăng trừng Park Yoochun.

 

“Junsu. Anh..”

 

“Bốp”

 

Một cái tát vang dội đánh thẳng lên Park Yoochun.

 

“Anh hiểu rồi chứ? Giờ tôi đi được chưa?” Kim Junsu giãy dụa kịch liệt muốn thoát khỏi tay Park Yoochun.

 

Nhưng dù có bị người mình yêu nhất hung hăng tát một cái, hắn vẫn không buông tay.

 

“Junsu, vô luận em còn yêu anh hay không, chúng ta còn có thể ở bên nhau nữa không, anh vẫn hi vọng em vẫn là em, vẫn là người lạc quan đáng yêu ấy” Park Yoochun nghiêm túc nói.

 

“Anh thích tôi người trước kia thích trêu chọc kẻ khác  sao?” Kim Junsu cười hỏi.

 

“Nếu anh phải nhìn tôi trở về chính bản chất của mình mới bằng lòng buông tay, được thôi…” Kim Junsu hít một hơi thật sâu, nở nụ cười với Park Yoochun.

 

“Hôm qua tôi đem hứa hẹn của anh cho chó ăn, sáng ra phát hiện con chó ấy đã chết lăn rồi” Kim Junsu nãy xong gỡ tay Park Yoochun.

 

“Đi thôi” Kim Junsu nói với Lục.

 

Lục gật gật đầu, đưa Junsu rời đi, bỏ lại Park Yoochun một mình ngây người đứng đó.

 

Junsu đi rồi, Lục cũng đi, y tá thu dọn phòng bệnh, phòng bệnh sạch sẽ như thể chưa từng có mặt Junsu ở đây.

 

“Junsu…” Park Yoochun thống khổ ôm đầu ngồi xụp xuống, vô luận dù hắn có là đại ca bang phái hung ác, hay ông chủ của một tập đoàn rộng lớn, giờ phút này hắn cũng chỉ là một người đáng thương đánh mất tình yêu đích thực của đời mình.

 

Junsu dẫn Lục về nhà, không khí nhất thời trở nên ngượng ngùng.

 

“Đây là…” Lục nhìn tro tàn trên mặt đất.

 

“Là văn kiện về Park Yoochun mẹ tôi định đưa cho cô, bị tôi đốt sạch rồi” Kim Junsu nói.

 

Lục nhìn Kim Junsu, gật đầu.

 

“Em thật sự yêu anh ta” Lục nói.

 

“Tôi có thể hỏi, ba…ba cô, sinh cô ra như thế nào không?” Kim Junsu hỏi.

 

“Là vì tình yêu, thời điểm sinh chị và em, bố luôn ở cùng ba, bởi có bố luôn bên cạnh nên ba mới có thể thuận lợi sinh chúng ta, là tình yêu của họ đã tạo nên kì tích”

 

“Vậy sao…” Kim Junsu sờ bụng.

 

“Chị đoán, đứa bé này không khéo lại là cháu gái rồi” Lục cười nói.

 

Junsu rõ ràng không ngờ tới Lục sẽ biết.

 

“Em cần phải hiểu, chị là cảnh sát đó”

 

“Bác sĩ nói cho cô?”

 

“NONO, chị đã nói chị là cảnh sát mà, có khả năng quan sát”

 

“Mấy ngày này chị sẽ mang đến cho em canh hầm, còn cả ít đồ dinh dưỡng nữa, thêm…”

 

“Cô đừng nói cho Park Yoochun” Kim Junsu nói.

 

“Nếu em không muốn nói, chị sẽ giữ bí mật”

 

“Cảm ơn”

“Em nên biết giữa hai chúng ta không cần phải nói lời này”

 

Kim Junsu nhìn Tiger đang ngủ trong lòng cậu, có chút đăm chiêu vỗ về bụng mình.

 

“Chị còn có việc, đi trước” Lục xách túi nói.

 

“Tạm biệt”

 

Lục rời đi, trong nhà lại trở nên quạnh quẽ, Kim Junsu tựa vào sofa, tịch mịch vô hạn quấn quanh, không hiểu vì sao đột nhiên cảm thấy bi thương đau buồn kì lạ, đây là sao? Hội chứng u buồn trước sinh? Chết tiệt mình còn không muốn sinh đây…

 

Không được!

 

Kim Junsu gọi điện cho Thương Tỉnh V.

 

“Thương lão sư, tôi muốn nhảy lầu cô mau tới đi” Kim Junsu hữu khí vô lực nói.

 

“Cái gì?!! Tôi lập tức tới cậu chờ tôi! Tôi sẽ giúp cậu dọn sạch hiện trường! Đừng quay đầu lại đập anh bạn nhỏ, đập đến cây cối hoa cỏ cũng không được đâu!” Thương Tỉnh V nói xong cúp máy. (ko biết anh bạn nhỏ là đứa nào, hay là mấy em mèo nhể)

 

Kim Junsu cười lắc đầu.

 

Chưa đến mười phút, cửa đã bị gõ uỳnh uỳnh.

 

Kim Junsu ra mở cửa.

 

“Kim Junsu sao cậu không nói sớm cho tôi biết nhà cậu ở tầng hai hả” Thương Tỉnh V thở phì phì nói.

 

“Hắc hắc”

 

“Kim Junsu, tình trường thất bại thì có là gì, cùng lắm thì thất thân thất tâm thôi, không cần mất luôn cả tính mạng chứ?!”

 

“Tôi chỉ là chán đến muốn nhảy lầu”

 

“Ngày nào đó có thể chết bao nhiêu người đây…” Thương Tỉnh V than thở.

 

Kim Junsu chống cằm nhìn Thương Tỉnh V.

 

“Một khi đã vậy tôi mang cậu ra ngoài chơi ~” Thương Tỉnh V nói.

 

“Thương Tỉnh V tôi mới xuất viện cô đã dẫn tôi đi chơi sao?” Kim Junsu trừng lớn mắt.

 

“Thì là chúc mừng cậu xuất viện ~~”

 

“Cô có thể thô bỉ hơn nữa được không?” Kim Junsu hỏi.

 

“Bộ dáng tôi thô bỉ hơn nữa cậu còn chưa được chiêm ngưỡng đâu” Thương Tỉnh V xấu xa cười.

 

“Kim Junsu, cậu muốn chạy trốn khỏi bóng ma của Park tổng! Cùng chị đây ra ngoài đập phá!” Thương Tỉnh V kéo Kim Junsu ra ngoài.

 

“Đi đâu thế?”

 

“Giờ còn sớm, cùng tôi đi SHOPPING, sau đến CLUB chơi” Thương Tỉnh V nói.

 

“Tôi không đi mấy chỗ đồi trụy đâu nhá!”

 

“Có Thương lão sư đưa cậu đi, cậu còn sợ bị bán sao?”

 

“Chính vì là cô nên tôi mới sợ…”

 

“Ầy nói vớ vẩn nhiều quá đấy, mau lên tôi muốn đi mua túi xách!”

 

“Thương lão sư cô không phải vừa dạo qua các mấy cửa hàng một vòng rồi đấy chứ…”

 

“…”

 

“Thương lão sư cô chạy đến đây nhanh như này không phải vì trung tâm thương mại ngay gần đây đấy chứ…”

 

“…”

 

“Thương lão sư cô sẽ không phải ngay trên đường đến đây đã nghĩ xong xuôi tiếp tục đưa tôi đi dạo phố để tôi giúp cô xách đồ này đồ nọ đấy chứ…”

 

“…”

 

“Thương lão sư”

 

“Ồ lê tới rồi! Vào mau!” Thương Tỉnh V hưng phấn nói.

 

“…”

 

Không thể không nói dạo phố sẽ làm giảm bớt cảm giác buồn bực, mới hai giờ ngắn ngủi, cùng Thương Tỉnh V đi mua sắm phiền não đã giảm đi phân nửa.

 

“Cũng đến giờ rồi! Đi, chúng ta tới CLUB, trước đem mấy đồ này để trong xe, chúng ta đi” Thương Tỉnh V nói.

 

Kim Junsu có chút do dự, thế nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.

 

Cất đồ vừa mua xong xuôi, hai người chậm rãi bước trên đường, thời tiết đã trở lạnh, buổi tối trên đường nhiều thật nhiều đôi tình nhân nắm tay, không khí ấm áp khiến người khác không khỏi hâm mộ.

 

“Lạnh nhỉ?” Thương Tỉnh V chà sát tay.

 

“Ừ…đúng…”

 

“Kim Junsu, kì thật chẳng phải không có bất cứ phiền não gì đã là một loại hạnh phúc rồi hay sao? Vứt bỏ tất cả những chuyện không vui, không cần phải suy nghĩ tới nữa, một ngày nào đó rồi cậu sẽ nghĩ thông suốt, rốt cuộc là việc cậu yêu hắn quan trọng hơn, hay việc hắn không tin cậu quan trọng hơn, tôi nghĩ rồi cậu sẽ minh bạch” Thương Tỉnh V cười nói.

 

Kim Junsu nhìn Thương Tỉnh V đi phía trước.

 

“Mau lên, nếu không không còn chỗ đâu!” Thương Tỉnh V kích động nói.

 

Kim Junsu lắc đầu.

 

“Chờ tôi với Thương lão sư!” Kim Junsu đuổi theo Thương Tỉnh V lớn tiếng kêu lên.

 

Trên đường không ít đàn ông quay đầu lại.

 

“Kim Junsu, cậu ngứa da rồi phải không!” Thương Tỉnh V xắn ống tay áo.

 

“Thương lão sư sao tự dưng cô nhanh thế”

 

“Cậu không biết phụ nữ rất hay thay đổi sao ~~”

 

“Thương lão sư, cô có biết chuyện xưa Tôn Ngộ Không ba lần đánh Bạch cốt tinh đã cho chúng ta bài học gì không?”

Thương Tỉnh V hơi sửng sốt.

 

“Nữ nhân không thể quá hay thay đổi a!”

 

“Kim Junsu!”

 

Cãi nhau ầm ĩ, hai người rốt cuộc tới CLUB, buổi tối ở ‘Dạ mị’ luôn đông nghịt người, điên cuồng đến cực điểm.

 

“Kim Junsu cậu vào phòng 101 trước chờ, tôi đi WC” Thương Tỉnh V nói.

 

“Ừ”

 

Thương Tỉnh V đi đến một góc rút điện thoại ra.

 

“To, Cường hào Park Yoochun

 

Kim Junsu ở Dạ Mị, phòng 101

 

Thương lão sư”

 

Thương Tỉnh V cười cười cất di động, thuận tiện làm quen với mấy thiếu gia tiểu thư bên cạnh, nói cái gì đó với họ.

 

“Kim Junsu, Kim Junsu! Seung Hun có việc tìm tôi tôi đi trước đây, chờ tí sẽ có người đến chơi với cậu!” Thương Tỉnh V vào phòng mới nói xong một câu liền rời đi.

 

“Này…có lầm không vậy!!! Kì quặc…” Kim Junsu than thở.

 

Một mình chán chết, đang chuẩn bị về nhà đột nhiên cửa mở ra, một nhóm người nam nữ đẹp zai xinh gái xông vào.

 

“Ê…các người là ai…”

 

“Tôi không muốn uống rượu…”

 

“Phi…”

 

“Ố tiểu thư đừng hôn tôi..Này này tiên sinh anh sờ đi đâu thế!”

 

“Cái gì? Lên sân khấu?”

 

“Cái gì…đừng chạm vào tôi nữa”

 

“Quần tôi sắp rách rồi! Đừng kéo!”

 

“Hả??? Anh nói cái gì?”

 

Kim Junsu bị một đống người vây chung quanh, ‘thống khổ giãy dụa’.

 

Bên kia Park Yoochun dùng tốc độ sấm sét phi tới Dạ Mị, vọt thẳng vào phòng 101.

 

“Cút hết cho tôi!” Park Yoochun rống lên một tiếng, cả phòng vốn tranh cãi ầm ĩ nhất thời yên tĩnh lại.

 

“Đều mẹ nó cút hết đi!”

 

Đám người tản đi, nhìn thấy Kim Junsu quần áo không chỉnh tề, trên mặt còn vết son môi, Park Yoochun lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

 

Kim Junsu vất vả lắm mới phục hồi tinh thần, nhận ra trước mặt là Park Yoochun thì trừng to mắt, nhìn thấy ánh mắt bốc hỏa của hắn, sợ hãi nuốt nước bọt ực một cái.

 

————————————————————————-

tÁo : Khi bợn công mà nổi giận sẽ xảy ra chuyện gì ~

Advertisement

3 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 31

  1. khi bợn công nổi giận thì sao, thì sẽ xách cổ bạn thụ về nhà đè đè đè, bợn thụ sợ ảnh hưởng tiểu bảo bối sẽ khai sự thật thế là bị nhốt lại lun =))

  2. Chậc…thiệt tội cho tú nhi ah~ vốn đang làm giá với ngta vậy mà mới nhìn thấy người nọ trừng mắt 1 cái đã run lẩy bẩy rồi. Thiệt không có tiền đồ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s