Ngộ Kiến

Ngộ Kiến_ Chương 2


1463903_658611350847358_160602821_n

Chương 2

 

Mỗi lần đại học tụ hội, Kim Junsu đều có tham gia, kỳ thật đồng học cũng không rõ hai người vốn chỉ hận không thể dính vào nhau kia vì nguyên nhân gì mà đột nhiên không qua lại với nhau nữa, vài lần cũng đi hỏi qua nhưng mỗi lần Kim Junsu đều chỉ cười cười không trả lời.

 

            Lần này mọi người tụ hội là lớp trưởng nói cho Kim Junsu, hắn đã trở lại cũng đã được hơn nửa năm, hơn nữa ở quân đội cũng đã lên làm Thượng úy, lần này cũng tới tham gia đồng học tụ hội. Tâm tính thiện lương giống như lại bắt đầu nhảy nhót , chính là rốt cuộc trở về không được, năm năm cái gì cũng đều đã thay đổi, cảnh còn người mất, bản thân cậu cũng đã kết giao bạn trai.

 

            Buổi tối tới thông tri khách sạn, thiệt nhiều đồng học đều đến đây, thấy Kim Junsu tiến vào có người nhịn không được trêu ghẹo”Junsu, Park Yoochun cũng sẽ tới biết không?”

 

            Kim Junsu gật gật đầu, biết mấy tên vô lại này thái độ chính là muốn xem kịch vui, lại nhịn không được lo lắng chính mình phải như thế nào cùng hắn nói chuyện.

 

            Đồng học cơ hồ đều đến đông đủ , người kia còn chưa tới.

 

            Nhân viên phục vụ một lần lại một lần hỏi muốn hay không gọi đồ ăn. Rốt cục người đến , mặc quần áo quân trang, suất khí đến mức tận cùng. Tầm mắt không ly khai, mấy đồng học lại bắt đầu hồ nháo, đám nữ sinh năm nào lại điên cuồng rống to chính mình tại sao lại lập gia đình sớm như vậy.

 

            Tim đập gia tốc, Kim Junsu khẩn trương sắp tử rớt, hơi thở hấp khí, nắm chặt thành hai đấm cố gắng để bản thân thật thả lỏng, vốn cảm thấy được năm năm bản thân có thể thản nhiên đối mặt với tất cả, hiện tại đột nhiên muốn chạy trốn.

 

            Mà Park Yoochun coi như không thấy được cậu, ngồi ở cách mình năm vị trí. Nhóm đồng học vốn định hỏi chuyện tình hình bọn họ, nhưng nhìn không khí quỷ dị này không biết nên bắt đầu như thế nào, hơn nữa dựa vào thân phận của Park Yoochun cũng không ai dám chủ động đi tìm cái chết.

 

            Bởi vì có cả nam lẫn nữ, không khí thực hòa hợp, nam còn cho nhau mời rượu, nữ cũng không còn như tiểu cô nương năm nào, đã sớm trải qua nhiều thứ trở nên không còn rụt rè. Kim Junsu thành thực ăn, hai người một chút nhìn nhau cũng không có, hắn giống như đã quên cậu. Đắm chìm ở thế giới chính mình, cánh tay bị nhẹ nhàng huých một chút, quay sang, đồng tử phóng đại, Park Yoochun không biết khi nào thì cùng người khác thay đổi vị trí ngồi ở bên cạnh cậu. Hiện tại nhìn hắn, Kim Junsu tim đập cơ hồ muốn đình chỉ, lòng bàn tay khẩn trương tới mức đổ mồ hôi , môi khẽ run run vài cái, Park Yoochun cười khẽ” Cậu bộ dạng vẫn như vậy a”

 

            Kim Junsu nhìn hắn, bộ dạng? Tôi còn nghĩ đến cậu đã quên mất tôi rồi chứ.

 

            “Ngốc hồ hồ ” bưng chén rượu”Uống một chén”

 

            Tay luống cuống cầm lên chén rượu cũng không chạm cốc liền một ngụm uống vào, người ngồi bên phải kinh hô”Junsu, đó là chén nước chấm ớt của tôi”

 

            Quả nhiên một trận mãnh khụ, mặt đỏ bừng hảo dọa người. Park Yoochun cũng quan tâm giúp Junsu vỗ vỗ lưng, chính là khí lực có phải hay không quá lớn, suýt nữa đem nội tạng của cậu cấp vỗ đi ra, quả nhiên là xuất thân quân nhân.

 

            Ăn cơm chiều lại đi KTV, thấy Park Yoochun ngồi ở giữa, xung quanh là một đám nam nữ, Kim Junsu cố ý chọn một góc tối hơn ngồi xuống, tính toán như vậy trốn tránh, cuối cùng vẫn bị kéo ra buộc ca hát.

 

            Yêu không được người mà tôi yêu nhất

 

            Ai còn muốn tôi phải thế nào nữa đây

 

            Người mà tôi yêu không phải là người yêu tôi

 

            Mỗi tấc trong trái tim cô ấy đều thuộc về người khác

 

            Cô ấy thực sự hạnh phúc, hạnh phúc tới mức tàn nhẫn

 

            Khiến cho tôi vừa yêu vừa hận tình yêu của cô ấy sao lại sâu đậm đến vậy

 

             《 Người tôi yêu 》 Trần Tiểu Xuân hát lên mấy năm nay tâm tư đơn độc.

 

            Hát xong nữ sinh khóe mắt đều ướt sũng, Kim Junsu cũng trở lại góc vừa rồi, một hồi sau Park Yoochun liền tiến đến.

 

            Kim Junsu kinh ngạc, lại lẳng lặng chờ đợi hắn mở miệng.

 

            Thân mình tiến sát vào, môi tiến gần sát tới bên tai Junsu, thanh âm đủ để hai người nghe được”Cậu bây giờ còn thích nam nhân?”

 

            Loại sự tình này lại không thể thay đổi, đem mình cách xa một chút, cư nhiên hỏi như vậy vấn đề. Kim Junsu cười khổ, sau đó gật gật đầu.

 

            Park Yoochun còn muốn hỏi thêm, Kim Junsu di động liền vang. Theo túi lấy ra, xem màn hình thông báo,  bản năng liếc qua Park Yoochun, sau đó muốn đứng dậy đi ra ngoài tiếp điện thoại. Park Yoochun như cố ý cùng cậu đối nghịch, không cho cậu rời đi, dùng thân mình chống đỡ đường đi, di động lại vang không ngừng, đành phải tiếp,  che một bên tai úp úp mở mở nửa ngày”Uy, một lúc nữa sẽ kết thúc, không cần đón em, em không uống rượu có thể lái xe trở về, ân, đã biết” cắt đứt điện thoại, Park Yoochun thanh âm hỏi truyện”Bạn trai?”

 

            Kim Junsu gật gật đầu.

 

            “Thứ mấy?”

 

            “Người thứ nhất”

 

            Nghe được người thứ nhất Park Yoochun tựa hồ có chút bất mãn, mũi hừ lạnh vài cái, sau đó không nói gì nữa.

 

            Hát xong sau liền nháo mệt nhọc, cuối cùng đồng học hội cũng tan.

 

            Nhìn Park Yoochun ngồi lên xe quân rời đi, Kim Junsu cười khẽ, thật là trở về không được, lấy ra điện thoại gọi, làm nũng nói uống rượu, muốn y tới đón. Người ở đầu dây bên kia vội vàng mặc quần áo, Kim Junsu lại nói lừa gạt anh thôi, em một lúc nữa sẽ về tới nơi.

 

            Gặp lại bằng hữu, những lời này dùng ở trên người cậu cùng Park Yoochun thật sự là không thích hợp, ngay cả bằng hữu cũng không phải.

 

            Đêm khuya mới về đến nhà, nam nhân nằm ở trên giường lớn đứng dậy.

 

            “Như thế nào còn chưa ngủ?” Nằm nghiêng ở sô pha nhìn nhìn người ở trên.

 

            Một cánh tay vươn tới, Kim Junsu kêu sợ hãi một tiếng”Làm sao vậy?”

 

            “Còn nói không uống rượu, người toàn mùi rượu, em cư nhiên dám uống rượu rồi lái xe!” Nam nhân trách cứ nhìn cậu.

 

            Kim Junsu cười cười nghiêng người về phía trước làm nũng”Uống một chút, lại không có say”

  

          “Uống rượu cũng không phải việc nhỏ, vạn nhất bị bắt được, phạt tiền, thậm chí. .”

 

            “Anh có phiền hay không a, dài dòng!” Đảo cặp mắt trắng dã

 

            Nam nhân bất đắc dĩ, trạc đầu cậu “Thân ái, thương em mới huấn em! Anh đi pha cho em giải rượu” nói xong liền đứng dậy đi phòng bếp.

 

            Kim Junsu nhìn bóng dáng y liền cười, có một người như vậy yêu thương chính mình, dễ dàng tha thứ chính mình bầu bạn thực hạnh phúc.

 

            “Tụ hội vui không?”

 

            Nhấm nháp hương vị mật ong ngọt ngọt gật đầu.

 

            Nam nhân cười”Không thể mang người nhà đi cùng sao? Lần sau mang anh cùng đi đi?”

 

            Nghe y nói như vậy, Kim Junsu nheo mắt nhìn y “Tại sao phải mang anh đi? Đồng học tụ hội mà thôi anh không cần phải suy nghĩ nhiều”

 

            “Anh không phải ý tứ đó, chỉ là muốn biết chuyện trước kia em đi học thôi”

 

            Kim Junsu khư một tiếng”Em còn không biết anh lại có tâm tư này?” Sau đó oai đầu cười”Như thế nào? Sợ em di tình biệt luyến* a?”

 

            Nam nhân sửng sốt một chút, theo sau nhích lại gần, ôm lấy thắt lưng cậu”Di tình a? Em thử xem xem a?” Nói xong liền cù cậu, bắt đầu sỗ sàng.

 

——————————————–

* di tình biệt luyến :yêu một người rồi, sau đó lại ko yêu người đó nữa mà có tình yêu mới. Nói cách khác là thay lòng đổi dạ.

 

7 thoughts on “Ngộ Kiến_ Chương 2

  1. Cái này là long hay short vậy n, thật tò mò k biết a park làm tnao để bắt cóc đc Su từ cái người ôn nhu kia, chắc fai bày chiêu bỉ có cấp độ 😀

  2. Thích mấy truyện em nó yêu đơn phương rồi bị từ chối,sau đó thì có một nam nhân ôn nhu như nước tới chiếu cố em nó :3 còn anh nó thì ghen lồng lộn lên và quyết ra tay cướp bảo bối về 🙂

    Hừm mà để ý truyện của KTT đích hộ khẩu bản lúc nào anh Pặc cũng bỉ và bá đạo ở trình độ cao hết nhỉ :))

  3. đáng đời lão Park. em nó đã có người thương.
    ko biết cái người ôn nhu dịu dàng kia là ai. tò mò quá
    mình rất là hả hê khi thấy anh Park gặp nạn nha. vui nhất là, người tình đầu tiên của ẻm ko phải ảnh (ngó cái thái độ ảnh mà cười thầm a~)
    tình cảm ngày xưa chỉ là bồng bột nhất thời thôi :)))
    chờ xem anh làm cái trò mèo gì để cướp em khỏi tay anh đẹp trai ôn nhu dễ thương kía. hehe

  4. Bạn trai hiện tại của su ko biết có pải changmin ko hả nàng ? ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s