Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về- Chương 32


10404719_1508493352714384_53045297_o

 

Chương 32

“Anh…anh sao lại đến đây?” Kim Junsu theo bản năng kéo cao cổ áo.

“Sao, thế nào, ảnh hưởng tới việc em mua vui tìm hoan?” Park Yoochun nới lỏng cà vạt. “Kim Junsu, chúng ta chia tay đáng cao hứng đến nỗi phải tới nơi này chúc mừng sao?!” Park Yoochun cau mày nói.

“Đúng! Tôi còn một chai sâm panh chưa khui đâu…” Kim Junsu trợn mắt.

“Kim Junsu, cho dù em có bất hòa với anh cũng không thể đối với mình như vậy!” Park Yoochun kéo tay Kim Junsu.

“Thân thể là của tôi, không phải của anh! Không cần anh quản!” Kim Junsu rống to. “Ưm..” Kim Junsu nhìn khuôn mặt phóng đại trước mắt, nhất thời quên phản ứng.

“Ưm..đừng…không…” Kim Junsu dùng hết sức đẩy Park Yoochun.

Park Yoochun bị Kim Junsu làm tức giận ngập đầu, tháo bỏ cà vạt của mình, cởi tây trang, một phen đặt Kim Junsu nằm lên bàn.

“Không được…anh bỏ tay ra!” Kim Junsu giãy dụa.

Chính là giờ phút này Park Yoochun cái gì đều không nghe vào tai, một phát kéo quần Kim Junsu xuống, ngay cả quần lót cũng tuột xuống cổ chân.

“Park Yoochun anh điên rồi!” Kim Junsu trừng to mắt, không ngừng ngăn tay Park Yoochun lại.

Park Yoochun cố định hai tay Kim Junsu trên bàn, kéo khóa quần của mình, trực tiếp tiến vào.

“Đau…đau…anh ra ngoài…” Kim Junsu sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt cạnh bàn.

“Em còn biết đau? Vậy em có biết lòng anh còn đau hơn em không?!” Park Yoochun rống giận, lập tức tiến vào toàn bộ.

“Không…Đừng mà…xin anh…” Kim Junsu khóc nói.

Park Yoochun ngẩn người, nhìn nước mắt không ngừng chảy trên mặt Kim Junsu, nhưng một màn khi nãy không ngừng đánh sâu vào não, lý trí vừa mới trở lại vỏn vẹn một giây, đã mau chóng bị hắn ném ra sau đầu, hung hăng ra vào thân thể Kim Junsu, trong phòng tràn ngập âm thanh yếu ớt nức nở của cậu.

“Park Yoochun anh điên rồi, dừng lại! Con của tôi!” Kim Junsu khóc kêu to.

Park Yoochun lập tức dừng lại. “Em nói cái gì?” Park Yoochun hỏi.

“Đi ra…Anh ra cho tôi!” Kim Junsu kêu. Park Yoochun từ từ rút hạ thân của mình ra. Kim Junsu mềm nhũn ngã xuống, Park Yoochun bật người đỡ lấy cậu.

“Junsu…vừa nãy em nói gì?” Park Yoochun nhìn Kim Junsu sắc mặt trắng bệch hỏi.

“Tôi cái gì cũng không nói, anh cút đi” Kim Junsu khó chịu nhíu mi.

“Junsu, Junsu, em vừa mới nói con? Con, con còn chưa mất?” Park Yoochun cầm tay Kim Junsu hỏi.

“Tôi cái gì cũng không nói!” Kim Junsu nghiêng đầu, nước mắt trên mặt nom thật tội nghiệp.

Park Yoochun ngu luôn, đỡ Kim Junsu lên ghế, cậu lập tức kéo quần định chuồn, đáng tiếc mới chạy vài bước trước mắt đã tối sầm, ngã xuống, may mà Park Yoochun vội vàng đỡ được. Kim Junsu đầu choáng váng khó chịu, nắm chặt áo sơ mi Park Yoochun.

“Anh đưa em đi bệnh viện” Park Yoochun bế Kim Junsu chạy ra ngoài.

Đêm ngày càng muộn, người trong quán bar lại ngày càng nhiều, Park Yoochun bế Kim Junsu rất khó ra ngoài, mắt thấy cậu khó chịu nhíu mày, Park Yoochun vội đến đỏ mắt.

“Đều tránh ra cho tôi, cút hết!” Park Yoochun rống to, cả quán bar dù ồn ã đều có thể nghe thấy tiếng gầm giận dữ, DJ dừng nhạc, tất cả mọi người nhìn Park Yoochun, tránh ra thành một lối đi, Park Yoochun bế Kim Junsu cơ hồ là chạy lao ra ngoài.

Kim Junsu mở mắt, nhìn Park Yoochun mồ hôi đầy mặt, môi run rẩy, tay gắt ao ôm lấy cậu, Kim Junsu chầm chậm nhắm hai mắt không nhìn hắn nữa.

“Junsu, Junsu, em cố chịu một chút, chịu một chút thôi, chỉ năm phút, rất nhanh sẽ tới!” Tay Park Yoochun đặt trên vô lăng phát run.

Giống như lời Park Yoochun nói, rất nhanh đã tới bệnh viện, nhân viên y tế tiếp nhận Kim Junsu trong lòng Park Yoochun, đưa cậu vào phòng cấp cứu, lại là cảnh tượng này, địa điểm này, Park Yoochun chờ bên ngoài, trong lòng ngổn ngang trăm mối.

Kim Junsu được bác sĩ đưa vào phòng cấp cứu liền mở mắt.“Bác sĩ, tôi đỡ hơn nhiều rồi” Kim Junsu suy yếu nói.

Nhìn quần áo hỗn độn cùng ấn kí trên cổ của Kim Junsu, hơn nữa môi cậu còn hơi sưng đỏ. “Haiz, chàng trai trẻ, lại là cậu” Bác sĩ vừa buồn cười vừa tức giận nói.

“Bác sĩ” Kim Junsu cũng buồn cười gật đầu.

“Đừng cử động, để tôi kiểm tra cho cậu một chút” Bác sĩ nói.

“Vâng” Kim Junsu gật gật đầu.

“Đưa đi kiểm tra” Bác sĩ kéo khẩu trang xuống.

Park Yoochun không ngờ phòng cấp cứu mở ra nhanh như thế, vội vàng đứng lên. “Bác sĩ, đứa bé không trọng yếu, quan trọng nhất vẫn là Junsu!” Park Yoochun khẩn cấp nói.

“Không có việc gì không có việc gì, tôi đưa cậu ấy đi kiểm tra một chút, cậu ấy đã tỉnh rồi, hẳn là không có gì trở ngại, nhưng mà anh nhớ kĩ, trong ba tháng tuyệt đối cấm chuyện phòng the” Bác sĩ nói.

“Tôi biết rồi” Park Yoochun gật gật đầu. Thời điểm Kim Junsu bị đẩy ra có liếc Park Yoochun một cái. Ở bên trong cậu đã nghe được lời Park Yoochun nói với bác sĩ.

Junsu được người ta kiểm tra lại một lần, hoàn hảo không có vấn đề gì nghiêm trọng, liền sắp xếp cho cậu một phòng để cậu nghỉ ngơi, Park Yoochun đứng ở cửa muốn vào mà không dám vào. Kim Junsu vuốt bụng, phía sau còn ẩn ẩn đau đớn khó chịu, liếc Park Yoochun một cái, cúi đầu. Park Yoochun thực tự giác vội vàng đi tới.

“Junsu, em…em mặt sau còn đau không? Em còn chỗ nào thấy không thoải mái không? Anh…anh giúp em”

“Không cần” Kim Junsu nói.

“Junsu…anh…anh không biết anh còn có thể nói gì, anh cảm thấy dù anh có nói gì cũng đều sai hết, làm cái gì cũng gây ra lỗi, Junsu, anh sống hai bảy năm, chưa từng bị cự tuyệt như vậy…Nói thật…đến giờ anh vẫn còn bàng hoàng…Em nói cho anh biết, anh nên làm cái gì bây giờ?”

Park Yoochun không biết làm sao ngồi trên ghế, ngữ khí kia của hắn thật khiến người ta đau lòng.

Kim Junsu hốc mắt bắt đầu ẩm ướt.

“Anh đi đi, để tôi yên tĩnh một chút” Kim Junsu nói.

Park Yoochun gật đầu, đứng lên, nâng tay Kim Junsu, nhẹ nhàng hôn lên một cái.

“Anh không dám hôn nơi khác, anh sợ bị em đánh” Park Yoochun cười nói, rời đi, vào khoảnh khắc xoay người ấy, nước mắt rơi xuống mặt đất, vỡ tan.

Kim Junsu nhìn bóng dáng Park Yoochun rời đi, ngẩng đầu cố áp chế nước mắt chảy xuống, nhưng yếu hầu vẫn cảm thấy chua xót khó chịu.

Park Yoochun về tới nhà, đi đến vườn hoa, cầm bình tưới nước cho cây, bỏ bớt cành khô lá héo. Phía sau, Harang chạy tới, dùng sức đào đào một góc gần cái cây.

“Harang, mày đang làm gì vậy?” Park Yoochun muốn ngăn cản, nhưng Harang lại ô ô dùng sức đào. Park Yoochun ngồi xổm xuống, phát hiện ra thứ gì, liền cũng lấy tay vốc đất ra, phát hiện có một mảnh giấy.

Sau khi mở ra, nhìn thấy trên giấy viết “Còn nhớ anh khi xưa, em tin tưởng anh thật sự yêu em, tựa như em lúc trước thật sự vì anh, có thể sống chết chẳng màng. Kì thật trong sinh mệnh của mỗi người, sẽ luôn có một người như vậy, người ấy xuất hiện ở thời khắc tốt đẹp nhất, cho anh lí do khao khát tin tưởng vào tương lai, nhưng cuối cùng, chỉ để lại mình anh, cùng quá khứ anh không cách nào quên (lật sang mặt sau)”

Park Yoochun làm theo, “Park Yoochun anh cứ khóc oa oa đi, tôi đi đây! Cho dù anh có quỳ lạy mang tám kiệu đến nâng ông đây cũng không thèm quay trở lại! Cút đi tìm chết đi!”

Park Yoochun ngã ngồi trên mặt đất, vừa khóc vừa cười, ôm lấy Harang chôn mặt vào người nó.

“Ủa, Yoochun của tôi ơi, cậu ngồi đây làm gì thế?” Kim Jaejoong đi tới hỏi.

“À, không có gì” Park Yoochun ngẩng đầu lên. “Mấy ngày nay đều không thấy cậu” Park Yoochun xoa xoa đôi mắt sưng đỏ.

“Ừ, mấy hôm này tôi ra ngoài giải sầu” Kim Jaejoong cười nói.

“Thế nào rồi?” Park Yoochun hỏi.

“Rất tốt” Hai người ngồi trên xích đu. “Vì sao cậu không đến tìm Jung Yunho gây phiền toái?” Kim Jaejoong nhịn không được hỏi.

“Không phải hắn đã chịu trừng phạt rồi hay sao?” Park Yoochun quay đầu lại.

Kim Jaejoong ngẩn người, cúi đầu, chân đá đá viên sỏi. “Cậu với Junsu..” Kim Jaejoong hỏi.

“Tôi…tôi cũng không biết…đều bị tôi phá hủy hết rồi..” Park Yoochun lắc đầu.

“Cậu có thể đi tìm Changmin, nó có nhiều mưu kế lắm”

“Chính nó còn chưa lo được cho mình đâu, mấy ngày nay cũng không thấy, chắc đi tìm Kibum” Park Yoochun cười nói.

“Hai người các cậu tự làm bậy” Kim Jaejoong cười.

“Không thể sống” Park Yoochun cũng lắc đầu cười.

“Vậy Kim Junsu…cậu…”

“Tôi định để cậu ấy tiếp nhận tôi một lần nữa” Park Yoochun nói.

Kim Jaejoong nhìn Park Yoochun mắt sưng vu cười híp tịt cả lại cùng hai má đầy thịt của hắn. “Úi trời, tên nhóc này! Cười rộ lên y chang thằng ngốc!” Kim Jaejoong một phen tóm hai má hắn.

“Này! Này! Mai tôi còn muốn đi gặp Junsu đấy! Cậu không thể véo mặt tôi! Nếu không đẹp trai nữa thì biết làm thế nào!”

“Cậu vốn đã không đẹp trai”

“Gì hả”

Harang đè lên mảnh giấy, hạ chân quỳ rạp trên mặt đất từ từ thiu thiu ngủ.

Hôm sau.

“Park Yoochun, cậu hôm nay cũng không đến công ti à?” Kim Jaejoong hỏi.

“Ừ, tôi đến xem Junsu”

“Cần cả ngày không?!”

“Đương nhiên”

“Vậy cả bang hội lẫn công ty đều để mình tôi trông coi hả!” Kim Jaejoong nói.

“Thế à, tôi sẽ tìm một người giúp cậu” Park Yoochun xấu xa cười.

Kim Jaejoong nhìn nụ cười của Park Yoochun mà nổi hết da gà.

“Tôi đi trước” Park Yoochun nói xong bảo quản gia chuẩn bị một ít điểm tâm.

“Thực con mẹ nó hiền thê lương mẫu (vợ ngoan mẹ hiền)”

“Cái này gọi là mấy việc chăm sóc gia đình đơn giản!”

“Mau cút đi!”

Park Yoochun mang theo điểm tâm vào viện, đeo kính râm che hai mắt sưng vù.

Đến phòng bệnh, đẩy cửa ra.

“Tôi XXX…” Park Yoochun chửi bậy một tiếng, tay trái cầm di động, tay phải cầm điểm tâm phi ra ngoài. Bên trong phòng bệnh sạch sẽ trống trơn, người đâu? ~~~~

 

 

Advertisement

5 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về- Chương 32

  1. bảo anh làm mặt dày vô sỉ ôn nhu công chứ có bảo anh đi ra*e em nó đâu.
    thiệt là. lại đổ dầu vào lửa. giờ thì em ấy trốn luôn rồi. cho đáng đời

  2. Thích bức thư KJS để lại quá đi =))))))))))
    PYC kể ra số cũng khổ, yêu phải cái người tính tình không giống ai, bị nó hành cho đến khổ. cơ mà đáng đời B-)

  3. Park thê nô, Park ngu ngốc !@@#$$$%^&&*! ngoài đời ăn ở sao mà bị fans viết fic dìm ngóc đầu không nổi thế này =)))))))))

    mà cái thư buồn cười quá ss à =)))))))

  4. ôi siêu quá t đã đoán chuẩn cái màn đầu, baby lại bỏ đi rồi, lần trc là bà cô thương chắc lần này bà cô lục sẽ giúp 2 zai
    mà cái thư của su đúng là chết cười 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s