Transfic yoosu

Sự dịu dàng vụng về Chương 33


10449571_1512307838999602_230632875_nChương này siêu siêu dài nhé ~

 

Chương 33

 

“Changmin, cậu giúp tôi…”

“ y dà đại ca à em không rảnh, em còn mới tìm được Kibum đây, anh tự mình giải quyết đi nhá ~ tút tút tút tút”

“Alo? Alo!”

Park Yoochun nhắm mắt hít sâu…Phù, Park Yoochun mày đừng nóng giận…Phù…Phù… Một bên cầm túi điểm tâm to đùng, một bên cầm di động gọi.

“Park tổng à? Sao lại gọi cho tôi?” Đầu dây bên kia Thương Tỉnh V khẽ nói.

“Kim Junsu có ở chỗ cô không?” Park Yoochun hỏi.

“Như thế nào, không thấy bà xã đâu à?” Trong giọng Thương Tỉnh V lộ rõ vui sướng khi người gặp họa.

“Cô mau chóng nói cho tôi biết Junsu có ở chỗ cô không là được rồi” Park Yoochun phiền toái nói.

“Có, cậu ấy đến xin phép nghỉ đó ~” Thương Tỉnh V nói.

“Cậu ấy muốn đi đâu?!” Park Yoochun khẩn trương hỏi.

“Tôi làm sao mà biết được ~ Bất quá cậu ấy muốn đi rồi này”

“Tôi lập tức đến ngay, cô cầm chân cậu ấy cho tôi” Park Yoochun bật người chạy xuống lầu, ôm điểm tâm vào ngực, lên xe thì bỏ điểm tâm qua một bên, phóng như điên đến sân bay, một đường vượt qua không biết bao nhiêu đèn đỏ, mơ hồ còn nghe thấy còi cảnh sát giao thông, cuối cùng vẫn bị hắn làm tụt lại phía sau.

Tóm lại thời điểm Park Yoochun đến nơi đúng lúc Kim Junsu đang bắt xe. “Junsu! Em muốn đi đâu?” Park Yoochun thở hổn hển kéo Kim Junsu.

“Không liên quan đến anh” Kim Junsu thản nhiên nói.

“Đây là anh…” Park Yoochun giơ điểm tâm trên tay lên, nhưng trải qua cả một buổi xóc nảy, điểm tâm liền be bét.

Kim Junsu đưa mắt nhìn một cái.

Park Yoochun nhíu mày, định ném điểm tâm vào thùng rác.

“Tôi có hơi đói” Kim Junsu không được tự nhiên nói.

“Đây…đây là điểm tâm anh mang từ nhà chúng mình tới, nhưng mà hỏng hết cả rồi, nếu em không chê…Hay để anh đi mua giúp em món khác!”

“Không cần” Kim Junsu tiếp nhận túi điểm tâm, cắn một miếng bánh sandwich đã chẳng còn nguyên dạng.

“Còn…còn ăn được không?”

Kim Junsu không trả lời.

“Em…em muốn đi đâu?” Park Yoochun khẩn trương.

“Tôi muốn đi giải sầu” Kim Junsu xoa xoa miệng, ăn nửa miếng sandwich bụng đã thấy no.

“Giải sầu? Giải sầu tốt lắm! Anh có thể đưa em đi biển Aegean, hay là đi Maldives?” Park Yoochun hưng phấn nói.

“Xin lỗi, tôi hi vọng anh có thể hiểu rõ, chúng ta giờ không còn bất cứ quan hệ gì”

“Junsu…ít nhất…ít nhất anh cũng là bố đứa bé”

“À đúng rồi, nói tới chuyện này, tôi mong là con của tôi sau khi sinh ra không biết đến sự tồn tại của anh, đương nhiên, tôi không thể yêu cầu anh làm cái gì, cho nên tôi sẽ rời khỏi thành phố này, đến một nơi không có anh” Kim Junsu xoa xoa bụng.

“Kim Junsu, sao em có thể làm thế? Anh là cha đứa bé mà!” Park Yoochun tức giận nắm chặt tay Kim Junsu.

“Anh không đủ tư cách” Kim Junsu nhẹ nhàng đẩy Park Yoochun. Xoay người, đi đến bên kia đường.

“Kim Junsu! Phải làm thế nào em mới có thể tha thứ cho anh! Phải thế nào!” Park Yoochn đứng tại chỗ rống lên.

Kim Junsu đứng ở phía đối diện, thẳng lưng, lắc đầu, tiếp tục bước đi. “

Chậc chậc chậc, không ngờ tới cuộc đời Kim Junsu lại có lúc máu chó giống nội dung phim Quỳnh Dao thế này” Thương Tỉnh V đi tới bên cạnh Park Yoochun nói. (máu chó cũng là cẩu huyến thôi cơ mà tui thấy để máu chó nó hay hay ~)

Park Yoochun sững sờ ngây ngốc nhìn bóng dáng Kim Junsu đang dần xa.

“Park Yoochun anh sẽ không rút lui bỏ cuộc đấy chứ?”

“Vợ con đều ở cả đấy, há có thể rút lui” Park Yoochun liếc Thương Tỉnh V một cái.

“Uầy! Không tồi không tồi!” Thương Tỉnh V gật gật đầu. “Seung Hun nhà tôi đến rồi!!! Tôi đi đây!” Thương Tỉnh V hưng phấn nói.

“Cô nhất định phải bày ra vẻ mặt hạnh phúc như thế sao” Park Yoochun híp mắt nhìn Thương Tỉnh V.

“Có gì đâu, tôi chỉ muốn làm người tốt thôi mà ~” Thương Tỉnh V đẩy đẩy Park Yoochun.

“Ở trước mặt tôi hạnh phúc mà là người tốt?!”

“Tôi đâu có đâu, anh phải biết là, người tốt chính là người lúc anh đói bụng thì ở trước mặt anh gặm sạch miếng sườn lợn không ngơi miệng” Thương Tỉnh V nói xong liền chạy đến xe của Seung Hun. “Park tổng tôi đi đây ~~FIGHTING ~” Gào lên một tiếng theo xe rời đi.

Park Yoochun một thân một mình trơ trọi đứng ở cửa sân bay, mọi người kéo hành lí ra ra vào vào, người hai mắt đẫm lệ, người vui vẻ ra mặt. Đây cũng không phải chuyện Park Yoochun quan tâm, tim hắn, mắt hắn, suy nghĩ của hắn, đều chỉ có Kim Junsu.

Park Yoochun ủ rũ về nhà.

“Thiếu gia, cậu có khách” Quản gia nói.

“Là ai?”

“Là vị tiểu thư lần trước đến tìm cậu” Park Yoochun cởi áo khoác đưa cho quản gia, đi vào phòng khách.

“Là cô?” Park Yoochun có chút kinh ngạc.

“Đây là lần đầu tiên tôi quang minh chính đại đến nhà xã hội đen thế này” Lục cười uống một ngụm trà sữa. “Nhưng mà chỗ này thật kì quái, sao ngay cả hồng trà là đồ cơ bản nhất cũng không có?” Lục nghi hoặc hỏi.

“Hỏi em trai cô” Park Yoochun ngồi xuống, nhận lấy tách trà sữa quản gia đem tới.

“Anyway, hôm nay tôi tới để nói về chuyện của Junsu” Park Yoochun đặt tách trà sữa lên bàn, vẻ mặt nghiêm túc. “Không cần nghiêm trọng như thế, tôi chỉ định nói với anh, tôi tính đưa Junsu đến nơi hai ba đã sinh ra chúng tôi để dưỡng thai, anh biết đấy, không khí ở nông thôn tốt lắm”

“Cô…” Park Yoochun vốn tức lắm, nhưng cuối cùng lại nghĩ.

“Sao cô lại nói cho tôi biết?” Park Yoochun hỏi.

“Bởi vì tôi muốn anh đi cùng”

“Cô..vì sao?”

“Tôi biết làm đàn ông mà sinh con sẽ như thế nào, đây là chuyện cực kì cực kì nguy hiểm, nếu không có người yêu bên cạnh, tính mạng Junsu có thể sẽ gặp nguy hiểm” Lục nói.

“Cái gì?!” Park Yoochun lo lắng hỏi.

“Đứa bé sẽ hấp thụ dinh dưỡng của Junsu, cuối cùng có thể khiến cơ thể Junsu yếu đi, thậm chí còn…”

“Nguy hiểm đến thế?”

“Hỏi thừa, đàn ông sinh con tất phải trả giá đắt”

“Vậy…vậy tôi lập tức đi thu xếp hành lí” Park Yoochun vội vàng nói.

“Anh không thể đi cùng tôi như vậy được! Chẳng may Junsu mà biết tôi nói cho anh…Nó còn không oán chết tôi…Nó còn chưa gọi tôi là chị đâu” Lục than thở.

“Tôi biết rồi, đến lúc đó cô đưa địa chỉ cho tôi, tôi lặng lẽ đi” Park Yoochun nói.

“Ừ, tôi đi đây”

“Lục”

“Sao?”

“Tôi định sẽ không làm nữa”

“Không làm gì?”

“Tôi sẽ tận lực tẩy trắng” (cải tà quy chính ko làm lưu manh nữa ~)

“Thật?”

“Thật”

“Tôi tin anh” Park Yoochun gật đầu, nhìn Lục rời đi.

Kim Jaejoong từ trên lầu xuống. “Cậu thực sự không muốn làm nữa?” Kim Jaejoong nói.

“Ừ, tôi sắp có con rồi, tôi không muốn nó gặp nguy hiểm” Park Yoochun nói.

“Cũng tốt” Kim Jaejoong thở dài.

“Tôi muốn về nông thôn chăm Junsu dưỡng thai”

“Vậy công ti thì sao?”

“Tôi sẽ tìm người đến thay thế tôi, cậu giúp đỡ người ta cho tốt”

“Hả…ừ” Kim Jaejoong gật đầu.

“Tôi về phòng đây” Park Yoochun cười vỗ vỗ bả vai Kim Jaejoong.

Nhìn bóng Park Yoochun lên lầu, Kim Jaejoong có cảm giác hình như mình bị người ta tính kế…

Về phòng rồi, Park Yoochun mở điện thoại gọi.

“Alo, là tôi”

“Park Yoochun?”

“Ừ”

“Anh tìm tôi có việc gì, Jaejoong có chuyện gì sao?”

“Không”

“Vậy…”

“Tôi có việc phải về nông thôn, anh tới quản lí công ti giúp tôi”

“Anh cho tôi?” Người bên kia kinh ngạc hỏi.

“Không”

“Anh..vì sao?”

“Tôi tin anh sẽ không làm tôi thất vọng, không phải sao?”

“Đương nhiên!”

“Vậy là được rồi, nắm chắc cơ hội” Park Yoochun cười cúp máy.

Thở dài nằm trên giường, Kim Junsu, không có em, chiếc giường này trở nên lớn vô cùng… Park Yoochun ngủ một lúc, tới đêm thì mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn di động có tin nhắn của Lục.

“Ba ngày sau tại thôn Đạm Thủy”

Có chút khẩn trương nhảy dựng lên bắt đầu thu xếp hành lí. Bỏ tất mấy bộ quần áo vận động thoải mái vào vali, nghĩ nghĩ cái gì gọi điện cho Kim Jaejoong.

“Cậu có bệnh à, tôi ngay ở lầu dưới cậu gọi cho tôi làm cái gì?” Quả nhiên Kim Jaejoong vừa tiếp điện thoại liền mắng.

“Kim Jaejoong, ba ngày sau tôi sẽ đi, cậu mau giúp tôi chuẩn bị ít quần áo của phụ nữ có thai cho Junsu”

“Cậu đúng là đem phiền phức đến cho tôi” Kim Jaejoong không kiên nhẫn cúp máy.

Park Yoochun nhún nhún vai, tiếp tục thu dọn hành lí, chỉ chốc lát nghe thấy tiếng xe thể thao dưới lầu nổ máy, quả nhiên, hiệu suất làm việc rất cao. Để ý tới để ý lui, phát hiện cũng không có gì thích hợp để mang đi, trong lúc vô tình đem quần áo ướm thử trước gương đột nhiên hắn nhận ra bản thân hưng phấn như thể học sinh tiểu học được đi chơi xuân, phẫn nộ sờ sờ mũi, đặt hành lí xuống đi đến vườn hoa. Ngồi trên xích đu, cố ý vô tình đung đưa, sờ sờ nơi này sờ sờ chỗ nọ, luôn có cảm giác đâu đâu cũng có dấu vết của cậu.

Harang thực thích ghé vào tàng cây mình và cậu từng trồng, còn Lion thì nằm trên bụng nó.

“Hai chúng mày vui vẻ ghê” Park Yoochun ngồi xổm xuống xoa xoa cổ Harang. Mơ hồ lại nghe thấy tiếng ngáy của nó, cười cười lắc đầu, hóa ra mày cũng giống Junsu. (sao so chó vs người vậy trời -_-)

Cầm lấy bình nước, nhẹ nhàng tưới gốc cây, lại dùng kéo cẩn thận tỉa tót, đảo mắt, cây nhỏ đã sắp cao bằng mình, loại tâm tình này, tựa như đứa con của mình gần cao bằng mình tới nơi.

“Lần sau đưa mẹ mày tới nhìn mày, mày đã lớn thế này rồi” Park Yoochun nhẹ giọng nói.

“Em thật không ổn…anh ơi…”

“Gì…Làm tôi sợ muốn chết” Park Yoochun vỗ vỗ ngực.

“Anh…em tìm được Kibum rồi” Shim Changmin nói

. “Vậy không phải tốt lắm sao?”

“Nhưng cậu ấy đi làm bộ đội đặc chủng!!” Shim Changmin ôm đầu.

“Hả???” Park Yoochun kinh ngạc nhìn Shim Changmin.

“Kibum nói, để dành thời gian một năm để đôi bên bình tĩnh lại, nếu một năm sau cậu ấy còn sống trở về mà em vẫn còn yêu cậu ấy, cậu ấy sẽ tha thứ cho em”

“Trời ạ…Đúng là nghĩ mãi không ra mà…Thật là một đứa nhỏ tốt” Park Yoochun vẻ mặt bi thống nói.

Shim Changmin phiền toái vò đầu.

“Bất quá thế coi như ổn rồi, thế này chứng tỏ cậu ấy vẫn còn yêu cậu”

Shim Changmin vẻ mặt cầu xin. “Nhưng mà không phải cậu ấy đã không còn là cảnh sát sao?”

“Cậu ấy có một người chú là tư lệnh chiến địa…” Shim Changmin nói.

….Năm giây sau.

“Shim Changmin cậu dám trêu chọc cháu của tư lệnh chiến địa?! Còn muốn mang rắc rối đến bang chúng ta hả? Shim Changmin lại đây lại đây ngay tôi giải quyết cậu thay Kibum” Park Yoochun nói.

“Em cũng không ngờ tới mà!!!!! Ai mà biết tên nhóc này có có chú làm tư lệnh chứ…” Shim Changmin chỉ thiếu ôm đầu khóc rống.

“Huynh đệ à cẩn thận, đúng rồi, mua bảo hiểm chưa? Cậu cũng không có thân nhân, nếu không điền tên tôi đi”

“Park Yoochun, em phát hiện, anh ngày càng giống Kim Junsu mặt dày vô liêm sỉ!!” Shim Changmin nói xong nhanh chân bỏ chạy.

Park Yoochun đứng tại chỗ, cười lắc đầu, chẳng phải như vậy sao, bị người kia biến thành cái dạng này, nguyên lai vẫn là Park Yoochun hắn. Park Yoochun ngồi trên xích đu ngắm trăng, nhớ tình nhân. (Ọe sến thấy mồ)

“Haiz…Nếu Junsu không cho mình đi thì biết làm thế nào bây giờ…Đuổi mình đi thì làm thế nào bây giờ…” Park Yoochun tự hỏi.

“Meo~” Lion liếm liếm móng nhỏ, thích ý kêu.

Park Yoochun nhìn thấy Lion đột nhiên xấu xa cười. “Không sợ, mình có con tin”

Park Yoochun ôm lấy Lion, Harang thấy thế cũng đi theo sau hắn.

Trời gần sáng Kim Jaejoong mới trở lại, thấy Park Yoochun ôm Lion từ vườn hoa đi ra.

“Về rồi à, quần áo đã chuẩn bị tốt chưa?”Park Yoochun hỏi.

“Rồi, ngày kia sẽ chuyển tới”

“Shim Changmin đã về? Tôi thấy xe nó” Kim Jaejoong hỏi.

“Ừ”

“Tìm được bà xã rồi?”

“Tìm được rồi”

“Hòa hảo?”

“Chưa”

“Kibum đâu?”

“Trong quân đội đấy, đang làm bộ đội đặc chủng” Park Yoochun vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng thản nhiên) nói.

“Cậu nghĩ tôi ngu hở, cậu ấy không phải là cảnh sát nữa chứ nói gì tới bộ với cả đội” Kim Jaejoong liếc Park Yoochun một cái.

“Chú người ta là tư lệnh chiến địa đó”

“Nói…nói đùa cái gì…Tôi mới không tin” Kim Jaejoong lắp bắp.

“Tôi mà thèm nói đùa à, còn bảo Shim Changmin chờ cậu ấy một năm” Kim Jaejoong lau lau mồ hôi.

“Thật sự là…thật sự là…” Kim Jaejoong tìm không ra từ để miêu tả.

“Cho nên, cậu xem xung quanh chúng ta là những người gì coi, tôi vẫn là nên dừng tay, bằng không tôi sợ sẽ có một ngày xe tăng chạy đến cửa” Park Yoochun nói.

“Đồng ý đồng ý” Kim Jaejoong gật đầu lia lịa.

Park Yoochun phát hiện từ khi Kim Junsu rời đi, đồng hồ sinh học của hắn hoàn toàn rối loạn. Liền cứ ngu ngốc như vầy ngắm mặt trời mọc, một mình thưởng thức cảnh sắc đẹp đẽ.

“Kim Junsu, thật muốn cùng em ngắm mặt trời mọc” Park Yoochun thì thầm.

Không muốn để mình lại suy nghĩ miên man, mặc tây trang thắt cà vạt tốt lái xe đi tới công ti. Còn sớm, trong công ti chỉ có bác lao công đang quét dọn, đột nhiên nhìn thấy tổng giám đốc đã lâu không đến vội vàng xoay người chào hỏi. Park Yoochun gật đầu, đi vào văn phòng, nhìn văn kiện xếp thành núi trên bàn, thở dài, cũng tốt, bận rộn sẽ không suy nghĩ nhiều nữa.

Quả nhiên, đem toàn bộ tâm tư vào công việc rất hiệu quả, tối thiểu trong mấy giờ Park Yoochun điên cuồng làm việc, trong đầu không xuất hiện hình bóng Kim Junsu.

“Tổng giám đốc, đã muộn rồi, ngài còn chưa ăn cơm trưa” Thư kí mang vào một phần cơm.

“Không cần, tôi ăn không vào, cô pha cho tôi một tách cà phê, không cần thêm đường, đem văn kiện hợp tác với tập đoàn Hải Thiên vào cho tôi” Park Yoochun không ngẩng đầu nói.

“Tổng giám đốc, đây là cơm tối…Còn có, văn kiện hợp tác với Hải Thiên ngài đã kiểm tra đối chiếu ba lần rồi” Thư kí nói.

“À, vậy thì cô pha cho tôi một tách cà phê đi” Park Yoochun ngẩn người nói.

“Vâng”

“Kim Junsu, em xem, không có em, anh làm việc tích cực như thế” Park Yoochun tự giễu nói.

Bên kia Kim Junsu đang nhàn nhã ở nhà xem tạp chí rồi ngủ quên mất, từ khi mang thai cậu càng ngày càng ham ngủ, mỗi lần Lục ở ngoài cửa chờ lâu liền biết chắc là cậu đang ngủ, vì thế cậu liền đưa luôn chìa khóa cho cô.

“Junsu, dậy đi, hôm nay cần phải thu xếp hành lí, ngày kia đi rồi” Lục vỗ vỗ cậu.

“Ư…mang tiền là được rồi…Còn cần mang gì nữa” Kim Junsu trở mình tiếp tục ngủ.

“A! Mang thai không được nằm sấp ngủ, ngửa mặt lên trời ngửa mặt lên trời” Lục lật Kim Junsu lại.

Kim Junsu che mặt tiếp tục ngủ.

“Chị xếp quần áo cho em rồi, này, không lẽ em muốn chị chuẩn bị cả đồ lót cho em” Lục bất đắc dĩ nói.

“Cái đấy tôi tự xếp” Kim Junsu buồn ngủ mông lung ngồi xuống.

“Rồi rồi” Lục cười lấy đồ ăn cho mấy em mèo.

“Đúng rồi, tôi muốn mua mấy gói thức ăn cho mèo, tới chỗ kia không biết có đồ bọn nó muốn ăn không” Kim Junsu nói.

“Mang cả bọn chúng đi?”

“Đương nhiên! Bọn nó là người nhà duy nhất của tôi!” Kim Junsu nghiêm túc nói.

Trong phòng chợt im lặng.

“Không phải…Tôi…tôi không có ý đấy” Kim Junsu không biết làm sao.

“Không không, không có gì, chị hiểu” Lục cười nói.

Kim Junsu nhức đầu.

“Đồ ăn cho mèo bao giờ đến đón em chị sẽ mang theo, em đừng đi ra ngoài”

“Ừ” Kim Junsu gật gật đầu.

“Em ăn cơm tối chưa?”

“Chưa, không có gì ăn”

“Chị đưa em ra ngoài ăn”

“Quá tốt!” Kim Junsu nhảy dựng lên.

“Trời ạ em chậm lại cho chị” Lục lau mồ hôi lạnh.

Bên kia.

“Tổng giám đốc, ngài nên nghỉ ngơi thôi, gần đây có một quán cơm lươn rất được, ngài đi nếm thử chút đi” Thư kí nói.

“Cơm lươn?”

“Vâng”

“Được” Park Yoochun cầm lấy áo khoác vắt bên cạnh. “Khi tôi về nhớ mang hợp đồng kí kết với tập đoàn Thịnh Thế cho tôi, cùng báo cáo về loại thuốc nghiên cứu ở nước ngoài đã được phê duyệt, đúng rồi, tập đoàn Hải Thiên mời tiệc diễn ra lúc nào?”

“Tối mai”

“Ừ, tôi đi đây, cô chuẩn bị một chút, từ ngày kia tôi có việc sẽ không đến đây, sẽ mới người đại diện tổng giám đốc tới hỗ trợ”

“Là Kim tiên sinh sao?”

“Không”

“Shim tiên sinh?”

“Cũng không phải, bao giờ hắn tới tôi sẽ gọi điện báo cho cô”

“Vâng”

Park Yoochun cầm áo khoác ra khỏi công ti, bên ngoài trời hơi lạnh, Park Yoochun sờ sờ bụng hơi âm ỉ đau, lười lái xe, dù sao thư kí cũng nói ngay cạnh. Đi một lúc thì tìm được cái quán kia, thời gian không còn sớm, người bên trong không nhiều lắm, Park Yoochun bước vào gọi một phần cơm lươn, nhìn bên ngoài người đến người đi, thở dài.

“Chính là chỗ này, không phải em thích cơm lươn sao” Lục kéo Kim Junsu vào quán.

“Chỉ ăn một bữa cơm thôi mà…còn phải lái xe tới tận đây…” Kim Junsu oán giận nói.

Park Yoochun nghe thấy giọng nói quen thuộc, kinh ngạc đến độ đánh rơi đôi đũa trên tay. Tiếng đũa rơi xuống mặt bàn thu hút chú ý của Kim Junsu.

“Tôi đi…trùng hợp như vậy” Kim Junsu cau mày nói.

“Junsu, ăn cơm tối sao? Cùng nhau ăn đi” Park Yoochun nói.

“Không…”

“Tốt, anh trả tiền” Lục kéo Kim Junsu ngồi xuống.

Kim Junsu có chút không tự nhiên. “Sao anh lại ở đây” Kim Junsu hỏi.

“Nơi này ngay gần công ti” Park Yoochun cười nói.

“Vậy à” Kim Junsu gật gật đầu, chân ngầm đá Lục một cái.

Lục quả là khổ không nói nên lời…Này con mẹ nó không phải do mình sắp đặt mà…

“Sao chỉ có mình anh vậy?” Lục hỏi.

“Tôi…ừ” Park Yoochun có vẻ chua xót nói.

“Chủ quán, hai phần cơm lươn” Kim Junsu gọi.

Thanh âm mềm mại khiến Park Yoochun nghe tim ngưa ngứa. “Nếu em đói, có thể ăn của anh trước” Park Yoochun nói.

“Không cần” Kim Junsu nhìn ra ngoài cửa.

“Em cũng sắp được ăn rồi” Lục cười.

Chỉ chốc lát đồ ăn đã được mang đến, Kim Junsu nhìn phần cơm lươn cau mày.

“Sao vậy?” Lục hỏi.

“Tôi…Ọe…” Kim Junsu che miệng.

“Junsu em bị sao thế?” Park Yoochun khẩn trương hỏi.

“Không có gì, Lục, tôi không muốn ăn cơm lươn nữa, chúng ta đi thôi”

“Em…em không muốn nhìn thấy anh? Anh có thể đi”

“Lại nghĩ vớ vẩn gì vậy, Junsu mang thai, đây là chuyện hết sức bình thường” Lục giải thích.

“Em muốn ăn gì?” Lục hỏi.

“Muốn ăn bánh kim chi”

“Hả? Tổ tông…”

“Anh đi mua! Rất nhanh sẽ có” Park Yoochun bật dậy.

Kim Junsu nhìn chỗ ngồi trống trơn đối diện, áo khoác còn vắt trên ghế, phần cơm còn tỏa nhiệt khí, mũi chợt thấy cay cay.

“Junsu, em…”

“Không sao” Park Yoochun chạy ra ngoài tìm quán ăn, nhưng thật kì quái, tìm mãi mà không thấy quán bán bánh kim chi, vất vả qua một ngõ tắt thấy có cửa hàng nhỏ bán, vội vàng xếp hàng mua.

“Lâu vậy mà chưa thấy về” Lục nói.

“Chúng ta thử đi xem” Kim Junsu gật đầu.

Ra cửa, phát hiện không xa có một đám đông vây quanh.

“Bên kia có chuyện gì vậy?” Kim Junsu hỏi.

“Hình như là tai nạn giao thông” Kim Junsu sửng sốt.

“Haiz, đáng tiếc, một chàng trai tốt, liền như vậy mất mạng”

“Ôi, đây là đi mua đồ ăn đó, nghiệp chướng nghiệp chướng” Người qua đường bàn tán, Kim Junsu toàn thân phát run.

“Tai họa lưu ngàn năm, nhất định không phải là hắn” Kim Junsu nói, tay không tự giác run rẩy.

“Được rồi được rồi đừng nhìn nữa, tản ra đi” Cảnh sát duy trì trật tự nói.

Đám người tản ra, Kim Junsu nhìn thấy bên kia đường có một người đàn ông tay cầm một túi bánh kim chi vì lạnh mà dậm dậm chân.

“Junsu, đến đây đến đây, mau ăn đi” Park Yoochun chạy tới.

Kim Junsu nhìn người đàn ông trước mắt mũi vì lạnh mà đỏ lên, lại vui vẻ khua khua túi bánh kim chi, liền hung hăng hất túi bánh xuống đất quay người bỏ đi. Park Yoochun, nếu như anh kiên trì, quá khứ có thể nào sẽ không như vậy không. Kim Junsu buồn cười nghĩ.

Park Yoochun đứng im tại chỗ.

“Vừa rồi bên kia phát sinh tai nạn giao thông, nó tưởng là anh” Lục khẽ nói, sau đó đuổi theo Kim Junsu.

Park Yoochun đứng tại chỗ, vui vẻ nở nụ cười.

————————————————————-

bonus tí ảnh( chọn ảnh còn mệt hơn cả edit) :

Biển Aegean

10472210_1512298945667158_653867439_n

index

Maldives10476445_1512300972333622_790646904_n

 

10472208_1512302515666801_1825404503_n

 

Bánh Kim chi

10447203_1512305515666501_1544035594_n

Cơm lươn

10477326_1512304428999943_752597699_n

 

tÁo : Edit chương này tự dưng thấy anh Park ngô ngố cu tè thế không biết, cứ tiếp tục phát huy ~ p.s : mà nhìn ảnh tội quá TT^TT đọc lại nhớ phim ‘Miss u’

One thought on “Sự dịu dàng vụng về Chương 33

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s