Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 34


 

1381315820_the-he-khung-hoang-tinh-yeu-thuong2-jpg

 

Park Yoochun quay trở lại lấy áo khoác, thanh toán xong liền chầm chậm bước trên đường, khóe miệng vô thức cong lên, ngây ngốc cười.

 

“Tiên sinh, ngài đang đợi bạn gái sao? Mua một bông đi ạ” Một cô bé giữ chặt tay hắn.

 

“Cho chú mua toàn bộ” Park Yoochun sờ sờ đầu cô bé.

 

“Cảm ơn tiên sinh! Chúc ngài cùng bạn gái bạch đầu giai lão!” Cô bé vui vẻ bó hoa lại đưa cho Park Yoochun.

 

Trả tiền xong, Park Yoochun ôm bó hoa về công ty.

 

Đã qua giờ tan tầm, Park Yoochun trở lại văn phòng, tìm một cái bình hoa, cắm hoa vào.

 

“Kim Junsu, anh nhất định điên rồi” Park Yoochun thấp giọng nói.

 

Lắc đầu, cầm chìa khóa xe trên bàn về nhà.

 

Bên kia.

 

“Junsu, Kim Junsu, em chậm lại! Ai, cẩn thận ngã!” Lục theo phía sau.

 

Bất tri bất giác, Kim Junsu đã tới cái công viên kia.

 

“Muốn về nhìn xem không” Lục hỏi.

 

“Không cần, không có người tôi muốn nhìn” Kim Junsu nhìn về phía căn phòng ở lầu hai đang sáng đèn.

 

“Junsu, chị tin rằng, qua chuyện hôm nay, em đã có thể xác định rằng mình vẫn còn yêu hắn, huống chi trong bụng em còn có con của hắn, chuyện này coi như xong” Lục nói.

 

Kim Junsu lắc đầu, đột nhiên đứng lên, dùng sức đá bay vỏ lon nước ngọt trên mặt đất, trong đêm tối phát ra tiếng kêu vang dội.

 

“Tôi mạnh (kiện) không?” Kim Junsu cười quay đầu hỏi Lục.

 

“Mạnh mạnh” Lục trừng.

 

“Không đúng, cô phải nói là đê tiện (tiện) chứ” Kim Junsu lắc đầu cười.

 

Lục khó hiểu nhìn cậu.

 

“Đi thôi, chúng ta về nhà” Kim Junsu nói.

 

“Đều đã tới đây rồi, thật sự không về nhìn xem?”

 

“Không” Kim Junsu đi về phía trước.

 

“Mệt rồi đúng không, chúng ta gọi xe”

 

“Ừ, chỉ chờ câu này thôi…Chân tôi mỏi muốn chết rồi” Kim Junsu than thở.

 

“Vậy sao em còn đi xa như thế đến đây” Lục liếc Kim Junsu một cái.

 

Kim Junsu hắc hắc cười, có thể làm gì đây, tôi đâu ngờ tôi lại hèn mọn thế chứ!

 

Lục và Kim Junsu vừa vào xe phóng đi, Park Yoochun liền trở về, hai xe lướt qua nhau, trùng hợp tựa như hai người Kim Junsu và Park Yoochun.

 

“Park Yoochun, mai cậu tham gia dạ tiệc của tập đoàn Hải Thiên à?” Vừa vào Kim Jaejoong đã chạy tới hỏi.

 

“Ừ” Park Yoochun gật gật đầu.

 

“Lee Soo Man cũng tới cậu biết không?”

 

Park Yoochun ngẩn người.

 

“Lão đi hay không liên quan gì đến tôi”

 

“Ai nha, đây không phải là có thể không gặp liền tận lực không gặp sao”

 

“Tôi mà phải sợ một lão già?” Park Yoochun liếc Kim Jaejoong.

 

“Cũng không phải ý này, nhưng dù sao lão già này vô cùng âm hiểm, không biết gần đây làm gì, cực kì im lặng” Kim Jaejoong bất an nói.

 

“Mặc kệ lão làm gì, đừng chọc tôi là được rồi”

 

“Shim Changmin đâu?” Park Yoochun hỏi.

 

“Trong phòng”

 

“Đang làm gì vậy?”

 

“Lại nói, hôm nay chạy tới quân doanh huấn luyện chiến địa của người ta, nói là cũng muốn làm bộ đội đặc chủng, chú của Kibum còn không biết ý định của nó sao, đương nhiên không đáp ứng, cậu nói coi không biết nó là dây thần kinh thô hay não bộ quá nhỏ, lại dám đánh nhau ở quân khu người ta, kết quả bị đánh cho một trận”

 

“Ừ, rất hả giận”

 

“Oa kháo, hai người đúng là vô nhân tính” Shim Changmin nhe răng trợn mắt đi ra.

 

“Thì sao, định đánh bọn tôi?” Park Yoochun nhướn mày.

 

“Không…Hiện tại sức chiến đấu của em cạn kiệt…muốn đi tìm đồ ăn” Shim Changmin nói.

 

“Chậc chậc, nhìn xem, thật sự rất có tính nghệ thuật” Park Yoochun nhìn mặt Shim Changmin chỗ xanh chỗ tím nói.

 

Shim Changmin bĩu môi.

 

“Một năm thì một năm, từng ấy thời gian còn không chờ được sao?” Park Yoochun hỏi.

 

“Nhưng em hiện tại vô cùng nhớ cậu ấy” Shim Changmin nói.

 

“Ai bảo lúc trước em tự làm bậy” Kim Jaejoong nói.

 

“Cảm giác nhớ một người thật con mẹ nó tồi tệ, lòng em giờ toàn là khoảng trống” Shim Changmin hung hăng hút một điếu thuốc.

 

Phòng khách nhất thời an tĩnh lại.

 

Có lẽ Shim Changmin đã nói đúng điểm mấu chốt, nhớ một người cảm giác đích thực cực kì tồi tệ.

 

“Tôi muốn đi ngủ, ngày mai tôi sẽ đi dự dạ tiệc, Kim Jaejoong đi cùng tôi, Shim Changmin cậu đến bang” Park Yoochun đứng lên nói.

 

“Ố ồ, công ty không phải là con ruột, không cần người quản sao?” Shim Changmin nói.

 

“Cứ để lại một đống phiền toái, sẽ có người đến giải quyết” Park Yoochun cười nói.

 

“Anh rốt cuộc nhận ra hắn có âm mưu” Kim Jaejoong nói.

 

“Em rốt cuộc nhận ra chỉ số thông minh của anh rất thấp” Shim Changmin ghét bỏ nhìn Kim Jaejoong, đây không phải là rõ như ban ngày sao, thế mà anh lại không biết!

 

Park Yoochun mệt mỏi nằm lên giường, nhất thời cảm giác xương sống thắt lưng đau mỏi ập đến.

 

“Mệt quá đi…” Park Yoochun than thở.

 

“Kim Junsu à…Em sao còn chưa trở về? Quyển sổ này hẳn là phải đầy chữ rồi, nhưng em lại chẳng thèm viết nữa…Về nhà đi đồ ngốc” Park Yoochun ôm quyển sổ kia, từng trang giấy đã bị hắn mở ra không ít lần, liền cứ thế ôm quyển sổ ghi lại chứng cứ tội ác của mình chìm vào giấc ngủ.

 

Sáng hôm sau.

 

“Chào buổi sáng Jaejoong thiếu gia” Quản gia thấy Kim Jaejoong mới dậy liền chào hỏi.

 

“Chào buổi sáng, bác đi gọi Park Yoochun dậy sao?”

 

“Vâng, Jaejoong thiếu gia”

 

“Park Yoochun hôm nay không phải đi làm, không cần gọi hắn, cứ để hắn ngủ đi”

 

“Vâng, vậy tôi đi xuống”

 

“À đúng rồi! Jaejoong thiếu gia, sáng nay có bưu phẩm gửi đến cho cậu” Quản gia nói.

 

“Của tôi?” Kim Jaejoong sờ sờ đầu.

 

“Đúng vậy, để tôi đem lên cho cậu?”

 

“Không cần đâu, tôi cũng đang định xuống”

 

“Vâng, tôi đi chuẩn bị điểm tâm”

 

Kim Jaejoong xuống lầu nhìn thấy trên bàn có một gói đồ, mở ra là một cái hộp nhỏ, có chút nghi hoặc nhìn nhìn, giấy gói bên ngoài không ghi tên người gửi, chỉ có tên cùng địa chỉ của mình, cuối cùng mở hộp ra, một khắc kia, Kim Jaejoong tay liền run rẩy.

 

Kim Jaejoong lấy khuyên tai trong hộp ra, chính là chiếc khuyên tai số lượng có hạn Jung Yunho thắng cược lấy của mình, tuyệt không sai!

 

“Là muốn đem hết thảy của tôi trả lại cho tôi đúng không, là không muốn cùng tôi có bất cứ quan hệ gì đi” Kim Jaejoong cười nói.

 

“Như thế càng tốt, đây là đồ số lượng có hạn đó” Kim Jaejoong nói xong đeo khuyên tai lên.

 

“A, mất mà có lại cảm giác thiệt là tốt” Kim Jaejoong vuốt ve khuyên trên tai, nhưng tay lại run rẩy không ngừng.

 

“Jaejoong thiếu gia, nhận được bưu kiện chưa?” Quản gia hỏi.

 

“Nhận được rồi”

 

“A, là khuyên tai sao, đẹp lắm”

 

“Ừ” Kim Jaejoong gật đầu.

 

“Hôm nay điểm tâm là món gì? Tôi đói muốn chết rồi” Kim Jaejoong nói.

 

“Điểm tâm hôm nay là đồ Âu cậu thích, hơn nữa sau điểm tâm còn có trái cây”

 

“Tôi muốn ăn quýt quýt quýt quýt!”

 

“Tôi rất tiếc Jaejoong thiếu gia…Thiếu gia đã từng nói quýt, dâu, thịt bò, hồng trà không được xuất hiện trên thực đơn” Quản gia cúi đầu nói.

 

“À…tôi quên mất, là kiệt tác của Kim Junsu” Kim Jaejoong cười cười.

 

“Vậy”

 

“Tùy tiện chuẩn bị gì cũng được”

 

“Vâng”

 

“Changmin đã dậy chưa?”

 

“Rồi, rời nhà từ rất sớm”

 

“Rời nhà rồi? À, hôm nay nó phải đến bang”

 

“Quản gia, chút nữa sẽ có người mang mấy bộ quần áo đến, nhớ lưu ý” Kim Jaejoong vừa ăn điểm tâm vừa nói.

“Vâng”

 

“Ngày mai Park Yoochun phải đi công tác, đã nói với bác chưa?”

 

“Còn chưa, Jaejoong thiếu gia”

 

“Ừm, bác chuẩn bị cho cậu ấy một chút, cậu ấy dù có tự chuẩn bị cũng không đầy đủ được, hôm nay đi mua cho cậu ấy ít ô mai các loại để cậu ấy mang đi”

 

“Vâng”

 

Quản gia dựa theo phân phó của Jaejoong đi mua ô mai mứt quả, Kim Jaejoong một mình ngồi ăn điểm tâm, tiếng dao nĩa chạm vào chén đĩa cực kì rõ ràng, Kim Jaejoong lập tức hết hứng thú muốn ăn, buông dao nĩa vào vườn hoa tản bộ.

 

Hôm nay dù hơi lạnh, nhưng lúc này cũng có ánh mặt trời, Kim Jaejoong ôm chân ngồi trên mặt cỏ chỗ có ánh nắng chiếu tới, nhẹ nhàng nắm tai, mắt phiếm hồng.

 

Một mình ngây ngốc nhìn bầu trời, nhìn mặt trời dần bị đám mây che khuất, nhìn không trung từ xanh biếc chuyển thành xanh thẫm, cả ngày Kim Jaejoong cứ như vậy ngồi không nhúc nhích, chỉ ngồi nghĩ đến đỏ mắt, tay nắm chặt tai. (hơi quá đáng cơ mà anh ko buồn đi WC à? o.O)

 

Kỳ thật Kim Jaejoong nói chuyện với quản gia không bao lâu sau Park Yoochun liền tỉnh dậy, rửa mặt xong ra ngoài nhìn thấy Kim Jaejoong một mình ngồi trên cỏ ngây ngốc nhìn trời, nghịch nghịch tai, Park Yoochun khẽ thở dài, tất cả mọi người đều bị tình yêu đùa giỡn quay vòng vòng.

 

Tới tối, Kim Jaejoong và Park Yoochun mặc tây trang tham dự dạ tiệc của tập đoàn Hải Thiên, vừa vào cửa liền gặơ Lee Soo Man.

 

“Thực con mẹ nó xui xẻo” Kim Jaejoong bĩu môi.

 

“Xin phối hợp với thứ đồ trang sức cậu đeo trên sống mũi kia” Park Yoochun cười nhắc nhở.

 

“Thiết” Kim Jaejoong đỡ kính mắt, được rồi, hôm nay mình là người nhã nhặn.

 

“Park tổng, cậu đã tới rồi sao?” Lee Soo Man đi tới.

 

“Đúng vậy, đã lâu không gặp” Park Yoochun tận lực bảo trì khoảng cách với Lee Soo Man.

 

“Tình nhân của cậu có khỏe không?” Lee Soo Man hỏi.

 

“Tốt lắm”

 

Lee Soo Man ngừng lại một chút.

 

“Sunny, thất thần làm chi, lại đây nào” Lee Soo Man ngoắc.

 

Sunny đi tới.

 

“Đây là người nối nghiệp của tôi” Lee Soo Man gọn gàng dứt khoát nói.

 

“Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn” Sunny nhìn Park Yoochun cười nói.

 

“Vài ngày không gặp tiểu thư Sunny lại càng xinh đẹp” Park Yoochun nói.

 

Sunny nghe tâm chợt bay lơ lửng, Kim Jaejoong nhìn không chịu nổi, nhéo Park Yoochun một cái thật mạnh.

 

Park Yoochun oán hận oán hận, mựa cậu nghĩ tôi không muốn đi chắc.

 

“Park tổng, đã lâu không gặp, không biết có thể ôn chút chuyện không?” Phía sau một hình dáng quen thuộc đúng lúc cứu vớt Park Yoochun.

 

Kim Jaejoong mau chóng nhăn mặt.

 

“Đương nhiên, Lee tổng, ngượng ngùng” Park Yoochun hơi cúi người rồi quay đi, không để ý Lee Soo Man trợn mắt hung ác.

 

“Jung Yunho, lâu rồi không gặp”

 

“Đúng vậy” Jung Yunho gật gật đầu, ánh mắt lại đặt lên người Kim Jaejoong.

 

“Em đeo khuyên tai đẹp lắm” Jung Yunho nói.

 

“Cảm ơn, nghe anh nói mà tự bản thân tôi thấy nhục nhã”

 

Jung Yunho không nói gì, chỉ cười nhìn Kim Jaejoong.

 

Toàn bộ thời gian dạ tiệc Park Yoochun đều ngồi nói chuyện phiếm với Jung Yunho, Lee Soo Man và mấy người khác muốn xen vào đều không được, mà ánh mắt Jung Yunho lại chưa từng rời khỏi Kim Jaejoong.

 

“Tôi đi trước, nơi này quá nhàm chán” Kim Jaejoong chuyển thân bỏ đi.

 

“Khoan đã, tôi đi với cậu” Park Yoochun gọi lại.

 

“Lee Soo Man nhất định có ý đồ hành động gì đó, cẩn thận” Jung Yunho khẽ nói.

 

“Tôi sẽ” Park Yoochun gật đầu.

 

“Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy, bất quá cậu ấy cũng không cần tôi chăm sóc, tự cậu ấy có thể làm được” Park Yoochun nói. (đoạn này chắc nói về Su)

 

Jung Yunho gật đầu.

 

“Ngày mai đi lúc nào?” Jung Yunho hỏi.

 

“Rất sớm”

 

“Vậy các anh về trước đi, một chút nữa tôi cũng về”

 

Park Yoochun gật đầu đưa Kim Jaejoong về nhà.

 

“Về sớm thế? Không khoa học” Shim Changmin đang ở nhà uống nước trái cây.

 

“Hôm nay không có chuyện gì, nên đến một lúc rồi về thôi” Park Yoochun nói.

 

“Vậy à”

 

“Jaejoong thiếu gia, quần áo đã chuyển tới, mấy đồ này nọ cũng đã chuẩn bị tốt” Quản gia nói.

 

“Ừm, Park Yoochun, cậu qua xem đi” Kim Jaejoong nói.

 

“Tôi thật không biết nhà này là của ai nữa…” Park Yoochun than thở.

 

Park Yoochun về phòng thấy quả nhiên vali vốn bị chính mình nhồi nhét không đóng lại nổi đã được sắp xếp gọn gàng dựng lên.

 

“Ngày mai có thể nhìn thấy Junsu rồi” Park Yoochun tuyệt đối không thừa nhận giờ phút này mình đang nằm trên giường lăn lộn.

 

Bên kia.

 

“Lục, mai đừng quên thức ăn cho mèo nha” Kim Junsu gọi điện nhắc nhở.

 

“Nhớ rồi…có quên điểm tâm của em cũng không quên thức ăn cho mèo”

 

“Hắc hắc, không nói nữa tôi muốn đi ngủ” Kim Junsu cúp máy chui vào chăn.

 

Gần đây luôn như vậy, một mình nằm trong chăn nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên nhiều thật nhiều cảnh tượng vui vẻ của mình và Park Yoochun, Kim Junsu sắp phát điên rồi.

 

Một đêm này Park Yoochun cơ hồ là hưng phấn không ngủ nổi, trời còn chưa sáng đã bắt đầu chọn quần áo, chọn một bộ lại sợ quá nghiêm túc, chọn bộ kia lại lo quá tùy tiện, một bộ rồi lại một bộ…Đến lúc tắm rửa thay quần áo xong cũng đến giờ.

 

Kéo vali, tóm lấy Lion cho vào túi dành cho thú cưng, dắt Harang vào gara.

 

Sắp xếp tất cả hành lí xong xuôi, Park Yoochun nôn nóng khó dằn nổi lái xe tới nhà ga.

 

“Không biết Junsu mang thai có ngồi nổi tàu hỏa không” Park Yoochun lầm lầm làu bàu lên chuyến tàu hỏa sớm hơn Kim Junsu một chuyến đi tới thôn Đạm Thủy.

 

Thời điểm Park Yoochun lên tàu hỏa, Kim Junsu vừa mới tỉnh dậy.

 

Bị Lục gây sức ép mãi mới dậy nổi, liền ôm hai em mèo không ngọ nguậy, mặc kệ Lục sắp xếp hết cái này đến cái nọ suýt phun lời thô bao, may mà vừa kịp giờ, Kim Junsu mỗi tay ôm một em mèo, Lục mỗi tay xách một vali hành lí, hai người đi vào nhà ga.

 

Lục dùng quan hệ đặc thù của bản thân, đặt một toa VIP trên tàu hỏa, trong phòng điều kiện cũng rất tốt, không ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng.

 

Kim Junsu dù sao chẳng để tâm đến cái gì, vừa lên tàu liền ngủ, xuống tàu ngồi trên ô tô tiếp tục ngủ, Lục đối với việc này rất chi là bội phục.

 

Park Yoochun so với bọn họ đến nơi sớm hơn một lúc, bị địa phương hẻo lánh này dọa cho ngây người, đây là lần đầu tiên hắn đến nông thôn.

 

May mà có Lục làm nội gián, Park Yoochun chuẩn xác đi vào nhà khách bọn họ đặt phòng dưỡng thai. Thu dọn xong hết đồ đạc, trong đầu chuẩn bị tốt tư tưởng đánh một trận dài với Kim Junsu.

 

Lúc Kim Junsu và Lục đến đã là buổi chiều, Kim Junsu có chút mơ hồ, miệng lẩm bẩm người nghiêng ngả trái phải, khiến cho Park Yoochun còn đang định nghênh đón Kim Junsu bị dọa cho một thân đầy mồ hôi lạnh, vội tiến lên ôm lấy cậu.

 

“Trời ạ! Park Yoochun?!” Mơ hồ của Kim Junsu lập tức bay sạch, cậu trừng lớn mắt nhìn người sống sờ sờ đứng trước mặt.

 

“Là anh đây Junsu ~~” Park Yoochun nở nụ cười thiếu ăn đập.

 

“A!! Anh cút đi cho tôi!!” Kim Junsu rống to.

 

Mà cùng lúc đó ở công ty Park Yoochun, Kim Jaejoong vào phòng Park Yoochun tìm văn kiện, đột nhiên cửa bị mở ra.

 

“Jung Yunho? Sao lại là anh!” Kim Jaejoong không thể tin được kêu to.

 

“Jaejoong, trong khoảng thời gian này anh là người đại diện của tổng giám đốc” Jung Yunho cười vươn tay.

 

“Xin chỉ giáo nhiều hơn” Jung Yunho nói.

 

Mà giờ phút này Kim Jaejoong nào còn tâm tư để ý lời hắn nói, tầm mắt tập trung vào chiếc khuyên trên tai Jung Yunho.

 

“Vì em anh đi bấm lỗ tai, trên tai anh mới là cái của em, còn trên tai em anh đi tìm nhà thiết kế chế tạo lại một cái duy nhất, trên mặt còn có chữ YJ đó, em không thấy sao?” Jung Yunho cười cười.

 

“A!! Anh cút đi cho tôi!!” Kim Jaejoong rống to.

 

———————————————————————-

tÁo : Mặt dày công là mặt dày công ~

 

Advertisement

9 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 34

    1. fic này au còn chưa viết xong, nên bao nhiêu chương thì còn tùy vào tâm trạng của au thôi ~

  1. bạn ơi sao thiếu chương 33 vậy?
    Su biến mất rồi, nhảy sang chương 34 coi kg hỉu mấy

    1. sorry bạn mình do trong dòng lịch thì thấy rồi
      tại coi theo mục lục nó kg có nên mới hỏi ^^

    2. ko sao đâu bạn, nếu bị mất link hay chưa update vào ml thì các bạn cứ báo để t mình sửa nhá ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s