Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 35


5906331494_30b1aeac01

.

Kim Jaejoong tức run cả tay, mở di động ra gọi.

“Alo” Thanh âm biếng nhác của Park Yoochun.

“Park Yoochun cậu nói cho tôi biết vì sao Jung Yunho lại có mặt ở văn phòng của cậu?” Kim Jaejoong hỏi.

“À, hắn đến rồi sao, nhớ giúp đỡ hắn làm việc hiệu quả đấy”

“Park Yoochun cậu điên rồi đúng không!!” Kim Jaejoong rống to.

“Gì cơ? Cậu nói gì thế? Kim Jaejoong tôi ở nông thôn không có sóng thôi cứ như vậy nhá bái bai” Park Yoochun nói nhanh như bay xong cúp máy cái rụp.

“Park Yoochun…coi như cậu lợi hại” Kim Jaejoong hít sâu.

Không nhìn Jung Yunho liền bước ra cửa.

“Quản lí Kim” Jung Yunho cười cười ngồi trên ghế tổng giác đốc.

“Tổng giám đốc ngài có chuyện gì sao?” Kim Jaejoong điều chỉnh hô hấp cười quay đầu lại hỏi.

“Tôi muốn xem tất cả hợp đồng trong nửa năm gần đây”

“Tôi nghĩ vấn đề này ngài hẳn là nên tìm thư kí của mình”

“Nhưng mà tôi mới điều cô ấy đến hỗ trợ bộ phận nhân sự mất rồi” Jung Yunho nhún nhún vai.

Kim Jaejoong trừng đến mũi cũng thấy cay cay.

“Nhất định là anh cố ý” Kim Jaejoong nghiến răng nói.

“Biết vậy liền phối hợp chút đi” Jung Yunho ngây ngô cười nói.

“Tổng giám đốc, tôi đi lấy văn kiện cho anh” Kim Jaejoong nói xong đóng cửa sầm một cái. (Lịch sự tôi-ngài được có mấy câu là nổi điên liền ~)

Ra ngoài tựa vào cửa, nhíu mày.

Bên kia…

“Junsu, hắc hắc, trùng hợp ghê” Park Yoochun nhe nhởn.

“Tôi không cảm thấy trùng hợp” Kim Junsu lườm hắn một cái.

“Không! Kì thật anh tới đây là có nguyên nhân!” Park Yoochun nghiêm mặt nói.

Kim Junsu nhướn mày.

“Con của em! Nó muốn tới đây! Nó đòi đi con anh liền đi theo! Con trai anh con dâu anh đều đến đây không có cớ gì anh lại không đến!” Park Yoochun tay dắt Harang, tay ôm Lion.

Một mèo một chó lập tức vọt tới chỗ Tiger và Leo bên kia, Kim Junsu chỉ có thể ngớ người trợn to mắt nhìn.

“Hắc hắc” Park Yoochun cười vô cùng xán lạn.

Kim Junsu mặc kệ Park Yoochun, mang theo ba mèo một chó lên lầu.

“Chúng tôi chỉ ở đây một lúc, trong hôm nay đợi đến lúc nhà chúng tôi thuê dọn dẹp sạch sẽ chúng tôi sẽ chuyển qua đó, chính anh nắm chắc cơ hội đi ~” Lục nói xong cũng lên lầu.

Park Yoochun bị nói cho sửng sốt, cuống quýt xoay quanh quanh, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

“Có chuyện gì?” Park Yoochun mở cửa hỏi.

“Junsu bảo cậu đi sửa sang lại nhà” Lục nói.

“Không thành vấn đề! Cô dẫn tôi đi!” Park Yoochun cởi áo khoác tây trang rồi xắn tay áo ra ngoài.

Lục dẫn Park Yoochun đến một căn nhà cách đó không xa, có một cái sân không lớn, nhìn có vẻ cũ kĩ, lại thuận mắt lạ kì.

“Nơi này không có người ở đã mười mấy năm”

“Vậy…sửa sang lại thế nào?” Park Yoochun hỏi.

“Junsu bảo anh sửa sang lại thì tự anh nghĩ đi!” Lục bắt chéo chân nói.

“Này! Cô tới giúp tôi một tí đi chứ!” Park Yoochun vò loạn tóc sốt ruột nói.

“Tôi không làm đâu ~ Tôi phải về chăm sóc sáu thú cưng đấy” Lục nói xong liền đi ra ngoài.

“Sáu…sáu? Hai con ở đâu chui ra!”

“Là bà xã với con anh đó”

“Cái gì!! Mựa vợ con tôi không phải thú cưng!” Park Yoochun tức giận kêu to, nhưng Lục đã sớm biến mất trên con đường làng nhỏ ven ruộng.

Bất đắc dĩ, Park Yoochun từ nhỏ cơm dụng tận miệng áo quần dâng tận tay đành thở dài một hơi, đi đến giếng múc một thùng nước đầy, giặt khăn bắt đầu lau dọn quét tước.

Kim Junsu và Lục lại vô cùng nhàn nhã, cắn cắn hạt dưa, xem xem tivi, tận hưởng điều hòa vi vu thổi.

“Haiz, nhà chúng ta thuê không có điều hòa, có sợ em lạnh không?” Lục hỏi.

“Không sao, có Noãn Bảo Bảo rồi mà” (Noãn Bảo Bảo : 1 loại miếng dán sưởi ấm của Tàu)

“Thế cũng được, để vài hôm nữa chị mua cho em thêm mấy gói”

“Mấy cái này phiền phức lắm, nói sau đi”

“Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi” Lục thấy ngoài trời bắt đầu tối, nói.

“Ừ” Kim Junsu gật đầu.

Đang xuống lầu thì bắt gặp Park Yoochun thở hổn hển.

“Anh quét dọn xong hết rồi!” Park Yoochun vui vẻ khoe.

“Vậy cảm ơn anh, chúng ta đi” Kim Junsu nói.

“Chờ anh chút! Anh đi lấy hành lí

“Anh lấy cái gì mà lấy, anh ở lại đây” Kim Junsu lườm Park Yoochun một cái.

“Gì cơ?!” Park Yoochun trợn to mắt.

Kim Junsu gật gật đầu muốn đi.

“Kim Junsu anh không đủ tiền! Chỗ này cũng không có nơi quẹt thẻ!” Park Yoochun nhanh trí nói.

“Tiên sinh chỗ chúng tôi có thể quẹt thẻ!” Người bán hàng lấy ra một cái máy quẹt thẻ.

Nhất thời Park Yoochun cảm thấy trong thôn có tiếng quạ đen kêu quác quác.

“Anh coi” Kim Junsu nhún vai.

Park Yoochun nheo mắt, mở cặp da, lấy ra một chồng thẻ tín dụng, bẻ đôi từng cái một.

“Em xem…thẻ tín dụng anh cũng không có…” Park Yoochun ủy khuất cực kì nói.

“OMG, người có tiền à, có thể kết làm bằng hữu cùng ngô không?” Lục lắc đầu nói.

“Nói tiếng người đi…” Park Yoochun nghiêng đầu.

“Đại gia, chúng ta làm bạn bè đi!” Lục nói.

“À….hóa ra là có kiểu như thế à…” Park Yoochun gật gù.

“Năm ngoái quả nhân mua một cái biểu” Park Yoochun rung đùi đắc ý nói.

“Anh trai, câu này có ý gì?” Người bán hàng nghiêng đầu hỏi.

“Năm ngoái tôi mua một cái đồng hồ.” Park Yoochun bình tĩnh nói. (Câu này bên Tàu là nói tắt của ‘dcmm’, anh Chun chửi bậy chửi bạ hết sức à =..=)

“Kim Junsu em coi tên đàn ông của em mắng chửi người!” Lục trừng Park Yoochun.

“Đúng là phát rồ cả rồi mà” Kim Junsu thở dài xoay người ra khỏi quán trọ.

“Hả, chửi ai phát rồ cơ”

“Là chửi anh đó!”

“Junsu chậm đã chờ anh!”

“Junsu chúng ta đừng chờ hắn!”

Buổi tối ở nông thôn có vẻ tĩnh lặng.

Ba người tới nhà thuê.

“Thế nào, sạch không?” Park Yoochun vô cùng tự hào.

“Sạch cái rắm, ai cho anh lấy rèm che của tôi xuống xé làm giẻ lau?” Lục chỉ vào khăn lau rống.

“Chẳng qua là không có giẻ thôi nhá!” Park Yoochun cũng rống lên.

“Ôi trời, làm tôi sợ muốn chết, các người là ai!” Một bà lão nhìn không đến 60 khoác áo đứng ở cửa.

“Bà Hảo?” Lục có vẻ kích động.

“Cô là…?”

“Con là Tiểu Lục đây bà Hảo!”

“Ai dà con xem ta già rồi, thế nào mà Tiểu Lục cũng không nhận ra! Mau lại đây cho bà Hảo nhìn một cái!” Bà Hảo kích động nói.

“Bà Hảo, đây là Junsu”

“Junsu? Lớn thế này rồi?” Bà Hảo cười nói.

“Đây là…” Kim Junsu mơ hồ.

“Đây là bà Hảo, là bà mụ trong thôn, chúng ta đều là bà đỡ đẻ đó”

“Vậy sao, con chào bà” Kim Junsu cười cúi đầu.

“Ừm…Junsu cũng mang thai à?” Bà Hảo hỏi.

Junsu đỏ mặt.

“Có gì mà ngượng, bà Hảo đã làm bà mụ nửa đời người rồi, có thai hay không bà liếc mắt một cái là biết, ba con trước kia ta đã chứng kiến, không ngờ con của cậu ấy cũng mang thai” Bà Hảo cười.

“Con với Lục đều là bà đỡ đẻ, chờ đến lúc con lâm bồn bà lại đỡ đẻ cho con!” Bà Hảo vui vẻ nói.

“Thời này còn đỡ đẻ sao! Quá không an toàn!” Park Yoochun đột nhiên thốt ra.

“Thế nào, cậu đây là xem thường bà già này? Ở thành phố hiện đại lắm phỏng?” Bà Hảo nghe Park Yoochun nói liền tỏ ý không vui.

Kim Junsu đạp Park Yoochun một cước.

“Sao có thể chứ, bà Hảo năm nay bà bao nhiêu tuổi rồi ạ?” Park Yoochun cười bợ đỡ.

“Bà già này 63, sắp vào quan tài đến nơi rồi!” Bà Hảo hừ hừ nói.

“Ôi! Bà Hảo 63 sao? Con còn tưởng bà mới 36 cơ! Quá trẻ, bà bảo dưỡng như thế nào vậy!” Park Yoochun cười xán lạn. (-_-|||)

“Nhìn coi thằng nhóc này, miệng ngọt như vậy, con…là bố của con nó hở?”

“Đúng là vậy đó ~” Park Yoochun ôm vai Kim Junsu.

Kim Junsu thấy bà Hảo ở đây, ngại không dám phát hỏa, nhưng mặt không tránh khỏi nhăn lại.

“Ai, đúng là, bà Hão già rồi, dài dòng lắm lời, các con về đây để dưỡng thai phải không?” Bà Hảo cười kéo kính lão viền vàng xuống.

“Vâng” Lục nói.

“Được được, nơi này không khí tốt, lại có bà Hảo đây bồi bổ, ai, con ai cũng béo tốt cao lớn, hai đứa này hiện tại là được hưởng phúc đó” Bà Hảo nói xong rời đi.

“Đừng đụng vào tôi” Kim Junsu đẩy Park Yoochun ra.

“Junsu…” Park Yoochun khổ khổ sở sở, nhưng cũng chỉ dám khẽ nhăn mày.

“Ai dà đói quá, Junsu em có đói bụng không?” Lục xoa bụng hỏi.

“Có” Bụng Kim Junsu kêu ọc ọc.

“Junsu em sẽ nấu cơm à?” Lục hỏi tiếp.

“Không”

“Chị cũng sẽ không!”

“Chị cũng không?!” Kim Junsu nghi hoặc.

“Không!” Lục cười.

“Mình không thể để bà Hảo đi nấu cơm được…” Kim Junsu nhíu mày.

“Anh sẽ làm! Để anh nấu cơm cho!” Park Yoochun cầm hành lí về phòng đổi một bộ thoải mái rồi lập tức chạy vào bếp.

“Ai, cảm động không?” Lục hỏi.

“Thần kinh” Kim Junsu liếc một cái, quay vào nhà.

Lục nhận nhiệm vụ dắt ba mèo một chó vào sân, một đám hân hoan ăn.

Một lát sau…

“Junsu…anh phát hiện một vấn đề cực nghiêm trọng” Park Yoochun nghiêm túc đi ra.

“Có vấn đề gì?” Lục nói.

“Chỗ này của chúng ta…không có rau?”

“Ai nha! Đúng rồi! Vườn sau nhà chúng ta hoang phế đã lâu, kiếm đâu ra rau?” Lục vỗ đùi.

Kim Junsu nhíu mày ôm ngực.

“Khó chịu? Buồn nôn?” Park Yoochun bật người chạy tới.

“Em chờ chút anh đi lấy ô mai cho em” Park Yoochun chạy vào phòng lấy ra một cái túi to đùng có hơn hai mươi gói ô mai đủ loại.

“Junsu em muốn ăn loại nào?” Park Yoochun còn nghiêm túc hỏi.

Kim Junsu nhìn trên bàn bày một đống ô mai khác nhau, trong lòng ấm áp, nói không cảm động là giả, đến Lục còn thấy cảm động nữa là.

Kim Junsu tùy tiện cầm một gói ô mai, mở ra, lấy một miếng bỏ vào miệng, hương vị chua chua lập tức chặn lại cảm giác muốn nôn, lập tức kích thích vị giác, liền muốn ăn thêm nữa, nhìn nhìn tên, ‘ô mai bà xã’, thiết… (Ô mai bà xã là tên có thật à nha~)

“Hay là hôm nay tạm thời xin ít rau nhà bà Hảo?” Lục hỏi.

“Ừ” Park Yoochun gật gật đầu.

“Anh ừ cái rắm, còn không mau đi đi!” Lục nói.

“Lại là tôi?” Park Yoochun mặt như đưa đám nói.

“Không phải anh đang ở ké nhà chúng tôi, không cần mất tiền đó sao? Trong thôn cũng không cần dùng gì đến tiền, anh liền phụ trách vấn đề cơm nước bù vào đi” Kim Junsu mất tự nhiên nói.

“Không thành vấn đề, anh lập tức đi xin rau!” Park Yoochun hùng hổ xắn quần xắn áo chuẩn bị xông lên.

—————————————————————————————————————————————-

Cuộc sống nông dân hai lúa của anh Pặc bắt đầu ~

One thought on “Sự dịu dàng vụng về chương 35

  1. xời. tưởng anh thế nào. xã hội đen hùng hùng hổ hổ. cuối cùng vẫn là biến thành thê nô
    đáng đời :))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s