Ngộ Kiến

Ngộ Kiến_ Chương 9


 13586023271446835794_320_320

 

Buổi tối mới vừa mở ra QQ hiện một người tên là ‘ Vừa trạch lại vừa hủ tiền đồ chưa biết ’ . Cửa sổ webcam chat liên tục sáng .

 

Nhấn xuống tiếp nhận, liền thấy trên màn hình là tiểu nha đầu cười vô cùng sung sướng hướng hắn xua tay.

 

Park Yoochun chống cằm cười với nàng, vừa muốn nói chuyện, tiểu nha đầu liền la hét gào rú, Park Yoochun đoán người này nhất định là gặp được một đôi vô cùng đẹp .

 

“Yoochun, anh đoán xem hôm nay em gặp được ai ? Em chính là gặp được đồng học Junsu của anh cùng với nam nhân của cậu ta! ! ! Gào khóc ngao a ~ hảo manh hảo manh!” ,

 

Park Yoochun trở mình xem thường, quả nhiên, ai? Không phải. .”Gặp được ai?” Kỳ thật hắn nghe thấy được nhưng bản năng vẫn hỏi lại để xác định cho rõ.

 

Bạn gái ở bên kia tiếp tục nói, vẻ mặt hưng phấn “Junsu cùng lão công nhà cậu ta”

 

“. . . . .”

 

“Hảo manh , buổi chiều không phải em đi xem triển lãm tranh châm biếm sao? Không nghĩ tới ở quảng trường liền gặp được bọn họ , ôi uy, sướng chết đi được .”

 

Park Yoochun thản nhiên nga một tiếng.

 

Bạn gái không biết vẫn như cũ nói bất diệc nhạc hồ “Sau đó bọn họ mời em ăn cơm, đám bạn của em ồn ào muốn đi cùng bất quá đều bị em cấp đá văng ”

 

“Kim Junsu thật sự là ngốc manh thụ a, anh công bộ dạng cũng thực khí chất, hảo xứng. . Ôi, tính tình cũng tốt, đối với Junsu siêu cấp ôn nhu.”

 

“Nói đủ chưa?”

 

“Không đủ! Không đủ! Em còn muốn nói.”

 

“Được rồi, em có thể tiếp tục.”

 

Tiêu Hoa ở bên kia tốc độ nói như sét đánh, Park Yoochun liền mở ra hệ thống tự động lọc.

 

Cuối cùng bạn gái gửi tới một hình ảnh, là Kim Junsu cùng nam nhân kia ngồi cùng nhau, cũng không có động tác thân mật gì, chính là ngồi song song cùng nhau hướng về phía màn ảnh cười, hình ảnh thật hài hòa, Park Yoochun bĩu môi.

 

Buổi chiều Tiêu Hoa cùng nhất bang hủ đi quảng trường xem triển lãm tranh châm biếm liền gặp được Kim Junsu , bên cạnh còn có một nam nhân hơn ba mươi tuổi làm bạn. Theo nhiều năm kinh nghiệm làm hủ, một chút liền đoán ra quan hệ hai người, lập tức hai mắt tỏa sáng xông tới.

 

Kim Junsu lúc ấy cũng có chút mộng, bạn gái Park Yoochun vẻ mặt mê gái nhìn bọn họ, chỉ kém chảy nước miếng.

 

Kim Junsu cũng cười cùng nàng chào hỏi, hỏi muốn hay không cùng nhau ăn cơm. Tiêu Hoa không chút suy nghĩ lập tức gật đầu, đám bạn bên cạnh cũng muốn đi theo, lần đầu tiên gặp một đôi đẹp như vậy, bất quá bị phủ quyết .

 

Tới nhà hàng, nam nhân gọi đồ ăn cho Junsu, rồi đưa thực đơn cho Tiêu Hoa”Thích cái gì, tùy tiện gọi.”

 

Tiêu Hoa hai tay giao nhau đặt ở cằm “Ôi, công quân ca ca thật tốt”

 

Nam nhân sửng sốt, lập tức cười cười”Cám ơn”

 

Kim Junsu cười lớn, tiến đến nam nhân bên tai nói thầm một câu” Dân tộc Nữ Chân* hủ thật đáng sợ”( * dân tộc thiểu số thời cổ, tổ tiên của dân tộc Mãn, cư trú ở vùng Cát Lâm, Hắc Long Giang, Trung Quốc)

Như vậy mờ ám bị Tiêu Hoa nhìn thấy , lại nhịn không được gào kêu, ồn ào hảo manh, sau đó lấy điện thoại ra muốn chụp ảnh bọn họ cho bằng được.

 

Ăn xong nam nhân hỏi hai người bọn họ còn muốn gọi thêm cái gì không, Kim Junsu hỏi Tiêu Hoa, Tiêu Hoa cũng chỉ mải ngắm bọn họ căn bản chẳng nhớ mình đã ăn cái gì.

 

Kim Junsu bất đắc dĩ hướng nam nhân bĩu môi”Không cần hỏi .”

 

——————————————————–

 

Nam nhân cũng có sản nghiệp của bản thân, muốn lôi kéo Kim Junsu làm việc ở công ty của mình. Người sau trực tiếp cự tuyệt, cảm thấy như vậy bản thân tựa như con chim nhỏ trong nhà giam, bị người giám thị không hề tự do. Nam nhân cười vỗ nhẹ mông cậu nói cậu suy nghĩ nhiều qua rồi. Cuối cùng giới thiệu cho cậu vào công ty của bằng hữu, Kim Junsu mới thỏa hiệp.

 

Công ty làm ăn ra cả nước ngoài, phải tự mình đi hiệp đàm, nam nhân về đến nhà hỏi “ Em không phải vẫn muốn đi Nhật Bản sao?”

 

Kim Junsu gặm bánh quy ‘ ngô ’ một tiếng xoay lại … thăm dò nhìn hắn.

 

“Anh ngày mai phải đi công tác ở Nhật Bản, em không phải rất muốn đi?”

 

Kim Junsu ném bánh quy xuống, ‘ oa ’ một tiếng bổ nhào về phía trước “Đúng vậy đúng vậy! Em muốn đi!”

 

Nam nhân giữ lấy thắt lưng cậu “Vậy ngày mai đi cùng anh.”

 

Kim Junsu hưng phấn vừa định gật đầu, lập tức lại thay đổi sắc mặt.

 

“Làm sao vậy?”

 

“Nhưng em còn phải đi làm” nói xong vẻ mặt cô đơn tiếp tục gặm bánh.

 

“Anh chút nữa sẽ nói chuyện với giám đốc của em.” Nam nhân trấn an.

 

Kim Junsu lắc lắc đầu “Em còn rất nhiều phần việc chưa hoàn thành xong, anh ta( giám đốc của bạn Su) đã giúp em rất nhiều trong khi em còn chưa làm được gì báo đáp, lại còn lĩnh tiền lương, em cảm thấy áy náy.”

 

“. . . .” Nam nhân trầm mặc

 

“Hơn nữa anh là đi công tác, cũng không rảnh chơi với em, quên đi”

 

Nam nhân vốn định khuyên phục cậu, nghĩ thầm, thôi quên đi, Kim Junsu chính là như vậy để ý suy nghĩ của người khác “Thật đáng tiếc , em muốn cái gì anh mua cho em.”

 

Kim Junsu nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày”Không nghĩ ra được”

 

Nam nhân cười”Vậy chậm rãi nghĩ, nghĩ ra liền gọi điện thoại cho anh.”

 

“Ân, Ngày mai mấy giờ máy bay cất cánh?”

 

“Giữa trưa, thế nào? Muốn đi tiễn anh?”

 

“Thiết, vậy anh khi nào thì trở về?”

 

“Anh còn chưa đi đâu? Đã muốn anh trở về rồi sao?” Nam nhân trêu ghẹo

 

Kim Junsu khư một tiếng”Tự mãn, anh đi rồi, em có thể vô pháp vô thiên nghĩ muốn làm cái gì liền làm cái đó!”

 

“ Cưng à, đi giúp anh thu thập hành lí.”

 

Hừ một tiếng, nhưng cũng thật nghe lời đi thu thập, một lát sau nam nhân cũng đi theo vào, nói cậu đi thu thập chính là đùa với cậu thôi, nếu y trông cậy vào cậu thu thập hành lý cho mình, sang bên kia y khẳng định cái gì cũng thiếu phải chạy đi mua, cậu chính là người hay quên trước quên sau.

 

Ngày hôm sau, Kim Junsu xuất môn đi làm, nam nhân gọi lại lải nhải một trận, cái gì mà không được ăn thực phẩm linh tinh, Kim Junsu nghe mà thấy phiền chán liên tiếp mắt trợn trắng.

 

Nam nhân cũng hiểu được bản thân giống bà mẹ già suốt ngày lải nhải, bất đắc dĩ cười cười, cuối cùng nói”Tóm lại đừng khiến anh phải lo lắng cho em!”

 

Kim Junsu gật gật đầu, hôn lên hai má nam nhân “Lên đường bình an, tới nơi nhớ gọi lại cho em”

 

Nam nhân có chút thụ sủng nhược kinh sờ sờ mặt, theo sau cười gật đầu.

7 thoughts on “Ngộ Kiến_ Chương 9

  1. oa. Nam nhân ôn nhu như nước kia, thật ko muốn anh rời xa bé Su.
    oa, anh lại bỏ nhà đi công tác như thế chẳng phải là tạo cơ hội cho họ Park kia sao.
    oa, Park đần độn, thật muốn quăng hắn tránh xa hai người mà

    1. số trời đã định, biết tránh làm sao. Là em Su tự chui đầu và hang cọp đấy chứ :3

  2. Ta muốn JunSu với nam nhân kia a ~~ … hảo ôn nhu … công của lòng ta …
    Bỏ thằng mặt chuột YooChun kia đi … Su Ú … ở với nam nhân kia đi … cho nam nhân kia khai hoa đi ~~
    thật thèm thịt đi ~~

  3. PYC cần nghiêm túc kiểm điểm bản thân xem vì cớ gì mà ko có lấy 1 người ủng hộ =))))))))

    Nam nhân siêu cấp ôn nhu kia ơi, về sớm nhé 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s