Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 38


 

tumblr_m9jzthx23s1r9uh26o1_500

Park Yoochun mơ mơ màng màng chuẩn bị ngủ, chân còn ngâm trong chậu nước, cửa đột nhiên khẽ mở ra.

Kim Junsu nhìn vẻ mặt lơ ngơ ngu si hết sức của Park Yoochun, nhịn không được phì cười.

“Ơ…a? Junsu, sao em lại vào đây” Park Yoochun nhìn thấy Kim Junsu lập tức trợn to mắt.

“Anh đến nhà bà Hảo hỏi được gì rồi” Kim Junsu sờ sờ mũi nói.

“Chưa…bà Hảo không có nhà…nhưng mà có con dâu cả ở…” Park Yoochun thầm nói thêm một câu.

“Hử?” Kim Junsu không nghe rõ.

“À, không có chi”

“Vậy tôi đi đây” Kim Junsu xoay người nói.

“Cái kia…”

“Gì” Kim Junsu quay đầu lại.

“Lạnh lắm, hay là, cùng nhau ngủ?” Park Yoochun cười hỏi.

“Không cần, trong phòng tôi có máy sưởi”

Park Yoochun vỗ đầu, đáng ra phải giấu phắt máy sưởi đi!

Điện thoại di động kêu bị xem nhẹ một lúc lâu.

“Alo” Park Yoochun lười biếng ngả lên giường, nghe máy.

“Alo, chừng nào thì cậu về?” Là giọng của Kim Jaejoong.

“Không biết”

“Sao nghe giọng thều thào thế?”

“Mệt quá…”

“Vậy thì về đi chứ!”

“Không, tuy rằng chỗ này khác thành phố, nhưng tôi ở đây lại rất vui vẻ” Park Yoochun nghiêm túc nói.

“À…” Bên kia không có thanh âm đáp lại.

“Công ty thế nào?” Park Yoochun không chút để ý hỏi.

“Sập rồi!”

“Thế hử…” Park Yoochun nhéo nhéo mi tâm, mỏi mắt quá.

“Đúng là không coi công ty là công ty của mình mà” Kim Jaejoong bên kia tức giận nói.

“Ừ”

“Bị cậu làm tức chết mất” Kim Jaejoong bất đắc dĩ.

“Cậu với Jung Yunho sao rồi?”

“Còn thế nào, là cấp trên và cấp dưới”

“Tôi cho hắn cơ hội tốt như thế, sao lại không biết nắm chắc vậy…” Park Yoochun cũng thực bất đắc dĩ.

“Tôi còn chưa tính sổ chuyện này với cậu đâu!” Kim Jaejoong rống lên.

“Ai nha lại mất tín hiệu rồi…Tạm biệt…”

“Cậu vũ nhục chỉ số thông minh của tôi hả? Tín hiệu điện thoại của cậu còn cả đống đúng không?!”

“Tút tút tút tút…”

Park Yoochun thở dài.

Bên kia Kim Jaejoong bị cúp điện thoại, lúc này cười xấu xa một tiếng, chuẩn bị hành lí tới đây ~~~~

Park Yoochun liền duy trì tư thế chân còn trên mặt đất, mông cùng nửa thân trên nằm trên giường, ngủ thiếp đi.

Một lát sau, một bóng người lén lút mở cửa phòng Park Yoochun.

“Thiết, đúng là muốn chết mà” Kim Junsu liếc Park Yoochun một cái, ngồi xổm xuống đỡ chân hắn đặt lên giường.

“Nhất định là mang thai nên tâm địa mới tốt lên như thế” Kim Junsu thầm nói với chính mình, bằng không sao mình có thể quẩn quanh trước cửa phòng tên khốn này chứ.

Đắp chăn giúp Park Yoochun, vừa định đi, mắt lại đưa tới chỗ tay hắn.

Ngón tay thon dài như tay nghệ sĩ chơi dương cầm, phát hiện có gì khác thường, nâng tay hắn lên, nhận ra tay hắn có nổi bóng nước cùng ứ bầm.

Kim Junsu không thể khống chế, mắt ửng đỏ.

“Thiết, được chiều chuộng như thế còn đến nông thôn làm chi” Tuy không thể kiềm chế dao động trong lòng, nhưng cậu vẫn mạnh miệng nói.

Kim Junsu đổ chậu nước Park Yoochun ngâm chân, sau đó bưng về một chậu nước ấm mới, hỏi Lục lấy một ít thuốc, nhẹ nhàng đi tới phòng hắn.

Cậu đỡ lấy tay Park Yoochun, khẽ vắt kiệt khăn chườm lên, chờ tay ấm, lại dùng châm nhẹ nhàng phá bọt nước trên tay, dùng vải bông sát trùng lau sạch bọt nước, sau đó bôi thuốc mỡ, tay Park Yoochun giật giật, Kim Junsu sợ tới mức bật người nhìn hắn, nhận ra hắn chưa tỉnh, liền tiếp tục xoay người bôi thuốc mỡ cho hắn, thỉnh thoảng thổi nhẹ, mà đúng giờ khắc này Park Yoochun mở mắt, nhìn thấy Junsu khom lưng sơ cứu tay cho mình, không ngừng muốn được lập tức ôm lấy cậu. Liền cứ như vậy một người chăm chú thoa thuốc giúp một người, một người chăm chú nhìn một người thoa thuốc giúp mình.

Thoa xong thuốc mỡ bên tay này, cậu đổi sang tay bên kia, Junsu thuần thục thoắt cái làm xong, nhìn bàn tay bị thương, vô thức đem tay mình so sánh với tay hắn, bàn tay khẽ nắm của Park Yoochun bị cậu mở ra, cậu chợt nhận ra tay mình nhỏ hơn tay hắn không ít. Kim Junsu không phục hừ một tiếng, vừa muốn thu tay, lại lập tức bị giữ lại.

Kim Junsu giật mình tim đánh thịch một cái, cả người khẽ run lên, đang định gỡ tay người nọ ngồi dậy rời đi, lại bị kéo vào một cái ôm ấm áp.

“Này, anh…” Kim Junsu quay đầu lại, càng đúng ý của Park Yoochun, hắn liền nhắm ngay môi cậu hôn xuống.

Kim Junsu trợn to mắt, cảm nhận độ ấm trên môi.

Lông mi Park Yoochun rất dài, khẽ rung rung khiến mắt cậu ngưa ngứa, vì thế cậu cũng nhắm mắt lại.

Một cái hôn vốn ôn nhu nhẹ nhàng, ngay khi Kim Junsu nhắm mắt bỗng chốc biến chất.

Đầu lưỡi đột nhiên xâm nhập vào miệng Kim Junsu, nước bọt hai người không ngừng truyền vào miệng đối phương, Kim Junsu thất thần, toàn bộ tâm trí đều bị cái hôn này cuốn đi, lớn mật khơi gợi đầu lưỡi Park Yoochun, khiến hắn mừng như điên, lập tức ôm lấy Kim Junsu đặt lên giường, cởi quần cậu, trong lúc ấy môi vẫn không rời khỏi môi cậu.

Bị cởi quần Kim Junsu phát giác hạ thân chợt lạnh, nhất thời thần trí quay về, mở mắt nhìn Park Yoochun đang say sưa hôn mình, mà mông mình cũng đang bị một thứ gì nóng như sắt nung chọc vào.

Lập tức đẩy hắn ra, cả hai đều thở hồng hộc.

“Anh…” Park Yoochun muốn mở miệng.

Kim Junsu đang muốn mặc quần bước xuống giường, ai ngờ lại bị Park Yoochun ôm lấy thắt lưng, hạ thân thẳng tắp của hắn chọc chọc vào mặt sau của cậu, khiến cậu sợ không dám nói một câu.

“Lúc anh đến nhà bà Hảo…” Giọng Park Yoochun trầm thấp.

“Con cả đang làm với con dâu cả, tiếng to lắm…” Park Yoochun nói xong, tay lại mò mẫm thắt lưng cậu.

“Park Yoochun tôi đang mang thai, đừng xằng bậy” Giọng Kim Junsu cũng khàn khàn.

“Anh biết, anh sẽ không tiến vào” Park Yoochun đẩy đẩy vào một chút.

Kim Junsu hiểu Park Yoochun có ý gì, mặt đỏ lựng.

Park Yoochun cứ ôm thắt lưng Kim Junsu như vậy, cách một lớp quần lót mỏng manh, cọ xát theo hình dạng mông cậu, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng không hề có dấu hiệu bắn, Kim Junsu xấu hổ, quay đầu không nhìn mặt hắn.

Park Yoochun cũng bị mình làm buồn bực, mở hai chân Kim Junsu ra.

“Này!” Kim Junsu trừng mắt.

Park Yoochun cúi xuống hôn lên môi Kim Junsu, để hai chân cậu kẹp lấy hạ thân của mình, bị cảm xúc trơn mềm này kích thích, Park Yoochun liền dùng sức đưa đẩy. Kim Junsu chịu không nổi, môi còn bị Park Yoochun ngậm lấy, đành phải vươn tay ôm lấy cổ hắn, phòng ngừa cơ thể trượt lên trượt xuống.

Sau cùng, Park Yoochun hung hăng cắn lên đầu lưỡi của Kim Junsu một cái, chất lỏng nóng bỏng phun lên đùi trong của cậu.

Park Yoochun không dám đè lên người Kim Junsu, đành phải quỳ chống đỡ sức nặng của chính mình, ôm cậu thở dốc.

Kim Junsu muốn đẩy Park Yoochun, lại bị hắn giữ trên giường, còn hắn thì đi ra ngoài.

Kim Junsu nhìn trần nhà, cánh tay giơ lên che mắt, nước mắt nhẹ nhàng chảy xuống, khóe môi lại nhếch lên đầy bất đắc dĩ, Junsu mày quả là kém cỏi…

Khi Park Yoochun trở lại, sửng sốt nhìn bả vai Kim Junsu run run, mau chóng ôm Kim Junsu trở về phòng cậu, hắn đã chuẩn bị xong thùng nước tắm cho cậu, cởi quần áo cho Kim Junsu, nhẹ nhàng đặt cậu trong nước ấm, sau đó giúp cậu rửa sạch thứ gì gì trên đùi.

“Xin lỗi…” Park Yoochun nhíu mày nói.

Kim Junsu không nói gì.

“Thật sự xin lỗi, lần sau anh sẽ không vậy nữa” Park Yoochun ảo não nói.

Kim Junsu đột nhiên ôm lấy cổ Park Yoochun, chôn mặt trong hõm cổ hắn.

Khiến Park Yoochun sửng sốt nói không nên lời.

“Nếu giờ em tha thứ cho anh, có phải quá hời cho anh rồi không?” Kim Junsu tựa cằm lên vai Park Yoochun.

“Em…em là nói chuyện hôm nay…hay…là chuyện trước kia?” Park Yoochun lắp bắp nói.

Kim Junsu hung hăng cắn một ngụm lên cổ hắn.

“Á…” Park Yoochun nhe răng trợn mắt.

“Chuyện hôm nay” và cả chuyện trước kia. Kim Junsu cười nói, đương nhiên còn nửa câu sau cậu sẽ không nói ra.

“Được được được!! Vậy cũng tốt!” Park Yoochun vui vẻ gật đầu.

Kim Junsu liếc mắt một cái, ngâm mình vào nước, một tay vuốt bụng, nhất định là con thay đổi ba, hừ…

Đột nhiên Kim Junsu mở to mắt.

“Sao vậy? Chuột rút?” Park Yoochun vội vàng đỡ vai Kim Junsu.

“Động…động…”

“Cái gì động?”

“Con anh động!”

“Thật hay giả!” Park Yoochun ôm Kim Junsu từ trong nước ra, bao khăn tắm quanh người cậu, bởi vì có máy sưởi nên không lạnh, mặc áo ngủ cho Kim Junsu, rồi đắp chăn cho cậu, còn hắn thì chà sát tay cho ấm lên, mới đặt tay lên bụng cậu, xúc cảm lạ lẫm truyền tới, khiến vành mắt hắn ẩm ướt.

Kim Junsu nhìn người sờ bụng mình, mắt cũng đỏ lên, khóe miệng khẽ cong, con à, con đúng là phúc tinh.

Đêm nay, Park Yoochun ôm Kim Junsu ấm áp ngủ vù vù.

Sáng hôm sau.

“Mẹ ơi…Gà gáy ầm hết cả mà sao Park Yoochun còn chưa dậy…” Lúc Lục rời giường thấy phòng lớn không một bóng người, kì quái nói.

Đi đến phòng Kim Junsu, mở cửa ra, nhìn hai người đang ôm nhau ngủ, cô vô thức mỉm cười, rốt cuộc cũng làm lành rồi…

“Lục hả con ~ Bà mang ít trứng gà nhà bà mới đẻ sang cho Junsu, Junsu đã dậy chưa?” Bà Hảo lớn giọng nói.

“Suỵt suỵt suỵt” Lục sợ tới mức nhanh chân chạy tới che miệng bà.

“Bà coi” Lục bĩu môi.

“Ôi, ha ha, dán sát vậy à!” Bà Hảo cười trộm.

Trong phòng chính là một tên nào đó ôm bà xã lén lút cười, trên khuôn mặt hồng hồng hôn một cái, anh sẽ dành thật nhiều thời gian để chứng minh anh yêu em, để em tha thứ cho anh.

Mà cái người đỏ mặt kia thì vuốt bụng, chui vào lòng người nọ thầm mắng, ngu ngốc.

 

One thought on “Sự dịu dàng vụng về chương 38

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s