Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 39


b223f49615daf770f7aedbd8aade06eb_480

 

Rốt cuộc đến khi không giả bộ nổi nữa, Kim Junsu một cước đạp Park Yoochun xuống giường.

“Em muốn ăn trứng ốp lếp” Kim Junsu nói.

“Được được được” Park Yoochun khom lưng cúi đầu nói.

Vội vàng đứng dậy mặc thêm quần áo chạy đi tìm bà Hảo.

“Dậy rồi?” Bà Hảo cười nói, bà đang cùng Lục làm nhân sủi cảo.

“Vâng…con chào bà” Park Yoochun cười nói.

“Đi, trứng gà đặt ở kia kìa” Bà Hảo bĩu môi cười.

“Dạ dạ, cảm ơn bà”

“Khách khí cái gì”

“Bà Hảo, sao trong nhân sủi cảo lại có mơ?” Lục hỏi.

“Ai nha đứa ngốc này, Junsu mang thai, ăn gì không muốn có chua chứ?”

“Hóa ra thế ~” Lục gật gật đầu.

“Ai nha bà nói này Lục. Con cũng lớn rồi, sao chưa thấy có đối tượng vậy?” Bà Hảo hỏi.

“Ừm, con chưa cần vội mà” Lục cười pha trò.

“Vội vội vội, sao mà không vội! Hạnh phúc cả đời con không quan trọng à!” Bà Hảo trừng mắt lườm Lục một cái.

“Ôi, thế này cũng đâu có tệ…”

“À, con thấy đứa con thứ hai của bà thế nào?”

“Dạ?” Lục gãi đầu, tên gốc kia á?

“Con đừng khinh thường nó, nó ấy à, nói ra cũng không biết thằng bé này là làm sao nữa…” Bà Hảo thở dài.

“Anh ấy làm sao ạ?” Lục hỏi.

“Đứa nhỏ này mười bảy tuổi thì nhập ngũ, nhưng…ai ngờ đến năm hai tư lại đòi xuất ngũ, bà hỏi cũng không chịu nói nguyên nhân, bảo là muốn về quê làm ruộng, con nói xem bà đã có đứa cả rồi, còn cần chi nó phải làm nữa, yên ổn tốt đẹp làm quân nhân lại không chịu, haiz…”

Lục thế nhưng lại có chút giật mình, không ngờ tên ngốc kia còn nhập ngũ tận bảy năm! Trách không được thoạt nhìn cường tráng như vậy!

“Con xem xem, đứa thứ hai nhà ta thế nào?”

“Con…”

“Ai ai!! Đến đây đến đây!” Bà Hảo lau lau tay đứng lên.

“Mau, con nhặt nốt rau, để mẹ về nhà khâu lại cái chăn đã”

Lục thở dài. Bà Hảo hôm nay đến không phải để cho trứng…là tới làm mối cho con trai a…

“Xin chào” Con thứ hai còn có chút câu nệ, nhức đầu ngồi xuống im lặng nhặt rau.

“Cái kia…nghe nói năm anh mười bảy gia nhập quân ngũ?” Lục hỏi.

“Ừ” Con thứ hai gật đầu.

“Thuộc bộ phận nào vậy? Ban vệ sinh? Hay ban bếp núc?” (khinh thường người ta quá à)

Con thứ hai sửng sốt, lắc đầu.

“Không thể nói”

“Ầy, haiz, tôi là cảnh sát, nói đi đều là đôi bên rõ ràng cả mà”

Con thứ hai không hiểu đôi bên rõ ràng là gì, nghiêm túc nhìn Lục.

“Quân nhân là quân nhân, cảnh sát là cảnh sát, là hai khái niệm khác nhau”

“Gì? Vậy ý của anh là cảnh sát không bằng quân nhân?” Lục xắn tay áo đứng lên.

“Quân nhân, đều là muốn đứng lên đánh giặc!” Con thứ hai cũng đứng lên.

Lục vốn cao, nhưng lại mở to mắt nhìn con thứ hai cao hơn mình cả cái đầu.

“Mắt chó nhìn người thấp! Anh nhiều nhất cũng chỉ ở ban bếp núc!” Lục nói xong vung quyền.

“Tôi còn lâu mới ở ban bếp núc!” Con thứ hai tức giận, lập tức chặn nắm tay Lục, phản thủ bắt được cô.

“Úi chà” Lục linh hoạt thoát được kiềm chế của hắn, móc chân định hất con thứ hai xuống đất, đang muốn vươn chân đã bị hắn ấn xuống đất.

“Chà chà, bộ đội đặc chủng” Lục đắc ý nói.

“Mẹ của tôi ơi! Hai đứa đang làm gì thế hả! Không có cảm giác cũng không vấn đề, sao lại động tay động chân thế!” Bà Hảo vội vàng chạy lại.

“Không không không, chỉ đùa chút thôi ạ” Lục nói.

Mà con thứ hai thì vẻ mặt ảo não.

“Sao cô biết được!”

“Nói với anh tôi làm cảnh sát đâu phải thuận miệng vớ vẩn đâu ~”

“Sao? Biết cái gì? Thằng nhãi này con làm chuyện xấu gì rồi?” Bà Hảo như lọt sương mù hỏi.

“Không có gì, con về cày ruộng đây” Con thứ hai buồn bực rời đi.

“Ai nha cái thằng này!”

“Lục à, con đừng trách nó…thằng bé này…”

“Anh ta thú vị lắm” Lục cười cười.

“Hở?” Bà Hảo nghĩ, không phải cô gái này bị quật cho ngu đi rồi chứ?

Lục vừa ngâm nga hát vừa tiếp tục làm sủi cảo.

Bên kia Kim Junsu đang soi gương, nhìn thấy bụng hơi nhô ra, y chang cái bụng bia, mặc quần áo cũng nhìn thấy rõ, Kim Junsu nghiêng thân soi gương hít sâu một hơi định ép bụng vào.

“Ôi tổ tông của tôi, em ngàn vạn lần đừng!” Park Yoochun lập tức lao tới ôm lấy bụng Kim Junsu.

“Thiết” Kim Junsu gặp chiêu này không làm gì được, đành phải thiết một tiếng xoa bụng nhỏ ngồi trên ghế ăn trứng.

Park Yoochun khờ dại bị Kim Junsu biến thành dở khóc dở cười.

Hôm nay Park Yoochun và Kim Junsu dậy muộn, vườn còn chưa làm, may mà có con thứ hai giúp.

“Bà Hảo, sao không thấy con cả của bà ạ” Kim Junsu hỏi.

“Ôi thằng bé ấy mỗi ngày đều cố gắng cùng vợ kiếm cho bà đứa cháu, làm bà già này tối không thể ngủ nổi” Bà Hảo nói.

Nói tới đây Lục nhìn ra Kim Junsu và Park Yoochun đều mạc danh kì diệu đỏ mặt, tóm được điểm khả nghi rồi!!

“Khụ khụ…vậy ạ…” Park Yoochun nói theo.

“Thôi không nói nữa, hôm nay nắng có vẻ to, bà đi phơi nhân hạt dưa, thuận tiện chẩy ít mơ cho Junsu ăn đỡ thèm”

“Con đi cùng bà Hảo” Park Yoochun nói.

“Ai nha con đàn ông đàn ang đi theo làm gì” Bà Hảo nói xong lau tay về nhà.

Park Yoochun cùng Kim Junsu và Lục ba người an vị trên ba cái ghế, rảnh rỗi phát chán…

“Chán quá…Chẳng có việc gì làm…Sao giờ?” Lục hỏi.

“Tôi muốn chơi mạt chược” Kim Junsu đột nhiên nói.

“Rất hủ bại!” Lục nói.

“Ba thiếu một a…” Park Yoochun bảo.

“Thực muốn chơi?”

Kim Junsu gật mạnh đầu.

“Chờ đi! Chị kiếm người chơi!” Lục đứng lên.

“Cô ấy đi đâu thế?” Kim Junsu hỏi.

“Nhìn phương hướng là đến nhà bà Hảo”

“A? Là tìm con dâu cả à?”

“Không thể nào…Người ta còn bận tạo người mờ…” Park Yoochun sờ sờ tai, nóng sắp bỏng đến nơi rồi.

Một lát sau…

“Đến đây đến đây, người tới rồi!” Lục nói.

“A?”

“A?”

Park Yoochun và Kim Junsu nhìn Lục kéo con thứ hai tới.

“Anh ta sẽ chơi sao?”

“Vừa đúng lúc, anh ta đang coi tiền như rác” Lục nói.

Con thứ hai nghẹn một bụng tức, trước lúc ra khỏi nhà mẹ đã nói không được làm trái ý cái cô này, mũi hừ một tiếng đi kiếm một cái bàn lớn, chơi thì chơi.

“Bài đâu?” Kim Junsu hỏi.

Bài đâu?

Bài?

Đâu?

“Không có bài…” Lục ngơ ra.

“Vẫn là không có cửa chơi rồi” Park Yoochun nhún vai.

“Anh đi kiếm cho em” Kim Junsu một cước đạp thẳng mông Park Yoochun.

Không có biện pháp, Park Yoochun xoa mông điên cuồng điên cuồng đi tìm người cho mượn bộ mạt chược.

Đi đến trước nhà bà Hảo.

“Bà Hảo, bà có mạt chược không?” Park Yoochun hỏi.

“Hả? Bà không, con qua nhà lão Trương xem” Bà Hảo nói.

“Vâng…”

Nhà lão Trương…

“Chú Trương, chú có mạc chược không?”

“Chú không có, cháu qua nhà dì Tiểu Linh đi?”

“Dạ…”

Nhà dì Tiểu Linh…

“Dì Linh, nhà dì có mạc chược không?”

“A? Không phải mạc chược ở nhà bà Hảo sao? Lần trước bọn dì đến nhà bà Hảo chơi mạc chược rồi để lại luôn ở đó đó”

Park Yoochun đột nhiên có cảm giác bị cả thế giới đùa bỡn.

Lại điên cuồng điên cuồng chạy về nhà bà Hảo.

“Bà…Hảo…Hảo…Hảo…” Park Yoochun thở hổn hển nói không nổi.

“Sao!”

“Bà Hảo!” Park Yoochun nói to.

“Ai! Còn chưa chết đâu! Nói to thế làm chi! Làm bà sợ muốn chết!” Bà Hảo vỗ vỗ ngực.

“Mạc chược…mạc chược…”

“A… đúng rồi! Ở chỗ bà đây này!” Bà Hảo vỗ đầu trở về phòng cầm quần áo thuận tiện mang theo một bộ mạc chược.

“Già rồi” Bà Hảo nói.

Cầm lấy bộ mạc chược, lại nhìn vẻ mặt vô tội của bà Hảo, Park Yoochun đành phải cắn môi, cười hòa hảo nói tạm biệt với bà.

Về nhà, lại thấy Kim Junsu đang cùng Lục và con thứ hai ba người ngồi chơi đấu địa chủ.

“Về rồi à, sao lâu thế, bọn em chơi xong một vòng rồi đấy” Kim Junsu nói.

“Bài ở đâu ra…”

“Lục mang đó, em thấy không có mạc chược nên chơi bài trước, vương tạc!! Aha ha ha ha, thua!!!” Kim Junsu vui vẻ kêu to.

Park Yoochun đột nhiên lại có cảm giác bị cả vũ trụ đùa giỡn…

——————————————-

tÁo : Chun bị vợ coi ko = ô sin, haizz

Đấu địa chủ tóm lại là sử dụng bài tây, luật chơi mềnh đọc chả hiểu gì nên cũng ko chú thik nữa nhá!

 

2 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 39

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s