Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 41


4b686f7c7414488030aea4fd46d1a3d6

 

Park Yoochun bị một trận đập cửa vang dội đánh thức, nhìn trong lòng, Kim Junsu còn đang say ngủ, chạy nhanh mặc quần áo đi xem.

 

Jung Yunho mặt đỏ bừng mặc áo bành tô, đây cũng đúng là phong cách của hắn, trừ bỏ cái khuyên trên tai kia. Phía sau có lẽ là đội trang hoàng lắp đặt, Park Yoochun đối với tốc độ của Jung Yunho phi thường hài lòng.

 

“Đến nhanh vậy sao?” Park Yoochun xoa mắt nói.

 

“À…ừ…dùng đồ nhà anh đó…” Jung Yunho nhức đầu cười.

 

“Gì…đồ gì nhà tôi, anh cũng không có thời gian đi phi cơ…Thiết!” Park Yoochun đột nhiên nhớ ra cái gì, lao ra, nhìn thấy trên một mảnh đất trống cách xa nhà hắn, chính là chiếc trực thăng hắn vô cùng yêu quý.

 

“Jung Yunho ai cho anh dùng trực thăng của tôi!” Park Yoochun rống to.

 

“Hắc hắc, trực thăng không dùng để bay, chả nhẽ lại dùng để đánh nhau” Jung Yunho giả bộ cười ha ha.

 

Tên này học xấu…Theo Kim Jaejoong học phá hoại…Phá hoại…Park Yoochun giờ phút này bi thương nghĩ.

 

“Jaejoong đâu?” Jung Yunho hỏi.

 

“Còn ngủ” Park Yoochun lườm Jung Yunho một cái, ánh mắt chợt có chợt không bay tới trực thăng bảo bối.

 

“Anh bảo tôi mang đội trang hoàng lắp đặt làm gì vậy?”

 

“Nơi này điều kiện quá kém, để bọn họ đến chỉnh trang lại, ít nhất cũng phải làm cho ra dáng cái nhà vệ sinh” Park Yoochun nói.

 

Jung Yunho gật đầu, đánh giá căn nhà trước mắt.

 

“Quá nhỏ”

 

“Ừ”

 

“Các anh chỉnh lại thành nhà vệ sinh tiêu chuẩn cho tôi, à, lắp đặt hệ thống sưởi ấm nữa” Park Yoochun nói.

 

“Nhà này của ngài quá nhỏ, nếu muốn lắp đặt toi lét và các thiết bị khác, sợ là không được” Thợ lắp đặt khó xử nói.

 

Park Yoochun xoa xoa cằm, ánh mắt lướt tới căn nhà nhỏ bên cạnh nhiều năm chưa có người ở.

 

“Nếu thông hai nhà lại thì sao?” Park Yoochun chỉ vào căn nhà cách vách.

 

“Có thể được”

 

“Ừ, vậy chuẩn bị cho tôi”

 

“Park Yoochun, cho tôi vào đi được không?” Jung Yunho lạnh giậm chân liên tục.

 

“Đi thôi đi thôi, gian phòng thứ hai bên trong” Park Yoochun khoác thêm áo rụt cổ đi tìm bà Hảo.

 

Jung Yunho nhìn bóng dáng Park Yoochun, thực con mẹ nó giống nông dân công nhân!

 

Đi đến cách đó không xa, đột nhiên nghe được, “A a a a a!!! Park Yoochun tôi giết cậu!!!”

 

Nghe được thanh âm chấn động Park Yoochun tăng nhanh cước bộ, tôi cái gì cũng không nghe thấy cái gì cũng không nghe thấy.

 

Tới nhà bà Hảo, đẩy cửa vào hồn nhiên như nhà mình.

 

“Bà Hảo” Park Yoochun thấy bà Hảo đang phơi hạt dưa.

 

“À, bố đứa nhỏ, có chuyện gì thế?” Bà Hảo đẩy mắt kính.

 

“Là vầy, con thấy nhà Junsu ở nhỏ quá, căn nhà bên cạnh vẫn chưa có ai ở, con nghĩ có thể mua căn nhà đó rồi thông hai nhà lại với nhau được không?”

 

“Cũng đúng, để bà đưa con đi hỏi trưởng thôn xem sao”

 

Park Yoochun gật đầu, tìm đến trưởng thôn, đem ý tứ của mình nói với trưởng thôn một lần.

 

Trưởng thôn không nói gì, cầm điếu cày hút mấy hơi, mặt nhăn mày nhíu, thở dài.

 

“Bố đứa nhỏ à, nói thật, nhà này là có chủ, cậu làm tôi…”

 

“Tôi có thể trả tiền”

 

Trưởng thôn nghĩ nghĩ, cuối cùng đặt điếu cày xuống.

 

“Cậu cũng biết đấy, đường trong thôn ta gập ghềnh khó đi, muốn ra ngoài phải mất vài tiếng, cậu xem vợ cậu đang có bầu, đến lúc đứa nhỏ muốn ra, sẽ rất nguy hiểm” Trưởng thôn đỏ mặt nói.

 

Trưởng thôn là nông dân, cũng là người thật thà, nói ra mấy lời này tất xấu hổ, nếu không phải nghe bà Hảo nói Park Yoochun là người có tiền, nào dám mặt dày mày dạn nói ra.

 

Park Yoochun xoa xoa cằm, đây là muốn mình đầu tư đi?!!

 

“Ý của bác là, muốn tôi xây đường?” Park Yoochun ngồi xuống, tự mình rót một chén trà, tư thế rõ ràng là đang nói chuyện làm ăn.

 

“Có thể…có thể nói như thế cũng đúng”

 

Park Yoochun cúi đầu suy nghĩ.

 

“Được, nhưng xây đường không phải chuyện đơn giản, phải xin phép các ngành địa phương mới được, bác cho tôi chút thời gian, nhưng căn nhà này, tôi sẽ thông luôn hôm nay”

 

“Không thành vấn đề!” Trưởng thôn nghe hốc mắt đỏ lên.

 

“Tôi đi trước”

 

Trưởng thôn còn đứng dậy thẳng lưng tiễn người.

 

Đi khỏi nhà trưởng thôn, bà Hảo cũng hiểu đại khái, ngượng ngùng nhìn Park Yoochun.

 

“Bà Hảo, cảm ơn bà” Park Yoochun biết tâm tư của bà, cho bà một cái bậc thang.

 

“Không không không, cảm ơn cái gì chứ” Bà Hảo vội vàng xua tay.

 

Dọc đường về, đầu óc Park Yoochun xoay chuyển linh hoạt, thôn Đạm Thủy này địa linh nhân kiệt, chỉ vì giao thông không tiện, nên có chút ngăn cách với thành phố, có thể coi là bồng lai tiên cảnh, nếu mở đường, sẽ khiến nơi này không còn ngăn cách với thành phố, vậy nhất định sẽ có nhiều người phát hiện ra nơi này, chẳng bằng mình biến đây thành làng du lịch, đúng. Nghĩ như vậy, mở đường chính là có lợi cho mình.

 

Lúc về đến nhà nhìn thấy Kim Jaejoong ngồi ở phòng lớn, Kim Junsu vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Jung Yunho, Lục thì không biết đi đâu, Park Yoochun đoán chắc là đi tìm A Hoàng rồi.

 

“Sao vậy?” Park Yoochun đi qua ôm thắt lưng Kim Junsu.

 

“Sao cháu em lại tới đây?”

 

Jung Yunho không thể không bất đắc dĩ nhắm mắt lại, vốn tưởng rằng Kim Junsu sẽ không dùng cách xưng hô này nữa, ai ngờ về nông thôn mình lại biến thành cháu.

 

Mà từ lúc Park Yoochun vào cửa, Kim Jaejoong đã hung hăng nhìn hắn.

 

“Khụ, thợ lắp đặt đâu?” Park Yoochun hỏi.

 

“Đang xem bản thiết kế, không biết là làm gì nữa” Kim Junsu chỉ chỉ thợ lắp đặt bên kia.

 

Park Yoochun đi qua thì thầm vài câu với thợ lắp đặt, họ liền mang theo dụng cụ đi đến nhà bên cạnh.

 

“Chúng ta không tham gia vào cuộc chiến của hai người họ, về phòng thôi” Park Yoochun nói.

 

“Ừ” Kim Junsu gật đầu.

 

Park Yoochun về phòng gọi điện cho Shim Changmin.

 

“Alo, Changmin”

 

“Vâng, anh”

 

“Gặp được Kibum chưa?”

 

“Chút nữa sẽ đi!”

 

“Ừ, lúc về giúp tôi một việc”

 

“Chuyện gì?”

 

“Tôi ở thôn Đạm Thủy, muốn xây một con đường, cậu giúp tôi liên hệ với các ban liên quan, lấy cái giấy chấp thuận, sau đó mang một đội thi công tới đây”

 

“Xây đường để làm gì?”

 

“À, tôi thấy nơi này không tồi, muốn khai phá thành làng du lịch”

“Em biết rồi, tối nay sẽ giúp anh”

 

“Ừ, tạm biệt”

 

Cúp máy, chợt thấy Kim Junsu cau mày nhìn mình.

 

“Park Yoochun, anh muốn biến nơi này thành làng du lịch?”

 

“Ừ” Park Yoochun gật đầu.

 

“Anh có lầm hay không, cuộc sống của mọi người ở đây đang rất tốt, anh không có việc gì hay sao lại đi quấy rầy họ, làng du lịch? Sao anh đến đâu cũng tìm thấy cơ hội làm ăn vậy!” Kim Junsu châm chọc khiêu khích.

 

“Kim Junsu” Park Yoochun có chút không vui, hắn làm việc này không phải đều là vì cậu sao.

 

“Quên đi, nói với loại người như anh thì có ích gì” Kim Junsu tức giận xoay người muốn đi.

 

“Loại người như anh, ý em thật ra là muốn nói loại người gì?” Park Yoochun giữ chặt cổ tay Kim Junsu, khí lực có điểm lớn, Kim Junsu cau mày.

 

“Là loại người gì!” Park Yoochun rống to.

 

“Anh chính là loại người trong mắt chỉ có tiền, lợi ích, cùng chính bản thân anh!” Kim Junsu cũng rống lên.

 

Park Yoochun thật sự thương tâm, không ngờ Kim Junsu lại coi hắn như vậy.

 

“Đi ra ngoài cho anh!” Park Yoochun tức giận nói.

 

Đến nông thôn này mấy tháng, không phải Park Yoochun đã vô cùng hầu hạ Kim Junsu sao? Lần đầu tiên nổi nóng, Kim Junsu tức giận xoay người rời đi.

 

“Nhãi con!” Park Yoochun ngứa răng nghiến ken két.

 

Càng nghĩ càng giận càng giận càng nghĩ, sao mình lại uất ức ở đây vì cái tên nhóc con vô lương tâm đấy làm gì cơ chứ!

 

Kim Junsu tâm trạng cũng không tốt đi ra phòng lớn, hai người kia hẳn còn đang trong phòng lớn nói “Chuyện quan trọng”, giờ mình mà ra khác nào chui vào thùng thuốc nổ, nhớ lại tiếng gầm thét của Kim Jaejoong, da đầu Kim Junsu run lên.

 

Thiết một tiếng, cậu ngồi trước cửa nhà ngắm phong cảnh.

 

Một lát sau…

 

“Đứng lên” Tiếng Park Yoochun vang lên từ phía sau.

 

Hừ, đến giải thích đi!

 

“Không đứng!”

 

“Đứng lên!”

 

“Không đứng!”

 

“Em không dậy sao anh có thể đi được!”

 

Ơ?!

 

Kim Junsu đứng lên, xoay người, liền thấy Park Yoochun mặc áo khoác tay xách hành lí, còn để ba em mèo trong túi thú cưng, tay dắt Harang.

 

“Anh…anh làm gì”

 

Park Yoochun không nói chuyện, lách qua Kim Junsu rời đi.

 

“Anh…anh để con em lại!” Kim Junsu không nghĩ được gì kêu to.

 

Park Yoochun nghe dừng lại một chút, rồi tiếp tục bước đi.

 

“Ai, bố đứa nhỏ đi đâu vậy? Trong thành phố đã đồng ý cho ta mở đường chưa?” Bà Hảo nghe tiếng chạy tới hỏi Kim Junsu.

 

“Bà Hảo, hắn mở đường sao bà lại vui vậy!”

 

“Đương nhiên vui rồi, đường này nếu không xây tốt, nhỡ lúc con con muốn ra, sẽ rất nguy hiểm, bà nói con đứa nhỏ này hạnh phúc lắm đó, bố đứa nhỏ vì để trưởng thôn đồng ý cho thông hai nhà, để con có thể ở thoải mái, đã phải chi số tiền không nhỏ làm đường đi? Tuy bà Hảo là nông dân, nhưng xây đường tốn bao nhiêu tiền, bà cũng biết, không thể nào ít được”

 

Kim Junsu ngẩn người, quay đầu lại nhìn căn nhà bên cạnh đang bị phá dỡ, lập tức đuổi theo Park Yoochun.

 

“Ai ai!! Cẩn thận bụng con!! Ai! Junsu!” Bà Hảo kêu to.

 

Kim Junsu chân phù, chạy khó khăn, mắt thấy một chiếc trực thăng không biết có mặt trong thôn từ bao giờ, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã thấy Park Yoochun trên trực thăng.

 

“Park Yoochun anh dám đi sao!!” Kim Junsu kêu to.

 

Park Yoochun vừa đóng cửa liền nhìn thấy Kim Junsu đỡ thắt lưng chạy tới.

 

“Mang thai em còn chạy! Đúng là thiếu dạy dỗ mà!” Park Yoochun vừa định đứng lên mắng Kim Junsu, trực thăng chậm rãi bay lên.

 

Kim Junsu chỉ thấy trực thăng thanh âm ầm vang, bay lên.

 

Lập tức vô lực, ngồi phịch xuống.

 

Hắn liền, rời đi như vậy rồi?

 

———————————————————————–

 

tÁo : Tội anh Chun ghê, bị hiểu lầm thế này là thấy vừa ức vừa tủi thân lắm luôn ;_;

 

Advertisement

One thought on “Sự dịu dàng vụng về chương 41

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s