Ngộ Kiến

Ngộ Kiến_ Chương 17


du-hoc-nhat-ban-919

 

Mấy ngày nay Junsu cảm thấy vô cùng buồn bực, làm sao bây giờ a? Nam nhân mấy ngày này luôn để ý quan sát tới cậu, ngay cả có tin nhắn tới cũng khiến cho cậu giật mình khẩn trương.

 

Nên đi Nhật Bản hay không, đó là một vấn đề.

 

Thời gian đi làm Park Yoochun gọi điện thoại đến, Kim Junsu cũng không dám tiếp, điện thoại vang lên liên tục, cuối cùng một tin nhắn gửi đến.

 

“ Đêm mai tới phòng XX khách sạn XX, đến nơi trực tiếp lấy thẻ vào phòng, cậu tốt nhất đừng đùa giỡn với tôi!”

 

Sợ hãi, làm sao bây giờ?

 

Buổi tối về đến nhà thấy nam nhân đang thu thập hành lý, nói “Quần áo anh đã giúp em chuẩn bị đầy đủ rồi, tối ngày mai chúng ta sẽ bay”

 

“Đã biết” nói xong cầm quần áo ngủ vào phòng tắm.

 

Trong lòng rối rắm muốn chết, làm sao bây giờ? Hai bên đều không thể trêu vào, những người có lòng tham chỉ cần một lần ném trải vị ngọt, thì dục vọng lại càng ngày càng lớn, giống như nghiện thuốc phiện vậy, cũng như cậu đối Park Yoochun, chính là điểm hấp dẫn trí mạng.

 

Suy nghĩ cả đêm cũng không rõ ràng, mất ngủ một đêm, còn gặp ác mộng, nam nhân biết quan hệ mờ ám của hai người, đem Park Yoochun ra giết. Cuối cùng tỉnh lại, cả người mồ hôi lạnh toát.

 

Ngày hôm sau tỉnh lại đã gần đến chiều, đứng lên thay quần áo, nam nhân đi tới thúc giục cậu mau đi tắm, một lúc nữa sẽ ra sân bay .

 

Chính mình rõ ràng đối với Nhật Bản luôn muốn tới từ lâu , nhưng bởi vì hồ ly tinh ParkYoochun mà bây giờ không muốn đi nữa ! ! ! Nghiến răng, nội tâm gào thét.

 

Cuối cùng vẫn kéo hành lý đi theo nam nhân tới sân bay.

 

Thừa dịp nam nhân đi vệ sinh, trộm nhắn tin cho Park Yoochun hẹn hôm khác.

 

Chưa đầy giây sau điện thoại gọi đến oanh tạc, Kim Junsu đành phải tiếp, đầu bên kia nói “Cậu đem lời tôi nói vào tai này ra tai kia sao ?”

 

“Tôi đang ở sân bay, một lúc nữa sẽ làm thủ tục” Kim Junsu nhỏ giọng nói.

 

“? ? Đi đâu?”

 

“Nhật Bản”

 

“Với ai?”

 

“Cùng. . . Cùng với anh ý”

 

“Cậu lập tức cút về cho tôi”

 

“Không được, lần sau đi”

 

” Cậu tin hay không bây giờ tối lấy súng một phát bắn chết cậu?” Lời lẽ đe dọa.

 

“Đừng đùa nữa, anh ý đến rồi, tôi tắt máy đây” lập tức dập tắt điện thoại.

 

Nam nhân đi tới, kéo cậu đứng dậy “Chúng ta ra check-in thôi”

 

Trước khi máy bay cất cánh điện thoại lại vang lên. Kim Junsu lập tức tắt nguồn di động.

 

Hai tiếng sau máy bay hạ cánh, ở bên kia đã cho người tới đón tiếp. Nam nhân thấy Kim Junsu suốt đường đi không có tinh thần, muốn trêu chọc cậu nhưng lại thấy không tác dụng, cuối cùng cũng mất đi kiên nhẫn, làm mặt lạnh không để ý tới cậu nữa

 

Khách sạn đã được an bài đầy đủ, buổi tối còn chuẩn bị tham gia yến tiệc.

 

Đến bữa tối Junsu không hề động đũa, nam nhân có chút lo lắng, nhẹ nhàng hỏi cậu làm sao vậy. Kim Junsu lắc đầu nói cảm thấy hơi mệt.

 

“Vậy em về nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ cho người đưa em về khách sạn?”

 

“Vâng” đứng dậy, nam nhân phái một nhân viên đưa cậu về khách sạn.

 

Trở về cũng không tán gẫu, xem chương trình giải trí Nhật Bản, thấy mọi người trong TV cười ha ha, Kim Junsu một chút cũng vui vẻ không nổi.

 

Một chút tinh thần cũng không có, có lẽ là do mệt mỏi, ngáp một cái ngủ thiếp đi trên sàn tatami, lo lắng cả ngày có thể không mệt sao?

 

Nửa đêm tỉnh lại, nam nhân đã trở về, nằm ngủ bên cạnh cậu.

 

Kim Junsu đứng dậy, nam nhân mơ mơ màng màng hỏi ” Đã tỉnh rồi sao?”

 

“Ngủ đủ rồi, em muốn đi tắm nước nóng”

 

” Bây giờ sao?” Nam nhân chống thân mình ngồi dậy.

 

Kim Junsu bước tới kéo y nằm xuống” Anh không cần đi cùng em đâu, em tự mình là được rồi, cũng đâu phải trẻ con ba tuổi”

 

Phía sau khách sạn có một hồ nước nóng lớn, bởi vì đã khuya nên không có ai, nhưng đèn vẫn bật sáng trưng.

 

Cởi quần áo đi xuống, lập tức nước nóng vây quanh, thật thoải mái.

 

Kim Junsu từ từ nhắm hai mắt thoải mái tựa vào thành bờ, nghĩ đến không biết bây giờ Park Yoochun đang làm gì? Park Yoochun ở đầu bên kia điện thoại vô cùng tức giận, từ khi cậu biết được tính hướng của mình, lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương, trong lòng kỳ thật ra rất vui vẻ .

 

Hai mắt khép hờ, nhếch khóe môi, trong đầu toàn là hình ảnh của Park Yoochun.

 

Có tiếng dép lê vang lên , lúc này còn có người tới tắm sao? Trong lòng tuy có chút tò mò nhưng vẫn lười mở mắt.

 

Người nọ tựa hồ xuống nước , sau đó im lặng không phát ra tiếng gì, có lẽ đang lẳng lặng ngâm mình.

 

Đột nhiên môi bị hôn, Kim Junsu sợ tới mức giật mình, mở to mắt, Park Yoochun đang ở ngay trước mắt cậu cà lơ phất phơ cười.

 

Nhất định là ảo giác! Nhắm mắt lại lắc mạnh đầu, còn chưa kịp mở hai mắt, cuồng nhiệt hôn liền rơi xuống , xúc cảm chân thật. Park Yoochun cư nhiên đuổi tới tận đây .

 

Nụ hôn chấm dứt Kim Junsu bị biến thành thần hồn điên đảo, mê ly ôm lấy cổ Park Yoochun để đứng vững, nội tâm giữ không được vui sướng, cũng muốn hỏi sao hắn lại tới đây, há mồm lại nói thành” Cậu tới đây làm gì?”

 

Park Yoochun mặt lập tức đen lại “Đến làm với cậu!” Rõ ràng lời nói thô tục, lại khiến Kim Junsu mặt đỏ lên, đánh hắn” Cậu nói chuyện thật hạ lưu!”

 

Park Yoochun cười tà ác, tay bắt đầu hạnh kiểm xấu, ôm lấy eo cậu, trượt xuống phía dưới, mạnh mẽ xóa bóp cặp mông mười phần co giãn “Còn có người hạ lưu hơn”

 

(⊙_⊙) tim đập gia tốc, tuy nói cũng thường xuyên cùng nam nhân làm sự việc này , nhưng lần này với Park Yoochun lại hoàn toàn khác, vạn phần hưng phấn.

 

Park Yoochun xoa nhẹ hai cái liền dừng lại, đi lên bờ, thúc giục Kim Junsu nhanh lên.

 

“Đi đâu?”

 

“Cậu muốn bị mọi người nhìn thấy?”

 

Đáp án khẳng định là không muốn, cho nên cũng rút khăn tắm lau khô người, mặc quần áo đi theo Park Yoochun về phòng.

 

Kỳ thật Park Yoochun từ lúc Kim Junsu tắt máy một cái chớp mắt liền bắt đầu hành động , lợi dụng thân phận của mình hiện tại cũng như ông nội , vận dụng tất cả mối quan hệ có thể sử dụng tới sân bay điều tra chuyến bay của Kim Junsu , vài giờ sau đến Nhật Bản, tìm đến đám bạn bè thăm dò được khách sạn của Kim Junsu.

 

Bày trận lớn như vậy khiến mấy tên bạn đều nghị luận, Kim Junsu chẳng lẽ là tên bán nước.

 

Về phần tình cờ gặp nhau ở hồ, có phải là ông trời bị thành ý của Park Yoochun làm cho cảm động , cái gọi là chân thành kiên định, Phi! Ai biết được có phải hay không nhân viên trộm mật báo cho hắn? Tóm lại chính là đủ loại thủ đoạn, lần này Park Yoochun mắc nợ người ta rất nhiều.

—————————————————

Sàn Tatami

Cach-bai-tri-can-ho-45m---cho-5-nguoi-rieng-tu-ma-thoang-dang-4-1396234931

Dodo: Chương sau liệu có xôi thịt không a~

12 thoughts on “Ngộ Kiến_ Chương 17

  1. E Su đúng là mê a Park đến điên rồi, nam nhân còn ở trên phòng mà dám theo trai ngoại tình ngay trong khách sạn … (°o°) sự “gan dạ” này từ đâu mà ra vậy ???

  2. em Su, lần này thì ko bênh em được nữa rồi. mê anh Park đến thế sao? nam nhân vẫn còn ở trong phòng chờ em kia kìa. sao em lại lớn mật đi theo họ Park về phòng cơ chứ. ngoại tình trắng trợn luôn
    trời ơi. tội nghiệp nam nhân quá à.
    nghĩ mà tức PYC quá thể. cậy mình có tí thế lực haizzz
    nam nhân ôn nhu anh phải làm sao đây. oa

    1. E Su bị a Park tấn công làm cho thần hồn điên đảo. Trong đầu chỉ có Park Yoochun thôi =))))

  3. Mê trai quá trời =)) kiểu này bị trai dụ lên giường như chơi :))))

    Khổ thân anh kia bị em nó cắm sừng ;))))

    Mà sao ta chẳng thấy tội gì nam nhân kia hết nhỉ :))) ta thích mối tình vụng trộm này quá :3

    1. mà nàng dành nhiều ưu ái cho truyện này đi ~

      ta chờ dài cổ luôn ah~

      Sắp thành em hưu luôn rồi :))

    1. bạn vào phần mục lục của ngộ kiến để xem câu hỏi pass ấy, câu hỏi rất dễ chỉ cần chú ý một chút là trả lời được thôi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s