Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 42


seoul-pix1

 

Park Yoochun mang theo hành lý ôm mèo lên trực thăng, chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong vô cùng khó chịu…Đã biết là đi chịu tội…Còn chạy ra đây làm cái gì!!!

 

Chợp mắt một lúc, mở mắt ra đã đến buổi chiều, trực thăng hạ cánh, Park Yoochun đã lâu mới về thành phố, cảm giác không khí không hề tươi mát chút nào…Hắn khẽ ho khan, bước nhanh vào trong xe.

 

“Thiếu gia, cậu đã về, cũng không báo trước với tôi một tiếng, Junsu thiếu gia đâu rồi?” Bác Vương vui vẻ hỏi.

 

“Cậu ấy không về, tôi về có chút việc, đi tới công ty”

 

“Vậy, còn chúng nó…”

 

“Đưa về nhà”

 

“Vâng”

 

Đi đi lại lại khiến Park Yoochun mệt đến không mở nổi mắt, mới từ trực thăng xuống liền lên ô tô, tiếp tục lộ trình hết nửa tiếng đến công ty, mới hơn hai giờ, Changmin hẳn là một tiếng nữa mới về, hắn ngồi ở ghế ông chủ tiếp tục khép mắt ngủ.

 

Công ty đối với việc BOSS đã lâu không thấy đột nhiên trở về cảm thấy kinh hoảng không thôi, song cũng bình ổn tin đồn công ty sắp bị Jung thị thu mua.

 

“Anh chính là loại người trong mắt chỉ có tiền, lợi ích, cùng chính bản thân anh!”

 

Bản thân vì em làm nhiều chuyện như vậy, nguyên lai trong mắt em, tôi chỉ là người như vậy sao?

 

Hắn thở dài, cởi áo khoác, thiếp đi.

 

Không biết qua bao lâu, thời điểm Park Yoochun mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất, trời đã trở tối.

 

“Changmin, sao không gọi tôi dậy” Park Yoochun nói.

 

“Nhìn anh ngủ say như thế, hẳn là mệt muốn chết rồi”

 

“Gặp Kibum thế nào?”

 

“Tốt lắm, chỉ là dạo này hơi gầy”

 

Park Yoochun gật đầu.

 

“Sao anh lại trở về? Cũng không báo trước một tiếng”

 

“Tôi…tôi trở về xử lí vài việc mới nói với cậu”

 

“Sao, không tin tưởng em?”

 

“Không phải” Park Yoochun thở dài.

 

“Chắc lại cãi nhau với Junsu đây”

 

Park Yoochun liếc Shim Changmin một cái, lại chuyển mắt nhìn trời ngoài cửa sổ.

 

“Đã muộn thế này, không quay lại được rồi” Park Yoochun nói.

 

Shim Changmin chịu không nổi đảo mắt xem thường.

 

“Chuẩn bị tốt tất cả thủ tục với thôn ủy phụ trách thôn Đạm Thủy giúp tôi” Park Yoochun nói.

 

“Muộn thế này á?”

 

“Ông đây không phải vì việc này mới về sao?” Park Yoochun trừng.

 

Shim Changmin nghĩ, anh là bị vợ biến thành thế này thì có…

 

“Rồi rồi, em đi tìm hiểu mấy điều kiện cần thiết bên bọn họ đã”

 

Park Yoochun lấy điện thoại văn phòng gọi điện.

 

“Vương bí thư sao, tôi vội nhờ chút việc, tôi cần làm đường ở thôn Đạm Thủy, đúng đúng, tôi cũng hiểu không ổn, không phải tôi không có cách nào mới phải nhờ đến ngài sao. Đúng đúng…Được rồi, tốt quá, mai tôi sẽ đến gặp ngài, không thành vấn đề, được được…”

 

Park Yoochun thở dài, tiếp tục gọi điện.

 

Mãi đến mười hai giờ đêm, Shim Changmin mới trở lại.

 

“Thôn ủy bên thôn Đạm Thủy xong rồi, văn kiện đã gửi đến chỗ bọn họ, chỉ cần Vương bí thư kí tên là được” Changmin nói.

 

“Ừ, tìm được đội thi công chưa”

 

“Sáng mai sẽ tìm”

 

“Nhất định phải là đội tốt nhất, tiền không thành vấn đề, tôi không muốn phát hiện ra chuyện cắt xén vật liệu”

 

“Đã biết”

 

Mệt mỏi cả ngày, vất vả lắm mới được nghỉ ngơi, Park Yoochun xoa mặt.

 

“Anh, về nhà ngủ đi”

 

“Mấy giờ rồi?”

 

“Gần một giờ”

 

“Mấy giờ có thể tìm được đội thi công?”

 

“Sớm nhất hẳn cũng phải là tám giờ”

 

“Ừm…tôi ngủ luôn ở đây, trở về lại tốn thời gian, phiền lắm” Park Yoochun nằm xuống sofa trong văn phòng nói.

 

Shim Changmin không nói gì, lấy một tấm chăn nhỏ, đắp lên người Park Yoochun.

 

Còn mình thì dựa vào bàn ngủ.

 

Đêm nay Park Yoochun ngủ thắt lưng xương sống đau ê ẩm, lúc tỉnh dậy cổ họng cũng thấy đau rát, uống mấy ngụm nước lạnh muốn giảm bớt nhức nhối trong họng, chỉ chốc lát lại càng thêm khó chịu, nhìn đồng hồ đã chín rưỡi, trong phòng không thấy Changmin, chắc là đã đi tìm đội thi công.

 

Hắn lại cầm lấy điện thoại.

 

“Alo, Vương bí thư, ngài hiện tại có rảnh không, tôi đến tìm ngài, tốt, không thành vấn đề, tôi đến là được” Park Yoochun cầm áo khoác muốn đi tìm Vương bí thư kí văn kiện.

 

Cùng Vương bí thư chào hỏi vòng vèo một lúc lâu, cuối cùng mới kí tên, tên cáo già này đúng thật phiền toái, kí tên xong, Park Yoochun cảm thấy toàn thân thoải mái.

 

“Anh, chỉ có vậy đã nợ một cái ân tình, lại còn thêm phiền phức” Shim Changmin nói.

 

Park Yoochun lắc đầu.

 

“Đội thi công thế nào?” Park Yoochun hỏi.

 

“Em đã sắp xếp cho họ lên trực thăng đi trước, còn một ít máy móc đến tối mới đưa đến, anh nghỉ ngơi cho tốt đi đã, chờ trực thăng về hẵng đi”

 

“Ừ, vậy tôi đến siêu thị” Park Yoochun nói.

 

“Haiz, anh không nghỉ ngơi sao, em đi cùng anh!” Shim Changmin cầm áo khoác đi theo Park Yoochun đến siêu thị.

 

Park Yoochun đẩy xe đẩy nói muốn mua ô mai, rất có tư thế chuẩn bị quét sạch nơi này.

 

Lúc trả tiền Park Yoochun cảm nhận được bên cạnh có ánh mắt kì quái bay tới, một bên nghiến răng một bên thầm nghĩ trở về nhất định phải dạy dỗ lại thằng nhóc này, sờ sờ cằm, râu mọc lởm chởm có chút khó chịu…

 

Bên kia Kim Junsu dưới tình huống cả một ngày tức giận mắng chửi Park Yoochun dám rời đi, đột nhiên nhận ra trực thăng bay đi đã quay trở lại!!!

 

Kim Junsu nghe được tin vội vã chạy ra, nhìn một đám người mặc quần áo lao động đi xuống, trái tim lập tức từ thiên đường rớt xuống địa ngục.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s