Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 43


31055321_big_p12

Công nhân đều xuống hết, Kim Junsu nhìn chung quanh, đợi đến khi cabin đóng cửa, Kim Junsu vội vội vàng vàng giữ cửa lại.

 

“Cái kia…không còn ai nữa sao?” Kim Junsu hỏi.

 

“Đúng vậy, tôi là người cuối cùng” Người kia nói.

 

“Vậy…còn chuyến nào đến nữa không?”

 

“Tôi cũng không rõ, xin phép tiên sinh, tôi phải đi làm việc” Người đàn ông nói.

 

“Ừm…vâng…xin lỗi…” Kim Junsu xoa xoa bụng cúi đầu mất mát nói.

 

“Đi thôi, rồi hắn sẽ về, chúng ta đi nghỉ ngơi trước, em đứng lâu lắm rồi, không thấy mệt sao?” Lục nói.

 

“Ừ” Kim Junsu gật gật đầu.

 

Lục thở dài, đỡ Kim Junsu về nhà, Kim Junsu nhìn nhìn nhóm thợ đang thi công ở căn nhà bên kia, không thể kiềm nén thở dài một tiếng.

 

“Con nhìn con xem, lại thở dài, đã nói với con sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của cục cưng rồi mà, đừng thở dài nữa, ngoan, bố đứa nhỏ rồi sẽ trở về, có thể không về sao! Bà thấy nó thương con như vậy” Bà Hảo nói.

 

Kim Junsu lắc đầu, mắt đột nhiên phiếm hồng.

 

“Có đói bụng không? Bà Hảo đi làm sủi cảo cho con nhé?”

 

“Con không muốn ăn…”

 

“Ai nha! Con đừng gây sức ép cho đứa nhỏ trong bụng nữa! Bà làm cho con mười cái, chỉ thế thôi! Có thể ăn ít nào hay ít đó” Bà Hảo không đợi Kim Junsu nói đã đi vào bếp.

 

A Hoàng cũng không biết an ủi thế nào, ở bên cạnh chân tay luống cuống.

 

Kim Junsu đột nhiên đứng lên.

 

“Mẹ ơi, làm tôi sợ muốn chết” A Hoàng vỗ ngực.

 

“Tìm Kim Jaejoong Jung Yunho tới cho tôi” Giọng Kim Junsu mang theo nghẹn ngào nói.

 

“Hả?? Cậu…cậu đây là muốn làm gì? Cậu cậu…người có thai không đánh ai được đâu…cậu đừng không có việc gì liền tìm việc nha” A Hoàng nói.

 

“Tôi muốn đánh mạt chược!!” Kim Junsu kêu to.

 

A Hoàng choáng váng, xoa đầu. Mặt xám mày tro đi tìm bạn bài cho người ta, quả nhiên, đừng có đi đoán tâm tình người mang thai…

 

Chỉ chốc lát Jung Yunho và Kim Jaejoong đã xuất hiện ngoài cửa.

 

“Thế nào? Muốn phát tiết cảm xúc? Tạo điều kiện cho tôi kiếm tiền?” Kim Jaejoong cười nói.

 

“Đừng thừa lời!” Kim Junsu tức giận ngồi xuống, rất có bộ dáng định chơi suốt đêm.

 

Jung Yunho kéo kéo tay áo Kim Jaejoong, ý bảo Kim Jaejoong đừng nói với Kim Junsu nữa. Kim Jaejoong trừng Jung Yunho một cái ý bảo, “Cho phép anh đụng vào người tôi à! To gan! Còn chưa tha thứ cho anh đâu” Ánh mắt Kim Jaejoong truyền đạt đầy đủ rõ ràng, Jung Yunho biết điều lập tức nhích ra.

 

Trong lúc này A Hoàng đã mang mạt chược tới.

 

“Lục nói tiền của cô ấy không đủ đấu…” A Hoàng chuyển đạt y nguyên, tuy rằng hiện tại hắn vẫn chưa hiểu Lục có ý gì.

 

Bốn người ngồi xuống, Kim Junsu một câu không nói, vùi đầu vào bài của mình.

 

A Hoàng cũng không dám nói gì, đánh ra một quân nhất đồng.

 

“Ăn” Kim Junsu mặt không đổi sắc nói. Hạ xuống hai quân bài, đánh ra một quân bài, hành văn liền mạch lưu loát…nhưng mà ba người còn lại đều choáng váng…

 

“Jun…su…của tôi là nhất đồng…Hai quân kia của cậu là nhất đồng và nhất vạn…” A Hoàng nói.

 

“Tôi chưa nói gì sao, như vậy cũng có thể ăn” Kim Junsu quay đầu lại còn vô cùng nghiêm túc nói, khiến người ta không cách nào mở miệng.

 

Jung Yunho dùng chân đạp A Hoàng, A Hoàng lập tức không nói lời nào gật gật đầu.

 

Kim Jaejoong nhún vai.

 

Kim Junsu đánh ra quân ngũ vạn, Kim Jaejoong vui vẻ hô to ăn!!

 

Kim Junsu nghiêng đầu nhìn hắn.

 

“Anh không được ăn con này” Kim Junsu nói.

 

“Không phải cậu vừa nói nhất đồng nhất vạn có thể ăn sao?”

 

“Đó là đặc quyền của người mang thai, anh có à?” Kim Junsu thản nhiên nói.

 

Kim Jaejoong trừng lớn mắt, có một loại xúc động muốn lật bàn.

 

Jung Yunho cầm tay Kim Jaejoong, “Bình tĩnh bình tĩnh, cậu ấy là người mang thai” Ánh mắt hắn ra hiệu.

 

Kim Jaejoong hít sâu một hơi, cười cầm lại quân bài của mình.

 

“Ai ai, chơi xấu, phải trả tiền, tính anh đại tứ hỉ” Kim Junsu xòe tay nói.

 

Kim Jaejoong trợn to mắt.

 

A Hoàng thở dài. Rốt cuộc đã biết câu kia của Lục có ý gì.

 

Bên kia Park Yoochun đang cùng Shim Changmin uống cà phê bàn công việc, Shim Changmin vẫn muốn nói tới chuyện bang hội, nhưng Park Yoochun luôn khéo léo tránh đi hoặc nói đến chuyện khác không cho Shim Changmin cơ hội nói, Shim Changmin thở dài. Xem ra Park Yoochun đã quyết tâm, thấy vậy Shim Changmin cũng đành từ bỏ, không nhắc tới nữa, thành thành thật thật bàn chuyện công ty. Còn quản gia thì vất vả sắp xếp lại đống ô mai Park Yoochun điên cuồng mua từ siêu thị về.

 

“Anh, chừng nào anh đi? Em thấy anh nên nghỉ một đêm đã, sắc mặt anh không tốt lắm, trưa mai đi cũng không muộn, bên đó còn có anh Jaejoong với anh Yunho mà”

 

Park Yoochun day day mi tâm gật đầu.

 

“Quản gia, đi chuẩn bị nước tắm cho thiếu gia” Shim Changmin nói.

 

“Không cần, tôi đi ngủ luôn, mệt quá” Park Yoochun nói xong đi lên lầu.

 

“Changmin, mấy ngày nay tôi không ở đây, phiền cậu rồi”

 

“Anh khách khí cái gì vậy”

 

“Ha hả, rồi rồi, tôi đi nghỉ ngơi”

 

“Ừm, nghỉ ngơi cho tốt đi” Nhìn Park Yoochun lên lầu, Shim Changmin nhấp một ngụm cà phê, thần sắc nghiêm túc, anh, anh muốn thật sự bỏ bang hội sao, chuyện này không đơn giản như vậy đâu…

 

Park Yoochun đầu vừa chạm gối đã mau chóng tiến vào mộng đẹp. Nửa đêm đột nhiên lại mơ đến chuyện ngày đó cãi nhau với Kim Junsu.

 

“Anh chính là người như vậy!” Câu nói kia của Kim Junsu gắt gao ép chặt cơ hồ khiến Park Yoochun nghẹt thở, vùng dậy, lại phát hiện ngoài cửa sổ trời còn sâm sẩm. Cả người đầy mồ hôi lạnh, Park Yoochun liền vào phòng tắm tắm rửa.

 

Không biết nhà Junsu bên đó đã chỉnh trang ổn chưa…Không biết hiện giờ em có ăn uống tốt không…Park Yoochun kìm không được nhung nhớ…Không biết em liệu có nhớ tôi không…Park Yoochun nhìn mặt nước lăn tăn, ngây ngốc nghĩ.

 

Nằm trong bồn tắm lịm thêm một lúc, nước lạnh ngắt khiến hắn tỉnh lại, Park Yoochun mặc quần áo, nhìn đồng hồ, đã tám giờ, hẳn là có thể xuất phát.

 

Cầm lấy điện thoại gọi người tới đón.

 

“Anh? Đi sớm vậy à? Em còn tưởng anh sẽ ngủ đến tận chiều chứ” Shim Changmin buông báo xuống kinh ngạc nói.

 

“Ừ, đúng vậy”

 

“Cậu ấy ở kia, tôi không an lòng” Park Yoochun nói thêm, xong đi ra cửa.

 

“Anh, anh thay đổi rồi” Shim Changmin ở phía sau nhẹ nhàng nói.

 

“Thay đổi thế nào?” Park Yoochun quay người lại.

 

“Ánh mắt anh thay đổi, em chưa từng nghĩ tới có một ngày ánh mắt anh lại có thể ôn nhu như vậy”

 

“Vậy sao…tôi cũng chưa từng nghĩ tới” Park Yoochun cười nói.

 

“Em giúp anh mang mấy đồ này lên” Shim Changmin tiếp nhận thứ gì đó trên tay quản gia.

 

“Tới đó anh cũng nên chăm sóc bản thân cho tốt, đừng chỉ biết quan tâm đến Junsu, em thấy sắc mặt anh tệ lắm”

 

“Biết rồi, tuổi không nhiều, mà sao dong dài thế” Park Yoochun cười cười.

 

“Thiết, đi nhanh đi” Shim Changmin đặt đồ lên trực thăng.

 

“Đợt này tôi đi, có lẽ đến khi Junsu sinh mới về, đến lúc đó cậu sắp xếp giúp tôi”

 

“Không thành vấn đề”

 

Park Yoochun ngồi trên trực thăng, cảm thấy huyệt thái dương giật giật, yết hầu ngưa ngứa khó chịu, ho nhẹ vài tiếng, từ từ nhắm hai mắt nghỉ ngơi.

 

Bên kia mấy người Kim Junsu chơi mạt chược suốt đêm, ba người đã mệt không chịu nổi dựa vào bàn, còn Kim Junsu hai mắt che kín tơ máu, trên bàn toàn là tiền mà cậu ăn được, tất cả đều là do vô lại cướp đoạt mà có.

 

Mà lúc này người thắng cũng không vui vẻ gì, theo thói quen ngồi chống cằm ở bậc thang trước cửa nhìn về xa xa, có lẽ do cả một đêm đánh mạt chược quá mệt mỏi, nước mắt chảy ra, mắt đau ê ẩm, Kim Junsu không ngừng dụi a dụi, nước mắt vẫn cứ chảy mãi, thế là đành mặc kệ chôn đầu vào đầu gối, bao nhiêu cảm xúc nghẹn một ngày cuối cùng bùng nổ, thương tâm khóc.

 

“Có nên…đi an ủi không?” Jung Yunho ngồi phịch trên ghế hỏi.

 

“Đã an ủi cả đêm rồi…còn chưa đủ à…tiền của ông đều ở nơi nao…” Kim Jaejoong cũng mệt mỏi ngồi phịch xuống cạnh Jung Yunho.

 

“Mệt quá…” A Hoàng chầm chậm nhắm hai mắt.

 

“Nào nào nào, đều về phòng đi” Lục nói.

 

“Tôi đã nghỉ ngơi đầy đủ một đêm rồi! Mau mau, về nghỉ đi, tôi đến dỗ nó” Lục một cước đá thẳng mông A Hoàng.

 

“A…cái cô đáng chết này…chờ tôi ngủ dậy sẽ tính sổ với cô…” A Hoàng dụi mắt nói.

 

“Tôi cũng đi ngủ đây…cậu ấy giao cho cô…” Kim Jaejoong đi còn không vững vẫn cố căng mắt nhìn chòng chọc đầy yêu thương số tiền mình mới thua…

 

Jung Yunho cúi đầu đi theo sau Kim Jaejoong.

 

Lục cười cười, quả nhiên hai người này nhanh như vậy đã ổn thỏa rồi.

 

Lục cầm áo khoác đi tới cửa, khoác lên người Kim Junsu.

 

“Lạnh, chú ý thân thể” Lục nhẹ nhàng nói.

 

Kim Junsu khóc ngã vào vai Lục.

 

“Hắn sẽ trở về, đừng lo” Lục xoa đầu Kim Junsu.

 

“Trước kia…ba và bố…có từng cãi nhau không?” Kim Junsu hỏi.

 

“Chưa từng, hai người họ rất ân ái” Lục cười nói.

 

“Vậy nhất định rất hạnh phúc”

 

“Em hiện tại cũng rất hạnh phúc, Park Yoochun yêu em khờ dại như vậy”

 

“Tôi biết…nhưng mà…”

 

“Em phải tin tưởng, chỉ bằng tình yêu của hắn dành cho em cũng đủ để hắn tha thứ em, bất luận dù em có làm gì”

 

“Tôi biết, chỉ là tôi…cảm thấy áy náy”

 

“Điều này, em có thể đợi đến khi hắn về rồi nói với hắn”

 

Kim Junsu gật đầu.

 

“Lục, khi nào thì cô tìm được hạnh phúc của mình?” Kim Junsu lau nước mắt nói.

 

“Chờ đến khi em kết hôn xong đã” Lục cười.

 

“Chị, em cũng hi vọng chị hạnh phúc” Kim Junsu khẽ nói.

 

Lục gật đầu, đột nhiên tươi cười trên mặt cứng đờ, thân thể cũng không nhúc nhích.

 

“Em…em vừa mới gọi chị là gì?” Lục run rẩy nói.

 

“Chị, em hi vọng chị hạnh phúc, A Hoàng cũng không tồi đâu” Kim Junsu cười.

 

“Xuống địa ngục đi” Lục hơi đỏ mặt gõ nhẹ đầu Kim Junsu.

 

“Em chơi cả đêm rồi, nghỉ ngơi một chút đi được không?” Lục hỏi.

 

“Vâng” Kim Junsu gật đầu, về phòng nhìn thấy một chiếc áo hoodie do Park Yoochun vội vàng rời đi mà để sót, lấy tới ôm vào ngực, cảm nhận mùi hương quen thuộc, cảm giác an tâm mấy ngày nay không thấy dường như đã trở lại, cười mơ màng ngủ.

 

Trong mộng Kim Junsu mơ thấy Park Yoochun vẫn ôn nhu như vậy, bên cạnh có hai đứa bé, Park Yoochun và hai đứa bé cùng nhau hái rau, còn mình thì nhìn họ cười, thật hạnh phúc…thật thoải mái…

 

Đến giữa trưa, trực thăng kia lại xuất hiện, ai cũng biết là Park Yoochun chi tiền cho mọi người mở đường, tất cả đều ra nghênh đón, bị đánh thức Park Yoochun chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, giọng nghẹn ứ không nói nổi, toàn thân nóng hôi hổi, chắc là phát sốt rồi, bên ngoài vây quanh rất nhiều người, đều là thôn dân, mấy cái này không quan trọng, quan trọng là, em người tôi luôn tâm tâm niệm niệm đâu? Có tới đón tôi không?

 

Mang theo hành lí xuống trực thăng, mấy thôn dân tranh nhau nói, đại khái là cảm ơn, bảy miệng tám lưỡi làm Park Yoochun phiền muốn chết, quan trọng nhất là người kia lại không có ở đây, còn chưa tới đón mình, đã xảy ra chuyện gì rồi? Hay là không muốn ra đón? Park Yoochun cau mày, cước bộ cũng nhanh hơn.

 

Lục biết Park Yoochun đã trở lại, vội vàng gọi Kim Junsu dậy.

 

“Sao vậy?” Kim Junsu gãi tóc, lờ đi cảm giác trướng bụng.

 

“Park Yoochun…trở lại…đã trở lại…”

 

Nói còn chưa xong, Kim Junsu đã nhảy xuống giường vác cái bụng nhơ nhỡ chạy ra.

 

Còn chưa chạy được mấy bước đã rơi vào một vòng ôm ấp.

 

“Anh về rồi mà không tới đón anh sao?” Kim Junsu rõ ràng nhận ra cái ôm ấm áp này là của ai kia, mắt hồng hồng, liều mạng hít hít cái mũi không cho nước mắt chảy xuống.

 

“Có nhớ anh không?”

 

Kim Junsu không nói lời nào, lại phát hiện nhiệt độ bất thường trên người Park Yoochun.

 

“Anh…”

 

Còn chưa dứt lời, đột nhiên Park Yoochun cảm thấy choáng váng, trước mặt tối sầm, hình ảnh cuối cùng còn sót lại chính là Kim Junsu cố nhịn nửa ngày cuối cùng bị mình dọa cho bật khóc.

 

Park Yoochun té xỉu làm Kim Junsu sợ chết khiếp, không lay tỉnh được hắn đành phải ngồi phịch xuống đất với hắn, tay chân luống cuống không biết làm sao, bối rối hoảng loạn, cuối cùng vẫn là thôn dân đỡ Park Yoochun về nhà, Kim Junsu ôm bụng chậm chạp chạy theo bước chân họ, đầu đầy mồ hôi, nhưng trong lòng chỉ có người vừa về đến nơi đã té xỉu kia.

 

———————————————————————————-

 

tÁo : Không hiểu sao edit đoạn cuối thấy xúc động nghẹn ngào quá, nghĩ đến cảnh Su ôm bụng ngồi lay chồng…hự

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s